Long Huyệt Chương 233 : song ngoại nguyệt mông lông

Long Huyệt



Tác Giả MP3



Chương 233: song ngoại nguyệt mông lông



Dịch: Dọc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com






Có thể là bởi vì thường xuyên phải luyện tập công phu của Bách Hoa môn, mái tóc dài của Nguỵêt Nhã Nhu đều vén ra sau đầu, dùng kẹp tóc kẹp chặt, lộ ra một đoạn cổ dài trắng mịn, khiến cho cả người nhìn qua có vẻ nhanh nhẹn rất nhiều.

“Ân, cùng Du Hoa Nhị so sánh, vậy thì ai giỏi hơn?” Long Dực thuận miệng hỏi.

“Đương nhiên là Du sư tỷ, ta cùng tỷ kém xa.” Nguỵêt Nhã Nhu nói không bằng Du Hoa Nhị, kỳ thật đang khiêm nhường. Từ lúc nàng tiến nhập Bách Hoa môn về sau, liền biểu hiện ra thiên phú cực cao, mặc dù cùng Du Hoa Nhị đồng thời thụ giáo Du Nguyệt Anh, nhưng mà thành tựu đã vượt qua Du Hoa Nhị một bậc, mà ngay cả rất nhiều đồng môn sư tỷ cũng đều không phải là đối thủ. Du nguỵêt anh thường vì nàng mà kiêu ngạo, nói chính mình rất có nhãn quang, không có nhận nhầm đồ đệ này, trong lòng đã có ý đưa vị trí Bách Hoa môn môn chủ truyền cho nàng, để nàng về sau trợ giúp Du Hoa Nhị kinh doanh Bách Hoa tập đoàn.



Kỳ thật khí sóng trên người hai nàng lộ ra mạnh yếu bất đồng, Long Dực vừa mới vào nhà liền đã thầm biết rõ ràng, trong lòng nghĩ lấy loại tiến cảnh thần tốc này của Nguỵêt Nhã Du, đợi một thời gian, nói không chừng có thể đuổi kịp thực lực của Đông Phương Ngưng Tuyết thậm chí là Phong Linh.

Nhưng mà ngược lạinghĩ tới Phong Linh kế thừa bảy mươi năm công lực của Thanh Y môn tiền bối Chung Thiên Tú, luyện tập các loại tuỵêt kỹ của Thanh Y môn thuận lợi dễ dàng, loại cơ duyên này khó gặp khó cầu; mà Đông Phương Ngưng Tuyết hiện tại đã bái Thất Tâm cư sĩ làm nghĩa phụ, chắc theo lão học không ít tuyệt học của Tiêu Diêu các, nàng một người đồng thời kiêm tuyệt học Bạch Sam hội cùng Tiêu Diêu các hai nhà, chỉ cần dụng tâm tu luỵên khắc khổ, thành tựu tương lai cũng là không thể hạn lượng. Nguyệt Nhã Nhu về thực lực muốn cùng các nàng ngang hàng, chỉ sợ không quá dễ dàng.

“ cũng đừng quá khiêm nhường, ta thấy Nguyệt học tỷ so với sư tỷ mạnh hơn.” Long Dực nhìn Nguỵêt Nhã Nhu cười nói.

Ở trong mắt Nguỵêt Nhã Nhu, Long Dực cơ hồ là người không có gì không thể. Nàng giật mình, lập tức hướng cửa phòng đóng chặt nhìn một cái, thấp giọng nói: “Sư tỷ của ta nàng còn ở bên ngoài phải không?”

Long Dực thấy nàng thần tình cẩn thận, bộ dạng dè dặt từng tí, không biết nàng có ý tứ gì, gật dầu, cũng thấp giọng nói: “Nàng ấy nói tới lều hoa bên kia ngắm hoa. Làm sao thế?”

Nguyệt Nhã Nhu thở dài, nói: “Chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút được chứ? Tốt nhất đừng để sư tỷ ta nghe được. Ta sợ...”

“Sợ cái gì?”

Nguỵêt Nhã Nhu nói: “Sư phụ mỗi ngày dạy ta và sư tỷ luyện tập tuỵêt học Bách Hoa môn, cuối mỗi tháng đều phải kiểm nghiệm một lần, để hai người bọn ta đấu nhau. Ta... ta mỗi lần đều có nhượng bộ nàng. Ngươi mới nói ta so với nàng mạnh hơn, ta sợ nàng nghe được, trong lòng... trong lòng sẽ không dễ chịu...”

Long Dực cười nói: “Mạnh thì nói là mạnh, có cái gì không thoải mái? Chẳng lẽ sư tỷ của Nguyệt học tỷ bình thường thích thể hiện tính khí tiểu thư. Chỗ nào đều phải hơn người một bậc mới cao hứng?”

Nguỵêt Nhã Nhu nói: “Sư tỷ từ nhỏ đã không bị ức hiếp qua, người của cả Bách Hoa sơn trang, bao gồm cả sư phụ bên trong cơ hồ mọi chuyện đều thuận theo sư tỷ...... mặc dù có lúc sư tỷ dễ sinh ra khó chịu, nhưng cái này chỉ là ở trước mặt sư phụ, còn với ta từ trước tới giờ chưa hề khó chịu, ngược lại vẫn hoà hợp với ta, không có gì không nói. Cho nên ta nhường sư tỷ một chút cũng là nên làm. Cho dù sư tỷ đánh ta mắng ta, ta cũng sẽ không cự lại.”
truyện copy từ tunghoanh.com
Long Dực thở dài nói: “Đó là vì Nguyệt học tỷ tâm địa tốt. Có thể nơi nơi nhường nhịn. Đổi thành nữ hài tử khác thì khó nói.”

“Còn nói ta, lần nọ ngươi thiếu chút nữa bị người của Thiết Trung Đường phái hại ,ngươi đều không có đi báo thù, chẳng phải là so với ta càng có thể nhẫn nhịn sao?”

“Thiện ác đến cuối cùng có báo. Nguyệt học tỷ chẳng lẽ không có nghe nói sao, Thiết Thị tập đoàn gần nhất xảy nhiều sự tình. Cái này nói rõ báo ứng của hắn đã tới.” Long Dực khẽ cười nói.

Nguyệt Nhã Nhu gật đầu nói: “Ân, mấy tin tức này ta cũng nghe nói qua. Thiết Thị tập đoàn chịu chút tổn thất cũng thôi. Không thể tưởng tượng được con trai cả của Thiết Trung Đường cũng bị người giết, sau khi chết còn bị lửa đốt xác, kết quả thật bi thảm!”

“Loại người như thế sẽ chết. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng đồng tình thương cảm. Ai lại biết hắn trước khi chết đã hại qua bao nhiêu người chứ?”

“Ân.” Nguyệt Nhã Nhu gật đầu, thở dài nói: “Xem ra làm người vẫn phải tâm địa tốt mới được. Nhiều thêm một bằng hữu thêm một phần trợ lực, mà nhiều thêm một địch nhân, thường thường sẽ sinh ra rất nhiều hung hiểm.”

Hai người vốn đều không giỏi nói chuyện, nhưng tán đông tán tây ngược lại cũng nói thật lâu, chỉ bất quá đề tài quá lệch, căn bản là chưa có bắt đầu nói tới “chính sự”.

“Ai nha, thời gian qua thật nhanh, chúng ta nói chuyện đều sắp tới hai giờ.” Nguyệt Nhã Nhu chậm rãi đi tới bên cửa sổ, mở rèm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, đột nhiên cắn môi, dường như hạ quyết định gì, xoay người lại nói: “Long Dực, kì thật đêm nay mời ngươi tới, là có chuyện muốn cùng ngươi nói...ta... ta...”

Nàng “Ta” nửa ngày, mãi cảm thấy lời dưới đây khó mà mở miệng, xấu hổ nói: “Ta không giỏi nói chuyện, không biết nên nói như thế nào. Ngươi... ngươi hẳn là cùng Nưng Tuyết, Phong Linh hai người bọn họ nói qua chứ.”

Long Dực cười khổ nói: “Ân, ngươi tìm ta đến, cũng muốn nói chuyện tình “quân tử hiệp định” sao. Kì thật không nói gạt Nguyệt Học tỷ, đối với tỷ, Ngưng Tuyết còn có Phong Linh, ba người đều là hảo bằng hữu của ta, ta đều rất... rất để ý, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hai ngày này ta trong lòng vẫn rất buồn bực, có loại cảm giác do dự không biết làm sao, không biết nên như thế nào trả lời mới tốt.”

“Vậy ngươi hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào?” Nguyệt Nhã Nhu ôn nhu hỏi.

“Hết thảy tùy duyên đi.” Long Dực thở dài nói: “Ta không dám suy nghĩ sâu, càng nghĩ tâm lý càng loạn. Ai, xem sự an bài của lão thiên gia).”

Nguyệt Nhã Nhu nói: “Ngươi cùng ta nghĩ giống nhau. Ta cảm giác được chuyện tình cảm không thể đạt bởi cưỡng cầu, phải xem hai người có hay không có duyên phận, nếu như duyên phận tới rồi, như vậy liền sẽ đi cùng nhau như nước chảy thành sông hợp lại 1 dòng" Dừng một chút, lại nói: “Nói thật lòng, sau khi ta nghe Ngưng Tuyết, Phong Linh bọn họ và ngươi... và ngươi đã có quan hệ, ta thật muốn trốn đi một mình khóc lớn một trận, sau lại nghĩ thầm nếu các ngươi đều đã tới một bước này, ta là một chút hi vọng cũng không còn, dứt khoát buông tha thôi. Nhưng mà Du sư tỷ lại cùng ta nói, hiện tại đã là xã hội gì, chẳng lẽ có thân thể tiếp xúc với nhau thì liền phải “phi quân bất giá, phi khanh bất thú”? (không phải chàng không gả, không phải nàng không lấy)Yêu mến thì phải dùng tất cả biện pháp nỗ lực tranh thủ, đơn giản nói bỏ qua chỉ có thể nói hèn yếu vô năng. Ai, ta một người trời sinh mềm yếu, từ trước giờ không muốn cùng người tranh đọat cái gì, nhưng ta lại... lại rất thích ngươi, không nỡ rời bỏ ngươi...”

Thanh âm nàng càng lúc càng thấp, tới cuối cùng cơ hồ thấp như con muỗi.

Nguỵêt Nhã Nhu là loại cô gái truyền thống ôn nhu hướng nội, nhưng nàng lại có dũng khí bộc bạch tiếng lòng, điều này khiến Long Dực trong lòng cảm động không thôi.

Hắn cùng với Nguỵêt Nhã Nhu ở trên xe khách lần đầu gặp mặt, khi đó trong lòng đã lờ mờ đối với nàng sinh ra hảo cảm, sau đó mặc dù cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, nhưng loại hảo cảm này lại từ trước chưa bao giờ biến mất, nhất là lần nọ Nguỵêt Nhã Nhu bị bắt cóc, chính mình liều chết giải cứu, hai người cùng trải qua một hồi sinh tử hoạn nạn, từ đó về sau trong lòng đã khắc rất sâu hình ảnh của đối phương.

Ngoài của sổ trăng mờ ảo. Long Dực chậm rãi đi tới bên cạnh Ngụyêt Nhã Nhu, cùng nàng sóng vai đứng, ngẩng đầu ngắm nửa vầng trăng ngoài cửa sổ.

Đầu của Nguỵêt Nhã Nhu không biết khi nào đã dựa ở đầu vai Long Dực, mà tay Long Dực cũng không biết khi nào đã đã nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Nguỵêt Nhã Nhu.

Hai người mặc dù đều không có tiếp tục nói gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đã ở trong cái ôm im lặng này dung nhập vào nội tâm đối phương.

Bọn họ đang nhìn trăng trên không trung, cũng không biết cạnh lều hoa bên ngoài độc lâu, Du Hoa Nhị lại đang xa xa nhìn bọn họ.

So với tâm tình vui vẻ ngọt ngào của hai người, trong lòng của Du Hoa Nhị lại tràn đầy chua xót và khổ sở, trong tay không ngừng loay hoay một gốc hoa vừa mới ngắt, lẩm bẩm nói: “Nhã Nhu sư muội... Đông Phương Ngưng Tuyết tốt... Phong Linh, bọn họ đều tốt, nhưng ta một điểm nào không bằng với bọn họ? Ngươi chẳng lẽ vẫn đối với ta một chút cảm giác cũng không có? Ta đối với Nhã Nhu sư muội nói qua yêu mến thì phải dùng hết thảy biện pháp tranh thủ, ngươi chính là ta yêu quý, cho nên ta cũng sẽ tranh thủ.”

“Tiểu Nhị, ngươi phải đi tranh thủ cái gì?” Độ nhiên, một đôi bàn tay nhẹ đặt ở trên vai Du Hoa Nhị.

Du Hoa Nhị lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, sau khi thấy rõ người đến, thất thanh nói: “Mẹ? Người.. như thế nào là người?

Người đến chính là Du Nguyệt Anh, nàng hướng về độc lâu nhìn một chút, cười nói: “Nha đầu ngốc, sau khi ngươi cùng Nhã Nhu ăn xong cơm chiều liền lén lén lút lút chạy ra ngoài, cho rằng ta không biết sao? Không nên cho là mẹ già rồi, mẹ cái gì cũng biết, bao gồm ngươi thích Long Dực tiểu tử này.”

“Mẹ.” Du Hoa Nhị nũng nịu gọi một tiếng, cũng không biết cái gì xảy tới ủy khuất tuôn ra, nhào vào trong lòng mẫu thân, mũi cay cay, lại ô ô nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Du Nguỵêt Anh vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu nói: “Ngoan, đừng khóc nữa a. Nghe mẹ nói, Long Dực mặc dù là nam sinh ưu tú, nhưng hắn có thể rất không hợp con, huống hồ hắn cũng là người Nhã Nhu sư muội thích, con nhẫn tâm xen vào giữa bọn họ sao?”

“Tại sao không thể?” Du Hoa Nhị rời khỏi lòng mẫu thân, lau nước mắt, bướng bỉnh nói: “Người Nhã Nhu sư muội thích, con vì sao lại không thể thích? Nói cho con đi, hiện tại xen vào tuyệt không chỉ một mình con, còn có Đông Phương Ngưng Tuyết và Phong Linh, bọn họ đều là sinh viên của đại học Long Quang.”

Du Nguỵêt Anh nói: “Cứ tính như vậy, con tự tin có thể đem hắn từ trong tay người ta đọat lại? Ta xem a, hắn đối với Nhã Nhu so với con có cảm giác hơn nhiều. Kỳ thật nữ nhi của ta các phương diện điều kiện đều là nhất lưu, loại nam nhân tốt nào tìm không được? Hà tất đi tranh hỗn thủy (vũng nước hỗn tạp)? Con nói không đúng? Ta ngày hôm qua cùng Lý tổng của hãng Đông Phương Hoa Hủy nói chuyện sinh ý, hắn có một đứa cháu trai cùng con bằng tuổi, ta trước kia đã gặp hắn, người lớn lên anh tuấn đẹp trai, người cũng tao nhã lịch sự, hiện tại đã học ở đại học có tiếng nước ngoài, qua hai năm sẽ tốt nghiệp...”

“Mẹ, con hiện tại cũng chỉ đối với Long Dực cảm thấy hứng thú!” Du Hoa Nhị nhướng mày, nói: “Có câu nói rất đúng ‘nỗ lực không nhất định thành công, nhưng vứt bỏ nhất định thất bại!’, con không quản thành hay không đều phải thử xem.”

Du Nguỵêt Anh giật mình thở dài nói: “Nha đầu ngươi tính cách đúng là bướng bỉnh. Được rồi, ta mặc kệ con, tùy con như thế nào làm khổ mình đi. Một lát Long Dực đi rồi, con vào nhà cùng Nhã Nhu ngủ một lát, nếu không ngày mai làm sao đi học? Ta đi trước.” Đi hai bước, bỗng quay đầu nói: “Tiểu Nhị, ta phải trước tiên cảnh báo con một câu, công lực hiện tại của con vẫn nông cạn, cùng Long Dực qua lại không được phép sử dụng mị công của Bách Hoa môn, nếu không khả năng bị thương hại là chính con. Nhất định phải nhớ kỹ.”

Du Hoa Nhị không nói đúng sai, nhìn thân ảnh mẫu thân đi xa dần, không khỏi tiu nghỉu thở dài.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-233-bWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận