Long Huyệt Chương 211 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 211:

Thực lực siêu cường của Hiểu Hạm


Dịch giả: Ngọc Tay
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com truyện copy từ tunghoanh.com






Cũng vào thời gian này, sở học của bốn nữ sinh Đông Phương Ngưng Tuyết, Phong Linh, Nguyệt Nhã Nhu, Du Hoa Nhị cũng được đề cao mạnh mẽ. Trong đó, Phong Linh vì kế thừa mấy chục năm chân khí của Chung Thiên Tú, học được tuyệt học của Thanh Y môn, thực lực đã đạt tới một cảnh giới cực cao; Đông Phương Ngưng Tuyết có tuyệt học của Bạch Sam hội làm căn cơ, sau lại học được tam đại tuyệt học của Tiêu Diêu các, thực lực đề thăng không ít; Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị vốn là đồng môn, chỉ mới luyện tuyệt học của Bách Hoa Môn, tạm thời còn kém xa Phong Linh và Đông Phương Ngưng Tuyết. Về phần Mộ Phượng, thực lực của nàng hiện nay hẳn phải xếp trên Nguyệt Nhã Nhu và Du Hoa Nhị.



Bất quá, Long Dực lại cho rằng trong những nữ hài tử mà mình kết giao, thực lực mạnh nhất phải là Triệu Hiểu Hạm đang ở Trùng Khánh. Một ngày sau khi nàng ăn huyết liên, mình giúp nàng đạo dẫn chân khí, suýt nữa phải dùng hết toàn lực mới thành công, chắc chắn là nội tức chân khí của nàng chỉ hơi yếu hơn mình, ba tháng trôi qua, chắc nàng cũng đã có thể tự do đi lại rồi, kinh mạch toàn thân của nàng thông suốt, chỉ tính nội tức thôi, mình có thể thắng được nàng hay không cũng còn chưa biết.

Hôm nay là thứ sáu, Long Dực vừa đi ra khỏi lớp học, chợt nghe loa phát thanh của trường phát ra giọng nói của nam phát thanh viên quen thuộc: "Long Dực phòng 414, nghe được tin thì ra ngay cổng trường, có người tìm; Long Dực phòng 414, nghe được tin thì ra ngay cổng trường, có người tìm…"

"Lúc này còn có ai tìm ta? Không thể là Ngưng Tuyết, Phong Linh các nàng rồi, nếu các nàng muốn tìm ta, quyết không làm ồn ào như vậy. Chẳng lẽ là Mộ Phượng? Đúng, rất có khả năng, nàng đã từng nói, khi có thời gian sẽ đến thăm ta." Long Dực bảo bọn Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân về trước, còn mình thì nghi hoặc đi ra cổng trường.

Dưới tàng cây phong ven đường cách cổng trường ba mươi thước là một chiếc xe màu lam sang trọng, một nam một nữ đang đứng cạnh xe nói chuyện.
Người đàn ông đứng quay về phía Long Dực, mi thanh mục tú, phiêu dật hào hiệp, không phải Nhâm Thiên Trụ thì là ai? Thiếu nữ kia đưa lưng về phía Long Dực, mái tóc thanh tú óng mượt được buộc thành hai bím thật dài, mặc một bộ âu phục khả ái, thân hình yểu điệu. Eo nhỏ như liễu, hình dáng rất xinh xắn.

Long Dực nhìn lưng thiếu nữ này, thấy rất quen thuộc. Trong lòng chấn động, chầm chậm chạy tới. Từ xa xa đã kêu lên: "Nhị ca, Hiểu Hạm… là Hiểu Hạm sao?"

Nhâm Thiên Trụ nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn hắn đang chạy tới, khóe mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng quay đầu lại, khuôn mặt trái xoan ngây thơ, cặp mắt to long lanh, chiếc mũi xinh xắn cao cao, miệng anh đào nhỏ nhắn… Quả nhiên là Triệu Hiểu Hạm!

Cách xa đã ba tháng, Triệu Hiểu Hạm thay đổi rất nhiều, đó là việc nàng đã có thể đứng lên đi lại. Hai chân thon dài làm nổi lên vóc người dậy thì dong dỏng, chẳng ai có thể tưởng tượng được, trước đây không lâu, nàng vẫn còn là một thiếu nữ phải ngồi xe lăn vì hai chân bị liệt.

"Đúng là Hiểu Hạm! Muội rốt cục cũng có thể đi được rồi!" Long Dực xúc động, chạy vội tới, dang hai tay ra.

"Long đại ca. Muội rất nhớ huynh!" Triệu Hiểu Hạm giống như yến non về tổ, nhào vào ngực Long Dực, ôm chặt lấy cổ hắn, cánh mũi phập phồng vài cái, nước mắt đã chảy đầm đìa.

"Long đại ca cũng nhớ muội!" Hai người coi như chẳng có ai xung quanh, ôm chằm lấy nhau rất lâu mới chịu buông ra, Long Dực lau nước mắt cho Triệu Hiểu Hạm, rồi bước lui về phía sau hai bước nhìn nàng, mừng rỡ nói: "Dã thầy thuốc đã thực sự chữa trị được hai chân muội trong ba tháng, lão thực sự vĩ đại!"

Cặp mắt đẫm lệ của Triệu Hiểu Hạm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Long Dực, si ngốc đáp: "Long đại ca, so với lúc trước khi đi học thì gầy đi một chút đó."

Long Dực sờ sờ lên khuôn mặt mình, cười: "Thế sao? À, đúng rồi, đại ca ban ngày nhớ muội, ban đêm cũng nhớ muội, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không tốt, đương nhiên là phải gầy đi rồi."

Hắn vốn là nói đùa, nhưng Triệu Hiểu Hạm nghe được thì hai mắt sáng rỡ, hai má nóng lên, hỏi: "Thực sự là nhớ muội? Không lừa muội chứ?"

"Long đại ca sao lại lừa muội? Ta không chỉ nhớ muội, còn nhớ mọi người ở nhà." Long Dực nói xong, nhìn về phía Nhâm Thiên Trụ đứng bên cạnh chưa nói lời nào, hỏi: "Nhị ca, sao ngươi lại cùng Hiểu Hạm tới đây? Ta cứ nghĩ là Dã thầy thuốc sẽ đưa nàng tới."

Nhâm Thiên Trụ đáp: "Hiểu Hạm khỏi chân, liền muốn đi thăm ngươi, đáng lẽ Dã thầy thuốc đi cùng, nhưng ông ấy lại nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, đáp máy bay tới M quốc rồi, mà ta là một kẻ chơi bời lêu lổng, chẳng có chuyện gì làm, vì thế bị mẫu thân ‘sai’ hộ tống Hiểu Hạm tới đây. Thời gian cũng thật khéo, hai ngày tới chính là cuối tuần, vừa vặn lúc ngươi không phải lên lớp, có thể đi chơi cùng chúng ta."

"Trước khi ta tới trường cũng đã nói với Hiểu Hạm, chờ khi chân nàng khỏi thì sẽ đến Bắc Kinh chơi, lần này nhất định phải cho nàng chơi thỏa chí."

Triệu Hiểu Hạm hai chân đã lành, khiến Long Dực vô cùng phấn chấn, sau khi hỏi thăm tình hình mọi người ở nhà, lại hỏi Nhâm Thiên Trụ và Triệu Hiểu Hạm đang ở đâu.

"Chúng ta cũng vừa mới tới Bắc Kinh, liền đi thẳng tới đại học Long Quang tìm ngươi." Nhâm Thiên Trụ cười đáp: "Không cần lo lắng việc ăn ở của ta với Hiểu Hạm, tập đoàn Phong Vân có hơn chục nhà hàng và khách sạn sang ở Bắc Kinh, có thể ăn ở ở bất cứ chỗ nào, cha đã sắp đặt trước mọi thứ cho chúng ta rồi."

Long Dực cũng biết tập đoàn Phong Vân có rất nhiều cơ sở kinh doanh ở Bắc Kinh, tuy rằng chỉ cần nói ra thân phận thì có thể sử dụng thoải mái, nhưng với tính cách của hắn căn bản là không làm được, đồng thời, hắn cũng tự biết, mình dù tốt, nhưng cũng chỉ là nghĩa tử của Nhâm Đạo Viễn phu phụ, tuyệt đối không thể tự cao tự đại, quên hết tất cả, đánh đồng với Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ, Nhâm Yên Nhiên ba huynh muội bọn họ được.
"Có an bài là tốt rồi. Hiểu Hạm, chân của muội mới khỏi, không thể đi bộ nhiều, nhớ kỹ phải ăn nhiều thứ dinh dưỡng một chút để tẩm bổ cơ thể. Chúng ta vui chơi, nhưng không được mệt mỏi, bằng không, sau khi trở về, Dã thầy thuốc sẽ buồn lòng." Long Dực quan tâm nói.

"Được, muội biết rồi." Triệu Hiểu Hạm ngoan ngoãn gật đầu.

Nhâm Thiên Trụ cười nói: "Tam đệ, bây giờ ngươi là chủ nhân, chúng ta là khách nhân, tối nay để chủ nhân ngươi đãi khách. Nói đi, định mời chúng ta ăn cái gì?"

Long Dực suy nghĩ một chút, nói: "Đến tửu điếm ăn sơn hào hải vị, huynh chắc ăn chán rồi, ta có một nơi, hàng ngày thường cùng ba huynh đệ cùng phòng tới ăn ở đó, tin là sẽ không khiến huynh thất vọng."

"Thật sao? Vậy thì lên xe đi, chúng ta đi ngay bây giờ, ta đã thấy đói rồi."

Nhâm Thiên Trụ vừa xoa tay vừa nói. Hắn bình sinh có hai niềm yêu thích: du ngoạn và mỹ thực, nghe Long Dực nói có đồ ăn ngon, liền có vẻ nóng ruột.
Long Dực cười hỏi Triệu Hiểu Hạm: "Muội có còn nhớ Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân ba người chứ?"

Triệu Hiểu Hạm tươi cười, đáp: "Đương nhiên là nhớ, khi ở Tây Lạp thị, đã trò chuyện rất nhiều với bọn họ. A, trong đó có Tiễn Như Vũ, nói năng rất hóm hỉnh; Đinh Tiểu Lôi beo béo đáng yêu; Lý Vân đeo kính mắt…"

"Đúng, chính là bọn họ. Muội có muốn gặp lại bọn họ?"

"Đương nhiên muốn. Muội rất thích nói chuyện cùng bọn họ."

"Vậy được, nhị ca, cho ta mượn di động một chút, ta gọi bọn họ cùng đi ăn. Ba người này là bạn thân của ta, bình thường như hình với bóng."

Sau khi nhận lấy chiếc điện thoại di động từ Nhâm Thiên Trụ, Long Dực đi ra một bên gọi điện cho Tiễn Như Vũ, bảo bọn họ nhanh chóng tới “Tào Ký thiêu khảo” ăn cơm.

Tiễn Như Vũ đang ở phòng, sau khi nhận được điện thoại của hắn, nói lại với Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân, ba người đều muốn không rõ tại sao Long Dực lại bỗng nhiên muốn mời khách, bất quá, đã có người mời, không đi thì uổng, liền ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra.

Long Dực thừa dịp chờ đợi bọn họ ở cổng trường, hỏi han Triệu Hiểu Hạm xem nhiệt khí trong cơ thể có biến đổi gì khác thường không, Triệu Hiểu Hạm lắc đầu đáp rằng: "Cha hàng ngày đều dùng ngân châm quá huyệt, kết hợp với xoa bóp hai chân muội, còn dạy ta một pháp quyết đạo khí hành khí, ta cứ chiếu theo đó mà luyện tập, luồng nhiệt khí kia đã tự do theo ý của muội rồi."
Long Dực vui vẻ nói: "Xem ra huyết liên quả thực là thiên địa linh vật, không chỉ trị hết hai chân của muội, còn giúp muội thoát thai hoán cốt, từ một người bình thường biến thành người có năng lực cường đại. Được rồi, Dã thầy thuốc ngoài dạy muội pháp quyết đạo khí hành khí ra, còn dạy muội thứ gì khác không? Tỷ như chưởng pháp, quyền pháp gì đó?"


"Muội đã học được Thánh Thủ Thần Châm của cha rồi." Triệu Hiểu Hạm nói đến đây, hì hì cười, dáng vẻ rất hài lòng, nói tiếp: "Cha nói, Thánh Thủ Thần Châm của muội bây giờ đã mạnh hơn người nhiều. Người còn dạy muội một bộ chưởng pháp, chỉ có sáu thức, gọi là ‘Dược Vương chưởng’, là do một tiền bối tên là ‘Tiên Thủ Dược Vương’ của Gia Cát gia sáng tạo từ nhiều năm trước, truyền cho tới người. Hi hi, cha còn nói huynh biết rất nhiều thứ, bảo muội sau này đến học của huynh."

"Nếu Hiểu Hạm muốn học, huynh nhất định không giữ lại chút nào, dạy cho muội tất cả." Long Dực không dằn lòng được, muốn thăm dò xem Triệu Hiểu Hạm có mạnh như mình dự đoán hay không, thấp giọng nói: "Muội vận nội tức đến tay phải, chỉ dùng một thành là được, đem Dược Vương chưởng mà muội học được đánh huynh một chưởng xem."

"Hả, bảo muội đánh huynh? Nhỡ bị… nhỡ bị thương…" Triệu Hiểu Hạm phân vân.

"Không có việc gì, bản lãnh của huynh, muội còn không biết? Đến đây đi." Long Dực lùi về phía sau hai bước, đề tụ một thành linh khí, dùng Tụ Nguyên thuật kết thành một phong thuẫn.

Triệu Hiểu Hạm gật đầu, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Chưởng lực phát ra, không khí vốn vô sắc trong nháy mắt biến thành hồng nhạt, giống như có người phun ra một luồng hơi nước màu đỏ, mỹ lệ trong nháy mắt, rồi biến mất trong nháy mắt.

Dược Vương chưởng chưởng lực đánh lên vô sắc phong thuẫn trước người Long Dực, phong thuẫn tán loạn, dư lực của chưởng thế đẩy Long Dực lùi hai bước mới đứng vững thân hình.

Long Dực cả kinh, nghĩ thầm bản thân với một thành linh khí không chống nổi một thành nội tức chưởng lực của Triệu Hiểu Hạm, điều này đã chứng minh một cách rõ ràng, hai huyết liên không chỉ giúp tái sinh đôi chân của Triệu Hiểu Hạm, mà còn đem lại cho nàng luồng chân khí cường đại hơn cả linh lực của mình.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-211-cVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận