Long Huyệt Chương 236 : Nhiệm Vụ Quan Trọng

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 236: Nhiệm Vụ Quan Trọng


Dịch: Doc Co bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com





“Đến nước Mỹ?” Long Dực lấy làm kinh hãi, không thể tưởng tượng được chuyện Nhâm Đạo Viễn giao cho mình làm lại phải vượt biển vượt đại dương, đến bờ bên kia cách ngoài vạn dặm đi. Hắn vốn nghĩ không phải là việc gì khó, nhanh chóng lo liệu sau đó đi cùng Mộ Phượng bọn họ tụ họp, nhưng hôm nay lại nảy ra chuyện như thế, tụ hợp căn bản là khó có khả năng. Hắn cảm thấy trở tay không kịp, hòan toàn ngạc nhiên.

“Làm sao vậy, có khó khăn?” Nhâm Đạo Viễn thấy hắn vẻ mặt không tốt, cau mày hỏi.

“Không có.” Long Dực cố tìm cách lộ ra một nụ cười nhẹ, hỏi: “Con chỉ là cảm giác rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà phải đi đến nước Mỹ làm.”



Nhâm Đạo Viễn thở dài, chậm rãi nhấp vài ngụm trà, lúc này mới nói: “Ta vài ngày trước thu được một tin tức, nói là có người đối với Yên Nhiên đang học ở Harvard bất lợi. Tin tức này ta trong nhất thời cũng biết không rõ thật hay giả. Ai, Yên Nhiên giờ phút này tại nước Mỹ mặc dù cũng có người âm thầm bảo vệ , nhưng thực lực có hạn, mà tính tình Yên Nhiên bướng bỉnh, lại rất không nghe lời, cho nên ta và mẹ nuôi con không an tâm. Mẹ nuôi con ngày hôm qua còn nói muốn đích thân bay qua giúp Yên Nhiên đấy. Ta hy vọng sau khi con đến nước Mỹ, thì cùng Yên Nhiên ở trong một tòa biệt thự, ăn mặc, nghỉ ngơi, đi lại của nó, hết thảy hành trình đều do con đi theo, nói chung con đem hết sức lực bảo vệ nó không bị thương hại là được.”

“Nếu như tam tỷ muốn vào khuôn viên trường học bài, con làm sao bây giờ?” Long Dực hỏi.

“Con yên tâm, ta đã thông báo cho nhân viên đại học Harvard, bọn họ đồng ý phá lệ cho con đi theo Yên Nhiên vào trường. Trong thời gian một tháng này, con đồng thời khi bảo vệ Yên Nhiên, cũng có thể nhân cơ hội cảm nhận một chút bầu không khí của đại học đứng đầu thế giới. Sau này có cơ hội ta đưa con tới đó học tập chuyên sâu.”

“Nhưng mà tính tình của tam tỷ... tỷ thích chỗ nào cũng chạy tới vui đùa ầm ĩ, tỉ như đi dạo, lướt hàng quán chẳng hạn, con sợ ước thúc không được tỷ ấy a!” Nghĩ đến bộ tính tình tiểu thư kia của Nhâm Yên Nhiên, Long Dực liền cảm thấy hơi đau đầu, về phần lời Nhâm Đạo Viễn nói muốn đưa hắn đến đại học Harvard học chuyên sâu, hắn ngay cả một điểm cũng không để ở trong lòng.

“Tính mạng quan trọng hơn hết thảy. Vì an toàn của Yên Nhiên, con cứ việc dùng thủ đoạn con cho rằng thích đáng ước thúc nó, không nên cố kị nó tức giận hay không. Hắc hắc, nó nếu thật sự cùng con kêu to cãi lớn, con lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nghiêm khắc giáo huấn nó.” nguồn tunghoanh.com

“Được rồi. Con đã nhớ kĩ. Con đây lúc nào khởi hành?” Long Dực thấy Nhâm Đạo Viễn vẻ mặt nghiêm túc, biết tin tức có người muốn đối với Yên Nhiên bất lợi này tám chín phần mười là sự thật.

Sinh ý của tập đoàn Phong Vân làm trên toàn thế giới, tại một vài lĩnh vực nào đó va chạm lợi ích của vài người là rất bình thường. Vì vậy có vài người cạnh tranh sau khi thất bại sẽ không cam tâm, ý đồ dùng thủ đoạn đặc biệt tới đả kích và trả thù đối phương. Loại chuyện này không chỉ phát sinh ở trên tập đoàn Phong Vân. Rất nhiều xí nghiệp khác cũng gặp chuyện như vậy, cũng chẳng lạ lùng gì. Cho nên xí nghiệp có nhất định thực lực, đều âm thầm thành lập tổ chức bảo vệ tư hữu như Phong Hổ, Vân Long, dùng để bảo vệ lợi ích bản thân.

“Một tháng thời gian này mặc dù ngắn, nhưng nhiệm vụ nhưng lại nhất định rất khó khăn a.” Long Dực trong lòng thầm nghĩ. Hắn chưa từng có sử dụng một thân dị năng này đi bảo vệ một người dài đến một tháng, trong lòng lại sinh ra vài phần kích thích và hưng phấn. Nhưng quay lại nghĩ đến phải lỡ hẹn với Mộ Phượng, loại tâm tình hưng phấn này lập tức không còn sót lại chút gì.

“Lúc nào khởi hành....” Nhâm Đạo Viễn nghĩ ngợi một chút, nói: “Dực nhi a, thực lực của con ta phi thường tín nhiệm . Bảo vệ Yên Nhiên tuyệt đối không có vấn đề. Nói thật lòng, con có thể sớm một ngày tới bên cạnh Yên Nhiên, ta và mẹ nuôi con liền an tâm sớm một ngày.”

“Vậy ngày mai đi.” Long Dực phản ứng cũng mau, biết điều nói.

Nhâm Đạo Viễn hiển nhiên rất cao hứng, nói: “Như vậy thì ngày mai , chỉ là con vừa mới về đến nhà lại phải đi xa. Có chút ủy khuất cho con . Ân, bốn gã vệ sĩ ta tỉ mỉ chọn lựa đại khái hơn hai mươi ngày sau là có thể tới đúng hẹn, đến lúc đó bọn họ sẽ tới đổi cho con trở về. Vé máy bay ta sẽ rất nhanh giúp con đặt ổn thỏa. Sau khi con tới Mỹ, xuống máy bay sẽ có người phụ trách tiếp đón con, trực tiếp đưa con tới biệt thự Yên Nhiên ở. Trong lúc ở nước Mỹ, Lý quản gia của biệt thự sẽ phụ trách cuộc sống sinh họat hằng ngày của con cùng Yên Nhiên, có khó khăn và yêu cầu gì con trực tiếp cùng ông ấy nói là được.”

“Con biết rồi.” Long Dực đứng dậy nói: “Con bây giờ trở về đi sắp xếp một chút đồ vật này kia, chuẩn bị ngày mai xuất phát.

Ra khỏi cửa bịêt thự Phong Vân số sáu, đang trên đường trở về biệt thự số tám, Long Dực lắc đầu cười khổ không thôi. Khi khác còn đang ở đại học Long Quang, cũng đã an bài tốt hành trình họat động trong lúc nghỉ đông, nhưng mà hiện tại thêm ra một vịêc như thế, kế hoạch hoàn toàn rối loạn. Tìm kiếm Chí âm Long Huyệt đối hắn mà nói là cửa ải sinh tử, cửa ải quan trọng nhất, nhưng Nhâm Đạo Viễn bảo hắn đi bảo vệ Nhâm Yên Nhiên, hắn lại khó mà nói chối từ không đi. Nhâm gia đối với hắn có ân có tình, hắn quyết định thà rằng chính mình chịu khổ, cũng phải toàn lực báo đáp.


Lần trước khi cùng Mộ Phượng gọi điện thoại, Long Dực đem số điên thoại biệt thự Phong Vân số tám bản thân ở cho Mộ Phượng, để thuận tiện hai người liên lạc, nhưng ngày mai mình sẽ phải rời đi, nàng lại gọi điện thoại tới, mình chỉ sợ là không nhận được.

Đến đêm, hắn cố ý gọi Triệu quản gia tới, nói nếu có nữ tử kêu là Mộ Phượng gọi điện thoại tìm mình, sẽ đem tình huống thực sự chính mình đi Mỹ nói cho nàng, cũng hướng nàng nói lời xin lỗi. Triệu quản gia cung kính đáp ứng. Sau lại gọi điện thoại cho Chư Cát Dã cùng Triệu Hiểu Hạm, hướng bọn họ chào tạm biệt. Chư Cát Dã còn chưa có gì, Triệu Hiểu Hạm lại bởi vì hắn không thể ở nhà thêm vài ngày mà cảm thấy thất vọng.

Ngày thứ hai sáng sớm, Nhâm Thiên Trụ lái xe đưa Long Dực đến sân bay, trên đường mỉm cười nói: “Tứ đệ, ta nghe cha nói, Tiểu Nhiên hai năm nay học hành không tốt, tính tình ngược lại càng học càng hư, hơi một tí liền vừa khóc vừa dọa treo cổ. Ai, dù sao ta là rất sợ nàng. Ngươi sau này mỗi ngày đi theo bên cạnh nàng, nhất định phải học nhẫn nại a. Nói thật, ngươi lần này đến nước Mỹ, nhị ca rất lo lắng cho ngươi, hy vọng ngươi một tháng sau có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cẩn thận trên mặt trên người không nên lưu lại vết trảo “Cửu âm bạch cốt trảo” của Tiểu Nhiên mới được”

Long Dực cũng biết Nhâm Yên Nhiên tính tình có chút điêu ngoa, nhưng còn không giống như Nhâm Thiên Trụ nói lợi hại như vậy, cười ha ha nói: “Yên tâm đi nhị ca, khả năng chống lại đánh đấm của ta rất mạnh, chỉ bằng hai cái tiểu nộn thủ (hai bàn tay yếu ớt) của Tiểu Nhiên tỷ kia, nếu muốn làm bị thương ta tuyệt đối không có khả năng!”

Trong lúc nói đùa đã tới sân bay, Long Dực lên phi cơ, cùng Nhâm Thiên Trụ vẫy tay cáo bịêt.

Hơn mười mấy giờ sau, phi cơ Long Dực lên tới quốc cảnh của nước Mỹ bên bờ kia đại dương, chậm rãi hạ xuống sân bay của thành phố Boston Cambridge nơi đại học Harvard tọa lạc.

“Ngài khỏe, hoan nghênh ngài đến.” Vừa mới ra khỏi sân bay, Long Dực đã được một nhóm người giày da quần áo tây nghênh đón, một người tiếp nhận hành lý trong tay của hắn, người kia vẻ mặt tươi cười nói: “Là tứ thiếu gia phải không.“
Thấy Long Dực ngơ ngơ gật đầu, người nọ mặt mày hớn hở nói: “Ngài khỏe a, tệ nhân cùng một đám huynh đệ này từ sáng sớm đã ở chỗ này đợi ngài, rốt cuộc đợi được ngài tới. A a, bản thân giới thiệu một chút, tệ nhân họ Lý, tên Lý Tế Trung, giám đốc chi nhánh tập đoàn Phong Vân thành phố Cambridge, những huynh đệ này đều là trợ thủ đắc lực của tệ nhân. Sau này vẫn thỉnh Tứ thiếu gia chiếu cố nhiều hơn.”

Long Dực nhìn vẻ mặt a dua của hắn, nghe miệng hắn đầy ngôn ngữ nịnh nọt, trong lòng cảm giác được thật sự không được tự nhiên, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười nói: “Lý giám đốc, ông khỏe. Ông gọi ta là Long Dực là được.”

“Không dám, không dám.” Lý Tế Trung khom lưng cúi đầu, kinh sợ nói: “Tứ thiếu gia thân phận cao quý, tệ nhân làm sao dám gọi thẳng tên? Tứ thiếu gia nói đùa...nói đùa.”

Long Dực bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Lý giám đốc, nơi này không phải nơi nói chuyện, ông dẫn ta đến chỗ tam tỷ ở đi thôi.” Nhâm Yên Nhiên lớn hơn hắn vài ngày, trước kia khi ở nhà thường xuyên buộc hắn gọi “tam tỷ” “tam tỷ”, Long Dực cũng đã gọi thành quen .

“Thỉnh Tứ thiếu gia lên xe, ta tới lái xe dẫn đường.” Lý Tế Trung này thật đúng là “nhiệt tình háo khách”, tự mình chạy đến trước xe mở cửa, chờ sau khi Long Dực ngồi vào, lại tự mình đảm nhận làm tài xế.

Xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, xuyên qua khu trung tâm thành phố phồn hoa, tới ngoại thành phía nam trước một tòa biệt thự tư nhân xây dựng dựa vào núi.

Biệt thự này là sáu năm trước Nhậm Đạo Viễn tốn mấy trăm vạn USD mua, lúc ấy tập đoàn Phong Vân của ông chính lúc thế mạnh quật khởi, vì tranh đọat thị trường nước Mỹ, ông trong tòa biệt thự này ở luôn hai năm, tự mình tọa trấn chỉ huy, chờ sau khi tập đoàn ở nước Mỹ đứng ổn định gốc rễ, lúc này mới chuyển về trong nước, bởi vậy tòa biệt thự này vẫn bỏ đó không dùng. Sau lại Nhâm Yên Nhiên đến đại học Harvard học, ở chỗ này, Nhâm Đạo Viễn đặc biệt vì nữ nhi phân phó một người quản gia, hai vị nữ giúp việc cùng sáu gã nhất cấp thành viên Phong Hổ tổ phụ trách cuộc sống hàng ngày cùng công tác bảo vệ.

Long Dực ở trước cửa biệt thự xuống xe, Lý quản gia cùng hai gã thành viên Phong Hổ tổ ở lại trực đón hắn đi vào. Bốn gã thành viên khác nghe nói là hộ tống Nhâm Yên Nhiên đến đại học Harvard, đều tiềm phục chung quanh nàng tiến hành bảo vệ, cho đến khi đem nàng an toàn đưa về biệt thự mới thôi.

Lý quản gia năm mươi tuổi, vóc người hơi gầy, nhìn qua khôn khéo lão luyện; hai gã thành viên Phong Hổ tổ ở lại trực Long Dực ở Phong Hổ Vân Long đại tụ hội đã biết qua, một người họ Chu, am hiểu tâm thần công kích, thường thường một ánh mắt vô ý liền có thể khiến đối thủ trọng thương, người kia họ Tôn, am hiểu khí công cùng quyền cước, động tác nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác khiến Long Dực lưu lại ấn tượng rất sâu.

“Tam tỷ đâu?” Long Dực vào trong biệt thự liền hỏi Lý quản gia.

“Yên Nhiên tiểu thư còn chưa có trở về.... Ân, hẳn là sắp trở về.” Lý quản gia cười nói: “Tứ thiếu gia, ngài ngồi máy bay lâu như, nhất định rất mệt mỏi, không bằng trước tiên nghỉ ngơi xả hơi, để cho sự chênh lệch thời gian điều chỉnh lại.”

Long Dực lắc đầu nói: “Không cần, ngươi coi ta, tinh thần không phải rất dồi dào sao? Các ông có việc đều mau đi đi, ta tự mình ở chung quanh biệt thự đi xem một chút.”

“Cái này...” Lý quản gia đoán không ra tính tình của vị “Tứ thiếu gia” này, hơi do dự một chút, đành phải nói: “Được rồi, Tứ thiếu gia nếu có chuyện gì, liền trực tiếp phân phó, chúng ta đi trước.”

Hướng về hai vị nữ giúp việc cùng ở trong phòng đánh ánh mắt, xoay người đang muốn rời đi, rồi lại bị Long Dực gọi lại.
Long Dực nghiêm mặt nói: “Ta muốn cùng mọi người nói một câu: Ta tới nơi này là phụng mệnh bảo vệ an toàn thân thể của tam... tam tiểu thư, không phải đến nghỉ ngơi, thân phận cùng một người bảo vệ không khác, cho nên mọi người sau này đối với ta sau này đối ta thật sự bất tất giống như đối với tam tỷ, mọi người gặp mặt nói chuyện kêu hô giống như bằng hữu, thế không phải tốt lắm sao?”



lát nữa thả 1 chương nữa :uong:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-236-eWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận