Long Huyệt Chương 2 06:

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 206:

Nhất thiết tùy duyên

Dịch giả: abcd_298
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







Đông Phương Ngưng Tuyết buông tay hắn ra, đi đến bên giường ngồi xuống, tùy tiện cầm lấy một cái gối hình trái tim ôm vào trong ngực, gục đầu xuống, u uất nói : “Huynh không giúp muội được.”

“Tại sao?” Long Dực ngồi bên cạnh nàng, trên tay cầm một món đồ chơi nghịch ngợm.

“Bởi vì sự tình vốn là do huynh gây ra, huynh sao có thể giúp đỡ?”

“Ta?” Long Dực mù mờ nói: “Ta gây chuyện vì không vui cho muội à? Ài, Ngưng Tuyết, muội… muội sao lại khóc?”

Long Dực thấy Đông Phương Ngưng Tuyết đang nhỏ từng giọt nước mắt lên chiếc gối trắng, hắn trong lòng kêu khổ, đỡ lấy vai Đông Phương Ngưng tuyết xoay nàng lại, phát hiện đôi mắt của nàng chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi.



Từ lúc quen biết Đông Phương Ngưng Tuyết đến giờ , Long Dực vẫn cho rằng nàng là một nữ sinh kiên cường, lần trước thấy nàng khóc đó là bởi vì cha mẹ mất nên thương tâm mà khóc, lần này không biết vì lí do gì nữa.

“Nói huynh nghe nào, Ngưng Tuyết, huynh rốt cuộc đã làm gì khiến muội không vui?” Long Dực không kìm được, tiếp tục hỏi.

Đông Phương Ngưng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, hai môi khẽ động, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, lắc đầu nói: “Muội không nói, nói ra nhất định huynh sẽ tức giận, nói ra muội sẽ thành một tiểu quỷ lắm lời.”

Long Dực cười khổ nói: “Muội xem ta có giống một con quỷ keo kiệt tức giận sao?”

“Không.”

“Vậy muội nói đi, nói ra hết những buồn bực trong lòng mới thấy thoải mái được. Muội yên tâm, ta vốn da mặt đã dày, năng lực tâm lý cũng mạnh mẽ. Cho dù có nghe lời nói thật khó nghe đi chăng nữa cũng không tức giận đâu.”

Đông Phương Ngưng Tuyết trong lòng cảm thấy khó xử, rồi lại như cương quyết không nói, rồi lại ra điều nghĩ ngợi, rốt cuộc không nhịn được: “Tối nay, muội thấy huynh cùng Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị cùng dùng ăn cơm ở một chỗ…”

“Đúng rồi, chúng ta đã cùng dùng cơm, lúc đó còn có bốn đứa bạn cùng phòng của huynh đi cùng, là ta mời đi cùng.” Long Dực nghe trong giọng nói của Đông Phương Ngưng Tuyết có phần chua xót, chợt hiểu ra là do hắn làm cho nàng không vui. Vì vậy mới đem sự tình Du mẫu cứu mình kể lại cho nàng nghe: “Mẫu thân của nàng ta đã cứu mạng ta. Ta bây giời mới mời nàng ấy một bữa cơm, muội nói xem có đúng không? Muội đấy! Trong lòng khẳng định lại nghĩ sai lệch đi.” Nói rồi hì hì cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Đông Phương Ngưng Tuyết.

Đông Phương Ngưng Tuyết mặt đỏ lên, vùi đầu vào trong ngực hắn, thấp giọng nói: “Muội đúng là nghĩ sai rồi! Muội đúng là ghen tuông! Ài, cũng là do muội rất để ý đến huynh mà. Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị đều rất ưu tú, đều có một mái nhà ấm áp, có cha mẹ thương yêu mà muội bây giờ cũng không còn người thân. Muội …, muội sợ mất cả huynh nữa…”

“Muội không cô đơn, muội bây giờ không phải là có ta ở bên sao? Muội không phải không có chỗ dựa, chẳng phải bây giờ muội đang trong lòng ta đấy sao?” Long Dực vỗ nhè nhẹ lên sống lưng nàng: “Còn nữa, ta đáp ứng với muội, từ nay về sau sẽ thường tới đây. Muội sợ mất ta, ta lại không sợ mất muội à?”

Đông Phương Ngưng Tuyết vòng đôi tay nhỏ ôm hắn nói: “Muội biết, quả là một nam nhân ở bên mà có nhiều nữ nhân ưu tú, trái tim sẽ dao động, nam nhân nào cũng như thế. Ngoài Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị, huynh nhất định còn kết gioa với những nữ nhân khác nữa. Huynh xem, nếu đợi đến lúc tốt nghiệp đại học, huynh phải chính thức đối mặt với việc chọn lựa, huynh sẽ lựa chọn ai?”

Long Dực bị đôi mắt trong suốt như nước của nàng nhìn chăm chú vào, không chút suy nghĩ, buột miệng nói: “Chọn muội!”

Đông Phương Ngưng Tuyết trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, xong rồi lại lập tức buồn bã nói: “Nói đến chuyện tương lai còn quá sớm, huynh khẳng định như vậy, có phải là bởi vì giữa chúng đã đã phát sinh ra chuyện… đó. Huynh thấy áy náy, thấy thiếu nợ muội nên mới an ủi muội như vậy chứ gì?”

Long Dực không nói gì, bởi vì trong lòng hắn quả thật tồn tại loại suy nghĩ này, bất quá chỉ là một phần nhỏ, hắn đối với Đông Phương Ngưng Tuyết tuyệt đối có một loại cảm giác chân tình khó có thể dứt bỏ ra được.

“Long Dực, muội đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, vấn đề này thực khó trả lời, huynh có thể lựa chọn im lặng, có thể không trả lời.”

“Ta nói, giữa chúng ta không có vấn đề nào không thể trả lời.”

“Ngoài muội ra, huynh có hay không cùng với cô gái nào khác…, phát sinh loại quan hệ này?”

Nói đến “loại quan hệ này” Long Dực đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, hắn nghĩ nói vấn đề với người khác tuy có chút xấu hổ, nhưng sớm muộn cũng phải xảy ra không trước trước mắt nói sớm đi

“Ài…! Từng có…” Long Dực không biết sau khi mình nói ra những lời này Đông Phương Ngưng Tuyết sẽ có phản ứng gì, chỉ là tạm thời hắn tránh nhìn vào mắt nàng.

Đông Phương Ngưng Tuyết tựa hồ đã đoán trước được câu trả lời của hắn là thế, trên mặt lúc đó cũng không có kích động gì, truy hỏi: “Mấy người? Các nàng là ai?”

“Hai người, một người tên là Phong Linh một người tên là Mộ Phượng.” Tuy biết nữ nhân có rộng lượng đến mấy đi chăng nữa cũng không thể không để ý loại chuyện này, nhưng Long Dực quyết định cũng không che giấu.

Đông Phương Ngưng Tuyết “Ồ” một tiếng nói: “Phong Linh? Cái tên này nghe rất quen thuộc… A, muội nhớ ra rồi, nàng ta hình như cũng là đồng học với chúng ta?”

“Đúng là nàng ấy.” Đông Phương Ngưng Tuyết an định dị thường ngược lại lại càng làm Long Dực thất bất an.

“Mộ Phượng kia là ai ? Nàng là nữ sinh của hệ nào?” Đông Phương Ngưng Tuyết cúi đầu suy tư, các hệ khác của long Quang đại học muội có nghe loáng thoáng qua, nhưng không có nghe nói ai tên Mộ Phượng,”

“Nàng ta không phải là học sinh. Ài, chuyện này nói ra thì dài lắm.” Long Dực thở dài, đem chuyện trên đường tới La Tư quốc tìm kiếm huyết liên từ từ quen biết Mộ Phượng giản lược nói một lần, cuối cùng lại nói: “Ta với chuyện của Phong Linh cũng là vì chí dương linh khí trong cơ thể phát tác mới xảy ra, tình hình lúc ấy, nếu nàng ta không tự nguyện cùng ta…, ta nghĩ bây giờ ta đã không thể nào ngồi đây cùng muội nói chuyện rồi.”

Hắn nói đến việc này, Đông Phương Ngưng Tuyết căn bản không thể nào biết được, vốn trong lòng còn gắng chịu đựng, thậm chí đố kỵ với Phong Linh và Mộ Phượng hai người đã chia nhỏ trái tim của Long Dực. Nhưng lúc này chẳng những hoàn toàn thoải mái mà ngược lại đối với Phong Linh và Mộ Phượng còn thấy cảm kích. Bởi vì đúng như Long Dực nói, nếu không có hai nàng đó, mình đừng nói là có thể trông giữ Long Dực, chỉ sợ cả nhìn mặt hắn cũng không được. Bây giờ hết thảy những phiền muộn đều tan vào hư không.

Trong khoảng thời gian ngắn, tâm kết của Đông Phương Ngưng Tuyết hoàn toàn được giải khai, trong lòng thư thái dễ chịu. Nàng nắm chặt bàn tay Long Dực trong tay mình nói: “Huynh trên người có loại bệnh nặng này, sao lúc ở Hằng Sơn không nói cho muội biết? Huynh coi ta là người dưng phải không?”

“Không có, huynh là sợ muội lo lắng thôi mà.” nguồn tunghoanh.com
“Huynh nếu xảy ra chuyện gì, muội mới thật sự phải lo lắng.” Đông Phương Ngưng Tuyết cắn môi, thấp giọng nói: “Huynh lấy giấy viết Âm Dương Hợp Nhạc Công đi, lấy nhanh ra cho muội.”

Long Dực không biết nàng muốn làm gì, do dự một chút, rốt cục cũng lấy ra đưa cho nàng.

Đông Phương Ngưng Tuyết mở mấy cuộn giấy trong tay ra, hai gò má lập tức đỏ bừng, nói: “Mấy cuộn giấy này để ở chỗ muội hai ngày, chờ muội học…, học xong sẽ trả lại cho huynh.”

Long Dực trố mắt nhìn nàng ngạc nhiên hỏi: “Muội…, muội thật muốn học cái này?”

“Vì huynh, muội nhất định phải học. Mộ Phượng ở La Tư quốc xa xôi, Phong Linh lại không thường xuyên ở bên cạnh huynh, mà muội ngoài đọc sách học tập thì chỉ nhớ nhung huynh, rốt cục không có gì làm, cho nên thời gian của muội rất nhiều, tốt nhất là học cái này.” Nàng giơ cuộc giấy trên tay lên nói tiếp: “Từ nay về sau huynh nếu mà đi xa, muội sẽ cùng đi với huynh, cũng không sợ chứng bệnh này của huynh có cơ hội đột phát.”

Nàng nói đến đây, chẳng khác nào bày tỏ trái tim mình cho Long Dực, ý tứ là ngộ nhỡ Long Dực lại bị Chí dương linh khí phát tác lần nữa, thì chính mình sẽ theo đó mà cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn.

Long Dực càng cảm động, nhưng nghĩ thấy lại càng thêm khó xử, ôm đầu thở dài: “Ngưng Tuyết, trong lòng ta bây giờ đang rất bối rối. Ta biết muội rất tốt với ta nhưng hai người Phong Linh, Mộ Phượng cũng là vì ta mà không quản gì hết, ta muốn hứa hẹn với các nàng, nhưng ta nên hứa hẹn cái gì? Ta thật sự…, thật sự không biết nên làm gì bây giờ!”

Ba nữ tử đều xinh đẹp, đối với mình cũng đều rất tốt, hứa hẹn với một người trong các nàng đều làm đau đớn hai trái tim còn lại… Long Dực bây giờ không dám nghĩ tới vấn đề này.

Đông Phương Ngưng Tuyết cười ảm đạm, ngược lại ôn nhu an ủi hắn: “Huynh đừng khổ não nữa, muội không cần huynh phải hứa hẹn điều gì. Lúc ở Hằng Sơn, nghĩa phụ muội đã từng nói, chuyện tình cảm là do duyên phận, nếu hai người có duyên với nhau, mặc dù trải qua muôn ngàn khó khăn cuối cùng rồi cũng sẽ có một kết cục đại viên mãn, còn nếu hai người vô duyên thì dẫu có cưỡng cầu thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không có khả năng kết hợp được với nhau. Ài, huynh và muội lúc đó…, muội đã nghĩ thông suốt, hết thảy tùy duyên đi…”

“Ngưng Tuyết, muội thực sự nghĩ như vậy?”

“Đúng, lúc ở Vô Tâm am, Vô Tâm sư thái đã nói qua cho muội về ‘Vạn pháp tự nhiên, nhất thiết tùy duyên’. Muội vừa rồi đã hiểu ra thật nhiều điều.”

Long Dực gật gật đầu, lẩm bẩm nhắc lại: “Vạn pháp tự nhiên…, nhất thiết tùy duyên, Ài, tâm tư ta bây giờ nên nghĩ tới chuyện học tập, cho nên chuyện tình cảm tạm thời dừng lại, tạm gác lại, để sau đi.”

“Boong, boong, boong …” Đồng hồ dưới nhà vang lên mười hai tiếng báo hiệu đã là nửa đêm, vầng trăng ẩn vào trong tầng mây, những con côn trùng ngoài cửa sổ khẽ hót “Ngủ đi… ngủ đi…” giống như thúc giục hai người đi nghỉ ngơi.

“Cũng không còn sớm nữa, muội ngủ đi!” Long Dực đứng lên nhẹ giọng nói: “Ta đến ghế sofa nằm.”

“Muội không ngủ được.” Đông Phương Ngưng Tuyết nhẹ nhàng cởi tất, lộ ta đôi chân ngọc trắng như tuyết, nàng nằm nghiêng trên giường nhìn Long Dực nói: “Huynh lên giường nằm đi, chúng ta cứ nằm nói chuyện một đêm được không?”

Long Dực trống ngực đập thình thịch, ngơ ngác đứng đần mặt ra, không biết phải làm sao.

Đông Phương Ngưng Tuyết buồn bã nói: “Huynh không muốn à?”

“Ta… được rồi !” Long Dực lại đến bên giường, cũng cởi bỏ giày ra, cùng Đông Phương Ngưng Tuyết song song nằm xuống.

Chiếc giường không lớn lắm, vừa vặn chứa được hai người nằm như vậy, hai thân thể trẻ tuổi nóng hừng hực kề bên cùng nằm một chỗ, đều cảm nhận được nhiệt độ trên thân thể đối phương truyền tới.

Mạch máu của Long Dực sôi sục, hít thở đã không còn dễ dàng như lúc trước, nhẹ ho một tếng, muốn tìm lời gì để nói, nhưng căn bản không thể mở miệng nói chuyện.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-206-XUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận