Long Huyệt Chương 22 0 + 221:

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 220 + 221:

Đột nhập
Dịch giả: đậu phụ
Biên dịch: Athox
Nguồn: tangthuvien.com

Mừng sinh nhật Anh muội :99:




Phong Linh đương đương tự đắc nói: “Anh đừng quên, em hiện tại đã là thành viên của đặc năng tiểu tổ, có vài chục đồng hành hỗ trợ, đương nhiên có thể tra được rõ ràng.”

“Em lợi hại rồi.” Long Dực cười khổ nói: “Được rồi, anh và em cùng đi. Bất quá anh có một yêu cầu em nhất định phải đáp ứng.”

“Nói đi.”

“Khi tới biệt thự của Thiết Trung Đường, em phải chờ ở một nơi thật xa bên ngoài, anh một mình vào đó điều tra.”

“Như vậy sao được?” Phong Linh trợn tròn đôi mắt, lắc đầu nói: “Chuyện mạo hiểm kích thích như vậy, không cho em tham dự, em quyết không chịu! Hơn nữa chúng mình là chiến hữu thân mật, phải trợ giúp lẫn nhau chứ.”



Long Dự lộ vẻ không vui, trầm giọng nói: “Anh là vì nghĩ tới sự an toàn của em, người như Thiết Trung Đường, bốn phía biệt thự nhất định sẽ lắp đặt đầy thiết bị giám sát, trình độ nghiêm mật em không tưởng tượng được đâu. Quên đi quên đi, em không đáp ứng, anh chỉ có thể quay về phòng ngủ ngủ một giấc thôi.”

Hắn từng ở biệt thự của cha nuôi Nhâm Đạo Viễn một thời gian, chính mắt thấy lực lượng phòng ngự ở đó, cho dù là một con ruồi đi vào cũng bị phát hiện, Thiết Trung Đường và cha nuôi cùng là danh nhân cự thương, bảo vệ tuyệt không yếu hơn so với cha nuôi, cho nên Long Dực mới cân nhắc kỹ ở phương diện này, nghĩ thầm có lẽ chỉ có bản thân mình đem tiền lực Thần Túc Thông phát huy tới mức mạnh nhất mới có thể né tránh các thiết bị giám sát hiện đại này.

Cái miêng nhỏ nhắn của Phong Linh khẽ bĩu ra, muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt nhiêm túc của Long Dực lại không dám tiếp tục phản bác, uỷ khuất thấp giọng nói “Sao lại nghiêm mặt như vậy? Em nghe lời anh là được chứ gì.”

Long Dực cười thầm nói: “Được rồi, con gái nghe lời mới là thông minh. Mới khiến người khác yêu thích.”

Phong Linh cắn môi, vẻ mặt đa sầu đa cảm, buồn bã nói: “Đúng vậy, em không bằng Nguyệt Nhã Nhu ôn thuận động lòng người, không giống Đông Phương Ngưng Tuyết lãnh diễm thanh cao, lại càng không như Du Hoa Nhị … kiều mị tới tận xương cốt, em … em là kém nhất …”

Nàng nói những lời này có chút đột ngột, Long Dực không khỏi ngây ngốc, từ lời của nàng có thể thấy được vị chua, không khỏi cười lớn nói: “Quả thực không hiểu trong đầu em đang nghĩ cái gì. Ai nói em kém nhất? Trong lòng ta, em là người tốt nhất, em là người con gái nhiệt tình như lửa, rộng rãi thoải mái.”

“Vậy anh thích em nhất?”

“Đương nhiên.”

“Anh thề đi!?”

“Được rồi, Phong Linh, đừng làm ồn nữa.” Long Dực cảm thấy có chút đau đầu, tiến tới nhéo một cái trên khuôn mặt trắng mịn của nàng, nói: “Em đi trước dẫn đường, anh đi theo phía sau, chúng mình tới chỗ của Thiết Trung Đường luôn đi.”

Phong Linh trái tim hơi loạn nhịp, lập tức nhẹ nhàng dậm chân nói: “Đi thôi.”

Hướng tây Liễu Lâm ở tận cùng bị vây bởi tường cao, hai người hai chân khẽ điểm, lập tức nhảy ra ngoài. Phong Linh đã sớm thăm dò chỗ ở của Thiết Trung Đường, mặc dù hiện tại đang là ban đêm, nhưng xe chạy đường quen, càng khiến cho khinh thân pháp thi triển tới cực hạn, không bao lâu đã cùng Long Dực kẻ trước người sau tới “Ưng Tường sơn trang.”

Ưng Tường sơn trang được xây dựng ở một khu đất cao hơn so với mặt biển, đứng ở chỗ cao nhất có thể nhìn thấy cả nửa thành phố, bên trong sơn trang, giải đất trung tâm có ba tòa biệt thự, phân biệt để vợ chồng Thiết Trung Đường và hai người con cư trú. Bốn phía cách biệt thự trăm mét đều có bốn tòa tháp nhỏ, cao khoảng ba mét, mỗi tòa tháp nhỏ đều có bốn tên thiếp thân hộ vệ thực lực cao siêu. Những tên hộ về này cứ nửa đêm lại đổi ca, thông qua thiết bị giám sát kỹ thuật cao bí mật lưu ý hết thảy động tĩnh bốn phía sơn trang, mặt khác tại bụi cỏ trong sơn trang cũng ẩn chứa không biết bao nhiêu thành viên Thiết Ưng tổ mai phục.

Loại biện pháp bảo vệ này, mặc dù không thể gọi là giọt nước không lọt, nhưng người khác muốn làm điều bất lợi với thành viên của gia tộc họ Thiết cũng là khó khăn chồng chất khó khăn, sợ rằng không cần đợi tới gần chỗ ở Thiết Trung Đường đã bị cao thủ ẩn phục ở các chỗ bí mật vô thanh vô tức đánh chết.

Long Dực cùng Phong Linh phi thân tới một chỗ cách xa Ưng Tường sơn trang, Long Dực vận mục lực quan sát địa hình xung quanh sơn trang để có thể thuận lợi ẩn nấp tiến vào.

“Nhìn kìa, biệt thự ở chính giữa đang sáng đèn chính là nơi ở của vợ chồng Thiết Trung Đường, bên trái là nơi ở của con trai trưởng Thiết Bưu, bên phải là của tên tiểu hỗn đản Thiết Ngạo.” Phong Linh chỉ về phía Thiết Ưng sơn trang nói


“Thiết Bưu? Thiết Trung Đường còn con trai khác?”

“Đúng. Em đã sớm xem tư liệu liên quan tới trưởng tử của Thiết Trung Đường này, năm nay ba mươi lăm tuổi, mặt dài, tóc thắt bím, con mắt bên trái bởi vì trước kia cùng người khác xung đột nên bị mất, sau ra nước ngoài phẫu thuật thay bằng một con mắt giả. Tên Thiết Bưu này nghe nói hung hãn tàn bạo vô cùng, mười tuổi bắt đầu học tập các loại công phu các nhà các phái theo lệnh phụ thân, giống cha của em, hắn cũng am hiểu nhất là ngạnh công, hẳn là so với cha của em lợi hại hơn nhiều lắm. À, lại nói tiếp, hắn so với tên đệ đệ ngu ngốc mạnh hơn nhiều lắm, Thiết Ngạo chỉ có thể kiêu ngạo trong khuôn viên đại học Long Quang mà Thiết Ngưu đã là tổ trưởng của tập đoàn thủ hạ Thiết Ưng tổ. Không biết mấy lần anh bị ám sát có phải do Thiết Bưu bày ra hay không.”

Long Dực vốn nghĩ Thiết Ngạo là con một, không thể tưởng tượng hắn còn có một anh trai lợi hại, trong lòng có một loại ý niệm , muốn gặp hắn một lần.

“Thiết Bưu thường xuyên ở xen với thành viên Thiết Ưng Tổ, rất ít nghỉ ngơi ở chỗ này. Bất quá hôm nay hắn cùng Thiết Ngạo cùng lui tới, cả nhạ tụ họp trong biệt thự Thiết Trung Đường, không biết muốn mưu hại ai đây.”

“Mặc kệ vậy, anh lên trước xem xét một chút.” Long Dực vỗ vỗ lên vai Phong Linh nói: “Ưng Tường Sơn trang bốn phía nhất định giăng đầy bẫy, một người không cẩn thận rấ đễ bị bọn họ phát hiện. Em nấp ở đây, không nên cử động, nếu không đả thảo kinh xà, sau này muốn trở lại càng thêm khó khăn, hiểu chứ? Nếu như bên trong không có chuyện gì, anh sẽ về nhanh thôi.”

Phong Linh nói: “Em biết rồi, nghe lời anh là được chứ gì. Nhưng anh cũng phải cẩn thận đó.”

Long Dực mỉm cười, thân hình ddootj nhiên như cơn gió mạnh phóng ra, Phong Linh cuống quýt, tập trung nhãn lực nhưng rốt cuộc cũng không thấy bong dáng Long Dực đâu nữa.

Càng tới gần Ưng Tường sơn trang, Long Dực lại càng không dám chậm lại, hắn đề cao linh lực, tăng tốc độ chạy, nhanh tới mức không nhìn thấy nữa.

Thế núi nhấp nhô cùng cây cối dầy đặc đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành mộtc htus chướng ngại nào, trong chớp mắt, thân hình của hắn đã lướt qua bức tường cao lắp đầy cameras, sau đó dùng tốc độc cực hạn đột phá phòng tuyến của bốn ngọn tháp nhỏ, phi thân tới nằm ở dưới mái hiên gần biệt thự.

Hắn dừng lại ở vị trí này vừa vặn là góc chết của các thiết bị giám sát, cho nên không hề lo bị người khác phát hiện, nhưng chính hắn cũng không cách nào nhìn thấy tình cảnh trong phòng.

“Nhìn không thấy, ta nghe.” Long Dực nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, tâm niệm chuyển động, thi triển Thiên Nhĩ Thông, vì vậy tiếng người trong biệt thự như vang lên bên tai.

Trong đó có hai thanh âm Long Dực rất quen thuộc, một là Thiết Trung Đường, còn lại chính là THiết Ngạo, còn có giọng của một phụ nữ trung niên cùng giọng khan khàn một nam tử . Long Dực v đoán chắc là lão bà của Thiết Trung Đường cùng con lớn Thiết Bưu của hắn.

Một cỗ khí ba rất mạnh từ trong phòng mơ hồ xuất ra, xem ra tên Thiết Bưu này có chút bản lĩnh thật sự

“Bưu nhi, chuyện này ngươi làm không tồi, ngươi muốn ba ba thưởng cho ngươi cái gì?” Thanh âm Thiết Trung Đường nói, hắn gọi “Bưu nhi” tất nhiên là con lớn của hắn Thiết Bưu.

“Nữ nhân.” Thiết Bưu đáp: “Con chỉ muốn nữ nhân bên người Lục Thừa Vân thôi.”

Thiết Ngạo cười ha ha nói: “Đại ca, nữ nhân bên cạnh ngươi không ít, sao lại muốn thê? À, nữ nhân bên người Lục Thừa Vân gọi là Dương Khỉ Vũ phải không, người ta nhất vân nhất vũ, không biết đã mây mưa bao nhiêu lần rồi, mặc dù không tồi nhưng dù sao cũng chỉ là một con mụ hư hỏng, không có cũng được.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Thối lắm! Ngươi một mao đầu tiểu tử thì biết cái gì? Chỉ biết tới mấy tiểu nha đầu chưa đủ long cánh trong trường học. Hừ, ta nói chuyện với ba ba, ngươi chõ vào làm gì.” Thiết Bưu hiển nhiên có chút tức giận, lớn tiếng quát.

“Hừ, không thẻ ngờ lại vì một người đàn bà mà nổi nóng với ta. Ngươi lợi hại, ta không đấu võ mồm với ngươi.” Thiết Ngạo mạnh miệng kháng cự, nhưng hắn tựa hồ có chút sợ hãi ca ca, âm lượng đã nhỏ hơn rất nhiều.

“Đúng vậy Bưu Nhi, Dương Khỉ Vũ kia có gì tốt? Hôm nào mẹ sẽ giới thiệu cho con một người tướng mạo xinh đẹp hơn nàng trăm lần, vóc người đẹp hơn nàng trăm lần, mà vẫn cam đoan chưa bị phá thân” Vợ của Thiết Trung Đường cười nói.

“Nghe bà lão này nói, xem ra cũng không phải người tốt.”

“Không được, con muốn ả. Con muốn chinh phục nữ nhân của LỤc Thừa Vân, làm cho ả thần phục dưới người con” Thiết Bưu nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, Thiết Trung Đường đột nhiên cười ha hả nói: “Lần trước chuyện Lục Hải Thiên, Bưu nhi chuẩn bị rất khá, các huynh đệ dưới tay con cũng làm rất tốt. Ngày mai ta sẽ đưa một trăm vạn nguyên vài tài khoản mỗi người bọn họ, để bọn họ đi khoái hoạt vài ngày.”

Thiết Bưu trầm giọng nói: “Ba ba anh minh, các huynh đệ sau khi biết nhất định sẽ rất cao hứng, càng thêm trung tâm, toàn lực bán mạng cho Thiết Thị tập đoàn của chúng ta.”

Mặc dù trước đây đã đoán được Thiết Trung Đường có thể chính là chủ mưu của màn sát hại Lục Hải Thiên, nhưng Long Dực lúc này vẫn không khỏi chấn động, thầm nghĩ: “Quả nhiên, cái chết của Lục Hải Thiên quả nhiên có liên quan tới bọn chúng. Đúng rồi, đại tập đoàn của hai người bọn họ luôn cạnh tranh kịch liệt, Hải Thiên tập đoàn muốn dựa vào cách quang minh chính dại áp đảo đối phương, mà Thiết Thị tập đoàn thì dùng mọi thủ đoạn khiến đối thủ suy sụp. Thiết Thị tập đoàn giết chết Lục Hải Thiên khiến Hải THiên tập đoàn hỗn loạn, dây là thủ đoạn âm độc nhất.”

Lại nghe thấy tiếng Thiết Trung Đường trong phòng nói: “Bất quá, Bưu nhi, con cũng đừng nên đắc ý quên hình, phải biết rằng cái chết của Lục Hải THiên chỉ có thể làm cho Hải THiên tập đoàn hỗn loạn trong thời gian ngắn, còn xa mới có thể khiến cho bọn chúng suy sụp. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm a.”

“Hừ, con cam đoan mẹ con Lục Thừa Vân cũng không sống quá vài ngày. Hải Thiên tập đoàn phần lớn đều nằm trong tay gia tộc họ Lục, cả nhà bọn họ đều biến mất trên thế giới này, Hải Thiên tập đoàn còn có thể không hỗn loạn sao? Đến lúc đó ba ba thi triển chút thủ đoạn, vung tay, thừa dịp nuốt trọn Hải Thiên tập đoàn.”

Hắn vừa nói xong lời này, trong phòng truyền ra một trận cười đắc ý.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-220-221-lVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận