Long Huyệt Chương 228 :Hôn nhẹ " bảo bối nhỏ"

Long Huyệt


Tác Giả MP3




Chương 228:Hôn nhẹ " bảo bối nhỏ"



Dịch: mylove1764
Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com






Sau giờ ngọ ( có người thì bảo 7h có người bảo 11h ko rõ giờ nào nên để nguyên ) hôm nay, Long Dực đột nhiên nhận được thông báo từ loa phát thanh của nhà trường, nói là có bằng hữu gọi điện thoại đường dài tới, Long Dực trong lòng buồn bực, không biết ai lúc này gọi điện tìm mình, vội vã chạy tới phòng giáo vụ nghe điện thoại, quả nhiên là thanh âm yểu điệu của Mộ Phượng mấy tháng nay không gặp.

" Mộ phượng? Em...... em làm sao biết số điện thoại trường học của anh?” Long Dực kinh ngạc hỏi.

“A a, ngạc nhiên lắm phải không. Đại học Long Quang nổi danh như vậy, muốn tra số điện thoại còn không dễ hay sao chứ?” Mộ Phượng cười khanh khách một trận, đột nhiên đúng lúc này thanh âm biến thành buồn bã, nói: “Long Dực, chúng ta chia tay cũng hơn ba tháng rồi, em rất nhớ anh a. anh đó? Có nhớ em hay không?”



Long Dực xoay người nhìn lại một chút, thấy trong phòng giáo vụ có ba nữ sinh đang nhìn lén mình, chỉ trỏ không biết là nói gì, cười khổ thấp giọng nói: “anh cũng.. cũng vậy. Được rồi, em hiện đang ở đâu đó?”

“em cùng ca ca còn có Đường Nghĩa Nhân sư phụ đã nhanh chóng rời khỏi quốc cảnh của La Tư Quốc, nơi này là thành phố Mộc Đồ giáp ranh giữa La Tư quốc cùng Tư Thản quốc, cách không xa phía Tây Nam là một vùng núi non rộng lớn. Chí âm long huyệt anh muốn tìm quả thật rất khó kiếm a, hi vọng trong mấy ngày này sẽ có thu hoạch. Nhanh chúc phúc cho chúng ta đi chứ.”

Long Dực biết bọn họ bôn ba vạn dặm, đều là vì cố gắng tìm chí âm long huyệt, trong lòng cảm động vạn phần, ôn nhu nói: “ Mộ Phượng, trên núi đường xá khó đi, em phải thận trọng một chút, đừng cố gắng quá sức. Hơn nữa hiện tại thời tiết chuyển lạnh, phải cẩn thận nhiễm lạnh. Thay anh chuyển lời, cám ơn tới ca ca cùng Đường lão sư phụ đã giúp đỡ.”

“Ân, em biết, em sẽ chuyển lời. Mộ Phượng thanh âm chợt lớn lên, hưng phấn nói: “ Có phải tìm được chí âm long huyệt anh sẽ lập tức tới nơi này?”

“Đương nhiên, hiện tại giao thông tiện lợi, các người bất kể ở chỗ nào trên cái địa cầu này tìm được chí âm long huyệt, anh cũng có thể trong vòng một ngày chạy tới.”

Mộ Phượng nói: “ Vậy tốt quá, em nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm gấp mười lần, như vậy sớm một chút là có thể gặp mặt được anh. Ẩn họa trong cơ thể anh cũng đã chữa khỏi, em cũng không cần phải lo lắng nữa.”

Long Dực a a cười nói: “ Tìm kiếm chí âm long huyệt phải cần vận khí cùng kì ngộ, có đôi khi người cố gắng tìm, không nhất định là tìm được, có đôi khi trong lúc vô tâm ngược lại có thể phát hiện. mấy người không nên vội vàng. Từ từ sẽ đến, tìm không được thì cũng cứ xem như là xuất ngoại du lịch một chuyến đi. Nếu hành trình mà có khó khăn, trước hết cứ về nhà đi đã.”

“Không được, em đã phát thệ, không tìm được chí âm long huyệt quyết không trở về.” Mộ Phượng thanh âm rất kiên định.
Nàng đối với Long Dực là một mối tình thâm, chuyện của hắn so với bất cứ chuyện gì đều phải trọng yếu hơn, huống hồ chí âm long huyệt còn ảnh hưởng đến tính mạng của Long Dực, một ngày tìm không ra, tính mạng của Long Dực ngày càng bị uy hiếp.

Long Dực thở dài nói: “ Được rồi, trong trường học dù sao cũng hơn tháng nữa là được nghỉ đông, lúc đó anh sẽ bớt chút thời gian, ân, lúc đó, chúng ta sẽ liên lạc, anh sẽ tìm đến chỗ em.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“anh thật sự sẽ đến chứ?” Mộ Phượng run giọng hỏi. Cho đến khi Long Dực khẳng định lại một lần nữa, trong thanh âm của nàng không dấu nổi vui sướng vô hạn.

Cúp điện thoại, trước mắt Long Dực như xuất hiện ra tình cảnh bộ dáng Mộ Phượng như một tiểu cô nương hoan hô nhảy nhót, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng giáo vụ, trên miệng không khỏi mỉm cười.

“Này, các ngươi có để ý không, Long Hình Nam bộ dáng có vẻ rất là vui vẻ a!”

“Đúng vậy, ta nghe được giọng điện thoại đầu bên kia đúng là một nữ sinh a, thanh âm rất là êm tai nữa chứ.”

“Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ Long Hình Nam ở ngoài trường còn có bạn gái khác sao?”

“Không thể nào, nghe nói Long Hình Nam đã chiếm được phương tâm của tứ đại mĩ nữ của trường Long Quang chúng ta, chẳng lẽ bốn người còn chưa đủ? Còn muốn có thêm bên ngoài?”

“Ai, thật sự là phong lưu a!”

“ Nói nhảm, nam sinh có mấy người mà không phong lưu đây chứ? Muốn ta nói a, nam sinh phong lưu mới có chút thú vị, so với mấy tên đầu gỗ nam sinh đánh rắm không ra kia còn mạnh hơn nhiều.”

“ Hừ, đầu gỗ thì làm sao?” Ta thích loại người như vậy. Nam sinh đầu gỗ bình thường chung thủy trong tình yêu, không dễ hoa tâm, nữ sinh ở chung một chỗ cùng với bọn họ sẽ có cảm giác được an toàn, đáng tin.”

“Hì hì, hai đứa nhiều chuyện các ngươi, có phải là đang động lòng xuân hay không chứ?”

“ Phi, ngươi mới là động lòng xuân. Người ta Long hình Nam đã đi xa rồi kìa, ngươi còn nhìn theo không ngừng…Di, sao mà còn chảy cả nước miếng nữa chứ?”

“Ha ha…”

“Hi hi…”

Long Dực mặc dù đi ra khỏi phòng giáo vụ, nhưng lời ba nữ sinh hắn lại nghe rõ ràng, cười khổ nghĩ thầm: “ Phong lưu… phong lưu… trong lòng bạn học hình tượng của ta lại là như vậy sao?”

Trước mấy đêm gần kì nghỉ đông, bởi vì cha mẹ trong cảnh đội “Cấp huấn”, Phong Linh dưới cái lạnh thấu xương của gió bắc, liền bắt Long Dực từ phòng 414 mời tới nhà mình, để hắn ngủ lại cùng.

Nam nữ thanh niên ở chung cùng nhau, đương nhiên chuyện gì đến sẽ đến. Sau đó, hai người ở trên cái giường đôi say mê quấn quit hồi lâu, cuối cùng ôm nhau nằm trong chăn bông ấm áp tỉ tê.

Khi nói đến chuyện Hải Thiên tập đoàn cùng Thiết Thị tập đoàn trong mấy ngày gần đây, Phong Linh nói: “ Căn cứ theo tin tức của tiểu tổ đặc biệt chúng ta nắm giữ, Thiết Thị tập đoàn gần đây rất xui xẻo, mấy chi nhánh trọng yếu thiết lập ở nước ngoài đều lọt vào tập kích đe dọa, có nhiều nhân viên có chút sợ hãi chuyện đó nên đã từ chức, trong tập đoàn có rất nhiều nhân tài quản lí cao cấp cũng đồng loạt rời đi. Bị nhân tố bất lợi này ảnh hưởng, Thiết Thị tập đoàn cổ phiếu đã hạ xuống thảm trọng, có thể nói là tổn thất thảm trọng a!”

“em đoán việc này do ai làm?” Long Dực ngón tay xoa xoa mũi, tâm niệm thay đổi nhanh chóng, dường như đang tự hỏi cái gì.

“Điều này còn phải đoán sao? Khẳng định là Lục Thừa Vân. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ lợi dụng cơ hội Thiết Ưng tổ bị thương nặng lần trước mà giáng một đòn mạnh với Thiết Trung Đường.”

Long Dực nhíu mày, lẩm bẩm nói: “ Ân, điều này cũng có thể, Nhưng… anh cảm giác được chuyện không có đơn giản như vậy đâu.”

“ anh cho rằng như thế nào a. Chẳng lẽ là một thế lực khác chứng kiến xui xẻo gần đây của Thiết Thị tập đoàn, còn muốn góp thêm náo nhiệt? Hắc, lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa mập, Thiết Trung Đường gần đây mặc dù có số con rệp, nhưng cũng không tới phiên kẻ khác ném đá xuống giếng, thừa nước đục thả câu!”

Long Dực trầm giọng nói: “ Có lẽ giống như lời của em, anh nghĩ là có thế lực thứ ba, thậm chí là thứ tư âm thầm tham dự tới tranh đấu của Lục,Thiết hai đại gia tộc. anh hoài nghi những thế lực này muốn mượn xung đột của lãnh đạo hai đại tập toàn của hai gia tộc này, tiến tới suy yếu hai nhà, từ đó ngư ông đắc lợi.”

Phong Linh cười nói: “ Không có phức tạp như anh nghĩ đâu.”

Long Dực trong lòng vừa động hỏi: “ Thiết Trung Đường gần đây có động tĩnh gì không?”

Phong Linh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “ Chuyện này… thật sự rất kì quái, Thiết Trung Đường lần này quả nhiên rất nhẫn nại, các chi nhánh công ty không ngừng bị tấn công, hắn đúng là không lộ diện, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì.”

Long Dực thở ra một đạo khẩu khí, gật đầu nói: “ Điều này chứng minh phỏng đoán của anh có khả năng đúng. Thiết Trung Đường đa mưu túc trí, khôn khéo vô cùng, có lẽ hắn xét thấy có điều không đúng, cho nên mới án binh bất động, bắn tên không đích, đó hoàn toàn là việc vô nghĩa mà một nhân tài sẽ làm.

“Nga? Như vậy anh cho rằng thế lực thứ ba, thứ tư là ai chứ?” Phong Linh có hứng thú hỏi.

“Có thể không chính xác. Thương trường như chiến trường, tất cả đồng hành đều có thể là địch nhân, bề ngoài như là gợn sóng lăn tăn, kì thật bên trong cạnh tranh rất là kịch liệt đó chứ. Vài người công bình cạnh tranh, bất quá dùng nhiều thủ đoạn như quấy rối, phá hư, xuất ra hoang ngôn…”

Nhưng việc này, không có thực lực mạnh thì đâu có được.” Phong Linh con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhéo mặt Long Dực, cười nói: “ em quên tính trong quốc nội mấy cái đại tập đoàn có thực lực có thể đấu với Thiết Thị tập đoàn là đếm được trên đầu ngón tay, trong đó bao gồm cha nuôi của anh, Phong Vân tập đoàn.

“Không phải” Long Dực lắc đầu nói: “ Cha nuôi anh hiểu rất rõ, ông ấy là một người quang minh lỗi lạc, trong kinh doanh là công bình cạnh tranh, mạnh được yếu thua, trên nguyên tắc cơ bản này, hẳn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.”

“ Tri nhân tri diện bất tri tâm a, ông ta cũng không phải cha ruột của anh, huống chi anh ở nhà bọn họ cũng không có dài, nói không chừng…”

“ Phong Linh, chúng ta không nói tới chuyện này được không? anh đối với cha nuôi rất là tôn trọng.”

Phong Linh a a cười nói : “ Muốn em không nói cũng được, anh phải tìm biện pháp ngăn miệng em lại a! Không thể động tay động chân.”

Long Dực giật mình, lập tức tỉnh ngộ, ha ha cười nói: “ Vậy chỉ có thể động miệng.” Thân thể xoay ngược lại, gắt gao áp sát lên đôi môi nóng bỏng của Phong Linh.

Phong Linh bị hắn hôn môi, cơ hồ mê muội, thật vất vả mới có thể xoay đầu hít thở, thấy miệng hắn lại tiếp cận tới, cười khúc khích, thân thể như cá chui vào trong chăn, hai tay duỗi ra, chuẩn xác bắt trúng nơi yếu hại của Long Dực.

“Còn dám lộn xộn nữa không? Cẩn thận ta dùng sức ngắt rụng cái bảo bối này đó, ta dùng sức đó, đau không?” Phong Linh thân thể linh hoạt, trong chăn thở gấp hét lên.

“Đau quá a! Đừng, anh không dám!” Quả nhiên Long Dực không dám động nữa, nhưng trên vẻ mặt của hắn như thế nào cùng với vẻ “đau nhức” một chút cũng không liên quan với nhau.

“ Phía dưới chỉ có thể động tay động chân, ngươi không thể động, biết không?”

“Biết.”

“Ngoan a! em muốn hôn bảo bối nhỏ!”

Đầu mùa đông tuyết rơi rất lớn, bất quá chỉ nửa ngày cơ hồ cả tòa nhà đã bị một lớp tuyết dày hai mươi li bao phủ

Đêm nay vừa lúc là cuối tuần, việc học hành cũng chấm dứt rất sớm, sau khi các học sinh rời lớp, trừ bỏ một bộ phận lựa chọn trở về kí túc xá chui vào chăn ấm, đại đa số đều ở ngoài sân trường mấy nơi phong cảnh lưu luyến.

Mấy người trẻ tuổi này vốn rất mê tuyết, hơn nữa một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mọi người cũng khó tề tụ cùng nhau thưởng tuyết, vì vậy các học sinh tụm năm tụm ba, hoặc là bạn mới, bạn cũ, cùng nhau vui đùa ầm ĩ trong sân trường, chỉ đông chỉ tây, khi cao hứng vẫn nhịn không nổi ngâm vài câu thơ, chỉ bất quá là phô trương vài câu thơ danh tiếng của cổ nhân, không có ý mới gì.

“A….” Không biết là ai đột nhiên hét to một tiếng, dẫn đến chúng đệ tử lần lượt quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một đệ tử môi son mặt phấn, nghĩ thầm: “ Tên này bị bệnh thần kinh à, làm ta sợ hết hồn.”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-228-WVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận