Long Huyệt Chương 213 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 213:

Hỏa thiêu vân

Dịch giả: Ngọc Tay
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com






Khi hắn nói đến bốn chữ "Tập đoàn Hải Thiên", người khác thì thấy thờ ơ, nhưng Nhâm Thiên Trụ lại kinh hãi, âm thầm ngưng thần quan sát hắn, khi thấy trên ngón tay hắn mang đích thực một chiếc nhẫn ngọc đỏ như lửa, không khỏi rùng mình, thất thanh: "Lục ca, ngươi là người của tập đoàn Hải Thiên? Lục Hải Thiên Lục chủ tịch là cha ngươi?"

"Ngươi làm sao biết?" Lục Thừa Vân nhăn trán.

Thanh âm của Nhâm Thiên Trụ không lớn, nhưng bốn tráng hán đang ngồi ở bàn bên cạnh lại đều nghe được, sắc mặt bốn người lập tức khẩn trương, thân hình của hai tráng hán trong đó khẽ lắc, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lục Hải Thiên và bạn gái của hắn. Ngoại trừ Long Dực và Triệu Hiểu Hạm đang mù mà mù mờ ra, không ai thấy rõ bọn họ tới như thế nào.



Long Dực sớm đã lưu ý đến bốn tráng hán, từ cường độ khí ba của bọn họ, cũng ngang với thành viên cấp một của Phong Hổ tổ, bất quá, xem ra Lục Thừa Vân chỉ kinh ngạc không rõ làm sao mà Nhâm Thiên Trụ lại có thể nhận ra thân phận của mình, cũng không có địch ý gì cả, cho dù có, bốn người đối phương hợp lại cũng căn bản không phải là đối thủ của chính mình, đó là lí do mà hắn không hề lo lắng, chỉ thầm đề phòng mà thôi.

Nhâm Thiên Trụ tuy không có một thân võ học dị năng như bọn Long Dực, nhưng kiến thức rộng rãi, qua thần tình của mọi người ở đây liền phát hiện tình thế không ổn, biết mình không nên ở chốn ngư long hỗn tạp này mà vạch trần thân phận của Lục Thừa Vân, áy náy cười, nói: "Lục ca, xin lỗi, ta vô ý buột miệng nói ra. Ha ha, tất cả mọi người chúng ta đều là bằng hữu, ngươi không nên hiểu lầm."

Lục Thừa Vân nhìn Tiễn Như Vũ một chút, rồi mỉm cười gật đầu, hướng về phía hai vệ sĩ ở bên cạnh đánh đưa mắt ra hiệu, nói: "Trương ca, Vương ca, không có việc gì, các anh cứ uống rượu tiếp đi."

Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Đều có chút do dự, một người thấp giọng nói: "Việc này… thiếu gia, làm cận vệ, bảo hộ cho ngài tuyệt đối an toàn là chức trách của chúng ta, cho nên… mời ngài…"

Tiễn Như Vũ liếc nhìn phản đối hai gã vệ sĩ, rung đùi đắc ý nói: "Thế nào? Hai vị đại ca lo sợ chúng ta sẽ gây bất lợi cho Lục thiếu gia? Ha ha, đừng đùa, thực tình chẳng dám giấu, trong mấy người chúng ta, ngoại trừ ta đây là một cao thủ tuyệt đỉnh thì không nói, những người khác cũng đều là cao thủ nhất lưu, nếu như muốn thương tổn Lục thiếu gia của các ngươi… Hắc hắc, thì quả thực giống như Trương Phi ăn đậu, các ngươi phòng cũng không được."

Lời này của hắn vốn là nói đùa. Nhưng lọt vào tai hai tráng hán, lại tưởng rằng hắn cố ý hạ thấp mình, không khỏi nổi giận trong lòng, song quyền nắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra, nhìn thẳng về phía hắn.

Bát Nhã tâm kinh của Tiền Như Vũ mới ở bước đầu, thực lực so với hai vệ sĩ này còn kém hơn nhiều. Chỉ cảm thấy bốn ánh mắt như bốn luồng sát khí, chiếu thẳng vào trong lòng, không khỏi giật thót.

"Tiểu tử nhà ngươi, còn chưa có uống rượu, cũng đã nói lung tung rồi." Long Dực đưa mắt nhìn Tiễn Như Vũ, đồng thời cũng ngầm ngưng thần đề phòng hai người đối phương gây bất lợi cho Tiễn Như Vũ.

Nhâm Thiên Trụ dường như ý thức được không khí có phần khẩn trương, thở dài một hơi, thân thể nghiên về phía Lục Thừa Vân, chỉ vào chiếc nhẫn ngọc thạch màu đỏ trên tay hắn, nói khẽ: "Lục ca, ta thấy ngươi đeo chiếc nhẫn ngọc này, mới đoán ra thân phận của ngươi. Ha ha, Hỏa Thiêu Vân, nhẫn hồng ngọc, trân quý không gì sánh được, đây chính là tiêu chí cho thân phận của Lục gia! Giống như thành viên gia tộc của tập đoàn Thiết thị, trên người có xăm hùng ưng, hay là thành viên gia tộc của tập đoàn Thiên Hạ, cổ đeo viên ngọc hình dáng giống quả địa cầu…"

Lục Thừa Vân càng nghe càng kinh ngạc, không ngờ Nhâm Thiên Trụ nói thuộc như lòng bàn tay, nhìn khí chất không tầm thường của hắn, thân phận nhất định sẽ không thấp, nhịn không được hỏi: "Nhâm huynh đệ, thứ cho ta mắt kém, ngươi rốt cuộc là ai?"

Nhậm Thiên Trụ cười hì hì, nói thầm bên tai hắn vài câu, rồi lập tức đem ra một thứ khua khua trước mặt hắn. Long Dực thấy rõ, vật kia chính là nhẫn ngọc bích, Nhâm Thiên Trụ luôn luôn mang trên người, mà mình thì ngoại trừ khi về nhà thì mới mang, ra ngoài rất ít khi để lộ ra.

Lục Thừa Vân nhìn lướt qua Long Dực, lại nhìn Nhâm Thiên Trụ, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ kính trọng, nói rằng: "Gia phụ cùng lệnh tôn cũng thường gặp gỡ, đều kính phục lẫn nhau, ta cùng với thế huynh cũng là bạn tri kỷ đã lâu, chỉ là chưa từng gặp mặt, rất lấy làm tiếc nuối. Không ngờ hôm nay lại tương phùng ở chỗ này, thật sự là khiến tâm tình vô cùng sung sướng."

Hắn nói xong lời này, quay lại nói với hai vệ sĩ: "Những người này đều là hảo bằng hữu, không có việc gì. Các anh cứ uống rượu tiếp đi." Hai vệ sĩ lúc này mới yên tâm quay lại chỗ ngồi.


Tập đoàn Phong Vân và tập đoàn Hải Thiên đều là công ty đa quốc gia tiếng tăm lừng lẫy, chủ tịch hai bên vì việc buôn bán mà đã gặp gỡ vài lần, tuy ở một số lĩnh vực có sự cạnh tranh, nhưng hợp tác là nhiều hơn, hai người đều rất tôn kính và kính phục đối phục, thường nhắc tới đối phương trước mặt con cái, cho nên Nhâm Thiên Trụ và Lục Thừa Vân mới vừa nhìn thấy tín vật tiêu chí gia tộc của đối phương, liền đoán ngay được thân phận của đối phương.

Tổng hợp thực lực của tập đoàn Phong Vân so với tập đoàn Hải Thiên thì mạnh hơn một bậc, Lục Thừa Vân thấy Nhâm Thiên Trụ không hề kiêu ngạo, lại có bộ dạng thư sinh ôn văn nho nhã, liền sinh lòng muốn thân cận, cười hỏi: "Nhâm huynh đệ, ngươi không ở Trùng Khánh hưởng phúc, sao lại vạn dặm đường dài lặn lội đến Bắc Kinh này? Có công sự hay là đến du ngoạn?"
"Ta hả, ta là một kẻ nhàn rỗi, chuyện gì cũng không quản không hỏi, chỉ yêu thích trời nam biển bắc." Nhâm Thiên Trụ thấy Lục Thừa Vân chỉ nói chuyện với mình, lại quên mất bọn Long Dực, liền nói: "Đừng chỉ lo nói chuyện, ta đến đây là để thưởng thức món ăn ngon, mau gọi ông chủ đi! Mọi người vừa ăn uống, vừa trò chuyện."

Mấy phần thịt nướng, mấy chai rượu, rồi thêm mấy món phụ trang trí đẹp đẽ, tạo thành một mâm cơm thịnh soạn, trên thịt nướng là một tầng bóng loáng, màu sắc mê người, nhìn qua đã muốn ăn ngay, nước miếng ròng ròng.

"Ngon, sắc hương vị đều có đủ, không ngờ trong ngõ nhỏ nơi đô thị này, lại có thể có được món ăn ngon như vậy, ta rất thích! Ta rất thích!" Nhâm Thiên Trụ nhanh chóng động tay, vừa ăn vừa tấm tắc tán thưởng, thỉnh thoảng lại liếm lấy ngón tay dính đầy mỡ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn trông văn nhã, khi ăn thì lại hùng hổ như vậy, không khỏi nhìn nhau mỉm cười.

Lục Thừa Vân bởi vì cảm kích Tiễn Như Vũ lần trước "xuất thủ cứu giúp", liên tục mời hắn, hai người ngươi tới ta đi, ăn thì ít, uống thì nhiều, không bao lâu sau, Tiễn Như Vũ đã thấy cháng váng đầu.

"Lục ca, huynh đệ ta đây trung hậu thành thật, trước đây có một số việc đã lừa ngươi, bây giờ thẳng thắn với ngươi, ngươi nghe xong, nghìn vạn lần không được tức giận!" Tiễn Như Vũ "ừng ực" uống xong chén rượu trước mặt, lau miệng rồi nói.

Lục Thừa Vân thấy mặt hắn đỏ bừng, người đã chuếnh choáng, cười ha ha: "Huynh đệ nói lời say rồi, chúng ta đây mới gặp nhau lần thứ hai, xem như là bình thủy tương phùng, ngươi sao có thể có chuyện gì giấu diếm ta? Buồn cười! Buồn cười!"

"Không, có chuyện, dứt khoát là có chuyện! Chuyện phi thường lớn!" Tiễn Như Vũ mắt say lờ đờ liếc nhìn Long Dực, nhếch miệng cười, rồi nói tiếp với Lục Thừa Vân: "Kỳ thực, ngày đó xuất thủ cứu ngươi không phải là ta, mà là một người khác."

"Một người khác?" Lục Thừa Vân ngẩn ngơ, lập tức cười nói: "Ha ha, Tiễn huynh đệ, ngươi thật khôi hài, thích nói đùa, thật vui vẻ! Nào, chúng ta cạn thêm chén nữa!"

"Cạn!” Tiễn Như Vũ nhấc chén làm một hơi cạn sạch, sau đó vỗ vỗ lên vai Long Dực, nghiêm túc nói: "Vị lão đại này là Long Dực, là sư phụ của ta… không, là sư phụ của bốn người chúng ta, chúng ta đã từng cúi đầu, hành lễ rồi. Công phu của ta lợi hại không cần phải nói, nhưng ở trước mặt sư phụ ta, thì quả thực chỉ là công phu mèo quào, không bằng cứt chó! Lục ca, ngày đó ngươi bị một đám người vây đánh, sư phụ ta dũng cảm tiến lên, đại triển thần công đánh bại chúng địch, ngươi mới bình an vô sự."

Chuyện Tiễn Như Vũ giả làm "anh hùng cứu người" này, Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân cũng đều nghe hắn nói qua, thấy hắn sau khi uống rượu, nôn ra "chân ngôn", không khỏi cười hì hì.

"Vị Long huynh đệ này… là sư phụ ngươi?" Lục Thừa Vân thấy Long Dực khí định thần nhàn, diện hàm vi tiếu, chẳng hề tỏ ý gì với câu nói của Tiễn Như Vũ, nên bán tín bán nghi hỏi.

"Không thể giả được!" Tiền Như Vũ nói: "Nói thật với ngươi, ta khi đó cái rắm cũng không hiểu, nhìn ngươi bị người vây, tuy muốn cứu ngươi, nhưng có lòng mà không có sức. Nếu như là bây giờ, hừ hừ… hừ hừ… từ khi bái nhập làm môn hạ của Long sư phụ, ta học được một thân bản lĩnh, đám người kia không đủ để ta nhúc nhích một ngón tay!"

"Long huynh đệ, lời này là thật? Khi đó là ngươi xuất thủ cứu ta?" Lục Thừa Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Long Dực, muốn hắn chứng thực thật giả.

Long Dực cười đáp: "Dù sao thì ngươi cũng đã không có việc gì, hà tất phải truy vấn là ai cứu? Kỳ thực, lão Tiễn thấy ngươi bị vây, là người đầu tiên muốn xông lên cứu ngươi, ta lo hắn gặp chuyện không may, cũng rất tán thưởng hắn."

Lục Thừa Vân than thở: "Xem ra, quả thật là ngươi rồi, ta vẫn còn cho rằng là…"

Tiễn Như Vũ nói tiếp: "Ngươi vẫn cho rằng là ta. Ha ha, ta đây da mặt dày, súng máy đại bác cũng phá không thủng, ngươi nói là ta cứu, ta không hề phủ nhận, hồ đồ làm ‘ân nhân cứu mạng’ của ngươi.” Nói xong, đưa mặt tới trước mặt Lục Thừa Vân, rồi tiếp: "Lục ca, ngươi chắc sẽ thấy ta đáng ghét, thì cứ cho ta một bạt tai đi!"

Lục Thừa Vân hào sảng cười, vỗ mặt bàn, nói: "Tốt, Tiễn huynh đệ, ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta rất muốn kết giao được một bằng hữu như ngươi! Ha ha, bạt tai thì miễn, ta phạt ngươi uống ba chén! Nào, nào, nào, ngươi uống đi!" Vừa nói, vừa rót đầy ba chén, đặt trước mặt Tiễn Như Vũ.

"Chỉ cần ngươi không tức giận, phạt ta ba mươi chén cũng được!" Tiễn Như Vũ không từ chối, rượu khô sạch chén, sau khi lót bụng ba chén, men say đã tăng thêm vài phần.

Trọng điểm bàn luận của mọi người nhanh chóng từ Tiễn Như Vũ chuyển sang Long Dực, Lục Thừa Vân vốn chỉ nghĩ Long Dực chỉ là nghĩa tử của Nhâm Đạo Viễn, địa vị ở Nhâm gia căn bản không thể đánh đồng với Nhâm Thiên Trụ, bởi vậy không hề coi trọng hắn như đối với Nhâm Thiên Trụ, nhưng hàn huyên một hồi, thấy mọi người quanh bàn đều khen Long Dực không dứt miệng, mà ngay cả Nhâm Thiên Trụ cũng hết sức sùng bái hắn, không khỏi phải lau mắt mà nhìn.

Khi Tiễn Như Vũ cất giọng lè nhè về thực lực của Long Dực cường đại thế nào, Lục Thừa Vân than thở: "Nhìn bề ngoài, Long huynh đệ là một nam nhân văn nhã, tuyệt không giống là đã luyện qua công phu… à, cái này gọi là thâm tàng bất lộ."

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-213-eVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận