Long Huyệt Chương 223 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 223:

Hỗn Chiến
Dịch giả: đậu phụ
Biên dịch: Athox
Biên tập : chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com

:99: Mừng sinh nhật Anh muội :99:



Lục Thừa Vân bị ngọn đèn chiếu vào bị chói mắt, nhìn không rõ vị trí cùng nhân số đối phương, một thành viên Hỏa Thiêu vân bên cạnh hắn nói: “Lục thiếu gia, chúng ta bị đối phương bao vây lại rồi. Nhân số của đối phương phỏng chừng ít hơn chúng ta một nửa, ngoài ra Thiết Bưu và tám gã thành viên Thiết Ưng đang ở trên mái biệt thự bên tráng, trong tay cầm súng. Làm sao bây giờ?”

Lục Thừa Vân thất kinh, nghĩ thầm đối phương đã có súng, chỉ cần từ trên bắn xuống, người của mình lại không có chỗ nào để né tránh, khẳng định không chết cũng bị thương nặng, không khỏi sắc mặt trắng bệch, lúc thường bình tĩnh, tỉnh táo nhưng giờ cũng không có cách nào.



“Lục Thừa Vân, ông già của ngươi đã chết, ngươi cũng mau tới gặp hắn đi, trong nhà chỉ còn thừa lại một bà già, tin rằng không bao lâu Hải Thiên tập đoàn lừng danh sẽ bị Thiết Thị tập đoàn thâu tóm, trở thành lịch sử. Ai, ta quả thực cảm thấy buồn thay cho Lục gia các người.”

Lục Thừa Vân trong mắt đầy tơ máu, hàm răng cắn chặt tới mức rung rung, đột nhiên ném khẩu xúng ra xa, lớn tiếng hét: “Họ Thiết kia, người ngươi muốn giết là ta phải không?”

“Không sai,bất kể ra sao, ngươi không sống qua được đêm nay.” Thiết Bưu dữ tợn nói.

“Được, ngươi giết ta đi, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho các huynh đệ của ta, ta có thể nói bọn họ sau này sẽ không cùng Thiết thị gia tộc là địch.”

“Cầu ta? Ha ha, không thể tưởng tượng được đường đường Lục thiếu gia vậy mà lại mở miệng cầu người. Ai, ta thật mềm lòng a, chịu không được người ta cầu xin. Được rồi, ngươi quỳ xuống khấu đầu với ta một trăm cái, có lẽ ta sẽ suy nghĩ.”

Hắn vừa dứt lời, bốn mươi tám gã thành viên Hỏa Thiêu Vân lập tức xôn xao, ồn ào nói: “câm mồm!”...... “Không được!”...... “Lục thiếu gia đừng để ý đến bọn chúng!” “Cùng lắm cùng bọn chúng liều mạng!”

Bọn họ đều là hán tử cứng rắn, thà chết cũng không chịu bị làm nhục, những người vừa nói có vài người thực lực siêu quần, hoàn toàn có cơ hội trong làn đạn của đối phương mà nhảy vào giữa thành viên Thiết Ưng, chỉ cần cùng bọn chúng hỗn chiến, trong tay có súng cũng không dám bắn loạn, cùng lắm thì cuối cùng hợp lại liều mình phá lưới vây.

Lục Thừa Vân trên trán mồ hôi hột lũ lượt đổ xuống, đột nhiên thở dài, hai đầu gối mềm nhũn, vậy mà thật sự chậm rãi quỳ xuống.

Hắn đương nhiên biết lời Thiết Bưu nói không thể tin, nhưng ngay lúc này quanh người đều là huynh đệ đang bị ép bên bờ tử vong, để bọn họ bồi táng theo quả thật không có ý nghĩa, hắn căn bản không làm được, cho dù có một điểm hy vọng ảo tưởng hắn cũng quyết thử một lần.

“Bụp …. Bụp …. Bụp …. Bụp ….” Bốn tiếng nổ cơ hồ là đồng thời phát ra. Đèn chiếu tứ phía tựa hồ bị vật gì đó đồng thời đánh trúng, đồng thời tắt ngóm, ngay sau đó đèn trong biệt thự cũng đồng thời vang lên tiếng ba ba tựa như điện trong nhà tựa hồ bị cắt đứt, toàn bộ khu vực chìm trong bong tối.

“Các huynh đệ Hỏa Thiêu Vân nhanh chóng tản ra, cẩn thận trúng đạn!” Một giọng nói của nữ không biết vang lên từ đâu, bốn mươi tám gã thành viên Hỏa Thiêu Vân nhanh chóng phản ứng, lập tức có hai người hộ tống Lục Thừa Vân, dùng thân pháp cực nhanh triệt hồi, những người khác lần lượt ra tay, bao vây thành viên Thiết Ưng tổ.

Trong lúc nhất thời, khi biệt thự nổi lên thanh âm tranh đấu khắp nơi, khó có thể phân biệt địch ta. Thiết Bưu đứng trên nóc biệt thự, vội vã đoạt lấy một khẩu súng của thành viên, vốn định bắn loạn xuống dưới, nhưng ngẫm lại người của mình chiếm đa số nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

Những người giao thủ hoặc là võ học cao thủ hoặc là nhân sĩ có năng lực đặc thù, mặc dù trong đêm tối nhưng không bao lâu đã thích ứng thấy rõ được đối phương. Đến lúc này không phải sợ ngộ thương người nhà, mọi người đều toàn lực thi triển tuyệt kỹ, đánh nhau càng thêm kịch liệt.

Thiết Ưng tổ chiếm ưu thế lớn về nhân số nhưng cao thủ Hỏa Thiêu Vân quyết tâm báo thù cho Lục Hải THiên, mỗi người đều chỉ công kích, không để lực phòng thủ. Tục ngữ nói: “Một kẻ liều mạng, mười người khó cản” Song phương trong thời gian ngắn ngang sức ngang tài, mỗi bên đều có người chết.

Vài người trong Hỏa Thiêu Vân muốn tiến tới tấn công Thiết Bưu nhưng đều bị người của Thiết Ưng tổ ngăn cản, trái lại khi bọn Thiết Ưng tổ muốn giết Lục Hải Vân cũng bị thành viên Hỏa Thiêu Vân hợp lực ngăn cản.

Trong đêm tối súng ống không có đất dụng võ, Thiết Bưu tự nghĩ một thân ngạnh công phu trước mặt Hỏa Thiêu Vân tinh nhuệ cũng chẳng có ưu thế đáng nói, nhất thời cũng không dám khinh thường vọng động.

“Thiết thiếu gia, nhìn bên kia.” Một gã thành viên Thiết Ưng tổ chỉ về phía cách đó không xa, trên nóc một biệt thự, trong mắt tỏa ra quang mang hưng phấn, chà xát hai tay nói: “Bên Lục Thừa Vân chỉ có vài người, đây chính là thời cơ tốt để giết chết hắn!”

Thiết Bưu tinh thần chấn động, dụi dụi mắt, trong bóng đêm cố gắng nhìn lại, loáng thoáng thấy năm người tụ lại bên cạnh biệt thự, đang chậm rãi lui lại, trong đó có một người được vây ở chính giữa, không biết có phải Lục Thừa Vân không. Thiết Bưu thực lực mặc dù không kém nhưng vẫn không thể so sánh với thành viên Thiết Ưng tổ, nhãn lực không đủ, nhìn không rõ, bất quá nếu người của mình nói đó là Lục Thừa Vân chắc hẳn sẽ không sai.

Thiết Bưu nâng một khẩu súng di động cỡ nhỏ ngắm xuống một lúc, song người phía dưới bay tới bay lui, căn bản không cách nào bắn, mắng: “Mẹ kiếp, thằng con rùa Lục Thừa Vân này muốn chạy trốn? Ha ha, không có cửa! Các huynh đệ theo ta, cùng nhau xuống lầu, ta muốn tự tay vặn cổ hắn!”

Hắn cùng bốn gã thành viên Thiết Ưng tổ thả người nhảy xuống biệt thự, nương theo bóng đêm nhanh chóng vòng tới phía sau đám người Lục Thừa Vân, chặn đường rút lui của bọn họ.


Bọn Thiết Bưu vốn định đột nhiên tập kích, nhưng thành viên Hỏa Thiêu Vân tính cảnh giác cực cao, nhanh chóng phát hiện bọn họ.

“Cuốn lấy bốn người bọn chúng, Lục Thừa Vân giao cho ta thu thập!” Thiết Bưu hô to một tiếng, bốn gã Thiết Ưng thân hình chớp động, phân biệt phát ra một đạo khí ba đánh về phía bốn gã thành viên Hỏa Thiêu Vân.

Thành viên Thiết Ưng cùng Hỏa Thiêu Vân đều là lực lượng tinh nhuệ của song phương, thực lực cá nhân cơ hồ tương đương, bốn gã thành viên Hỏa THiêu Vân mắt thấy đối phương công tới cũng không dám kiêu ngạo, toàn lực đón nhận.

Đến lúc này Lục Thừa Vân không ai bảo vệ, súng mang tới lại đã ném đi, một mình đối mặt với THiết Bưu, một chút hy vọng chạy trốn cũng không có.

Thân thể của hắn mặc dù cũng cường tráng, cũng luyện qua chút quyền cước nhưng đối với Thiết Bưu mà nói, quả thực là hoa quyền tú cước, không chịu nổi một đòn.

“Lục Thừa Vân, ngươi đoán xem ta đánh một quyền có thể tiễn ngươi tới gặp diêm vương hay không?” Thiết Bưu chậm rãi nâng nắm tay phải lên, nhìn Lục Thừa Vân, trong mắt tràn ngập ý khinh miệt, phảng phất như hắn là món đồ chơi có thể tùy ý đùa bỡn.

Lục Thừa Vân cười lớn nói: “Không cần đoán, ta biết ngươi có bản lãnh này. Ta cũng muốn mời ngươi đoán một chút, hôm nay ngươi có thể gặp Diêm Vương hay không?”

Thiết Bưu ngẩn người, không nghĩ tới hắn sắp chết trước mắt lại còn có thể trấn tĩnh tự nhiên như vậy, tức giận nói: “Ta thấy ngươi điên rồi, lão tử đi xem tay, số mệnh rất tốt, ít nhất có thể sống tới chin mươi chin tuổi. Ngươi biết không, nắm tay lão tử có thể đấm xuyên qua một tấm ván gỗ dầy mười ly, ngực ngươi có cứng như vậy không?”

Lục Thừa Vân nhếch miệng cười, thản nhiên nói: “Đương nhiên không. Mời ngươi đến đánh thử đi.” Hắn vừa nói chuyện, không ngờ lại từ từ bước về phía Thiết Bưu, khoảng cách hai người cũng chỉ có một trượng.

Thiết Bưu ngẩn người, không hề tức giận, ngược lại cười nói: “Được, ngươi quả nhiên đã phát điên rồi! Ngươi đã muốn chết, lão tử sẽ thanh toán cho ngươi.”

Nắm tay phải của hắn lập tức vang lên tiếng ba ba, quát lớn một tiếng, quyền mang theo tiếng gió, tựa như thiết chuy cương toản đánh tới ngực LỤc Thừa Vân. truyện copy từ tunghoanh.com

Lục Thừa Vân nhìn qua chẳng có chút ý tứ né tránh hay chạy trốn, nhưng không ai để ý trong tay trái hắn đang nắm một vật màu đen tuyền hình quả trứng, đó là một quả lựu đạn đặc chế, đừng nhìn nó nhỏ như vậy, khi nổ uy lực rất lớn, chỉ cần ấn nhẹ một cái, phương viên một trượng tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào có thể may mắn sống sót.

Lục Thừa Vân trước khi tới đây đã quyết định báo thù cho cha, hắn đã sớn không coi trọng việc sinh tử, Thiết Bưu là đầu sỏ sát hại phụ thân, bản lĩnh của mình không thể đấu được với hắn, chỉ có thể dùng phương pháp đồng quy vu tận.

Hắn đang đợi khi Thiết Bưu vọt tới để lập tức kích nổ lựu đạn, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả sát thương lớn nhất.

Trong bóng đêm, một đạo thanh sắc khí mang từ bên cạnh chém tới, xẹt qua cánh tay phải Thiết Bưu.

Thiết Bưu tu luyện chính là ngạnh khí công, năng lực chống cự của gân cốt đã khá mạnh nhưng đạo khí mang màu xanh này tựa hồ có năng lực trảm thiết đoạn cương. Tựa như dao thái rau, khí mang đi qua, nửa cánh tay phải của Thiết Bưu vô thanh vô tức rơi xuống trên mặt đất.

Thiết Bưu tiến tới hai bước rồi đứng mất động tại chỗ, trên mặt mang theo thần sắc hoang mang và sợ hãi, tựa như thấy chuyện kinh khủng nhất trên đời, khi máu tươi từ vết thương chảy ra hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì, lớn tiếng kêu thảm.

Trong bóng tối, tiếng kêu gào thảm thiết như quỷ khóc khiến người khác kinh hoàng tới dựng tóc gáy.

Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, Lục Thừa Vân ban đầu khiếp sợ, sau đó là vui mừng, chỉ thấy trong bóng đêm hai người sóng vai đứng thẳng, trong đó một người vừa nhìn vóc người đã biết là nữ, trong tay vẫn cầ một thanh đoản kiếm, thanh quang chiếu rọi, hàn khí bức người, một bóng người khác vóc người so với mình còn cao hơn vài phần, hiển nhiên là một nam tử.

Trong bóng đêm, hai người không ngờ vẫn dùng khăn bịt nửa khuôn mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt, tựa hồ không muốn bị người khác nhận ra.

Không cần phải nói, hai người này đương nhiên chính là Long Dực và Phong Linh. Bọn họ nằm trên tường biệt thự nhìn thấy các thành viên Hỏa Thiêu Vân và Lục Thừa Vân bị vây khốn, nghĩ thầm đám người Thiết Bưu một khi phát động công kích Lục Thừa Vân nhất định sẽ bị tổn thất trầm trọng, vì vậy Phong Linh không suy nghĩ nhiều, lập tức ra tay phá hủy bốn ngọn đèn mà Long Dực so với nàng càng đơn giản, dùng tụ nguyên thuật, chặt đứt dây điện khiến cho toàn trường lâm vào bóng tối, cứ như vậy bên Thiết Bưu cũng không có ưu thế đáng nói.

Hai người trước đó đã chuẩn bị sẵn khăn, che một nửa khuôn mặt, nhảy lên tường cao, đứng đó quan sát động tĩnh giữa sân. Lục Thừa Vân vừa xuất hiện tình huống nguy cấp, bọn họ nể mặt Lục Thừa Vân từng có duyên gặp mặt Long Dực mà Phong Linh thống hận Thiết Bưu làm bị thương gia gia, vì vậy hai người không hẹn mà cùng chạy tới tương trợ.












boom mừng SN Bạch Anh :013::013: cùng chúc mừng SN Bạch Anh nào :025::025::025::026::026:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-223-nVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận