Long Huyệt Chương 226 : Dục thất sinh xuân

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 226: Dục thất sinh xuân


Dịch: Đậu Phụ
Biên Dịch: A THỌT
Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com




Hai người kinh ngạc nhìn một lúc, lát sau Phong Linh mới nói” không cần phải nói, lửa này nhất định là Hoả Thiêu Vân gây ra. Cái này gọi là gì nhỉ? huỷ thi diệt tích a! rốt cuộc thì Lục Thừa Vân cũng là người ngoan độc. Long Dực, chúng ta đi thôi “

Long Dực thở dài rồi gật đầu nói “ uh! Đi thôi “

“Anh chuẩn bị về phòng ngủ sao? “

“ Đúng vậy “

“ anh mặc cái bộ quần áo đầy máu này trở về sao? “

“ a! em không nói thì anh cũng quên mất! bộ quần áo này không thể mặc mà đi về được. làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta đến chợ đêm mua 1 bộ đi



“ cái gì? Anh dám mặc như vậy đến chợ đêm sao? nếu gặp phải cảnh sát thì sẽ trả lời ra sao? Anh không thể nói là anh vừa mới điên cuồng giết người được. ha ha. Anh đúng là 1 người ngây thơ “

“ vậy em nói anh phải làm sao?” Long Dực gãi đầu nói

Phong Linh đảo tròng mắt 1 vòng rồi cười khanh khách nói “ không bằng đến nhà của em trước, ở lại đó 1 đêm. Cha và mẹ em luôn có nhiệm vụ nên không thường xuyên ở nhà. Em nhớ là cha em còn vài món quần áo cũ, cũng lâu rồi không mặc đến. anh đi tắm rửa trước, sau đó thay quần áo. mặc dù có thể sẽ hơi to nhưng so với 1 người toàn thân đầy máu như anh thì sẽ tốt hơn

“ chúng ta cứ tự nhiên như vậy. nhỡ cha mẹ em trở về thấy 2 chúng ta. chắc anh phải độn thổ mất “ Long Dực ngượng ngùng nói

“ không đâu. bọn họ đều là những người huấn luyện. nhiệm vụ liên tục nên không ai có thể về nhà được! anh yên tâm đi. Phong Linh cười nói, cũng không them để ý gì cứ như vậy kéo tay Long Dực đi

Đi hết quãng sườn núi, 2 người phi thân, thi triển khinh thân pháp nhằm hướng nhà Phong Linh mà đi

Cha mẹ Phong Linh hồi còn trẻ từng là Bộ Đội Đặc Chủng, sau xuất ngũ mới gia nhập cảnh sát. Nhưng họ vẫn giữ những bộ đồ khi còn trong quân đội. Long Dực vừa mới tới nhà Phong Linh lập tức cảm giác được nơi này được xắp xếp rất trật tự ngăn nắp, không hề lộn xộn như những gia đình bình thường. đặc biệt là phòng ngủ của cha mẹ Phong Linh vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. ngay cả chăn đắp cũng đc xếp ngay ngắn. làm cho người ta cảm thấy thán phục

“ bội phục cha mẹ của em phải không? “ Phong Linh cười nói “ bọn họ đối với mình yêu cầu rất nghiêm khắc. những đồ vật này họ luôn sử dụng rất cẩn thận. ngay cả phòng em cũng không được như vậy. rất lộn xộn! anh đừng có cười đó “

Phòng của Phong Linh đúng là rất lộn xộn.nhưng trong phòng lại có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. giống như mùi thơm trên người Phong Linh vậy. trên giường còn có mấy con búp bê. Trên tường còn dán mấy tờ báo, hầu hết đều là những minh tinh nổi tiếng

" ô ! cái này là..... " ánh mắt Long Dực dừng ở đầu giường nơi có 1 chiếc áo phông màu hồng được gấp rất chỉnh tề. Trên áo còn có nét chữ như rồng bay phượng múa viết lên 2 chữ " Long Dực " . rõ ràng đó là chiếc áo mà Phong Linh mặc khi 2 người mới gặp mặt tại hội thao của trường. thật không thể tin là Phong Linh vẫn giữ chiếc áo đó 1 cách cẩn thận như vậy

chiếc áo này em nhờ những người chuyên nghiệp giặt cho. Em bảo họ cố gắng giữ lại chữ ký của anh ở trên để giữ lại làm kỉ niệm “ Phong Linh nghiêm mặt nói “

Long Dực đột nhiên trở nên kích động, 2 tay đưa ra ôm lấy Phong Linh rồi cúi đầu xuống hôn

“ phì! Khó ngửi chết đi được, trên người anh với em đều khó ngửi quá “ Phong Linh cười khanh khách đẩy cánh tay Long Dực ra. mở tủ lấy vài món quần áo nói “ anh trước tiên ở đây đã. Em đi tắm rửa 1 lát rồi anh đi tắm sau “

Long Dực nhìn nàng nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng. Nghĩ tới chắc nàng đang ngượng ngùng, mặt đỏ hồng lên. Trong long không khỏi cảm thấy rung động

sợ ngồi lên ghế sẽ làm bẩn ghế trong phòng nên Long Dực vẫn đứng yên. 1 lúc sau liền đi lại giá sách tiện tay rút 1 quyển sách ra

“ Long Dực… Long Dực…. “ không bao lâu sau tiếng Phong Linh truyền ra từ trong phòng tắm

“ chuyện gì vậy? “ Long Dực nghe thấy tiếng gọi liền đi tới trước cửa phòng tắm lớn tiếng hỏi


“ anh đi ra ngoài ban công, đem hộ em cái khăn tắm to… ngoài ra… còn có áo lót nữa… em chỉ có 1 bộ thôi. Lúc nãy vội quá nên quên mất “ giọng nói Phong Linh càng ngày càng nhỏ

Phong Lực trong long cũng biết Phong Linh nhờ mình lấy đồ gì, trên mặt liền đỏ ửng vì ngượng nói “ biết rồi, anh đi lấy ngay “

Từ ngoài ban công trở lại, Long Dực đứng trước phòng tắm kêu: “Phong Linh, em ra đi, thò tay ra khỏi cửa là được, anh đưa các thứ cho em.”

“Bên ngoài lạnh như vậy, anh không sợ em bị cảm lạnh à?” Phong Linh ở trong hờn dỗi, đột nhiên cười lớn nói: “Anh sợ em ăn thịt anh à. Mau đem vào cho em.”

Long Dực nhún vai, thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm đi vào, hắn sợ khí lạnh bên ngoài làm Phong Linh thật sự cảm lạnh,lập tức trở tay đóng của phòng lại.

Phòng tắm bị một tấm plastic dày ngăn cách, trong lớp hơi nước có thể loáng thoáng thấy bóng người đứng phía sau, trái tim Long Dực cũng theo tiếng nước mà rối loạn.

“Khụ …. Mọi thứ anh đặt ở đây … đặt ở bên ngoài, anh … khụ khụ … anh ra ngoài trước…”

Đang muốn bước đi, lại nghe tiếng Phong Linh nói: “Không được đi! Sau lưng em có chỗ bẩn quá, tay lại không với tới, anh lại đây giúp em kỳ cọ một chút.”

“Hả? Anh kỳ cọ?” Long Dực lại càng hoảng sợ, ngập ngừng nói: “Nhưng em …. Em không mặc quần áo, anh sao có thể đi vào?”

“Tiểu sắc lang, sao lại xấu hổ như vậy, khi ở Vạn Động Sơn dưới sơn cốc, chỗ nào trên người em chẳng bị anh nhìn qua rồi!” Thanh âm Phong Linh phảng phất mang theo một loại lực hấp dấn khiên trái tim Long Dực càng thêm loạn nhịp.

Đang lúc do dự, đột nhiên lớp màng plastic bị Phong Linh rào một cái giựt đổ, ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt Long Dực là một thân thể xích lõa như bạch ngọc, hai gò má vì khí nóng mà trở nên ửng hồng, cái cổ trắng ngần như tuyết, một đôi ngọc thỏ cao vút ngạo nghễ, chiếc eo thon nhỏ tinh tế không chút thịt thừa, cái rốn xinh xắn làm người khác mê muội, cái bụng trơn nhẵn, nơi thánh địa khiến người ta không rời mắt được .......

Long Dực cả người như trong mộng, há mồm cứng lưỡi, một lúc lâu không nói nên lời.

Phong Linh lúc đầu khuôn mặt còn mang chút ngượng ngịu thẹn thùng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, trong mắt còn có vài phần xuân ý, hi hi cười nói: “Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì nhanh cởi y phục ra vào bồn tắm đi, anh kỳ giúp em, em cũng giúp anh…”

Nàng nói lới này quả thực có phần “Đàn gảy tai trâu” bởi Long Dực phảng phất như biến thành một người gỗ, ngay cả con mắt cũng không chuyển động.

Lúc đầu ở Vạn Động dưới sơn cốc hai người từng phát sinh chuyện đó là bởi lúc ấy tình hình thúc bách, mà lúc này lại khác, lại là lúc mỹ nhân tắm rửa, xuân quang hiện ra, cảnh tượng khác nhau rất lớn, Long Dực vốn ở tuổi tính tình phấn chấn, cứ ngây ngốc như vậy cũng không quá đáng.

Thử nghĩ một chút, nếu ngươi là một nam nhân hai mươi tuổi, khi ngươi chứng kiến một nữ tử tuổi còn trẻ, vô luận là khuôn mặt hay vóc người đều tuyệt mỹ, ngươi có thể bởi “kinh diễm” mà ngây ngốc ngẩn ngơ không? Mà nữ nhân này một mình đối mặt với ngươi trong phòng, trên người không một mảnh vải, ngươi sẽ ra sao? Nói không chừng cả nước dãi cũng sẽ chảy ra nơi khóe miệng.

Long Dực cũng không phải loại người thấy nữ nhân mà bất động, hắn không chảy nước miếng nhưng cũng cảm giác được yết hầu phát khô, thật muốn lao ra ngoài tìm chút nước đá uống vào.

Phong Linh đương nhiên sẽ không để cho hắn rời khỏi, nàng cười hi hi cởi bỏ quần áo dính máu trên người Long Dực rồi kéo hắn vào bồn tắm.

Hai người cứ như vậy ngồi trong bồn tắm rộng thùng thình, da thịt dán vào nhau. Đôi bàn tay nhỏ của Phong Linh không thành thật vuốt ve trên người Long Dực, thỉnh thoảng lại trêu đùa một chút bộ vị mẫn cảm của nam nhân, khi chứng kiến bộ vị kia lộ ra khỏi mặt nước, nàng ghé miệng đến bên tai Long Dực nhỏ giọng nói: “Anh là đồ không thành thật, trong lòng lại nghĩ chuyện xấu rồi.”

Hơi thở ngọt ngào, âm thanh kiều mị của nàng khiến Long Dực cảm thấy như thân thể bị hòa tan trong bồn tắm, cười khổ nói: “Không phải anh đang nghĩ chuyện xấu, là em khiến anh muốn không nghĩ cũng không được. Phong Linh, anh thực sự không chịu được …. Anh ..”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Chịu không nổi vậy anh cứ…. a …. Aa… nhột chết mất…” Phong Linh chỉ cảm thấy một đôi bàn tay rắn chắc từ nách lần tới, nắm lấy đôi ngọc thỏ của mình, thân thể lập tức giãy dụa.

Lập tức trong phòng tắm tiếng nước rung động, xuân sắc khôn cùng, một màn hương diễm bắt đầu triển khai.

Không ngoài sở liệu của Long Dực cùng Phong Linh, sáng sớm ngày hôm sau, TV đã truyền bá hình ảnh khu biệt thự của Thiết Ưng tổ bị chảy, từng bức tường đổ nát, từng khối thi thể bị thiêu cháy, nhìn qua vô cùng thê thảm

Kỳ thật Thiết Trung Dường từ trước đó đã từ miệng thành viên Thiết Ưng tổ biết tin, hắn nghe nói con trai bị giết, lại tổn thất mấy chục thành viên Thiết Ưng tổ, thiếu chút nữa ngất ngay đương trường, đợi tâm thần khôi phục bèn vội vã mang người tới xem.

Song khiến Thiết Trung Đường ảo não khó hiểu chính là khi hắn dẫn người tới khu biệt thự không lâu, rất nhiều tổ chức cảnh sát lần lượt chạy xe tới,nói là nhận được báo động nơi này xảy ra phóng hỏa giết người, lập tức phong tỏa trong ngoài biệt thự, bất cứ ai cũng không cho tới gần để tránh làm hư hỏng hiện trường, ảnh hưởng tới điều tra. Đi theo họ còn có mấy phóng viên đài truyền hình.

Thiết Trung Đường nóng lòng muốn thấy thi thể nhi tử, vài lần muốn lao vào đều bị cảnh sát ngăn lại, tức giận đến nổi trận lôi đình, đứng ngoài chướng ngại của cảnh sát dậm chân la măng, cuối cùng thấy không ai để ý tới mình đành phải thối lui, đi tới đi lui không ngừng, thần sắc lo âu.

Cảnh sát mang tới bác sĩ pháp y khẩn trương thanh lý, đến hửng đông rốt cuộc đem vài chục thi thể cất vào trong túi, cũng từ mỗi cỗ thi thể lấy một ít da thịt, để sau này xét nghiệm DNA chứng thực thân phận người chết.

Càng khiến cho Thiết Trung Dường hoảng sợ bất an là việc cảnh sát hình như cảm giác được cái gì, mang tới rất nhiều cảnh khuyển chuyên nghiệp, tại mỗi gian biệt thự lùng sục thứ gì đó.

xin lỗi muội vì đã post muộn! nhưng hôm qua mạng lag quá! hôm nay mạng cũng dở hơi nên bây giờ mới thả đc! muội thông cảm:021::021::021::021:


P/S: chương 227,228 sẽ đc post sau 3h chiều ( vì chuối đang phải giải quyết 1 vài việc riêng nên ko kịp biên! mọi người thông cảm.....

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-226-UVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận