Long Huyệt Chương 219 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 219:

Chủ hung sau màn
Dịch giả: Ngọc Tay
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







Phong gia gia thở dài, trầm giọng nói: “Hôm đó, bảo an có thể nói là giọt nước cũng không thể lọt, huống hồ cả trong lẫn ngoài còn có rất nhiều vệ sĩ thân thủ cao siêu, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không ngờ trong đám phục vụ viên lại có chừng hai mươi sát thủ, cả nam lẫn nữ. Ha ha, đó quả là cuộc ám sát có kế hoạch, có tổ chức, mà đối tượng ám sát lại là Lục Hải Thiên. Ta ở bên cạnh chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi, nếu không thì cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này.

"Gia gia, con nghe nói ngày phát án, cảnh sát cũng tiến hành điều tra đại quy mô, ngoài ra còn nghe đồn là nhi tử của Lục Hải Thiên, Lục Thừa Vân cũng ngầm triệu tập "Hỏa Thiêu Vân" khắp nơi, đi theo cảnh sát điều tra hung thủ, lẽ nào không có chút manh mối? Hung thủ là ai?" Phong Linh hỏi.



Mày bạc của Phong gia gia khẽ nhích, trong mắt tinh quang chớp động, nói: "Trong thương trường, đối thủ của tập đoàn Hải Thiên nhiều như lông bò, nhưng tuyệt đại đa số là không đủ thực lực đối kháng với bọn họ, càng không ngang nhiên giở trò, chỉ dám oán giận sau lưng mà thôi, bọn họ không thể vì chút lợi ích nhỏ mà tiêu tốn tài lực, vật lực lớn như vậy để ám sát Lục Hải Thiên. Còn nữa, hai mươi sát thủ kia, từng người đều có thực lực mạnh mẽ, phối hợp với nhau rất chặt chẽ, tuyệt không phải tổ chức sát thủ mà những công ty, tập đoàn nhỏ có thể mời được. Phong Linh, theo ngươi, ngươi thấy ai là người có can đảm và năng lực làm chuyện này? Hơn nữa, lại còn làm sạch sẽ, không để lại cho cảnh sát một manh mối nào?"

Tròng mắt Phong Linh xoay tròn, khẽ cười: "Gia gia, chắc người sớm đã đoán được rồi? Phụ mẫu cũng có thể biết, chỉ là các người chưa có được chứng cứ để chứng minh người kia là kẻ gây tội ác. Con nói có đúng không?"

"Đúng. Hung thủ là ai, phỏng chừng chỉ cần phân tích một chút là đoán ra được, nội bộ cảnh sát thì cũng đã rõ nhưng chưa nói ra. Mọi người đều muốn bắt được hung thủ, đưa ra ánh sáng, đáng tiếc là không tìm được chứng cứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi!" Phong gia gia than một câu, đột nhiên lạnh lẽo nói: "Lục Hải Thiên là hảo hữu nhiều năm của ta, tuy thân là thương nhân, nhưng rất nhiệt tâm với lợi ích xã hội, làm không ít chuyện tốt cho bách tính. Chỉ bằng điểm này, Phong Vân Sơn ta dù mất mạng già này cũng phải đấu một trận với thế lực hắc ám làm hại hắn!" truyện copy từ tunghoanh.com

"Nguyên lai, danh tự của Phong gia gia là Phong Vân Sơn. À. Khi hắn nói, khí thế hào hùng, không hổ là cảnh sát chính nghĩa." Long Dực thầm nghĩ.

Phong Kiếm Lăng từ nhỏ đến lớn. Bội phục phụ thân nhất là ở một điểm, gặp mạnh thì càng mạnh, trắc trở và ngăn cản càng lớn cũng đừng hòng đánh ngã hắn, chịu sự ảnh hưởng của phụ thân, thời trẻ hắn đã gia nhập cảnh đội, cũng kề vai chiến đấu cùng phụ thân nhiều năm, nghe vậy liền nói: "Cha. Từ xưa tà bất thắng chính, kẻ làm điều ác, sớm sẽ bị pháp luật nghiêm trị." Phong mẫu đứng cạnh trượng phu, liên tục gật đầu.

Phong Vân Sơn xua tay, cười khổ: "Kiếm Lăng, cha cả đời chính trực. Đến già mới nhìn ra được vài thứ: Trên thế giới này, mỗi quốc gia tuy đều có pháp luật sâm nghiêm để chấn nhiếp tội phạm, nhưng có một số người lại một mực cho rằng hai chữ 'pháp luật' là rắm chó, không thèm để ý tới. Đối phó với loại người này, ngươi giảng pháp luật với bọn chúng, chỉ khiến bọn chúng thấy buồn cười. Trong đầu bọn chúng, chỉ có tiền bạc mới là 'pháp'. Cho nên, sau này với bọn chúng... khi nên xuất thủ thì cứ xuất thủ!"

"Nhưng chúng ta là cảnh sát, là người chấp hành pháp luật, nếu như dùng thủ đoạn khác thường mà đối phó với tội phạm, chẳng phải là tri pháp phạm pháp sao?" Phong Kiếm Lăng tựa hồ hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của phụ thân, hỏi ngược lại.

"Đúng, nguyên nhân chính là vì ngươi là cảnh sát, cho nên ngươi có thể có được quyền lợi mà người thường không có. Tỷ như, khi ngươi đối mặt với một phần tử tội phạm cùng hung cực ác, ngươi có thể bắn chết đối phương trong một số tình huống nào đó, mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì." Trên mặt Phong Vân Sơn xuất hiện nụ cười cay đắng, "Kíếm Lăng, ngươi cũng không phải ngốc, tất phải hiểu được ý của ta."

Phong Kiếm Lăng và thê tử nhìn nhau, hai người đột nhiên đều nở nụ cười. Phong Kiếm Lăng tháo bỏ được nút buộc từ nhiều năm, hưng phấn xoa tay, hưng phấn nói: "Con hiểu, con rất hiểu. Cảm ơn cha đã khuyên bảo."

Long Dực nghe bọn họ nói chuyện mà cúi đầu suy tư, đột nhiên ngộ ra điều gì, thấp giọng nói với Phong Linh: "Huynh cũng đoán được."
"Đoán được cái gì?" Phong Linh ngẩn ra, hỏi.

"Hung thủ, chủ hưng phía sau."

"A! Là ai?"

"Huynh chỉ là suy đoán..." Trong mắt Long Dực đột nhiên toát ra quang mang lạnh lẽo, cực kỳ khiếp người, ngay cả Phong Linh cũng không khỏi run sợ, "Hung thủ phía sau, cũng từng muốn hại huynh, hắn có phải là Thiết Trung Đường?"

Nói ba chữ "Thiết Trung Đường" xong, Long Dực nghiến răng, Thiết Trung Đường từng vì nhi tử mà âm thầm phái người tới hãm hại mình, còn liên lụy tới người thân của mình, chính bản thân cũng muốn tìm cơ hội đi trị hắn một trận.


"Ngươi đoán không sai, hung thủ phía sau nhất định là Thiết Trung Đường. Mà hơn hai mươi sát thủ giết Lục Hải Thiên, nhất định là thành viên của Thiết Ưng tổ." Phong Vân Sơn chen lời, rồi chuyển sang hỏi Long Dực: "Ngươi là một sinh viên còn đang đi học, sao lại kết ân oán với Thiết Trung Đường?"

"Nhi tử Thiết Ngạo của hắn là kẻ đứng đầu Long Quang tứ đại ác nhân, cháu và Thiết Ngạo phát sinh mâu thuẫn, kết quả... khiến phụ tử bọn họ điên cuồng phục thù..."

Phong Linh nói: "Còn phát sinh chuyện này? Sau huynh không hề nói với muội? Hừ, tên gia hỏa Thiết Ngạo này, ngày đầu tiên muội đi học đã nghe người người nói về ác danh của hắn." Dừng một chút, giơ cao nắm tay trắng hồng, "Ngày mai muội phải đi giáo huấn hắn một trận, không đánh cho hắn tàn tật thì không hết giận!"

Long Dực cau mày: "Ta gần đây luôn cảm thấy khác lạ, Thiết Ngạo kia luôn ngang ngược, cuồng ngạo, gần đây lại đột nhiên thu liễm rất nhiều, nhất là khi thấy ta thì hắn đều cúi đầu lẩn đi."

"Ha ha, huynh nhất định là đã giáo huấn hắn rồi, khẳng định là hắn đã sợ rồi." Phong Linh cười nói.

"Không. Thật ra là có mấy lần phụ thân hắn phái người tới tìm huynh, kết quả đều bại dưới tay huynh. Bọn họ thật là, đều là những kẻ bức mềm sợ cứng, có thể là thấy đánh không lại huynh, liền trở nên mềm như quả hồng."

Phong Vân Sơn nghiêm mặt nói: "Nhi tử của Thiết Trung Đường thì ta không bíết là người thế nào, nhưng cha của hắn thì ta rất hiểu, đó chính là một kẻ âm hiểm gian trá, lòng dạ khó lường, hắn luôn luôn không bao giờ chịu thiệt thòi điều gì. Hắn tuy hiện tại im lặng, có thể là chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Thực lực của tập đoàn Thiết thị thì các ngươi có thể không nắm rõ, ngoài ảnh hưởng vô cùng lớn trên trường trường, thì 'Thiết Ưng tổ' chiêu mộ được rất nhiều dị năng nhân sĩ, bảo hộ cho các lợi ích của bọn họ, đó là một lực lượng mà bất luận ai cũng không thể xem thường!"

Nói đến đây, ông nhìn Long Dực, mặt có chút ưu tư: "Ta nói một câu ngươi không thích nghe, nếu như Thiết Trung Đường không muốn cho ngươi sống đến ngày mai, ngươi sẽ khó mà nhìn được cảnh mặt trời mọc ngày mai."

Vốn cho là Long Dực sau khi nghe xong sẽ phải động dung, vậy mà sắc mặt hắn vẫn bình thản, nói: "Cháu biết thực lực của tập đoàn Thiết thị, cũng biết bọn họ có nhiều cao thủ, thế nhưng chẳng còn cách nào, nếu đã chọc đến bọn họ, thì sẽ không hối hận. cháu cũng chẳng thể học theo người xưa, ẩn cư nơi rừng hoang núi thẳm không đi ra nữa."

Thấy hắn trấn định như thường, Phong Vân Sơn nghĩ là do tuổi trẻ khí thịnh, thở than một hơi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như Thiết Trung Đường ra tay đối phó ngươi, thật có điểm phiền phức. Không bằng thế này, ngươi chính thức gia nhập đặc năng tiểu tổ của chúng ta, có thân phận này, ai dám động thủ thì cũng đều phải cố kỵ."

"Không có tác dụng." Long Dực nói: "Lục Hải Thiên là nhân vật nào? Thiết Trung Đường dám giết cả người tiếng tăm như vậy, huống gì là cháu? Phong gia gia người không phải là do bọn chúng đả thương sao?"

Phong Vân Sơn ngẩn ngơ, cười hề hề: "Ngươi nói có lý, đối phương một khi phát rồ, căn bản sẽ không thèm quản tới ai cả. Long Dực, vạn nhất phụ tử Thiết Trung Đường tìm người gây phiền toái, ngươi dự định làm gì?"

"Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn." Tám chữ này của Long Dực như chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin.

Phong Vân Sơn chậm rãi gật đầu, thanh niên trước mặt này quyết đoán như vậy, thấy núi lở trước mặt mà không biến sắc, hôm qua hắn dùng Tự Dũ thuật chữa thương cho mình, cũng có thể thấy được thực lực cường đại siêu phàm của hắn, thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải lôi kéo hắn vào trong đặc năng tiểu tổ.

"Chúng ta đi thôi, Long Dực, sau này hãy bàn." Phong Linh thúc giục.

Long Dực cười cười, sau khi chào Phong Vân Sơn và Phong Kiếm Lăng phu phụ, liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Phong Linh đi theo phía sau hắn hai bước, đột nhiên quay người lại, đến cạnh gia gia nói vài câu, xong rồi mới khanh khách bỏ chạy.

Phong Vân Sơn nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, lẩm bẩm: "Phong Vân... Phong Vân..." Rồi đột nhiên lại cười lớn.

Phong Kiếm Lăng phu phụ thấy hắn cười mà không hiểu tại sao, nguời này nhìn người kia, người kia nhìn người này, sắc mặt mờ mịt.
"Cha, người là..." Phong Kiếm Lăng cẩn thận hỏi.

"Ha ha, thảo nào, Long Dực tiểu tử dám đối chọi với Thiết Trung Đường, nguyên là hắn cũng có chỗ dựa. Chỗ dựa này cũng chẳng hề yếu hơn tập đoàn Thiết thị."

"A, tiểu nha đầu Phong Linh nói gì với người? Thấy người vui vẻ như vậy. Tên tiểu tử Long Dực kia có chỗ dựa thế nào?" Phong mẫu hỏi.

Phong Vân Sơn dùng mười ngón tay lùa vào mái tóc bạc, cười đáp: "Phong Linh nói với ta một câu: 'Long Dực là nghĩa tử của Nhâm Đạo Viễn'."
Dừng một chút, rồi lại nói: "Nhâm Đạo Viễn là ai thì các ngươi cũng biết rồi, đường đường là người sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, là nhân vật có thể hô mưa gọi gió trong thương trường. Long Dực tuy chỉ là nghĩa tử của hắn, nhưng với thân phận và địa vị của Nhâm Đạo Viễn, quyết sẽ không tha thứ cho kẻ khác khi dễ người của mình. Được rồi, hắn có hậu phương vững chắc như vậy, ta cũng yên tâm hơn. Ha ha, Phong Linh lựa chọn, không chỉ là có tài năng, mà còn là tử đệ của đại gia."

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-219-kVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận