Long Huyệt Chương 235 : Hỗn thủy mạc ngư (khuấy nước bắt cá)

Long Huyệt


Tác Giả MP3


Chương 235: Hỗn thủy mạc ngư (khuấy nước bắt cá)



Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com



Chư Cát Dã vui vẻ không nhịn được, vỗ tay cười ha ha nói: “Có Dược Vương chưởng cùng Thánh Thủ Thần Châm ta dạy, thêm với bộ thân pháp này, Hiểu Hạm sau gặp phải đối thủ mạnh như thế nào cũng không sợ.”

Long Dực thấy Triệu Hiểu Hạm học cực nhanh, cũng là rất ngoài ý liệu, trong khi vui mừng, liền nhân cơ hội đem Thất Nhan kiếm khí dạy nàng, bất quá kết quả lúc này càng làm hắn kinh ngạc, bởi vì Triệu Hiểu Hạm bất luận như thế nào luyện tập, điểm ra cũng đều chỉ có kiếm khí màu đỏ giống Huyết Liên, sáu loại khí mang màu sắc khác cũng không xuất hiện.



Nhưng mà Huyết Liên mang cho Triệu Hiểu Hạm một thân chân khí mạnh mẽ không gì sánh bằng, mặc dù kiếm khí màu đỏ trong Thất Nhan kiếm khí thuộc về một cấp thấp nhất, nhưng bởi vì nàng thi triển ra, uy lực cũng không kém Tử Kiếm tầng cao nhất. Một ngón tay điểm ra gạch đá cũng như đồ vật như đậu hũ cứ vậy mà xuyên qua.

Mắt thấy sắp tới giờ cơm trưa, Long Dực cất bước muốn đi, lại bị Chư Cát Dã ép buộc giữ lại, Triệu Hiểu Hạm cũng hết sức khuyên giữ lại, thịnh tình không thể chối từ, Long Dực đành phải lưu lại.

Triệu Hiểu Hạm từ sau khi chân khỏi, lại tiếp tục không để Chư Cát Dã dính dáng một chút công việc sinh họat gia đình, hơn nữa còn theo Triệu Mạn Lệ học nấu cơm, mỗi ngày Chư Cát Dã xuất ngoại trở về, sẽ phát hiện trên bàn đã bày sẵn cơm nước thơm ngào ngạt, vì thế Chư Cát Dã quả thực đã kích động rất lâu.

Long Dực có thể lưu lại dùng cơm, điều này khiến cho Triệu Hiểu Hạm cảm thấy vui mừng vô hạn, thừa lúc Chư Cát Dã cùng Long Dực nói chuyện, chính mình liền chạy vào trong phòng bếp, nhanh chóng làm ra vài món thức ăn tinh xảo.

Ở trong sân có phong cách cổ xưa ăn món ăn bình thường hàng ngày mà Triệu Hiểu Hạm nấu, uống rượu lâu năm Chư Cát Dã cất kĩ nhiều năm, thỉnh thoảng nói giỡn vài câu, Long Dực cảm giác được loại cuộc sống này rời xa phồn nhiễu thế gian, ở trong sự bình đạm lộ ra cảm xúc hạnh phúc, thật sự rất khiến người khác hướng về.

Sau khi ăn xong Long Dực rời chỗ Chư Cát. Sau khi liên lạc Trịnh Đại Hổ, chạy tới chỗ hắn nói rõ chuyện Thất Tâm cư sĩ nhờ. Trịnh Đại Hổ buổi chiều vốn muốn đi theo Nhâm Đạo Viễn ra ngoài lo việc công, bởi vì Long Dực đến mà đặc biệt xin nửa ngày nghỉ, chuyên tâm hướng Long Dực học tập tinh yếu Thất Nhan kiếm khí.

So sánh với Triệu Hiểu Hạm, sức giác ngộ của Trịnh Đại Hổ phải thua rất nhiều, rất nhiều phương pháp phải nhớ khó mà ở trong thời gian ngắn có thể giải thích, Long Dực bất đắc dĩ, thấy hắn không hiểu được đành phải từng câu từng chữ giảng đi giảng lại, đồng thời tự mình làm mẫu. Cả buổi chiều, hắn chỉ cùng Trịnh Đại Hổ ở một chỗ.

Khi tối đêm. Trịnh Đại Hổ cuối cùng miễn cưỡng đem tất cả tinh yếu của Thất Nhan Kiếm khí ghi nhớ, nhưng mà muốn hoàn toàn hiểu được, còn phải cần một đoạn thời gian rất dài.

Từ chối khéo Trịnh Đại Hổ mời lại, Long Dực trở lại biệt thự nơi mình ở. Sau khi rửa mặt xong, bắt đầu suy nghĩ về việc ngày mai mua cho mẹ nuôi Triệu Mạn Lệ những lễ vật gì mới tốt.

Ngày thứ hai tới gần trưa, ở trên bãi cỏ xanh của biệt thự Phong Vân số sáu, rộn ràng nhộn nhịp đứng rất nhiều thân bằng hảo hữu tới chúc mừng sinh nhật Triệu Mạn Lệ, mỗi người đều mang đến một phần lễ vật rất nặng cùng một câu chúc mừng tặng lên. Triệu Mạn Lệ mặt tươi vui vẻ, không ngừng lặp lại hai từ “cám ơn”.

Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ cũng mỗi người có phần quà hậu trọng tặng cho mẫu thân. Nhâm Yên Nhiên bởi vì người ở nước ngòai đi học, ngày nghỉ ở đó cùng quốc nội bất đồng. Cho nên Tết âm lịch lại không thể trở về cùng người nhà đoàn tụ, chỉ có thể gọi điện thoại quốc tế, chúc mẫu thân sinh nhật vui vẻ.

Long Dực đưa lên lễ vật rất tiện lợi, chỉ tốn hai, ba trăm đồng tiền mua hai cái lão nhân đồ chơi mặt mày vui vẻ, cơ quan vừa mở, theo tiếng nhạc vang lên, hai lão nhân đồ chơi đỡ vai ôm eo, bắt đầu chậm rãi khiêu vũ.

“Mẹ nuôi, con không mua cái gì. Sớm đến cửa hàng dạo qua một vòng, liền mua cái này. Con nghĩ mẹ nuôi cái gì cũng không thiếu, tặng tiếp lễ vật quý trọng cũng không ý nghĩa gì, con chỉ hy vọng hai vị lão nhân gia người có thể giống hai ông bà đồ chơi này vui vui vẻ vẻ, khang kiện trường thọ, làm bạn suốt đời.” Long Dực cung kính nói.

Triệu Mạn Lệ từ ái cười, liếc trượng phu một cái. Nhâm Đạo Viễn cũng là mỉm cười gật đầu.

“Ân, tốt tốt, cái này so với cái gì đều tốt. Dực nhi, con rất có tâm, mẹ nuôi vui thích vô cùng.” Triệu Mạn Lệ nói.

“Dực nhi, lát nữa mà ăn xong cơm con cũng đừng đi đâu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng con thương lượng.” Nhâm Đạo Viễn đột nhiên nói.


“Ân, biết ạ.” Long Dực gật đầu, quay người giúp đỡ Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ bắt chuyện khách nhân.

Đợi tới khi bữa cơm trưa sinh nhật thịnh soạn nhiệt náo chấm dứt, sau khi tiễn đông đảo khách nhân đi, Nhâm Thiên Vũ, Nhâm Thiên Trụ đều có chuyện đi trước, Triệu Mạn Lệ bởi vì cao hứng uống nhiều một chút, cũng tự mình nghỉ ngơi. Long Dực thì theo Nhâm Đạo Viên đi tới trong phòng khách biệt thự ngồi xuống.

“Dực nhi, cái chết của Thiết Bưu cùng con có liên quan không?” Nhâm Đạo Viễn bắt đầu liền hỏi câu khiến cho Long Dực cảm thấy rất giật mình.

“Ân... có chút liên quan, nhưng không phải là con giết.” Long Dực dè dặt đáp. Ngược lại nghĩ thầm con cờ Phong Hổ, Vân Long hai tổ thành viên dưới Tập đoàn Phong Vân xuất quỷ nhập thần, tin tức linh thông cũng không ngoài dự đoán, nói không chừng mình cùng Thiết Gia phụ tử ngầm xảy ra nhiều lần xung đột như vậy, cha nuôi đều đã biết rồi.

“Không phải con giết là tốt rồi.” Nhâm Đạo Viễn ánh mắt đột nhiên chuyển thành sắc bén, nói: “Sau khi con vào đại học Long Quang, ta đã có phái người trong trường ngoài trường âm thầm bảo vệ con. Hắc hắc, có một số việc phụ tử Thiết Trung Đường đích xác làm khinh người quá đáng . Con lần nọ bị Hắc Y Ngũ Lão của tổ chức Thiết Ưng đánh cho bị thương, người của chúng ta chạy tới chậm một chút, khiến con thiếu chút nữa mất mạng, sau khi tin tức truyền về khiến ta giật cả mình, ta lúc ấy đều đã chuẩn bị tốt cùng Thiết Thị tập đoàn trở mặt giúp con báo thù. Hoàn hảo con cuối cùng không có việc gì, rút cuộc khiến ta thở phào nhẹ nhõm.”

Con ở trường học không có học hành cẩn thận, ngược lại rước lấy rất nhiều tai vạ phiền phức, khiến cho hai lão nhân gia người lo lắng .” Long Dực cùng lúc vừa cảm thấy xấu hổ, lại nghĩ đến chính mình nhất cử nhất động lại đều ở dưới giám thị, mà mình nhưng lại mờ mịt không biết, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bất an. Chỉ là lại nghĩ Nhâm Đạo Viễn làm như vậy cũng là vì an toàn của mình mà nghĩ, cũng đã thoải mái..

“Lấy năng lực của Thiết Trung đường, mốn tra ra thân phận của con rất dễ dàng. Hắn rõ ràng biết con là nghĩa tử của Nhâm Đạo Viễn ta, còn dám sai người ám sát, cái này rõ ràng chính là một loại hành vi khiêu khích, rõ ràng không đem Tập đoàn Phong Vân cùng ta để trong mắt!” Nhâm Đạo Viễn mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Thiết Thị tập đoàn vài năm gần đây thực lực tăng lên nhanh chóng, dã tâm cũng càng ngày càng lớn, hắn khi dễ con như vậy, nói rõ là muốn coi phản ứng của ta. Hắc hắc, ta nếu như thật là không nghe không hỏi, hắn nhất định cho rằng ta mềm yếu dễ bắt nạt...”

Long Dực vội nói: “Thiết Trung Đường gần đây đã ăn không ít đau khổ, con thấy hay quên đi. Không thể vì con lại đại động can qua, ảnh hưởng đến đại cục và ích lợi lâu dài của Tập đoàn Phong Vân.”

“Gây to chuyện ngược lại không cần, sau lưng độc ác đánh hắn một cái là được. Ha ha, không sai, gần đây quyền lợi của Thiết Thị tập đoàn ở các nơi liên tiếp bị công kích, Thiết Trung Đường lão gia hỏa kia quả nhiên hiền lành hơn rất nhiều.”

Long Dực nghe trong lời nói của lão có hàm ý khác, trong lòng vừa động, buột miệng nói: “Gần đây một loạt sự kiện nhằm vào Tập đoàn Thiết Thị, chẳng lẽ là... là người của chúng ta làm?”

“Không sai.” Nhâm Đạo Viễn chậm rãi gật đầu nói: “Là người của Vân Long tổ chúng ta làm, người tổ chức sắp đặt chính là Thiên Vũ đại ca của con. Rất tốt, Thiên Vũ làm việc rất tốt! Thiết Trung Đường nguyên khí đại thương, ta nghĩ tâm tình hắn giờ phút này nhất định rất phiền muộn. Chúng ta hai đại tập đoàn ở các lĩnh vực minh tranh ám đấu vài chục năm, hiện tại dường như sắp tới một bước ngoặt.”

Long Dực nhìn biểu tình hài lòng đắc ý trên mặt Nhâm Đạo Viễn, đột nhiên cảm giác được lão tựa hồ đã thay đổi rất nhiều, trước kia khuôn mặt đó nở nụ cười khiến cho hắn cảm thấy ấm áp hiền hậu đã không còn tồn tại, thay thế chính là một bộ mặt lãnh khốc vô tình, nhìn thấy khuôn mặt khiến cho lòng người phát lạnh sợ hãi.

“Dự nhi, con làm sao vậy?” Thấy Long Dực ngơ ngác nhìn mình, Nhâm Đạo Viễn ôn tồn hỏi.

“A? Không có gì, con chỉ là... chỉ là không nghĩ tới xung đột phát sinh vốn thuộc về giữa Thiết Thị tập đoàn cùng Hải Thiên tập đoàn, tập đoàn Phong Vân chúng ta cũng trộn lẫ vào. Cái này có thể hay không dẫn ra cường lực phản kháng của bọn họ?” Long Dực nói.

“Sẽ không sẽ không, chúng ta tranh thủ đem vũng nước này càng khuấy càng hỗn loạn, để cho bọn họ càng nháo nhào càng hung ác, như vậy mới có thể nhân cơ hội ngư ông đắc lợi.” Nhâm Đạo Viễn tựa hồ đã có dự tính trước, tiếp tục cười nói: “Ta mặc dù cùng Lục Hải Thiên của Hải Thiên tập đoàn xưa nay có giao tình, song phương về sinh ý cũng hợp tác vui vẻ, nhưng trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Hiện tại Lục Hải Thiên đã không có ở đây, Thiết Trung Đường lại bị tổn thất, rối loạn trận thế, không rảnh chiếu cố hắn, chúng ta nếu như không tại lúc này hành động một phen, lại đợi tới khi nào? Nếu như có thể đồng thời đánh sập Thiết Thị, Hải Thiên hai đại tập đoàn, vậy quy mô kinh doanh trên toàn thế giới của chúng ta ít nhất có thể mở rộng gấp đôi.”
truyện copy từ tunghoanh.com
Long Dực cúi đầu u ám không nói, trong lòng hắn đối với loại việc làm như vậy cực kỳ xem thường, cảm khái nói: “Trách không được người ta nói thương trường như chiến trường, vì đạt được mục đích, thủ đoạn ti bỉ gì đều có thể sử dụng ra. Xem ra cuộc đời ta cũng chỉ có thể làm một bình dân nho nhỏ, căn bản không thích hợp làm một thương gia. Ai, chiếu theo thế này mà nói, ta học chuyên ngành kinh tế này lại có ích lợi gì đây? Chẳng phải là đã ngang với đồ bỏ đi.” Nghĩ tới đây, vẻ chán chường uể oải trên mặt biểu lộ không sót lại.

“Dực nhi, xem bộ dáng của con hình như rất mệt mỏi, có phải hay không sau khi trở về vẫn chưa rảnh rỗi?” Nhâm Đạo Viễn mỉm cười hỏi.
Long Dực thở dài nói: “Đúng vậy, con trứơc tiên tới chỗ Dã thầy thuốc thăm hỏi một chút, lại tìm Trịnh đại ca nói chuyện phiếm, căn bản chưa có rảnh rỗi. Được rồi cha nuôi, người không phải có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó ta sao?”

“Không phải phân phó, là thương lượng.” Nhâm Đạo Viễn cười nói: “Chuyện này có chút khó giải quyết, ta vốn muốn để bốn người khác đi làm, nhưng trước mắt bọn họ có nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành trong lúc nhất thời không rảnh tay nổi, ta lại thật sự tìm không ra người thích hợp để thay thế, lúc này mới nghĩ tới con, nhưng lại sợ con sẽ khó xử.”

Long Dực nghiêm túc nói: “Chuyện của cha nuôi chính là chuyện của con, cứ nói đi. Dù khó hăn con cũng sẽ đi làm.”

Nhâm Đạo Viễn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, gật đầu nói: “Nếu như con nguyện ý thì thật tốt quá, con một mình đủ khả năng thay thế bốn người bọn họ. Con yên tâm, thời gian không cần quá dài, chỉ cần khoảng một tháng là được, chỉ là tết năm nay con liền không thể ăn tết ở nhà được.”

Long Dực cười nói: “Ăn tết chỉ là ham nhiệt náo vui vẻ mà tôi, chỉ cần trong lòng cao hứng, mỗi ngày đều là tết.”

Nhâm Đạo Viễn ha ha cười nói: “Trách không được mẹ nuôi con luôn khen con nghe lời hiểu chuyện, ngươi hài tử này chính là khiến cho người ta yêu mến a! Hảo hảo làm đi, sau này Phong Vân tập đoàn cũng có một phần của con.”

Long Dực tịnh không có biểu hiện ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, ( được sủng ái mà vừa vui vừa lo sợ) chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói tiếng “cám ơn”, chờ Nhâm Đạo Viễn nói ra sự tình muốn mình đi làm.

“Rất đơn giản, ta muốn để con đi nước Mỹ một chuyến.” Nhâm Đạo Viễn tiếp tục nói ra câu này.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-235-dWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận