Long Huyệt Chương 24 0: miệng cọp gan sứa, một tên ngu ngốc.

Long Huyệt



Tác Giả MP3




Chương 240: miệng cọp gan sứa, một tên ngu ngốc.



Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com






“Ngươi khẳng định có thể làm được.” Nhâm Yên Nhiên loay hoay bộ điều khiển ti vi, nhếch miệng cười nói: “Ngày mai buổi tối ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến có được không?”

“Đi nơi nào?” Long Dực lo lắng chính là nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, đi ra ngoài chơi không thể so với tới trường đi học, nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều, vạn nhất xảy ra sơ suất, chính mình sẽ hối không kịp.

Nhâm Yên Nhiên cười hì hì nói: “Đến nhà một người bạn học tham gia party* sinh nhật của nàng. Nàng là từ nhỏ theo cha mẹ từ trong nước di cư tới đây, lớn bằng ta, người rất xinh đẹp, cùng ta quan hệ rất tốt. Không chỉ ta, rất nhiều bạn học đêm mai đều đáp ứng đi.” (party*: nguyên văn tác giả sử dụng, cho nó Tây Âu hiện đại!)



“Cái này... buổi tối đi...... còn có rất nhiều người, có an toàn hay không?” Long Dực do dự nói.

“Cái gì a, ngươi đừng có thần hồn nát thần tính có được hay không? Dù sao mọi người chỉ là tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm, tâm sự mà thôi, lại không chỗ nào cũng chạy loạn. Hơn nữa, không phải còn có ngươi bảo tiêu đi theo sao? Ai có thể thương hại tới ta?” Nhâm Yên Nhiên nũng nịu năn nỉ.

“Tỷ cam đoan phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở trong nhà cô ấy? Cam đoan những người có mặt là bạn học của tỷ? Cam đoan tỷ sẽ không tới khuya mới về?” Long Dực hỏi.

“Ta đương nhiên cam đoan! Nếu như trái lời, ngươi sau này cứ không tiếp tục để cho ta đi ra ngoài là được.” Nhâm Yên Nhiên thấy hắn giọng điệu buông lỏng, biết hắn đã đáp ứng, trong lúc cao hứng tung cả điều khiển ti vi trong tay lên cao.

Long Dực bất đắc dĩ cười khổ, lấy giọng điệu như mệnh lệnh nói: “Tốt lắm, hiện tại tỷ phải trở về phòng nghỉ ngơi.”
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Đi theo Nhâm Yên Nhiên lên lầu, thấy nàng vào phòng đóng cửa, chính mình lúc này mới đi vào căn phòng vách bên cạnh, cơ thể nằm nửa người ở trên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình giám sát.

Trên màn hình trình chiếu chính là cửa sổ cùng cửa phòng của Nhâm Yên Nhiên, cũng không thể chứng kiến cảnh tượng khác, sắp xếp như vậy cũng là xuất phát từ bảo vệ bí mật riêng tư của nàng, chỉ cần nhìn cẩn thận cửa sổ, sẽ không sợ trong phòng Nhâm Yên Nhiên gặp chuyện không may.

Kì thật không chỉ phòng này của Long Dực có màn hình giám sát, căn phòng của hai gã bảo tiêu khác cùng ở cũng có, bọn họ hai người bình thường là luân phiên thay nhau giám sát. Cũng chính là bởi vì như vậy, Long Dực mới dám lúc đêm khuya nghỉ ngơi chỉ chốc lát.

Ngày thứ hai Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên xem một chút sách, sau đó trong ngòai biệt thự đi lòng vòng, đợi đến khi sáu giờ tối. Do một thành viên Phong Hổ tổ lái xe, đưa hai người đến nhà bạn học cách hơn mười dặm. Ước định đúng chín giờ ba mươi tới đón.

Nhâm Yên Nhiên vì tham gia party sinh nhật của người bạn học này, trước khi đi cố ý chăm chút trang phục một phen. Mặc một chiếc áo đan màu phấn, một chiếc quần jean gọn gàng, tóc buông ở trên vai, trên mặt bôi phấn nhàn nhạt, nhìn qua rất đẹp và thùy mị. Sau khi nàng trang điểm xong hỏi Long Dực trang phục này có đẹp mắt hay không, Long Dực đương nhiên khó tránh khỏi phải tán dương vài câu.

Người bạn học nữ này của Nhâm Yên Nhiên cha mẹ là thương gia giàu có từ trong nước di cư tới đây, biệt thự ở so với Nhâm Yên Nhiên tổng thể còn phải xa hoa hơn rất nhiều. Vì để cho nữ nhi trải qua sinh nhật vui vẻ, cha mẹ nàng sớm đã lặng lẽ ra ngòai. Đem không gian trong nhà lưu lại cho nữ nhi cùng các đồng học bạn tốt của nàng.

Khi Nhâm Yên Nhiên cùng Long Dực đi vào phòng khách biệt thự, phòng khách to như vậy đã tập trung vài chục người, tất cả đều là nam nữ thanh niên tuổi tác so với mình không khác mấy. Trong phòng khách treo rất nhiều banh vải và dây ruybăng, ghế sa lon các loại đã chuyển qua bên sườn, ở giữa lưu lại không gian rất lớn, để cho mọi người trao đổi nói chuyện.

Nghe Nhâm Yên Nhiên nói. Trong chốc lát ngòai biệt thự sẽ sáng lên rất nhiều đèn màu, sinh nhật yến hội cử hành ngay trên mặt cỏ. Cha mẹ của vị nữ bạn học này đặc biệt bỏ nhiều tiền từ quán ăn Trung Quốc phụ cận mời tới vài vị đầu bếp nổi tiếng, ở trên yến hội chế biến món ăn cho mọi người.

“Yên Nhiên, ngươi rốt cuộc tới rồi!” Vị nữ bạn học này của Nhâm Yên Nhiên tên là Lâm Thu Di, sau khi thấy Nhâm Yên Nhiên, cực kỳ cao hứng tới nghênh đón. Hai nàng tay nắm tay hàn huyên vài câu.

“Oa, Thu Di, trang phục của ngươi hôm nay thật đẹp a! Có thể mê chết người rồi!” Nhâm Yên Nhiên tấm tắc khen.

“Đương nhiên rồi.” Lâm Thu Di cười khanh khách nói: “Ta nếu không trang điểm đẹp một chút, sợ rằng đêm nay tất cả ánh mắt nam sinh đều chắc bị ngươi hấp dẫn đi! Ngươi nhìn ngươi xem, người vốn lớn lên xinh đẹp, ăn mặc đẹp và thùy mị như vậy, nam sinh thích nhất ngươi giống như vậy.”

“Thôi đi, ai chẳng biết Thu Di của chúng ta là công chúa Bạch Tuyết trong lòng nam sinh a? Đêm nay trong mười người, ít nhất có tám người là nam sinh đi, bọn họ nhân danh nghĩa là tới dự sinh nhật ngươi, trên thực tế là ý không ở trong lời a.”

“Vậy ở cái gì?”

“Ở tại ngươi. Đều có chủ ý với ngươi, đều muốn ôm ngươi vào trong tay!”

“Yên Nhiên đáng chết, nói hươu nói vượn, đáng đánh!”

“Ha ha, ngươi không phải mỗi ngày nói không có nam sinh theo đuổi ngươi sao? Lúc này tới một đống lớn, cho ngươi chọn hoa mắt? Ha ha......”

Long Dực đứng ở phía sau Nhâm Yên Nhiên, nghe hai người nữ sinh hi hi ha ha trêu chọc, mặt luôn nén cười.

“Thu Di, sinh nhật vui vẻ! Tặng cho ngươi.” Nói giỡn xong, Nhâm Yên Nhiên lấy ra hộp quà đưa cho Lâm Thu Di, thần thần bí bí nói: “Lễ vật rất bình thường, nhưng là ta dụng tâm chọn lựa, ngươi trước mở xem một chút đi.”

Trong cái hộp bày hai miếng chocolate hình người nhỏ bằng lòng bàn tay, bên ngòai bọc giấy hồng, mặt trên viết chữ “sinh nhật vui vẻ”.

“Oa, là ta thích nhất ăn chocolate. Nhâm Nhiên, cám ơn ngươi.” Lâm Thu Di cầm lấy một miếng đem nghịch, hiển nhiên rất cao hứng.

Nhâm Yên Nhiên cười nói: “Ta tặng ngươi cái này rất có ý nghĩa, thứ nhất chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ, thứ hai chúc ngươi mau mau tìm được một trái tim khác, sau đó các ngươi ý hợp tâm đầu, ba là chúc hai người các ngươi khi ở cùng nhau, trong lòng so với chocolate còn ngọt ngào hơn. Thế nào, có phải hay không rất mới lạ?”

“Cám ơn, cám ơn.... ta rất thích quà tặng của ngươi!” Lâm Thu Di ánh mắt hơi nghiêng, hướng Long Dực phía sau Nhâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, nói: “Nhân Yên, hai người các ngươi trước vui vẻ , ta đi đem lễ vật cất rồi trở lại.” Cẩn thận đem hai miếng chocolate bỏ lại bên trong hộp, xoay người chạy nhanh lên phòng của mình ở lầu hai biệt thự.

Trước khi đồng hồ đổ chuông bảy giờ, bạn học và bằng hữu tới tham gia party sinh nhật Lâm Thu Di đã đến đông đủ, tính ước có khoảng một trăm người đến. Khiến Long Dực không dự tính được chính là, cái tên công tử bột gọi là Lý Tra Đức kia lại có thể cũng biết Lâm Thu Di, trước một khắc khi bánh sinh nhật được đẩy lên chạy tới, cầm một bó hoa tươi lớn tặng cho Lâm Thu Di, lễ vật mang đến cũng là quý trọng nhất trong chúng bạn học.

“Nhâm Yên Nhiên đồng học, nàng cũng tới rồi?” Thấy Nhâm Yên Nhiên, Lý Tra Đức mắt sáng ngời, giống như lấy lòng bắt chuyện, khi thấy được Long Dực phía sau nàng, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống.

“Chúc mừng ngươi Lý Tra Đức.” Nhâm Yên Nhiên mỉm cười nói.

“Chúc mừng ta cái gì?” Vẻ tươi cười mê ngừơi trên mặt Nhâm Yên Nhiên khiến Lý Tra Đức có loại cảm giác thần hồn điên đảo, ngơ ngác hỏi.

“Chúc mừng vết thương ở tay ngươi đã khỏi a.” Nụ cười mỉm của Nhâm Yên Nhiên biến thành cười nhạo.

“Hừ!” Lý Tra Đức cảm thấy xấu hổ, lông mày dựng thẳng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Long Dực một cái, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cám ơn Yên Nhiên đồng học quan tâm. Ta đây con người nhớ thù rất dai, chờ coi đi, kẻ đánh thương tay ta, rất nhanh sẽ trả giá gấp mười lần..!”

Đối mặt với lời nói sặc mùi hỏa dược cùng ánh mắt ác độc như rắn rết của Lý Tra Đức, Long Dực thần sắc bình thản, nhìn không thấy một điểm kinh hoảng, trong lòng lại đang nói: “Ngươi để cho ta trả giá gấp mười lần, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần!”

Một lát sau hai nữ phục vụ đẩy tới một cái bánh sinh nhật rất lớn, mọi người lần lượt tiến lên cắm nến vào, để cho sau khi Lâm Thu Di cầu nguyện thổi tắt.

Ăn xong bánh sinh nhật, mọi người dưới sự dẫn đầu của Lâm Thu Di xuống bãi cỏ ngoài biệt thự.

Lúc này đèn màu treo ở bên ngoài đã sáng lên, đêm như ban ngày, sớm có người làm thuê sắp đặt ổn thỏa vài chiếc bàn hình chữ nhật, sau khi mọi người đều tự tìm vị trí ngồi xong, lập tức có người đem thức ăn bưng lên dọn, lại đưa đến rượu trắng, rượu hồng, bia, đồ uống các loại.

Lý Tra Đức ngồi ở bên trái Lâm Thu Di, vẻ mặt tươi cười, không ngừng gắp thức ăn rót rượu cho nàng, xum xoe nịnh bợ. Lâm Thu Di bởi vì cha mẹ hai bên là bạn bè làm ăn trên thương trường, cùng hắn đã sớm quen biết, cũng không tiện cự tuyệt, ngượng cười nói cảm ơn.

“Thu Di, ngươi phải cẩn thận chút a, có vài nam sinh biểu hiện ra ân cần nhiệt tình, trên thực tế là dụng tâm kín đáo, chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ dễ dàng vứt bỏ. Chúng ta trong trường học đã có nam sinh như vậy, ngươi hẳn là nghe nói qua.” Nhâm Yên Nhiên ngồi ở bên trái Lâm Thu Di nhìn không hợp mắt, nói ý bóng gió.

“Nhâm Yên Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai chứ?” Lý Tra Đức thấy nàng khi nói chuyện liếc xéo mình, không nhịn được nhảy dựng lên nói.

“Ta thích nói ai thì nói, quản ngươi chuyện gì a? Ngươi kích động như vậy, giống như ta là đang nói ngươi.” Nhâm Yên Nhiên ha ha cười nói.

“Hừ, đố kị, ngươi đây là đang đố kị.” Lý Tra Đức giận dữ nói.

“Di? Ta đố kị cái gì?”

“Ngươi đố kị ta.... đố kị ta đối với Thu Di tốt.”

Lâm Thu Di vốn đối hắn vẫn không có hảo cảm gì, đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng nói: “Tra Đức, ngươi uống nhiều rồi. Trước mặt bạn học như vậy, đừng nói lung tung.”

“Ta không có uống nhiều!” Lý Tra Đức lớn tiếng nói: “Thu Di, ta chính là thích nàng. Nhâm Yên Nhiên này trước kia ta cũng theo đuổi qua, nàng là thấy ta đối với ngươi tốt, cho nên liền sinh lòng đố kị .”

“Ha ha......” Nhâm Yên Nhiên phảng phất nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, ngặt nghẽo nói: “Trời ạ, ta đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng là lại chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi. Những lời tự cho là đúng, tự cho là ai cũng yêu mình, chính là ngươi nói đi. Ngươi có cái gì tốt? Miệng hùm gan sứa, một kẻ ngu ngốc, còn không mạnh bằng một phần trăm Long Đệ của ta.”

Long Dực biết nàng miệng mồm lanh lợi, nói thêm nữa, không biết còn muốn nói ra lời gì khiến cho Lý Tra Đức khó kham, đến lúc đó xuống đài không được, song phương sợ rằng sẽ đương trường náo loạn, như vậy chẳng khác phá vỡ yến hội sinh nhật của người ta, vì vậy “khụ khụ” hai tiếng, thấp giọng nhắc nhở nói: “Tam tỷ, tỷ là tới dự sinh nhật người khác, không nên gây chuyện.”

Nhâm Yên Nhiên gật đầu, nói: “Biết rồi, ta cái gì cũng không nói.” Đối với Lâm Thu Di áy náy nói: “Thu Di, xin lỗi, ta đây tính người thẳng thắn, nói chuyện có chút xung động. Tới, ta mời ngươi một chén, bồi tội cho ngươi.”

Lâm Thu Di nhìn Lý Tra Đức nộ khí đùng đùng, lại nhìn một chút vẻ mặt áy náy của Nhâm Yên Nhiên, thở dài nói: “Hôm nay là sinh nhật ta, hai người các ngươi đều là khách của ta, ta hy vọng các ngươi cũng có thể vui chơi vui vẻ. Tốt lắm, nể mặt của ta, các ngươi tiếp tục ăn cơm, không được tiếp tục cãi nhau .”

Lý Tra Đức cùng Nhâm Yên Nhiên đều không lên tiếng nữa, buồn bực ăn uống, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, trong mắt nhau đều mang theo sắc giận dữ.




mai còn 2 bi nữa nhé! cố chờ vậy! bùn ngủ rồi....:018::018:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-240-iWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận