Long Huyệt Chương 2 08 : ông nội của Phong Linh

Long Huyệt

Tác Giả MP3


Chương 208 : ông nội của Phong Linh

Dịch giả : abcd_298
Biên Dịch + Biên tập: chuoi_gia
Nguồn : tangthuvien.com


Long Dực cười ha hả nói : “Đương nhiên, muội không phải vừa nói đấy thôi, tìm được bảo tàng có thể giàu ngang đức vua, ại lại không muốn phát tài chứ ? Có tiền thì cuộc sống về sau cũng không cần phiền muộn nữa, còn có thể trợ giúp những người dân nghèo khổ, có thể quyên giúp từ thiện, có thế… dù sao chỉ cần nguyện ý, có thể làm được rất nhiều rât nhiều chuyện a”

“Muội không cần phát tài”, Đông Phương Ngưng tuyết ánh mắt trở lên mơ màng, “Nếu có thể đánh đổi, muội tình nguyện đêm bảo tàng đó đổi lấy thời gian, như vậy có thể vĩnh viễn ở cùng huynh, cùng nói chuyện phiếm với huynh”



Long Dực rùng mình, định mở miệng nói thì Đông Phương Ngưng Tuyết đã chùm chăn lại, mệt mỏi vô lực nói : “Cả đêm không ngủ đẫy giấc, muội muốn ngủ thêm hai giờ nữa bằng không ngày mai sẽ không đủ tỉnh táo để đi học, chẳng phải huynh muốn đến rừng thông kiểm nghiệm công phu của bốn gã bạn cùng phòng phải không ? Huynh đi trước đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Long Dực gục gặc đầu, với lấy bộ quần áo mặc vào, cúi xuống hôn lên trán Đông Phương Ngưng Tuyết một cái, ôn nhu nói : “Ngủ ngoan nhé, Ta đi trước đây !”

Khi hắn bước đến cửa phòng ngủ chợt nghe Đông Phương Ngưng Tuyết nói : “Muốn chiếm bảo tàng, đại sa mạc Đôn Hoàng, đây là những lời lúc lâm chung cha muội nói cho muội, trên thế giới này, có lẽ chỉ có muội và huynh biết được điều này”

“Cám ơn muội đã tín nhiệm, đây sẽ là bí mật của riêng hai ta, ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết “ Long Dực quay đầu lại cười, rồi chậm rãi đi ra ngoài

Sau khi ghé vào một quán bên đường ăn sáng vài thứ, Long Dực chạy nhanh về phòng 414, thấy cửa phòng đã khóa. Bọn ba người Tiễn Như Vũ không biết đã đi chơi chỗ nào. Long Dực mở cửa đi vào, thấy trên giường của mình có một tờ giấy, xem chữ viết thì là thủ bút của Tiễn Như Vũ. Tờ giấy viết : “Lão Long, nửa đêm ngươi lại chuồn ra ngoài tán gái, chúng ta tới rừng thông trước để luận võ, ngươi tới sau nhé”

“ha Ha, cái tên họ Tiễn này, học ở đâu cái kiểu nói hươu nói vượn này chứ !” Long Dực cười đem tờ giấy vo viên rồi ném vào thùng rác, quay người đi ra.

Sau khi đi khỏi ký túc xá không xa, thì bỗng nghe được một thanh âm du dương gọi tên mình, Long Dực quay đầu nhìn lại thì thấy ở phía dưới gốc cây Phong to lớn, Phong Linh đang hướng tới mình mỉm cười vẫy tay tới” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Long Dực thấy ấn tượng, mọi lần Phong Linh đều tết tóc thành một cái đuôi ngựa linh động mà hôm nay nàng lại thả tóc ta, buông xuống tới thắt lưng, những sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng bị gió thổi tung lên, nàng mặc tên người một bộ cánh màu hồng nhạt có những chấm hoa nhỏ phối với cái váy hình lá sen, bên trên thì lãnh đạm ưu nhã , bên dưới thì trắng tinh khiết thực khiến người ta yêu thích. Từ xa nhìn lại nàng giống như là một tiểu công chúa đang đứng dưới tàng cây gọi tình nhân của mình.

Long Dực dưới những ánh mắt hâm mộ của vô số nam sinh đi tới phía Phong Linh, vừa tới trước mặt nàng, lại bị nàm nắm tay kéo lại, bước nhanh tới cửa giáo môn đi đến

Long Dực một bụng mù mờ, theo nàng đi một hồi, mới hỏi : “Phong Linh, muội làm gì vậy ? Chẳng nói chẳng rằng một tiếng kéo ta đi luôn, không biết có phải nàng định bắt cóc ta không ?”

Phong Linh quay đầu lại nhìn hắn một cái, nở một nụ cười thâm ý nói : “Muội đúng là đang bắt cóc huynh, muội muốn bắt huynh mang đến chỗ ông nội của muội đấy”

“Hả ? Gia gia của muội ? Ta không biết ông ấy mà “

“Bây giờ không biết, tý nữa sẽ biết. Muội trước mặt gia gia thường nhắc đến huynh, nên người rất muốn gặp mặt huynh”
“Từ đã, chuyện này để sau có được không, bọn ba người Tiễn Như Vũ đang còn có việc chờ ta ?”

“Gác chuyện của bọn họ lại đi, muội đã hẹn với gia gia rồi, hôm nay vô luận thế nào cũng mang huynh đi, tóm lại là không được để ta thất tín với lão nhân gia chứ. Hắc, huynh không biết đấy thôi, gia gia muội tuy tuổi tác đã lớn nhưng trong gia đình nắm quyền uy chí cao vô thượng. Cả cha mẹ muội cũng đều sợ người. Người nói muốn gặp huynh, muội cũng không dám không sắp xếp, liền lập tức đến đây kéo huynh đi”

Long Dực cười khổ nói : “thôi được rồi, ta chỉ có thể giải thích sau với bọn Tiễn Như Vũ thôi, Phong Linh, muội có thể đi chậm lại một chút được không, cánh tay ta sắp bị muội kéo rời cả rồi”

Phong Linh dường như rất nóng lòng, căn bản không để ý đến hắn, chỉ cầm tay lắn không ngừng lôi về phía trước.

Ra khỏi cổng trường, Phong Linh chỉ vào một chiếc xe con màu đen đang đỗ ở bên đường nói : “Lên xe đi, đây chính là chiếc xe mà ông nội yêu thích nhất, không dễ để dùng nó đi tới đón người ngoài đâu”

“Ta thật là vinh hạnh” Long Dực cười nói

Hai người tiến vào trong xe, Phong Linh nói với lên người lái xe ở phía trước, chiếc xe liền từ từ chuyển bánh, phi nhanh đến một nơi mà Long Dực chưa hề biết đến.

“ông nội của muội hiện giờ đang ở một mình hay là sống chung với cả nhà muội ?” Mặc dù đã qua chuyện của Mộ Phượng nhưng Long Dực đối với việc gặp mặt người nhà của bên gái cũng không để trong lòng. Mặc kệ ông nội của Phong Linh muốn gặp mình với mục đích gì, thì trước đấy cũng phải tinh tường địa vị của đối phương đã.

“ông nội thích an tĩnh, người trước giờ đều thích ở một mình” Phong linh vỗ vào tay hắn cười nói : “huynh không cần nghĩ ngợi nhiều, ông muốn gặp huynh chỉ là muốn cùng huynh nói mấy câu mà thôi”

Nhân vì phía trước còn có lái xe, Long Dực cũng không tiện hỏi, thầm nghĩ dù sao chốc nữa cũng sẽ tới nhà ông nội của Phong Linh, đến lúc đó sẽ minh bạch mọi chuyện, cần gì phải sốt ruột ?


Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước một tòa tiểu biệt thự, tòa biệt thự này tràn ngập ý vị cổ điện, xem ra chủ nhà là một người rất hoài cổ

Từ trường học đến nơi này, Phong Linh cứ như con chim nhỏ, một khắc cũng không buông tay Long Dực ra, sau khi xuống xe rồi đi vào biệt thự thì vẫn như thế.

“Gia gia nhất định ở thư phòng trên lầu” thấy đại sảnh không có ai, Phong Linh kéo Long Dực ngồi xuống, sau khi rót trà cho hắn thì tự mình chạy lển tầng hai của tòa biệt thự

Không lâu sau, Phong Linh đỡ tay một vị lão giả chẫm rãi xuống lầu, chưa bước chân xuống hết cầu thang đã chỉ vào Long Dực giới thiệu : “ông nội! đây là Long Dực “

Long Dực nghe thấy thanh âm, cuống quít rời ghế sofa đứng lên, bình tĩnh nhìn lại chỉ thấy lão giả kia tuổi gần bảy mươi, tuy tóc trắng như tuyết nhưng ánh mắt lại sắc bén có thần như còn trẻ, khuôn mặt hiền từ phúc hậu.

Lão giả nhìn về phía Long Dực, mục quang đột nhiên sáng ngời, tựa hồ như ấn tượng lần đầu gặp hắn cũng không tệ lắm
Sau khi xuống lầu, Phong Linh giúp gia gia ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Long Dực, sau đó lại chuyển mình đến bên cạnh Long Dực, lôi hắn ngồi xuống, hai người lúc đó thật kề sát vào nhau, không có chút kiêng kỵ nam nữ nào cả.

“Người trẻ tuổi, cậu đúng là Long Dực mà Phong Linh thường xuyên nhắc tới “ Phong gia gia cười hỏi.

“Dạ, vãn bối tên gọi là Long Dực, Phong … Phong gia gia“ Long Dực vốn định hành lễ, nhưng một cánh tay bị Phong Linh thân mật giữ chặt, không thể động đậy được.

“ Họ hay, tên lại càng hay, người cũng được… ha ha, Phong Linh thực tinh mắt a !” Phong gia gia đánh giá Long Dưc từ trên xuống dưới, không ngừng gật đầu, ánh mắt, dánh vẻ như “ông nội xem cháu rể, càng xem càng vừa lòng”

Long Dực xấu hổ, ghé mắt nhìn Phong Linh, thấy nàng nhìn sang nháy mắt, bộ dạng thực đắc ý

“Sau khi từ Tây Thanh cao nguyên trở về, Phong Linh không ngừng kể về cháu, trước mặt cha mẹ nói, trước mặt ta cũng nói. Tiểu nha đầu này từ bé đến giờ cũng chưa bao giờ chú ý ai nhiều đến như vậy, xem ra nó đối với cháu ấn tượng thật sự rất tốt “

“ông nội, người thấy Long Dực không tốt sao ?” Phong Linh dường như làm nũng nói

“Tốt, Tốt cháu gái ta lựa chọn tốt đấy. ha ha…” Phong gia gia cười lớn một trận, rồi hỏi sang Long Dực “Nghe Phong Linh nói cháu có một thân năng lực siêu cường, điều này đúng chứ ?”

“Chỉ là so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn một chút mà thôi, còn lâu mới nói đến hai chữ “siêu cường” ạ “Long Dực cười rồi liếc mắt sang Phong Linh nói : “Đấy là Phong Linh khoe trương đấy thôi ạ”

Phong Linh sẵn tiện nhéo tay hắn một cái, sẵng giọng : “Muội nào có giúp huynh khoa trương ? Hứ, tảng đá lớn bằng nửa gian phòng cũng bị huynh chấn vỡ, huynh còn bảo không mạnh ?”

Long Dực cười nói : “Muội kế thừa mấy chục năm chân khí của Chung tiền bối, đó mới là thực lực siêu cường kìa. CHỉ trong thời gian nhắn muội từ một nữ sinh bình thường trở thành đặc đẳng cao thủ, có lẽ cũng không có mấy người có thể thay đổi thần tốc như vậy”

Phong Linh tinh thần dao động, đứng bật dậy nói : “Lúc muội trở về, cả nhà đều mọi muội thay đổi, muội có hỏi là thay đổi chỗ nào thì cả cha và mẹ đều không thể nói lên được, chỉ có gia gia nói khí chất của muội đã thay đổi, ai đó có đôi khi nhận được một ánh mắt ngẫu nhiên của muội thì sẽ cảm giác được một loại áp lực, nói ra dường như muội thật đáng sợ, Long Dực lúc muội và huynh ở cùng một chỗ thì có sinh ra cảm giác như vậy không ?”

Long Dực lắc đầu nói : “Không có, cho tới bây giờ đều không thấy gì, bất quá…” nói đến đây hắn ngập ngừng rồi nói tiếp : “vừa rồi muội đến kéo ta đi, nhiều giáo viên và học sinh nhìn ta, ta lại thấy rất có áp lực !”

Phong Linh cười khúc khích nói : “Mặc kệ bọn họ đi, muội thích kéo huynh đi đấy, hơn nữa muội cũng biết huynh nhất định không bỏ tay của muội ra được, bởi vì huynh trong lòng cũng thích được muội lôi kéo”

Long Dực cười khổ nói : “Muội khẳng định như vậy ?”

“Đương nhiên” Phong Linh dương dương đắc ý nói : “Lúc muội lôi kéo huynh đi, huynh mặc dù vẻ mặt có chút kinh ngạc nhưng tay cũng không có chút phản kháng, cũng không xuất một chút khí lực nào, đủ để chứng minh tất cả”

“Phong Linh a Phong Linh, ta thực sự bội phục muội” Long Dực thật không biết nói gì hơn

Ở khía cạnh tâm tư tinh tế, lòng của nữ nhân thật mẫn cảm, nhìn thấu tỉ mỉ, cũng không thể đem nam nhân bình thường ra để mà so sánh

Phong gia gia hiểu rõ tính tình cháu gái mình, so với mình lúc trẻ cũng giống nhau, rất hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, đối với nàng đã nhất yêu quý, thấy nàng và Long Dực nói giỡn cũng không tiện nói chen vào, chỉ mỉm cười nhìn hai người bọn họ

Ông ta lúc này đem lực chú ý tập trung lên người Long Dực, trên người mà cháu gái ông tôn sùng này nhìn bề ngoài ông lại không thể nhìn ra phách khí của hắn, thật sự làm kẻ khác hoài nghi hắn là “siêu cường cao thủ” nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì thấy song mục của hắn trong suốt như hồ sâu, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí và lực lượng

“Sau lần Phong linh xuất ngoại, khi trở về trở lên cường đại dị thường, đã có thể phát sinh sự tình khó tưởng tượng này thì chuyện gì lại không thể xảy ra nữa. người trẻ tuổi trước mắt này có cái gì mà không thể so với Phong Linh ? Đúng rồi, việc này đúng kà không thể theo lý thường mà nói a” Phong gia gia nghĩ thầm

chương này biên vội ko kịp chỉnh sửa. mọi lời góp ý cũng như chê bai xin gửi trực tiếp về cho dịch giả abcd_298:4::4:

mọi lời khen tặng và quà tặng xin gửi trực tiếp về chuoi_gia:04(1)::04(1):

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-208-ZUsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận