Long Huyệt Chương 212 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 212:

Sinh nhật mười bảy tuổi

Dịch giả: Ngọc Tay
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







"Quá khó tin!" Long Dực ngơ ngẩn nhìn Triệu Hiểu Hạm, đột nhiên nghĩ tới lão giả còn đang thủ hộ ở La Tư quốc, Gia Nhĩ hồ, Khô Lâu cốc: "Lão giả kia thực lực bây giờ không kém ta là mấy, nếu như hắn ăn vào hai huyết liên còn lại, thì trong thiên hạ, còn có ai là đối thủ của hắn?"
Trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt, nghĩ rằng lão giả kia hẳn vẫn ghi hận trong lòng việc mình lấy đi huyết liên, một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa trả thù. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Long đại ca, huynh không có việc gì chứ?" Triệu Hiểu Hạm thấy Long Dực chưởng lực của mình đẩy lui, đứng đó đăm đăm nhìn mình, chẳng nói cái gì, trong lòng bất an, bước lên trước hỏi.



"Không có việc gì." Long Dực cười xua tay, "Hiểu Hạm, chúc mừng muội, muội bây giờ so với đại ca còn lợi hại hơn."

Nhâm Thiên Trụ đứng bên vốn cực kỳ bội phục thực lực của Long Dực, nghe hắn nói Triệu Hiểu Hạm còn mạnh hơn, kinh ngạc hỏi: "Hiểu Hạm muội muội, muội là cao thủ còn lợi hại hơn Long Dực ? Ôi, trước khi đi, mẫu thân còn bảo ta phải bảo vệ cho muội an toàn, thật là xấu hổ! Hôm nay, ta mới biết được cái gì gọi là thâm tàng bất lộ chân chính! "

Triệu Hiểu Hạm đỏ mặt, đáp: "Không thể nào, đó là do Long đại ca muốn để muội vui, cố tình nhường muội đấy chứ."

Long Dực cười ha ha, định nói gì nữa, Triệu Hiểu Hạm chỉ tay về phía sau lưng hắn, nói: "Đại ca, huynh xem, bọn họ đã tới kìa."

Long Dực quay đầu nhìn lại, thấy Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân ba người vội vã bước tới, đi ra ngoài cổng trường. "Lão Long, hôm nay rối loạn thần kinh sao, không có việc gì sao lại mời chúng ta ăn đồ nướng? A? Ngươi là…" Tiễn Như Vũ sau khi nói với Long Dực một câu, liền bị vẻ thanh xuân tươi tắn của Triệu Hiểu Hạm hấp dẫn, láng máng thấy nét mặt của cô gái xinh đẹp này quen quen, nhưng lại nhớ không rõ đã gặp ở nơi nào, nhất thời ngây ngốc nhìn nàng.

"Lão Tiễn, không biết nàng sao?" Long Dực cười, quay đầu lại hỏi Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân: "Các ngươi? Các ngươi có biết nàng hay không?"
Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân mở to hai mắt nhìn, nhìn ngắm Triệu Hiểu Hạm đang lúng túng e thẹn, bọn họ cũng có cảm giác giống như Tiễn Như Vũ: "Nhất định đã gặp thiếu nữ này ở nơi nào đó rồi!"

"Tiễn đại ca, Đinh đại ca, Lý đại ca, ba người các huynh thực chóng quên, muội là Hiểu Hạm. Chúng ta đã gặp nhau ở Tây Lạp thị trước đây rồi, thực sự không nhớ được một chút gì sao?" Triệu Hiểu Hạm hé miệng khẽ cười.

"A. Hiểu Hạm? Muội... muội là Triệu Hiểu Hạm!?" Tròng mắt của Tiễn Như Vũ suýt nữa thì rơi ra.

"Chân của muội không phải... bây giờ tại sao lại..." Đinh Tiểu Lôi lúc lắc đầu, vẻ mặt bối rối.

"Không thể tin được... không thể tin được..." Lý Vân nhìn Triệu Hiểu Hạm. Trong miệng thì thào lặp đi lặp lại bốn chữ này, chẳng ai hiểu được "không thể tin được" của hắn là có ý nghĩa gì.

Long Dực đương nhiên biết bọn họ kinh ngạc điều gì, cười nói: "Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Nhất định là đang suy nghĩ hai chân của Hiểu Hạm trước đây bị liệt, giờ sao có thể đứng lên đi được?"

Tiễn Như Vũ than thở: "Không chỉ là điều này, Hiểu Hạm so với lúc chúng ta gặp ở Tây Lạp thị trước đây thì trắng hơn rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều, cơ hồ đã biến thành một người khác. Cũng khó trách chúng ta mới gặp thì không nhận ra."

Triệu Hiểu Hạm mặt mày rạng rỡ, nói: "Đâu có, muội thấy chẳng thay đổi gì. Có thể là tại trước đây muội chỉ ngồi một chỗ, còn bây giờ thì đi đứng được, không giống như trong trí nhớ của các huynh. Cũng tại vì muội mặc quần áo mới, đây là Triệu a di đã mua cho muội, đẹp hơn quần áo trước kia nhiều." Nàng vừa nói vừa khẽ nhún nhảy, thân thể mềm mại uyển chuyển, bím tóc dài sau lưng dựng lên theo gió. Dáng vẻ ngây thơ rất đáng yêu.

Bọn Long Dực đưa mắt nhìn, ngấm ngầm mỉm cười. Nhìn một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, trong lòng bọn họ có chỉ là sự thương yêu, ngay cả Tiễn Như Vũ được coi là "phần tử háo sắc" thì cũng chỉ có ánh mắt như nhìn muội muội mình, không hề có gì xấu xa cả.


Trước đây, khi bọn Tiễn Như Vũ gặp Triệu Hiểu Hạm ở Tây Lạp thị, Triệu Hiểu Hạm mặc một thân vải thô màu xanh, hai chân còn bị liệt, tuy diện mạo thanh tú, nhưng ấn tượng đối với người gặp thì chỉ là một "tiểu nha đầu thôn quê có thân thế đáng thương" mà thôi, còn Triệu Hiểu Hạm trước mặt giờ đây thì lại rực rỡ hơn người, toàn thân căng tràn vẻ thanh xuân của thiếu nữ chốn đô thị, hầu như chẳng còn chút vết tích của "nha đầu thôn quê" nào nữa, chỉ có trong đôi mắt trong veo kia, mới có thể thấy lại được vẻ chất phác hồn nhiên không hề thay đổi.
"Hiểu Hạm, muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tiễn Như Vũ đột nhiên hỏi.

Triệu Hiểu Hạm trả lời: "Hôm nay là mười sáu tuổi. Nhưng qua ngày mai, muội là mười bảy tuổi rồi."

"Muội là nói, ngày mai là sinh nhật của muội? Không khéo thế chứ? Muội muội của huynh cũng sinh nhật vào ngày mai! Ha ha..." Tiễn Như Vũ cười được vài tiếng, rồi lại thở dài, "Tiếc là ta ở xa nhà, không thể về dự sinh nhật của muội muội, ngày mai chỉ có thể gọi điện thoại chúc mừng mà thôi."

Nhâm Thiên Trụ tiến lên hai bước, cười nói: "Hiểu Hạm, sinh nhật muội sao không nói với Triệu a di? Chúng ta có thể đợi tổ chức sinh nhật cho muội xong rồi mới đi tìm Long Dực. Ngươi có tin không, Triệu a di của muội nhất định sẽ làm cho ngươi một chiếc bánh ga-tô thật to, còn có thể mua rất nhiều quà tặng nữa chứ. Được rồi, còn có nghĩa phụ của muội, ông ấy cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho muội thật long trọng."
"Muội tin, Triệu a di rất tốt với muội, người đã mua cho muội rất nhiều thứ…" Triệu Hiểu Hạm ngừng lại một lúc, lại nói: "Nhưng muội không muốn người lại phải tiêu tiền vì muội, như thế thì lòng muội đỡ áy náy hơn. Mấy ngày nay, cha bận nhiều việc, cho nên muội không nói với người. Khi muội ở nhà, thấy sắp đến sinh nhật, nên muốn tới thăm Long đại ca vào dịp này, cùng huynh ấy nói chuyện, nhân tiện để huynh ấy thấy được chân muội đã khỏi rồi."

Long Dực nhìn khuôn mặt vui mừng hớn hở, hơi thoáng ngượng ngùng của Triệu Hiểu Hạm, nghĩ thầm kể từ khi mình đưa nàng rời khỏi sơn thôn, vốn cho là mình quan tâm chu đáo đến nàng, bây giờ mới ý thức được mình quên mất một chuyện rất nhỏ nhưng lại vô cùng có ý nghĩa, không khỏi thầm kêu xấu hổ, buột miệng nói: "Hiểu Hạm, vậy thì Long đại ca ngày mai cùng chơi với muội từ sáng đến tối, có được không?"
"Được." Triệu Hiểu Hạm vui mừng vô hạn.

"Nhưng…" Long Dực chuyển đề tài câu chuyện, cười nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật cho muội, cho nên nhất định phải mua bánh ga-tô, nhất định phải có quà tặng."

Triệu Hiểu Hạm chưa từng phản đối Long Dực điều gì, nghe vậy liền nói khẽ: "Vậy được rồi. Huynh nói thế nào thì thế ấy." Lại nói tiếp: "Muội nhớ mỗi lần sinh nhật trước đây, cha luộc cho muội mấy quả trứng gà, khi đó mà có trứng gà ăn thì cũng rất vui rồi. Bánh ga-tô… muội còn chưa bao giờ nhìn thấy bánh ga-tô."

Long Dực cười nói: "Chẳng lẽ muội còn muốn ăn trứng gà vào ngày sinh nhật?"

"Ừ, cũng thấy nhớ nhớ. Muội lâu rồi cũng chưa ăn."

Nàng sống ở chỗ Triệu Mạn Lệ một thời gian dài, sau lại dọn đến ở cùng nghĩa phụ Chư Cát Dã, được ăn những thứ mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến, không lâu sau, trái lại còn có chút nhớ nhung mùi vị của trứng gà luộc bằng nước sôi.

Long Dực đáp: "Chuyện này đơn giản, ngày mai tổ chức sinh nhật cho muội ở tửu điếm, cứ bảo họ luộc cho hai quả là được." Rồi quay sang nói với bọn Nhâm Thiên Trụ, Tiễn Như Vũ: "Dù sao mọi người đều rỗi trong hai ngày này, nghĩ xem ngày mai nên tặng Hiểu Hạm cái gì. Ta nói trước, ta sẽ mua bánh ga-tô. Ta sẽ mua cho Hiểu Hạm một chiếc thật lớn."

Nhâm Thiên Trụ, Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân bốn người vui vẻ đồng ý, trong lòng đều tính toán xem ngày mai nên tặng Triệu Hiểu Hạm thứ gì để nàng vui lòng.

Sáu người ngồi trên xe thì hơi chật, cũng may là quán đồ nướng Tào Ký cách trường không xa, hơn mười phút sau đã tới nơi. Đi vào trong quán, sáu người ngồi quanh một chiếc bàn tròn, nhân viên bắt đầu bưng trà nước.

Đang muốn gọi món ăn, đột nhiên có một đôi nam nữ đi đến gần, người đàn ông toàn thân mặc âu phục màu xanh sẫm, nét mặt tuấn lãng, người phụ nữ mặc váy màu tím, dung mạo rất xinh đẹp.

Long Dực trí nhớ rất tốt, vừa thấy hai người liền lập tức nhận ra, người đàn ông là Lục Thừa Vân, người phụ nữ chính là bạn gái của hắn. Ngày mới đến đại học Long Quang, đi cùng Tiễn Như Vũ tới chỗ này ăn đã từng âm thầm xuất thủ cứu bọn họ, tuy chẳng biết thân phận bọn họ, nhưng ngày ấy cũng đã đoán được là lai lịch không nhỏ.

"Ha ha, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, lời này nói không sai chút nào, không ngờ cách mấy tháng, lại gặp được Tiễn lão đệ các ngươi ở chỗ này. Ân cứu mạng lần trước, họ Lục không bao giờ quên." Lục Thừa Vân đi tới gần Tiễn Như Vũ, cười ha ha, đưa tay bắt chặt tay hắn.
Tiễn Như Vũ có ấn tượng rất sâu với Lục Thừa Vân này, cũng nhanh chóng nhận ra hắn, bắt tay hắn, cười nói: "Hắc hắc, việc nhỏ như vậy, Lục đại ca sao vẫn còn phải nhớ? Đến đây, nếu là người quen, xin mời ngồi xuống uống một chén."

Lục Thừa Vân và bạn gái là được Long Dực xuất thủ cứu, nhưng bọn họ lại không biết, cứ cho Tiễn Như Vũ là “ân nhân cứu mạng” của mình. Tiễn Như Vũ da mặt dày, cứ thế mà chấp nhận, nghĩ thầm, chỉ cần Long Dực không lên tiếng, sợ rằng ngay cả trời già cũng sẽ không biết việc này.

"Tốt lắm." Lục Thừa Vân cũng không khách khí, kéo bạn gái ngồi xuống giữa Long Dực và Tiễn Như Vũ.

Hai bên bắt đầu làm quen, lần lượt tự giới thiệu, chỉ sau vài ba câu thì đã thấy quen thuộc. Tiễn Như Vũ liếc mắt về phía bàn cũ của Lục Thừa Vân, thấy còn có bốn tráng niên, liền thấp giọng hỏi: "Lục đại ca, bốn vị… bốn vị đại ca kia là gì của ngươi?"

"Cận vệ của ta, đồng thời cũng là huynh đệ tốt." Lục Thừa Vân cười.

Tiễn Như Vũ nói: "Oa, đi ra ngoài ăn, còn mang theo hộ vệ. Lục đại ca, ngươi cũng thật oai phong!"

Lục Thừa Vân cười khổ đáp: "Không còn cách nào, trong khoảng thời gian này, tập đoàn Hải Thiên chúng ta có xung đột với một đối thủ mạnh, song phương tranh đấu gay gắt, ta mang theo người ra ngoài, cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, ta còn mang theo bạn gái, bảo đảm an toàn cho nàng mới là trọng yếu nhất." Quay sang nhìn bạn gái, ánh mắt liền trở nên ôn nhu hơn hẳn.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-212-dVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận