Long Huyệt Chương 238

Long Huyệt


Tác Giả MP3



238: Ta thích là được.


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch+ Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com







Bởi vì tới lần này nhiệm vụ chính là bảo vệ Nhâm Yên Nhiên, lần đầu cùng nàng ra ngoài ăn cơm, Long Dực cảm thấy ít nhiều có chút khẩn trương, khi ăn cơm nhìn xung quanh, mỗi thời khắc đều đề phòng từng biến động nhỏ xung quanh, hai vị thành viên Phong Hổ tổ khác thì phân biệt ngồi ở hai bên cạnh vị trí bọn họ, hình thành thế bảo vệ.

Đến quán ăn Trung Quốc này ăn cơm không chỉ có Đường nhân bản địa, còn có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quốc gia, chủng tộc khác, thấy bộ dáng bọn họ ăn có vẻ hứng thú, có thể thấy món ăn Trung quốc rất được quần chúng hoan nghênh.



“Kít....” Tiếng thắng xe chói tai ở trong quán Trung Quốc vang lên, một chiếc xe Hummer dừng lại, trên xe nhảy xuống bốn gã thanh niên vóc người cường tráng, mạnh mẽ như long hình hổ bộ đi về phía quán ăn.

“Phía trước một người, phía sau hai người, ba người này thân mang dị năng, thực lực bất phàm. Thanh niên ở giữa kia là người bình thường.” Cảm ứng được khí sóng đến từ trên người tới, Long Dực lập tức tỉnh táo tinh thần, âm thầm đề cao cảnh giác.

“Này! Mĩ nữ, như thế nào có thời gian tới nơi này ăn cơm?” Khi đi qua chỗ ngồi của Nhâm Yên Nhiên cùng Long Dực, bốn gã thanh niên dừng cước bộ, trong dó một người thanh niên tóc ngắn đầu hớt bằng hai tay đột nhiên đặt ở trên vai Nhâm Yên Nhiên, cười rồi cùng nàng đánh chuyện.

Thanh niên này trên người mặc áo ba lỗ da màu đen, lộ ra đôi tay cơ bắp cường tráng, cả người da dẻ hiện ra vẻ tráng kiện, cặp mắt lợi hại giống như chim ưng kia khiến người nhìn mà sinh sợ hãi, toàn bộ gây cho người một loại cảm giác thô lỗ cuồng dã.

Khiến người khác chú ý chính là, trước ngực thanh niên này đeo một vật trang sức bằng ngọc hình tròn cỡ ngón tay, chỉ nhìn độ lộng lẫy và trong suốt, liền biết đấy là ngọc thạch phẩm chất cực tốt đánh thành. Ngưng mắt nhìn kỹ, trên miếng ngọc hình tròn dĩ nhiên có khắc một bản đồ thế giới, y hệt một mô hình địa cầu cỡ nhỏ.

Long Dực ngồi ở đối diện Nhâm Yên Nhiên, hai mắt phát sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tóc ngắn. Đợi đến sau khi thanh niên tóc ngắn đến gần Nhâm Yên Nhiên, hắn nhìn ra tên thanh niên này không có địch ý, lúc này mới không có ra tay ngăn cản hắn tới đặt tay lên đầu vai Nhâm Yên Nhiên. Nếu không, cứ tính hắn là hòn đá làm thành, cũng sớm bị Long Dực đánh cho nát vụn.

Đồng thời khi Long Dực đang nhìn thanh niên tóc ngắn, ba gã dị năng của đối phương cũng phân bịêt nhìn hắn cùng hai gã Phong Hổ thành viên khác. Long Dực trong mắt chợt lóe hàn mang khiến cho bọn họ cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc.

“Lý Tra Đức, nguyên lai là ngươi. Như thế nào ngươi cũng tới?” Nhâm Yên Nhiên nhíu mày, liếc mắt thanh niên này một cái. Hiển nhiên dường như có chút chán ghét hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

”Ta như thế nào không thể tới?” Thanh niên gọi là Lý Tra Đức kia nhếch miệng cười, ở phía sau cổ Nhâm Yên Nhiên hít sâu một cái, cười nói: “Ân, thơm quá! Ta mới vừa rồi qua nơi này, xa xa đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người của người quen, không nhịn đựơc liền dừng xe vào. Mỹ nữ, lúc nào rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm a?”

“Xin lỗi. Ta không rảnh! Bỏ tay của ngươi ra!” Nhâm Yên Nhiên cắn răng, lớn tiếng nói.

“Nga?” Lý Tra Đức đối với nàng dường như không nghe thấy, đột nhiên một ngón tay chỉ vào Long Dực, nói: “Hắn là ai vậy? Nàng như thế nào cùng hắn ăn cơm?”

Nhâm Yên Nhiên nhìn Long Dực sắc mặt lạnh nhạt một cái, con ngươi vòng một vòng, cười nói: “Hắn... hắn nha. Ta không nói ngươi cũng chắc có thể đoán được . Ta chính là thích cùng hắn ăn cơm, ta sau này muốn mỗi ngày cùng hắn ra ngòai dùng cơm, làm sao vậy? Ngươi đố kị sao?”

Lý Tra Đức ngẩn ra. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Dực, oán hận nói: “Nói cho ta biết, hắn là tên dã tiểu tử từ chỗ nào chui ra?”

Hai gã thành viên Phong Hổ tổ ngồi ở hai bên nghe thấy lời này, đột nhiên động dung, chậm rãi đứng dậy, hiển nhiên có thế động thủ. Long Dực dùng mắt ra hiệu, bảo bọn họ ngồi xuống.

“Ta xin, Lý Tra Đức, ngươi nói có chút lịch sự được hay không? Cái gì dã tiểu tử, nói cho ngươi, hắn là... hắn là bạn học của chúng ta, cùng ta một cấp.”

Lý Tra Đức mày kiếm giương lên, đánh giá Long Dực chỉ chốc lát, cười lạnh nói: “Hắn cũng không có chỗ nào xuất chúng a, ngươi như thế nào lại coi trọng hắn ?”

“Củ cải rau xanh đều có chỗ tốt, ta thích là được.” Nhâm Yên Nhiên khá là đắc ý, gật gù đắc ý nói.

Lý Tra Đức bị tức khí, “này” một tiếng, chỉ vào Long Dực nói: “Được a, ngươi tiểu tử này có can đảm, lại đem nữ nhân ta thích kéo tới tay! Nói cho ngươi, ta là quyết sẽ không buông Nhâm Yên Nhiên ! Chúng ta cứ chờ xem, để coi ai mới là người thắng cuối cùng!” Chứng cớ phẫn hận, mơ hồ bao hàm ý uy hiếp.


Long Dực nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn , chậm rãi gắp một miếng thịt nạc chậm rãi đưa vào miệng, thong thả nhai. Nhâm Yên Nhiên thấy thế, không nhịn được cười khanh khách thành tiếng.

Lý Tra Đức tức giận cực điểm, vừa lại không thể ở tại trước mặt Nhâm Yên Nhiên phát nộ, hất tay đi tới một cái bàn bên trong , gọi rượu và thức ăn, cùng ba gã đi cùng ăn mạnh uống mạnh, thỉnh thoảng mang ánh mắt hung hăng trừng Long Dực. Long Dực chỉ như không thấy.

“Hắn là kẻ nào? Rất kiêu ngạo a!” Đang ăn cơm Long Dực thấp giọng hỏi thân phận của Lý Tra Đức.

“Hắn a, tam thiếu gia của Thiên Hạ tập đoàn, một tên công tử bột. Thiên hạ tập đoàn ngươi biết chứ, tổng bộ tại nước Mỹ nổi tiếng khóa quốc xí nghiệp ( xí nghiệp ngang với một quốc gia, ai có ý khác post bên góp ý dùm nhá), thực lực so với Tập đoàn Phong Vân chúng ta không kém hơn. Mặc dù cùng chúng ta tập đoàn Phong Vân có sinh ý qua lại, bất quá là cạnh tranh lớn hơn hợp tác. Cái Lý Tra Đức này đạo đức rất bại hoại, ở trong trường học không biết đùa bỡn bao nhiêu nữ sinh, gần đây luôn làm phiền ta. Hừ, bị ta ghét nhất chính là hắn, cho rằng chính mình đẹp trai, tựa như nhiều nữ sinh thích! Phi!” Nhâm Yên Nhiên nhẹ nhàng xì một cái.

Long Dực gật đầu nói:“Người như thế từ nhỏ đến lớn đều quá thuận lợi, để cho hắn ăn thêm mấy lần thua thiệt sẽ thành thật thu liễm rất nhiều.”

Đang nói, Lý Tra Đức bưng một chén rượu đi tới, nhìn sắc mặt của hắn, tựa hồ có năm, sáu phần men say .

“Mỹ nữ, tới, hôm nay gặp mặt là chúng ta có duyên, ta mời nàng một chén.” Lý Tra Đức cầm trong tay chén rượu đưa hướng Nhâm Yên Nhiên, say say mùi rượu nói.

“Ta không uống!” Nhâm Yên Nhiên che mũi hướng bên người Long Dực lui lại, nhẹ giọng trách mắng: “Biến sang một bên đi, mùi rượu trên người ngươi khó ngửi muốn chết!”

“Mùi thơm trên người nàng dễ ngửi muốn chết!” Lý Tra Đức mặt dày, một bộ thèm thuồng, không đàng hoàng cười nói:“Chúng ta một người là một thân mùi rượu, một người là một thân mùi thơm, nếu là nàng ôm ta kết hợp cùng một chỗ, vậy mùi vị khẳng định..... khẳng định mới mẻ kích thích, ha ha...... đến, uống rượu, uống chén rượu này......”

Hắn tiến lên hai bước, chuẩn bị không nhân nhượng đem chén rượu nhét vào trong tay Nhâm Yên Nhiên, không ngờ chén rượu đột nhiên không biết bị vật gì đánh trúng, “ba” một tiếng nổ vỡ, khiến ngón tay cầm chén rượu bị mảnh vỡ của chén cắt mấy miệng máu, máu không ngừng chảy ra ngoài.
Ba người đi theo Lý Tra Đức dùng cơm, là thành viên “Thiên Hạ hội” thủ hạ tập đoàn Thiên Hạ, thực lực cùng hai gã nhất cấp thành viên Phong Hổ tổ tương đương, bình thường tự nhận là công phu thiên hạ vô địch, nhưng chén rượu trong tay Lý Tra Đức như thế nào vỡ ra, bọn họ lại đều không có thấy rõ.

Ba người không có tận trách nhiệm bảo hộ, trở về sợ rằng phải chịu một trận trách cứ, sắc mặt đại biến, đều lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước tới, đứng thành thế tam giác đem Lý Tra Đức bảo vệ ở chính giữa, trong đó có một người quay lại hỏi: “Tam thiếu gia, tay người thế nào?”

Lý Tra Đức biểu hiện ngoài mạnh mẽ cường tráng, trên thực tế đúng là nam nhân miệng hùm gan sứa, thấy máu đầu cũng đã hôn mê, hơi rượu cũng hết, hổn hển nói: “Mau... mau tìm cho ta ai làm! Không...trước đem ta đưa đến bệnh viện đi, máu của ta sắp chảy khô rồi! Đau quá!”

Ba gã thành viên Thiên Hạ hội nghe vậy, bất chấp tiếp tục tìm kiếm “hung thủ” chung quanh, che chở hắn chạy khỏi quán ăn, nhảy lên xe hummer , ,nhanh như chớp chạy hướng phía bệnh viện.

Nhâm Yên Nhiên kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trợn tròn một đôi đôi mắt đẹp nhìn Long Dực, chỉ vào hắn hì hì cười nói: “Chính xác là ngươi âm thầm sử dụng thủ đoạn chứ.”

“Không phải ta.” Long Dực nhún vai, một dáng vẻ vô tội, trong lòng nhưng lại nói: “Không phải ta thì có ai! Cái Lý Tra Đức kia trời sinh chính là tên thiếu đánh đấm, cho hắn nếm thử chút ít đau khổ trước!”

Vừa rồi lấy tụ nguyên thuật gắn kết một sợi phong nguyên tố tại đầu ngón tay, sau đó bấm ngón bắn ra, đem chén rựơu trong tay Lý Tra Đức đánh nát, phong là thứ vô hình, động tác hắn ra tay vừa mau lẹ lại rất nhỏ, không có dấu tích kèm theo, cho nên không ai phát giác.

“Không phải ngươi? Trừ ngươi ra còn có ai?” Nhâm Yên Nhiên bán tín bán nghi.

“Tuyệt đối không phải ta. Trừ bỏ ta còn có bọn họ....” Long Dực cười chỉ hướng hai gã thành viên Phong Hổ tổ bên cạnh.

Nhâm Yên Nhiên quay đầu nhìn, hai gã thành viên Phong Hổ tổ cũng đều buông tay lắc đầu làm bộ dạng cười khổ, ý tứ không phải chính mình làm.
Kì thật hai người Phong Hổ tổ cũng đều là không thể giải thích được. Lần trước tại cuộc so tài lớn của hai tổ dị năng Phong, Vân, Long Dực cùng Trịnh Đại Hổ giao thủ biểu hiện qua thực lực, so với chính hai người cao hơn không nhiều lắm, nếu như mới vừa rồi là hắn ra tay, tuyệt đối có thể thấy rõ động tác của hắn, nhưng nếu như không phải, thì là ai chứ?

“Chung quanh còn có cao nhân ẩn phục!” Hai người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương, nghĩ thầm người này ra tay quỷ thần khó lường, nếu như đứng ở phía đối địch, muốn đối với tam tiểu thư bất lợi, chính mình hai người khẳng định thật đúng là khó có thể đề phòng.

“Cơm cũng ăn ổn thỏa rồi, chúng ta nên trở về nhà thôi.” Long Dực lời này nói vô cùng kịp thời, cùng lời hai gã thành viên Phong Hổ tổ trong lòng muốn nói giống nhau.

Nhâm Yên Nhiên ánh mắt dao động, nàng đang tìm vị “cao nhân” ra tay trừng phạt Lý Tra Đức kia. Lý Tra Đức ở trong trường coi như là một tên trùm, từ trước cho tới giờ chưa ăn qua đau khổ, lần này bị người đánh bị thương tay ỉu xìu bỏ chạy, nàng trong lòng dáng vẻ trẻ con thống khoái thật vô pháp hình dung. Nếu như vị “cao nhân” kia đi ra, nàng nhất định sẽ đương trường hướng hắn tỏ vẻ mười hai phần cảm tạ và sùng kính.

“Sẽ là ai đây? Sẽ là ai đây?”

Long Dực nói: “Ta mới vừa rồi chứng kiến một ông già tính tiền đi ra, nói không chừng ta ông ta. Ai, cao nhân chân chính hành sự không lưu danh, không cần tìm nữa.”

“Thật sự? Ngươi nói ông ta mới vừa đi?” Nhâm Yên Nhiên vội vã trả tiền cơm, phi bước chạy ra ngoài quán ăn Trung Quốc, Long Dực cùng hai gã thành viên Phong Hổ tổ lập tức theo ra.

“Không cần nhìn, cao thủ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, khẳng định sẽ không để cho tỷ tìm được .” Long Dực cười nói.

Nhâm Yên Nhiên dậm chân, vẻ mặt tiếc nuối, hậm hực ngồi trở lại trong xe, thở dài nói: “Đáng tiếc! Đáng tiếc! Người này khẳng định là cao thủ rất lợi hại, nếu ta có đem hắn kéo vào tập đoàn Phong Vân, ba ba nhất định sẽ rất cao hứng.”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-238-gWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận