Long Huyệt Chương 231 : lòng dạ của nữ nhân

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 231: lòng dạ của nữ nhân



Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com






"anh không cần khó xử." Đông Phương Ngưng Tuyết như đoán được tâm tư của hắn, nói: "đây chỉ là ước định trong ba người bọn em, giống như đánh bạc, thắng được thua chịu."

Long Dực thở dài, nghĩ thầm: "há chỉ có các ngươi ba người, còn có Mộ Phượng nữa, cô ấy bây giờ không để ý mọi sự đi tìm kiếm chí âm long huyệt cho ta, ta chẳng lẽ lại mặc kệ sao?" ngẩng đầu, nhìn Đông Phương Ngưng Tuyết hỏi: "Ngưng tuyết, anh nghe các bạn học nói qua, một nam nhân đồng thời kết giao quá hai nữ nhân, thì phải là lạm tình. ta này có tính là lạm tình không? nam nhân lạm tình, nghĩa là nhân phẩm thực có vấn đề."



đông phương ngưng tuyết hé miệng cười nói: "Lạm tình là yêu một người vứt bỏ một người, anh yêu trên một người, nhưng lại không thể buông một người ra được, cái này gọi là đa tình, gọi là…… gọi là phong lưu ……"

"còn …… còn Phong Linh và Nguyệt học tỷ đối với hiệp định danh dự này thấy thế nào?"

"Phong Linh là người sảng khoái, đáp ứng không chút do dự; Nguyệt Nhã Nhu tính tình ngại ngùng, có chút do dự, bất quá sư tỷ của nàng …… là Du Hoa Nhị, ở một bên cướp thế đã đáp ứng liền."Đông Phương Ngưng Tuyết thở dài, nói:: " Du Hoa Nhị này lớn lên rất đẹp, em xem cô ấy …… ngoài mặt tỏ vẻ trượng nghĩa trợ giúp Nguyệt Nhã Nhu cướp lại anh, Trên thực tế ……"

"Trên thực tế làm sao vậy?" Long Dực thấy Đông Phương Ngưng Tuyết ngưng nửa chừng, bèn hỏi.

"Trên thực tế cô ta cũng có mục đích." Đông Phương Ngưng Tuyết đứng dậy thêm chút ít nước ấm vào chén của Long Dực, ngồi đối diện với hắn, nhoẻn miệng cười, "phải biết rằng trên mặt cảm tình, nữ nhân bọn em phi thường mẫn cảm. Du Hoa Nhị kia nói tới anh mặt tươi như hoa, khen không dứt miệng, ai đều có thể nhìn ra cô ta đối với anh khẳng định đã có ý tứ. em thực hoài nghi cô ta thực tâm đi giúp Nguyệt Nhã Nhu. hay là muốn mượn một cơ hội này đến tiếp cận anh. nếu vậy, em đây lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa."

"khụ khụ …… khụ ……" thấy Đông Phương Ngưng Tuyết giương mắt nhìn chăm chú chú mình, Long Dực cuống quít cúi đầu uống nước, cũng không biết bị sặc nước trà hay không, không nén được ho khan.

"anh uống chậm một chút." Đông Phương Ngưng Tuyết cuống quít đứng dậy ngồi bên người hắn, lấy tay nhẹ nhàng đấm phía sau lưng cho hắn thuận khí, lại nói: "em bỗng nhiên lại nghĩ tới một người, đúng là Mộ Phượng tại La Tư quốc, cô ấy không phải đã vì cứu anh mà tự nguyện hiến thân sao? A. Phong Linh, Nguyệt Nhã Nhu, Du Hoa Hhị, Mộ Phượng, đối thủ của ta có bốn người lận. Phong Linh hoạt bát sáng sủa, Nguyệt Nhã Nhu ôn nhu động lòng người, Du Hoa Nhị kiều diễm quyến rũ, Mộ Phượng …… Mộ Phượng em chưa gặp. bất quá nhất định cũng là cô gái rất mỹ lệ, mà em …… em lại chỗ nào cũng tồi tệ. không thích nói giỡn, không biết được phỏng đoán lòng người, làm cho người ta nghĩ rằng như một đầu gỗ lạnh như băng ……"

Long Dực ngắt lời nói:: "ai nói em lạnh như băng hả? ai nói em là người đầu gỗ? khi chúng ta ở cùng một chỗ, trên mặt em hơn phân nửa đều lộ vẻ nụ cười, hơn nữa em thực có năng lực ăn nói hả, ha hả …… có đôi khi cảm giác em còn có năng lực hơn anh. Người đầu gỗ có châm nước trà cho anh không? có thể đấm lưng cho anh không? có thể bồi tiếp anh tại trên giường ……"

đông phương ngưng tuyết nghiêm mặt , nói:: "không được nói hưu nói vượn!" bỗng nhịn không được khì khì cười ra tiếng. "anh thật là, có đôi khi nghiêm trang, có đôi khi lại không đứng đắn, thực làm cho người ta vừa yêu vừa hận!"

Long Dực nói:: "vậy em là yêu anh nhiều một ít, hay là hận anh nhiều một ít?"

"Hận! em hận anh! em hận anh chết đi được ……" Đông Phương Ngưng Tuyết thì thào dường như nói mê, trong mắt chẳng biết khi nào lại lăn ra hai hàng lệ trong vắt.

"êm đẹp vậy. tại sao khóc hả?" Long Dực xoay thân thể của nàng quay đối diện với mình, đưa tay thay nàng lau nước mắt, hỏi.

"bởi vì em hận anh đó! em hận anh nơi nơi lưu tình. Hậânhnh chiếm trái tim nhiều nữ hài tử như vậy." ánh mắt đông phương ngưng tuyết chứa đầy nước mắt làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc, chỉ nghe hắn thấp giọng lại nói: "nhưng mà anh lại rất thích em, rất yêu em, anh sợ cuối cùng sẽ có một ngày, em sẽ hòa hợp với một người trong số bọn họ …… rốt cuộc không đến để ý anh."

trong tất cả nữ hài tử Long Dực biết, hắn vẫn cho rằng Đông Phương Ngưng Tuyết là một người rất kiên cường, rất ít có chuyện gì phải làm nàng thương tâm và sợ hãi, không thể tưởng được tâm hồn nàng yếu ớt như vậy, nói nói liền khóc lên.

hắn thở dài, đưa tay ôm vai Đông Phương Ngưng Tuyết tựa ở trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng nói:: " tại sao anh sẽ không để ý tới em? em nghĩ anh là người như vậy sao? thông minh, Ngưng Tuyết ... thông minh nhất, mau đừng khóc nữa hả …… anh kể chuyện cười cho em nghe được không ……"

hắn nói ra lời này, chính mình cũng nghĩ thấy dở khóc dở cười, đây quả thực như là đang lừa dối một người, một tiểu hài tử không hiểu chuyện.

nhưng Đông Phương Ngưng Tuyết giờ phút này lại giống như một tiểu cô nương không hiểu chuyện, nàng gật gật đầu, ngưng khóc, thân thể chậm rãi nghêng ngã vào trong lòng hắn, lẩm bẩm nói: "được rồi,anh làm em khóc, nhân tiện phạt anh kể chuyện cười, liên tục đùa đến khi em cười mới thôi, bằng không anh không được đi."

Long Dực gãi đầu nói:: "được rồi,anh nói, anh bây giờ lại bắt đầu nói. Ngày xưa có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu ở một Lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng, có một ngày Lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng: ngày xưa có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu ở một Lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng ……"

"chán ghét, lập đi lập lại một câu như vậy!" Đông Phương Ngưng Tuyết khẽ cáu, trên mặt lại hiện ra nụ cười khó có thể che dấu.

"vậy được rồi, thay đổi lại. lâu thật lâu trước kia, có một chuyện cổ Ả Rập, chuyện xưa phát sinh như thế này: lâu thật lâu trước kia, có một chuyện cổ Ả Rập, chuyện xưa phát sinh như thế này ……"
truyện được lấy từ website tung hoanh

"khanh khách …… anh là một tên đáng chết, lại dám lừa người ta ……" Đông Phương Ngưng Tuyết cười khanh khách lên, hai tay nhẹ nhàng dùng sức, bấm một chút trên đùi Long Dực
.

"em cười rồi, anh có thể đi rồi hả." nói phải đi, nhưng căn bản một cử động cũng không nhúc nhích.

Đông Phương Ngưng Tuyết tay vẫn như cũ gối lên đùi hắn, đồng dạng không có cử động, nàng biết Long Dực luyến tiếc mình, luyến tiếc nơi này."em hơi lạnh." thân thể Đông Phương Ngưng Tuyết rụt lui.

"đêm đã khuya, trời giá rét, em nên ngủ đi."

"em muốn anh ôm em ngủ."

"…… sao."

sáng sớm, Long Dực từ nơi ở của Đông Phương Ngưng Tuyết rời đi.

vốn hắn muốn dẫn Đông Phương Ngưng Tuyết đi ăn bữa sáng, nhưng Đông Phương Ngưng Tuyết lười biếng cuộn mình trong ổ chăn ấm áp. mắt buồn ngủ lim dim, đúng là không muốn đứng lên, nói: "tối hôm qua ngủ muộn, buồn ngủ muốn chết, em phải ngủ bù hai giờ. anh hãy quay về trường học đi, sau khi em dậy còn phải giặt giũ quần áo, quét dọn quét dọn vệ sinh nữa."

Long Dực bất đắc dĩ, phải mặc quần áo, một người hướng Long Quang đại học đi đến, trong đầu còn đang hồi tưởng mấy câu Đông Phương Ngưng Tuyết nói qua: "hôm nay là em, ngày mai là Phong Linh. ngày mốt là Nguyệt Nhã Nhu. bọn em trước đó đã thương lượng tốt lắm, ba ngày phân biệt này hẹn anh đi ra nói chuyện. cùng nói một việc.A, bây giờ em càng ngày càng thích Phong Linh. nữ sinh này chẳng những xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa một chút cũng không ích kỷ, cô ấy đã đem công pháp 'âm dương hợp nhạc công", dạy cho chúng ta ……"

nghĩ tới đây, Long Dực lại thấy kích động, đã cảm thấy hổ thẹn, nghĩ thầm Phong Linh làm như vậy cố nhiên là vì nghĩ cho tánh mạng chính mình đích, mà các nàng Đông Phương Ngưng Tuyết và Nguyệt Nhã Nhu đồng ý dụng tâm đi học. đương nhiên cũng đều là lo lắng cho mình gặp chuyện không may, phần thâm tình này, chẳng biết muốn như thế nào mới có thể báo đáp lại cho các nàng.

Đông Phương Ngưng Tuyết nói quả nhiên đúng vậy, ban đêm cùng ngày Phong Linh thừa dịp cha mẹ không ở nhà, yêu cầu Long Dực về nhà, nàng nói cùng Đông Phương Ngưng Tuyết cơ hồ cùng xuất một biện pháp. sau đó nhân tiện tự nhiên giữ lại Long Dực ngủ lại.

cùng hai nàng trước bất đồng là, buổi tối ngày thứ ba, Nguyệt Nhã Nhu này làm cho Long Dực khó có thể quên nữ sinh kín đáo cư nhiên không tự mình đến mời Long Dực. mà là mời sư tỷ Du Hoa Nhị làm giúp.

"cô …… tại sao là cô?" khi Du Hoa Nhị vẻ mặt tươi cười như hoa xuất hiện ngoài phòng ngủ Long Dực, Long Dực không khỏi ngây người.

"muốn gặp Nguyệt sư muội hãy đi theo ta đi." Du Hoa Nhị cũng không có nhiều lời, sau khi thản nhiên cười, liền phi thân đi xuống lầu.

Long Dực biết Nguyệt Nhã Nhu đã bái mẫu thân Du Nguyệt Anh của nàng làm thầy, gia nhập Bách Hoa Môn học tập võ kỹ tuyệt học, tức thì càng không nghi ngờ, không lo lắng, lập tức búng người đuổi theo.

mẫu thân Du Hoa Nhị mặc dù một thân tuyệt học, nhưng bởi vì muốn cho nữ nhân chuyên tâm đến trường đọc sách, bởi vậy dạy rất ít thứ, sau lại khi nhận được Nguyệt Nhã Nhu làm đồ đệ, không lay chuyển được dây dưa của nữ nhi, lúc này mới để cho nàng đi theo Nguyệt Nhã Nhu học chút ít công phu bổn môn truyền lưu. Long Dực thấy giờ phút này Du Hoa Nhị thân hình nhẹ nhàng, vút qua hơn một trượng, mặc dù cũng được, nhưng so với Phong Linh và Đông Phương Ngưng Tuyết, lại kém rất nhiều.

"này, Nguyệt học tỷ ở nơi nào vậy?" sau khi ra khỏi nội thành Bắc Kinh, Long Dực nhịn không được tiến lên hỏi.

Du Hoa Nhị đột nhiên dừng thân hình lại, ha ha khẽ cười nói: "Nhã Nhu sư muội có chút thẹn thùng, không có ý tứ trực tiếp ước hẹn ngươi, ta đây vừa làm sư tỷ, lại không muốn nhìn thấy người sư muội thích, bay đến trong lòng bàn tay nữ nhân khác, đành phải mặt dày vội vàng đến giúp. hôm nay nhiệt độ ban đêm mặc dù có thấp chút ít, nhưng có Nguyệt học tỷ của ngươi ở trước hoa, dưới ánh trăng cùng bồi tiếp, ngươi nhất định sẽ không cảm thấy lạnh."

Long Dực nghe hắn hỏi một đang trả lời một nẻo, mặt nóng lên, nói:: "Nguyệt học tỷ ở đâu? ngươi …… ngươi mau dẫn đường đi."

"ta? ta là ai hả?" Du Hoa Nhị cau đôi mi thanh, "xin lỗi, ta cũng có tên à, ta gọi là Du Hoa Nhị. hừ, ngươi cả tên cũng không chịu gọi, cũng quá không tôn trọng người! ta tức giận! rồi"

"sao, bạn Du …… Du Hoa Nhị, làm phiền ngươi dẫn đường ……" Long Dực cười khổ nói.

"trực tiếp gọi tên khó khắn lắm hả, nghe không được tự nhiên chút nào!"

Long Dực kinh ngạc nói:: "vậy …… vậy gọi là gì?"

" mọi người quen đều gọi ta là tiểu Nhị, người bình thường mới gọi thẳng tên của ta. hai chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, coi như là người quen đi, cho nên ngươi …… ngươi cứ gọi ta tiểu Nhị là tốt nhất." Du Hoa Nhị thanh âm ngọt lịm, trên mặt đẹp đẽ vô cùng.

"Tiểu nhị, Nguyệt học tỷ cô ấy …… cô ấy không ở Bách Hoa Sơn Trang của các ngươi sao?" Long Dực hỏi.

Nguyệt Nhã Nhu trước kia vẫn ở tại túc xá trường học, sau lại chuyển đến Bách Hoa Sơn Trang cùng ở với mẹ con Du Nguyệt Anh, cho nên Long Dực mới nghĩ hắn bây giờ nên ở trong sơn trang chờ mình.

"ngươi thật sự là tên ngốc, ngươi và Nhã Nhu sư muội đang hẹn hò, nếu tại trong sơn trang bị người bắt gặp, Nhã Nhu sư muội sẽ rất thẹn thùng. muốn hẹn hò, muốn lựa chọn địa phương yên tĩnh không người, lúc này mới thuận tiện lặng lẽ làm chút gì chứ." dừng một chút, Du Hoa Nhị ha ha cười nói: "chúng ta bây giờ đi đến một nơi gọi là 'Bách Hoa Phố " là nơi ta và Nhã Nhu sư muội bình thường chơi đùa thích nhất. nơi đây trăm hoa rực rỡ, hương hoa bốn phía, cam đoan sau khi ngươi đi liền không bỏ đi được." " trời đông giá rét, làm sao có thể sẽ có trăm hoa rực rỡ? lừa gạt người hả." Long Dực âm thầm buồn cười.





hic! ngồi gõ lại những đoạn sai! chương này ngốn của mình nhìu time quá! hic! hẹn mai thả nốt! bi giờ bùn ngủ rồi :dead:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-231-ZVsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận