Long Huyệt Chương 218 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 218:

Liệu thương thuật đệ nhất thiên hạ


Dịch giả: Ngọc Tay
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







Chín chữ vô cùng đơn giản này, khiến Phong Linh không kìm được thở phào nhẹ nhõm, biết là cha rất ít khi phục người, ông phải nói ra lời này, cho thấy rằng đã phải nhìn Long Dực với cặp mắt khác xưa.

Long Dực nói: “Phong thúc, cháu vừa rồi…”

“Được rồi, không cần phải giải thích, dù cho ngươi cố ý thì ta cũng không để ý.” Mắt nhìn Phong Linh, trong mắt toát ra tia khen ngợi, nói: “Phong Linh, ta không có yêu cầu gì đặc biệt với việc con kết giao bằng hữu, con chỉ cần nhớ kỹ hai điểm là được, đối phương một là phải có nhân phẩm tốt, hai là không thể là loại bất tài vô dụng, tầm thường.”



“Nhân phẩm của Long Dực thì không cần phải nói, nếu như đúng là một tên tồi tệ, ta sao có thể không nhận ra! Long Dực có năng lực thi đỗ vào đại học Long Quang, chứng tỏ hắn không phải người tầm thường, mà thêm một thân bản lĩnh của hắn, cha cũng đã thấy được,…”

“Được rồi, con không cần phải khen hắn nữa, cha tin vào ánh mắt của con.” Phong Kiếm Lăng mỉm cười gật đầu: “Con kết bạn thì ta tán thành, nhưng việc học thì phải là quan trọng nhất, học được tri thức, sau này mới có tiền đồ. Phụ mẫu khi còn trẻ, không hề đi học…”

Phong Linh sờ sờ tai, nói: “Được rồi, cha, con biết rồi, người mỗi lần gặp con đều nói những lời này, tai con sắp chai rồi! Người cùng mẫu thân thì làm sao? Tuy không học đại học, bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Ai dám cười các người?”

“Việc này…” Phong Kiếm Lăng nhất thời á khẩu, không trả lời được.

“Phong Linh, cha là nghĩ tốt cho con, con phải hiểu, không nên hơi một chút là tranh luận.” Mẫu thân của Phong Linh mặc dù nói lời trách mắng, nhưng khuôn mặt lại chẳng tỏ vẻ nghiêm túc, giọng nói cũng không nặng nề, khiến người cảm giác rằng đấy chẳng phải là phê bình, mà là đang thương lượng.
Phong gia gia nằm ở trên gường, nhìn mấy người trong nhà tranh luận, chỉ cười hề hề.

Tô Tiêm Tiêm, Tô Diệu Diệu hai tỷ muội cắn môi, quang mang như thủy tiễn bắn ra từ hai mắt, lúc thì nhìn Long Dực, lúc thì quay sang nhìn Phong Linh. Khi nhìn Long Dực, nhãn quang là khâm phục sùng bái, khi nhìn Phong Linh thì lại tràn ngập vẻ hâm mộ.

“Được rồi, đừng nói nữa. À, ta thấy tiểu tử Long Dực này cũng không tệ, tuổi trẻ có tài, bản lĩnh cao siêu. Là một nhân tài hiếm có! Ta mời hắn gia nhập đặc năng tiểu tổ, hắn tuy là tạm thời chưa đồng ý. Nhưng cũng đáp ứng là có thể giúp đỡ chúng ta bất cứ lúc nào có chuyện. Đây đều là nhờ vào mặt mũi của Phong Linh!” Lời của Phong gia gia rõ là đang bênh vực cho tôn nữ của mình.

Nghe gia gia cũng nói vậy, Phong Linh vui mừng vô hạn. Dương dương tự đắc nhìn phụ mẫu, bộ dáng của kẻ thắng lợi, nếu như không phải gia gia còn đang phải nằm, nàng đã chạy tới ôm một cái rồi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Phong Kiếm Lăng phu phụ rất kính phục vị phụ thân “gừng càng già càng cay” này, ở trước mặt ông chưa bao giờ dám nói nhiều, nghe vậy cũng không hề lên tiếng.

Phong gia gia nói xong, điều chỉnh tư thế một chút. Không ngờ đụng vào vết thương, không kìm được phải rên lên một tiếng.

Tô Tiêm Tiêm nhíu cặp mày thanh tú, bước lên chỉnh chỗ dựa cho ông, ôn nhu nói: “Lão gia, cẩn thận một chút. Vết thương của người mới kín miệng, chuyển động nhẹ nhàng thôi. Bằng không, vết thương vỡ ra thì sẽ phiền toái lớn.”

Cặp mỹ mục hắc bạch phân minh của Tô Diệu Diệu đảo sang phía Long Dực. Nhưng lại nói với Phong Linh: “Phong Linh tỷ tỷ, ngươi dẫn hắn đến, không phải là để chữa trị cho Phong lão gia sao? Nhanh lên một chút, bằng không lão gia đêm nay lại không được ngủ ngon nữa.”

Long Dực không đợi Phong Linh lên tiếng, chủ động tiến lên kiểm tra thương thế của Phong gia gia, thấy vết thương đã kín miệng, hài lòng, cười nói: “Phong gia gia, có thể ngồi lên không?”

“Được, không thành vấn đề.” Phong gia gia khẽ động thân, muốn ngồi dậy. Tô Tiêm Tiêm, Tô Diệu Diệu cuống quít tiến lên, một trái một phải đỡ ông ngồi thẳng dậy.

“Ngài chỉ cần kiên trì trong hai canh giờ là được, rất nhanh sẽ xong.” Long Dực cởi giày, ngồi vào sau lưng Phong gia gia, song chưởng để trên lưng hắn, nhìn lướt qua đám Phong Linh trong phòng, rồi tự tin nhắm hai mắt lại.

“Phong Linh, đây… thế này có được hay không?” Phong Kiếm Lăng thấy phụ thân khi ngồi thì phải nhăn mặt đau đớn, rõ ràng là tư thế này không hợp với ông, nhịn không được mới nhíu mày hỏi.

“Suỵt…” Phong Linh đặt ngón tay trỏ lên cặp môi thơm, ra dấu im lặng, thấp giọng: “Con tin Long Dực, mọi người cũng phải tin con! Bây giờ Long Dực đang sử dụng Tự Dũ thuật, mọi người đừng nói gì, nếu không mà kinh động đến hắn, gia gia có chuyện gì thì mọi người chịu trách nhiệm.”

Phong Kiếm Lăng phu phụ bị câu nói cuối cùng của nữ nhi dọa, lập tức im bặt, bắt đầu chăm chút quan sát Long Dực và phụ thân.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, quanh thân Long Dực và Phong gia gia xuất hiện một làn sương trắng, từ nhạt đến đậm, từ mỏng đến dày, cuối cùng đã che kín cả thân thể hai người.

Khoảng hai giờ đồng hồ sau, sương trắng cũng bắt đầu từ từ nhạt dần, rồi tiêu tán vô ảnh, khi mọi người nhìn thấy được Long Dực và Phong gia gia, kinh hỉ phát giác, Long Dực quắc thước giờ thì thần sắc đã ảm đạm đi nhiều, lộ vẻ mỏi mệt, mà Phong gia gia thì tinh thần tựa hồ tốt hơn nhiều, trên mặt đã có nét hồng hào.

“A! Đại công cáo thành!” Đợi Long Dực thu hồi song chưởng, mở hai mắt, Phong Linh hưng phấn vung tay vung chân, nhảy tới trước giường, hỏi vội: “Gia gia, mau để con xem thương thế thế nào rồi.”

“Khá hơn nhiều… Khá hơn nhiều… A a…” Phong gia gia gật đầu, lúc này ông thấy thân thể rất tốt, chỉ là hai mắt nặng trĩu, đầu óc mê mẩn, muốn ngả xuống giường ngủ ngay một giấc.

“Phong Linh, đừng làm ồn, gia gia của muội lúc này nhìn thì khỏe, nhưng thực ra vẫn còn rất yếu, để người ngủ một giấc đi. Ta cũng cần điều tức một lúc.” Nói xong, bước xuống giường.

“Được rồi, muội đỡ huynh.” Phong Linh biết là sau khi Long Dực sử dụng Tự Dũ thuật, sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực, sợ hắn bị ngã, vội vươn tay ra đỡ cánh tay hắn, rồi dìu hắn ngồi xuống một chiếc ghế, lúc này mới buông tay ra.

Cảnh này đập vào mắt phụ mẫu Phong Linh, hai người nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp. Tô Tiêm Tiêm, Tô Diệu Diệu đứng sát nhau, khóe miệng khẽ cười cười, nhàn nhã như hai hồ nước ôn nhu.

Tô Tiêm Tiêm dọn dẹp sơ chiếc giường, để Phong gia gia nằm xuống, không đầy một phút sau, lão nhân đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi thụ thương, Phong gia gia ngày ngày đều bị đau nhức hành hạ, tuy kỹ thuật điều trị hiện tại rất tiên tiến, nhưng cũng không thể khiến vết thương của ông lành lại ngay được, mà Tự Dũ thuật thần kỳ của Long Dực lại có thể “lành ngay”, cho nên đêm nay là đêm đầu tiên ông được ngủ say kể từ ngày bị thương.

Phong Kiếm Lăng phu phụ đứng ở bên giường một lúc lâu, nhìn người cha già khiến vừa yêu vừa sợ này, trong lòng vui mừng khôn dứt, ánh mắt cảm kích đánh về phía Long Dực đang nhắm mắt điều tức.

Tô thị tỷ muội thấy nơi này không còn chuyện gì, liền im lặng rời sang nghỉ ở một phòng khác, ba người nhà Phong Kiếm Lăng ngồi ở ghế sô pha trong phòng.

Long Dực và Phong Linh mười hai giờ đêm mới tới đây, lại mất hai giờ để chữa thương cho Phong gia gia, mất nửa giờ nói chuyện, bởi vậy, không lâu sau, trời đã sáng.

Sau khi Long Dực điều tức xong, linh lực khôi phục như lúc đầu, trợn mắt thấy bốn người nhà Phong Linh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Nhất là Phong Linh, thân thể nghiêng vào sườn sô pha, lọn tóc đuôi ngựa gần chạm sàn nhà. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nàng, quyến rũ không thốt nên lời, miệng chúm chím như hoa anh đào khẽ nhúc nhích, không biết là đang cãi cọ với ai ở trong mộng.

Long Dực rung động, nếu không phải là trong phòng còn có những người khác, hắn hẳn sẽ phải tới hôn lên cặp môi xinh kia rồi.

Sau mỗi lần hắn tiêu hao một lượng lớn linh lực, khi khôi phục lại, thì tinh thần thư thái hơn nhiều trước kia, hít vào một hơi dài, đứng lên đi tới bên giường của Phong gia gia, thấy đã không còn gì đáng lo, không khỏi mỉm cười.

Đột nhiên sau lưng vang lên “Hừm hừm” hai tiếng, quay đầu lại thì thấy Phong Kiếm Lăng đã dậy, tiếng ho khan của hắn đã đánh thức cả phụ thân, thê tử và nữ nhi.

“Long Dực, huynh tỉnh khi nào vậy?” Phong Linh dụi dụi cặp mắt ngái ngủ, đứng dậy ưỡn ưỡn thắt lưng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, “A” một tiếng, cả kinh: “Đã sáng rồi? Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ.” Long Dực trả lời, rồi nói tiếp: “Thương thế của Phong gia gia đã ổn rồi, huynh phải về trường thôi.”

“Được, cùng trở về. Trước tiên đi rửa mặt đã, rồi trên đường muội sẽ mời huynh ăn sáng.” Mặc dù có phụ mẫu đang nhìn, nhưng Phong Linh vẫn không hề cố kỵ tiến đến kéo tay Long Dực.

“Chậm đã, chậm đã, không vội, ta còn muối nói với Long Dực mấy câu.” Phong gia gia thấy thân thể đã hoàn toàn lành lặn, trong lòng khâm phục Long Dực vô cùng, há có thể dễ dàng để hắn ra đi? Xoay người, bước xuống giường.

Phong Kiếm Lăng phu phụ hoảng sợ, cùng bước lên phía trước, Phong Kiếm Lăng nói: “Cha, người sao lại tự mình xuống giường? Vạn nhất…”

“Cái gì mà vạn nhất? Không thấy ta đã hoàn toàn khỏi rồi sao?” Phong gia gia giơ ngón tay cái với Long Dực, “Giỏi, Phong Linh nói không sai, ngươi quả nhiên là nhân tài trong nhân tài, cao thủ trong cao thủ.”

Long Dực cười, đáp: “Phong gia gia quá đề cao cháu rồi, ta chỉ là may mắn học được một chút bản lĩnh mà thôi. Kỳ thực, nói tới cao thủ, Phong Linh bây giờ mới là cao thủ.”

“Biến đi!” Phong Linh gắt: “Huynh ở trước mặt người nhà ta khen ta, có ý đồ gì? Muốn lấy lòng gia gia và phụ mẫu ta sao?”

Long Dực suýt nữa ngất, đáp: “Huynh khen muội sai sao? Được rồi, muội là kém cỏi, công phu dở quá, như vậy được chưa.” Lời còn chưa dứt, sau lưng đã ăn một quyền của Phong Linh.

Phong gia gia cười hề hề, nói: “Không phải ta nịnh ngươi, Tự Dũ thuật này của ngươi có thể nói là kỹ thuật liệu thương đệ nhất thiên hạ, thần nhân cũng không hơn được.”

Long Dực cười mỉm, nhớ tới lời của Phong Linh trước đây, không nhịn được hỏi: “Phong gia gia, cháu nghe Phong Linh nói người tham gia một hoạt động từ thiện thì bị thương. Cháu có phần không hiểu, nếu nơi đó nhiều nhân vật quan trọng trong thương trường, quan trường, thì bảo an phải là rất tốt, sao kẻ sát nhân lại có thể trà trộn đi vào hội trường, gây ra kết cục bi thảm như vậy?”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-218-jVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận