Long Huyệt Chương 224 :

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 224:

Kinh Hồng nhất nộ
Dịch giả: đậu phụ
Biên dịch: Athox
Biên tập : chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com

:99: Mừng sinh nhật Anh muội :99:


Long Dực vốn muốn phát Thất Nhan kiếm khí dánh bị thương cánh tay phải Thiết Bưu, khiến hắn chịu đau mà lui bước, đã thất Phong Linh dùng Kinh Hồng kiếm chém ra vì vậy mạnh mẽ thu hồi linh khí của mình.

Cánh tay Thiết Bưu bị chặt đứt trên mặt đất, ngay cả Phong Linh cũng không nghĩ tới, dù nàng gan lớn nhưng dù sao cũng là lần đầu đả thương người khác, nghe Thiết Bưu không ngừng kêu thảm, trong lòng cũng có đôi chút sợ hãi, nhích dần về bên người Long Dực.

Long Dực vỗ nhẹ lên vai nàng, ra hiệu cho nàng không nên sợ hãi.



Lúc này, hai đạo bóng đen như tia chớp phóng tới, nguyên lai là hai gã thành viên Thiết Ưng tổ sau khi nghe tiếng Thiết Bưu kêu thảm vội vàng bứt ra tới cứu, trong đó một người thấy Lục Thừa Vân nán lại trước người Thiết Bưu bèn đánh ra một chưởng, chân khí mạnh mẽ phóng về phía Lục Thừa Vân.

Long Dực coi Lục Thừa Vân là bằng hữu, không thể thấy chết không cứu, đánh ra một đạo phong nhận cắt đứt chưởng khí do tên thành viên Thiết Ưng tạo thành, sau đó ngón tay điểm một cái, kiếm khí phóng ra, xuyên thủng ngực gã thành viên Thiết Ưng nọ.

Cùng lúc đó, Kinh Hồng kiếm của Phong Linh cũng lại phát ra một thanh mang chém về phía một thành viên Thiết Ưng khác, bất quá một thân dị năng của người đó cũng có chút cường đại, dùng chân khí kết thành lồng phòng ngự, ngăn cản được một trảm này của Phong Linh.

Phong Linh hừ lạnh một tiếng, đôi long my cau lại, Kinh Hồng kiếm lại chém ra, nàng vừa dùng dùng không tới năm thàh chân khí trên Kinh Hồng kiếm, thấy người nọ ngăn cản dễ dàng bèn xuát toàn lực, kiếm quang màu xanh biến thành vài thước, từ Kinh Hồng kiếm xuất ra như một thanh kiếm lớn vô cùng sắc bén, phá hỏng lồng khí, chém dứt thân thể đối phương.

Máu thịt bắn tung tóe, một cơn mưa máu bắn lên Lục Thừa Vân còn đang đứng ngơ ngác khiến hắn bừng tỉnh. Hắn phát hiện Thiết Bưu đang gục ngã trước mắt không ngừng kêu gào thảm thiết.

“Thiết Bưu, ngươi cũng có ngày hôm nay!” Lục Thừa Vân trong đầu tràn ngập ý muốn “báo thù”, ầm thầm cắn răng, xoay người cầm khẩu súng tự động cỡ nhỏ trên mặt đất, bước về phía Thiết Bưu bắn một loạt đạn. nguồn tunghoanh.com

Thân thể Thiết Bưu bị đạn xuyên thủng lỗ chỗ, miệng không ngừng gào “A A” Sau một lúc rốt cuộc bất động.

Long Dực cảm giác được Lục Thừa Vân giết một người đang bị trọng thương có chút thừa cơ người khác gặp nạn, nhưng nghĩ lại Thiết Bưu ám sát phụ thân của hắn, hắn vì báo thù cho cha là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không có gì sai. Liếc mắt nhìn Phong Linh một cái, không khỏi lắc đầu thở dài.

Phong Linh thấp giọng nói: “Anh tức giận cái gì? Cảm thấy Thiết Bưu không đáng chết?”

“Không phải.” Long Dực nói: “Anh chỉ cảm thấy một người an phận thủ thường, chuyện gì cũng không lính líu thật tốt, nếu không cũng không nên dính tới nhiều chuyện như vậy.”

Phong Linh nói: “Có một số chuyện không thể tránh khỏi. Anh không muốn dính vào chuyện thị phi, nhưng chuyện thị phi lại hết lần này tới lần khác quấn lấy anh. Cũng giống như ông nội của em vậy, một lão nhân hiền lành lại bị tên Thiết Bưu này làm bị thương. Em dám nói trong tay Thiết Bưu chắc chắn đã có rất nhiều án mạng, cho dù hôm nay hắn không chết, sau này bị cảnh sát bắt hắn cũng không sống được. Hừ, cái này gọi là hại người hại mình, không có kết cục tốt!”

Lục Thừa Vân giết chết Thiết Bưu, trong lòng mê mang, đột nhiên nghĩ tới nếu không phải hai người bịt mặt trợ giúp, chính mình hôm nay cũng phải chết rồi, trong lòng cảm kích, sải bước tới nói: “Hai người giúp ta giết cừu nhân, ta cảm kích vô cùng, xin nhận một lậy.” Vừa nói vừa quỳ xuống.

Long Dực không muốn hắn nhận ra mình, bởi vậy vừa rồi khi nói chuyện với Phong Linh đều là nói thầm, lúc này thấy Lục Thừa Vân dập đầu, cuống quýt dìu hắn đứng lên, lại lập tức lui về phía sau hai bước.

Phong Linh cười ha ha ha, nói với Lục Thừa Vân: “Một đại nam nhân sao lại có thể quỳ xuống? Mau xem mấy huynh đệ Hỏa Thiểu Vân của ngươi đi, hình như bị thương không ít đâu.”

Lục Hải Vân hai mắt giờ đã quen với bóng tối, có thể phân biệt địch ta, hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy bốn mươi tám gã Hỏa Thiêu Vân đã có ít nhất mười người chết, mặc dù đối phương cũng bị giết không ít người, nhưng cuối cùng chỉnh thể ngày càng rơi xuống hạ phong, cứ như vậy sẽ có thể toàn quân bị diệt.

Lục Thừa Vân cùng các huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, mỗi người bị thương đối với hắn mà nói đều giống như bản thân trúng một đao, không khỏi tức giận, bất quản mình có thể hỗ trợ hay không, hét lớn một tiếng, cầm khẩu súng tự động cỡ nhỏ vọt tới.

Lúc này trong ngoài biệt thự đều là đấu trường cho thành viên song phương kích đấu, Lục Thừa Vân nhảy vào trong đó chỉ cảm thấy khắp nơi đều là kình khí, quần áo trên người dưới tác dụng của kình khí đã rách nát, da thịt cũng tựa như bị đao cắt, trong tay vẫn cầm khẩu súng nhưng không thể dùng được.

Trong giây lát, không biết từ đâu bắn ra một cỗ chân khí, đánh vào sau lưng hắn. Hắn “Ai ôi” một tiếng, thân thể ngã xuống, gục trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tơ máu.

Long Dực hối hận vừa rồi không giữ Lục Thừa vân, vội vàng dùng khí tráo bảo vệ thân thể, lắc mình tiến tới giúp hắn đi ra, cũng may hắn bị thương rất nhẹ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Phong Linh liếc mắt nhìn Lục Thừa vân: “Ngươi cũng thiệt là, những người đó đều rát nguy hiểm, ngươi tiến tới làm gì? Muốn chịu chết à?”

Lục Thừa vân nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ, đột nhiên lau vết máu trên miệng, lại hướng bọn họ quỳ xuống nói: “Tiếp tục đánh, sợ rằng huynh đệ của ta không chống đỡ được, hai vị đều là cao nhân, Lục Thừa Vân một lần nữa thỉnh cầu tương trợ, hy vọng hai người có thể đem thân phận nói cho Lục Thừa Vân, sau nãy sẽ báo đáp.”

“Ai, ngươi …. Sao lại quỳ nữa? Chẳng lẽ chưa nghe câu nói ‘Nam nhân tất hạ hữu hoàng kim, khởi khả tùy tiện nữ nhân’ sao? Chuyện này truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt đó.” Phong Linh nói xong, không nhịn được cười khanh khách nhảy sang một bên tránh đi.

Long Dực vẫn như trước bảo trì im lặng, đưa tay nâng Lục Thừa Vân dậy, song Lục Thừa Vân lại nói: “CHỉ cần các huynh đệ của ta có thể bình an vô sự, đừng nói là quỳ xuống dập đầu, cho dù đem mạng của ta ra đổi cũng được! Cầu xin hai vị giúp cho việc này.”

“Này.” Phong Linh vỗ vai Long Dực nói: “Người ta cầu xin anh đấy, anh nói làm sao bây giờ, có nên giúp hay không?”

Long Dực nghĩ thầm Thiết Bưu mặc dù là do Lục Thừa Vân giết chết nhưng mình cũng là “đồng lõa”, không thoát khỏi quan hệ, nếu đã bị cuốn vào trận tranh đấu này rồi thì băn khoăn nhiều làm gì? Rồi lại nghĩ tới bản thân mình đã sớm ghét cay ghét đắng Thiết thị gia tộc và người của Thiết Ưng tổ, bọn chúng không chỉ một lần muốn giết mình, hôm nay mình ra tay một chút, hạ thấp nhuệ khí của Thiết Trung Đường.

Ánh mắt hắn chuyển sang phía thàh viên Thiết Ưng tổ, chỉ thấy đập vào mắt là sắc mặt dữ tợn hung tàn của bọn chúng, trong lòng thống hận chán ghét không nói nên lời, bỗng nhiên đúng lúc này vùng đan điền sinh ra một cỗ khí lưu nóng rực, cỗ khí lưu này xông tận lên óc, vù vù một tiếng, cơ hồ khiến hắn bất tỉnh.

“Chờ anh.” Long Dực lạnh lùng nói hai chữ này xong, thân hình quỷ mị đột nhiên biến mất trước mặt Phong Linh và Lục Thừa Vân, chợt hiện trong đám người đang đấu đá.

Lục Thừa Vân lần đầu nghe thấy thanh âm của hắn, cảm giác giống như đã quen biết, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra, lại nhìn Phong Linh, nhưng lại chỉ có thể nhìn ra là một cô gái tuổi cũng không lớn, nghĩ thầm: “Trời xanh không tuyệt đường của Lục Thừa Vân, xuất hiện hai cao thủ tương trợ, chỉ không biết bọn họ là ai, sao lại giúp mình?”

“Long Dực sao vậy? Sao ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Không phải Chí Dương Linh Khí lại tái phát chứ?” Phong Linh ánh mắt có chút si ngốc, nàng nhớ lại Long Dực vừa rồi rời đi con mắt đỏ lên cùng ánh mắt bắn ra quang mang nóng rực, trong lòng không khỏi run sợ.

Thât ra phỏng đoán của nàng chỉ đúng một phần, Long Dực bị ngoại giới kích thích, khơi dậy Chí Dương linh khí phát tác trên quy mô nhỏ, loại phát tác này không như hai lần trước thống khổ đến muốn chết đi mà khơi dậy trong lòng hắn một loại dục vọng, loại dục vọng này chỉ có lấy “sát” để phát tiết. Sau khi phát tiết hắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.

Tụ Nguyên thuật vô hình kình thí, Thiên Phận chưởng kim sắc chưởng ảnh, Thất Nhan kiếm khí thất sắc khí mang, Long Dực toàn lực phát huy Chí Dương linh khí trong cơ thể, chưởng trảm, quyền kích, chỉ điểm…… hai tay không ngừng biến hóa các loại hình dạng, từng đạo linh khí mạnh mẽ vô cùng tung hoành khắp nơi, thành viên Thiết Ưng đường trong ngoài biệt thự không ai đỡ nổi một kích của hắn.

Thiết Ưng tổ gồm gần trăm người, người này nối tiếp người kia ngã xuống, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, vang vọng dưới bầu trời đêm, rốt cuộc có kẻ ý thức được nguy hiểm, vì vậy bắt đầu bỏ qua đối thủ chạy trốn vào màn đêm.

Trong đó cũng có những kẻ không cam lòng, Thiết Bưu chết khiến bọn chúng cảm thụ sỉ nhục trước giờ chưa bao giờ có, thấy Lục Thừa Vân đứng cạnh một cô gái che mặt, bọn chúng cho rằng có cơ hội vì vậy lập tức có bảy tám gã thành viên Thiết Ưng vọt tới, nghĩ thầm chỉ cần giết Lục Thừa Vân, sau này vẫn có cơ hội tranh công lĩnh thưởng ở chỗ Thiết Trung Đường.

Nhưng bọn chúng không nghĩ tới Lục Thừa Vân mặc dù không mạnh mẽ gì nhưng nhưng bên người hắn còn có Phong Linh, huống hồ trong tay Phong Linh vẫn cầm bảo vật của Thanh Y Môn – Kinh Hồng kiếm.

“Ta không tới trêu chọc các người, các người ngược lại lại tới gây chuyện với ta. Đã vậy đừng có trách ta.” Phong Linh thấy mấy tên mặt mày hung ác tiến tới, một đám ánh mắt lộ hung quang, tay phải nắm chặt Kinh Hồng kiếm, trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Hai gã hán tử phía trước quần áo trang phục đều giống nhau, tựa hồ là sư huynh đệ trong cùng bang phái, hai người trong tay cầm hai chuôi cổ kiếm, dưới chân khí thúc giục, thân kiếm mơ hồ hiện ra bạch quang lành lạnh, người chưa tới, hai thanh kiếm đã rời tay bay ra, ông ông chấn vang từ trên trời đâm thẳng xuống, một trái một phải hướng Lục Thừa Vân và PHong Linh đâm tới.

Phong Linh hơi kinh sợ, vội vàng đem Thanh Vân chân khí đề cao tới mức cao nhất, kết thành một khí tráo phòng ngự, ngăn cản Lục Thừa Vân, mắt thấy hai cỗ kiếm khí như tia chớp đâm xuống, Kinh Hồng kiếm vung mạnh lên.

Trong cơ thể nàng đã hấp thu chân khí gần bảy mươi năm của Chung Thiên Tú, chân khí gia chú bên tỏng Kinh Hồng kiếm, chém ra một đạo thanh quang như sét đánh, không sai lệch đánh vào hai thanh phi kiếm đang đâm tới, chân khí hùng hậu vô song cùng tuyệt thế bảo kiếm lập tức đem hai thanh kiếm đánh nát bấy.







boom mừng SN Bạch Anh :013::013: cùng chúc mừng SN Bạch Anh nào :025::025::025::026::026:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-224-SVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận