Long Huyệt Chương 241 : Luận bàn giúp vui.

Long Huyệt


Tác Giả MP3




Chương 241: Luận bàn giúp vui.



Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com




Long Dực vốn muốn lúc hội hè sống yên ổn với nhau, thấp giọng cùng Nhâm Yên Nhiên nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn thời gian một cái, hy vọng trận party sinh nhật này có thể sớm chấm dứt một chút.

Ăn uống tới nửa đường, hiện trường truyền phát một nhạc khúc sôi nổi, không ít nam nữ đệ tử rời chỗ ngồi, tụ tập tới giữa bãi cỏ, điên cuồng xoay lắc thân thể, tận sức buông thả sự vui thích.

Một khúc nhảy hết, mọi người cả người là mồ hôi, trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi, bầu không khí hiện trường tạm thời lâm vào thoái trào.



“Các vị giáo hữu, các vị đồng học, vừa rồi câu nói của Nhâm Yên Nhiên kia mọi người đều nghe được chứ. Nàng nói là Lý Tra Đức ta không bằng một phần trăm Long đệ của nàng bên cạnh.” Lý Tra Đức động thân, lại bắt đầu đồng không có việc gì thì gây chuyện: “Hắc hắc, nhưng Nhâm Yên Nhiên đồng học lại không biết nói, người nàng mang tới rất lợi hại, cùng với người đi theo ta đều là luyện qua công phu. Ta đột nhiên có cái ý nghĩ, không bằng nhân cơ hội này, để cho Long đệ của đồng học Nhâm Yên Nhiên cùng người của ta so chiêu, tỉ tỉ một chút, giúp vui cho mọi người thế nào?”

Hôm nay sinh viên tới tham gia party sinh nhật Lâm Thu Di, mặc dù có chút khinh thường đối với thái độ của Lý Tra Đức, nhưng có náo nhiệt vẫn nguyện ý xem, nghe vậy đều ầm ầm khen hay.

Nhâm Yên Nhiên không thể tưởng tượng được Lý Tra Đức sẽ dùng chính chiêu thức ấy, trong lòng giật nảy một cái, hướng về phía Long Dực le lưỡi, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khiến ngươi rước lấy phiền phức. Ta xem người của Lý Tra Đức đang bên ngoài, có vài người, chúng ta không để ý tới hắn.”

Long Dực không nói gì, miệng lại hướng chỗ cửa lớn biệt thự huýt huýt. Nhâm Yên Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo vệ cửa của Lâm gia đã mở cửa ra, một người thanh niên mặc đồ tây màu đen gần ba mươi tuổi bước nhanh hướng bên này đi tới.

“Nhâm Yên Nhiên đồng học, để Long đệ của ngươi ra đi. Không cần sợ hãi. Bọn họ hai người chỉ là luận bàn một chút, ta sẽ không để cho người của ta thương hại tới Long đệ của ngươi.” Lý Tra Đức thấp giọng hướng tên thanh niên mặc đồ tây màu đen kia nói mấy câu, sau đó bảo hắn đứng ở giữa sân trống.

Thanh niên mặc đồ tây màu đen kia lạnh lùng nhìn Long Dực, vẻ mặt cao ngạo khinh bỉ, ánh mắt tràn ngập ý tứ khiêu khích.

“Chúng ta.... chúng ta về nhà trước đi.” Nhâm Yên Nhiên chính mình mặc dù tranh cường háo thắng, nhưng thấy thanh niên đồ tây đen kia cường tráng cao lớn, lại rất lo lắng Long Dực sẽ phải chịu thương tổn, kéo Long Dực đứng lên, hướng Lâm Thu Di nói: “Thu Di, thật không có ý tứ. Ta có chút mệt, muốn về nhà trước nghỉ ngơi đi.”

Lâm Thu Di tức giận nhìn Lý Tra Đức một cái. Dường như trách hắn phá rối, nhưng lại không tiện đem hắn đuổi đi. Đành phải gật đầu nói: “Được rồi Yên Nhiên, các ngươi đi về trước. Nơi này còn có rất nhiều bằng hữu ta còn phải bồi tiếp, hôm nào sẽ lại tìm ngươi nói chuyện.”

Nhâm Yên Nhiên cười gật đầu, cũng không thèm nhìn Lý Tra Đức, kéo Long Dực hướng phía cửa lớn đi.

Không ngờ đi không tới hai bước, trước mắt nhân ảnh chợt lóe, tên thanh niên mặc đồ tây đen kia lại như quỷ mị chắn trước người.

“Ngươi muốn làm gì? Tránh ra!” Nhâm Yên Nhiên lớn tiếng nói. truyện copy từ tunghoanh.com

Thanh niên đồ tây màu đen căn bản không đi để ý tới nàng. Nhìn Long Dực điềm nhiên nói: “Ngươi nếu đi, ngươi sẽ không xứng làm nam nhân!”

“Phi, ngươi một con chó trông cửa của Lý gia, có tư cách gì nói Long đệ ta? Cút ngay cho ta!” Nhâm Yên Nhiên giận dữ mắng mỏ, vươn tay phải đẩy thanh niên đồ tây đen.

Nàng đẩy hai lần, hắc tây trang thanh niên kia giống như là một khối đá. Căn bản không nhúc nhích.

“Tam tỷ, quản hắn làm gì? Chúng ta vòng qua bên đi.” Long Dực lật lại kéo tay của Nhâm Yên Nhiên, muốn từ một bên vượt qua. Hắc tây trang thanh niên dưới chân khẽ nhúc nhích. Lại hoành thân ngăn trở.

“Không được, ta nhịn không được hắn!” Nhâm Yên Nhiên nổi cáu, buông tay Long Dực ra, vung hữu quyền lên hướng hắc tây trang thanh niên đánh qua.

Hắc tây trang thanh niên hừ lạnh một tiếng, cánh tay trái khẽ nâng, đem nắm tay của Nhâm Yên Nhiên chộp vào trong lòng bàn tay, thoáng nhấn lực, Nhâm Yên Nhiên lập tức đau đến khẽ hừ thành tiếng, nước mắt đều đã chảy ra.

“Buông tay nàng ra!” Long Dực tiến lên một bước, trầm giọng nói.

Hắc tây trang thanh niên nhếch miệng cười, xem thường nói: “Ta nếu không buông vậy...”

Một chữ “vậy” cuối cùng còn chưa có lạc âm, hắn chợt nghe đến một tiếng “rắc” vang lên, tựa hồ là thanh âm đầu khớp xương vỡ vụn, sau khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện cánh tay mình bắt Nhâm Yên Nhiên đã yếu ớt buông xuống, lập tức một trận đau nhức thấu xương truyền ra, mặc dù không kêu thảm thành tiếng, nhưng cũng đau ra một thân mồ hôi lạnh.

“Hảo a! Đem một cánh tay khác của hắn cũng phế đi!” Nhâm Yên Nhiên ngơ ngác một cái, biết là Long Dực ra tay, hưng phấn vỗ tay hét lớn.

Long Dực thở dài, nói: “Tam tỷ, đừng náo loạn. Chúng ta đi nhanh đi.” Lôi tay của Nhâm Yên Nhiên bước nhanh hướng ra phía ngoài đi khỏi.

Đột nhiên sau lưng tiếng gió gào thét, tên hắc tây trang thanh niên bị thương cánh tay trái kia thân hình như tia chớp đuổi theo, hữu quyền quán đầy chân khí, toàn lực đánh lại, đem Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên trói buộc dưới quyền phong của chính mình.

Song quyền của hắn có thể đánh vỡ đá, lợi hại cực kỳ, chỉ tính bị quyền phong quét trúng, cũng thế nào cũng phải đương trường trọng thương mới đựơc.

Long Dực tâm niệm khẽ động, thi triển ra Tiêu Diêu du thân pháp, mang theo Nhâm Yên Nhiên tránh khỏi phạm vi bao phủ của quyền phong của hắn, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về trước.

Hắc tây trang thanh niên kia vừa xấu hổ vừa gấp gáp, bất chấp cánh tay trái đau đớn, lần nữa phi thân nhào lên, lần này hữu quyền toàn lực đánh ra, quyền ảnh trùng trùng, phân biệt đánh về phía Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên.

Long Dực trong lòng cười lạnh, mang Nhâm Yên Nhiên lần nữa về phía trước lướt ra, ung dung né qua. Hắc tây trang thanh niên phát ra vài quyền tất cả đều trượt, trong quyền mang theo chân khí đánh ở trên một gốc cây đại thụ thô bằng đùi người bên tường, đại thụ kia răng rắc một tiếng vang thật lớn, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất.

Hắc tây trang thanh niên kia hai kích không trúng, tựa hồ hết lực, quỳ một gối xuống trên mặt đất, tay phải nâng cánh tay trái, trong sự thống khổ mang theo sự uể oải.

Bên kia cùng Lâm Thu Di dự sinh nhật đều là vài đệ tử bình thường, bọn họ khi nào thấy qua một người có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy? Vừa khiếp sợ, vừa hưng phấn. Có vài tên nam sinh chạy vội đến gần phía trước, nhìn đại thụ ngã xuống đất, lớn tiếng than thở, nếu như không phải chứng kiến hắc tây trang thanh niên đau đến nhe răng trợn mắt, đầu đầy mồ hôi, bọn họ sợ rằng đã phục xuống đương trường bái sư rồi.

“Lý Tra Đức, người của ngươi điên rồi sao? Mau bảo hắn dừng tay a!” Lâm Thu Di hoa dung thất sắc, đứng dậy, đối với Lý Tra Đức lớn tiếng quát.
Mục đích nàng mở party sinh nhật này là muốn cùng đồng học hảo hữu cùng nhau chia sẽ niềm vui và hạnh phúc sinh nhật của mình, thấy Lý Tra Đức lại sai người của mình không hề cố kị công kích Nhâm Yên Nhiên cùng Long Dực, nghĩ thầm nếu như vừa rồi nắm tay của tây trang thanh niên kia đánh vào trên hai người bọn họ. Lần party sinh nhật này khẳng định sẽ biến thành một hồi thảm kịch mất mạng.

Lý Tra Đức uống chút rượu, đầu nóng lên, sau khi nghe được Lâm Thu Di nói, cười lạnh nói: “Nữ nhân Lý Tra Đức muốn, chưa từng một người có thể chạy khỏi lòng bàn tay, Nhâm tiểu nữu này rất không biết tốt xấu, chẳng những cự tuyệt ta, lại trước mặt mọi người khinh miệt ta, điều này khiến cho mặt mũi ta để ở chỗ nào? Còn có cái tên họ Long kia. Chơi cái gì đều không, lại dám đả thương tay của ta. Hừ. Hai người một đôi rác rưởi, không cho bọn họ biết tay một chút, sẽ không biết Lý Tra Đức ta là ai! Thu Di nàng không nên sợ hãi, đả thương bọn họ ta bỏ tiền chữa, đánh chết có người thay ta chịu tội!”

“Nhưng lúc này đang trong nhà của ta, xảy ra sự tình ta phải phụ trách! Lý Tra Đức, ta không cho ngươi ở trong nhà của ta làm loạn. Ngươi.....mời ngươi đi ra ngoài cho ta! Lập tức mang theo người của ngươi đi ra ngoài!” Lâm Thu Di hạ lệnh trục khách.

Lý Tra Đức mặt trầm xuống, nói: “Ngươi đuổi ta đi? Lâm Thu Di, ngươi đừng quên mất ngươi là cái thân phận gì. Sinh ý công ty cha mẹ ngươi toàn bộ dựa vào ba ba của ta che chở! Ta trở về chỉ cần một câu nói, ngày mai có thể khiến công ty của cha mẹ ngươi đóng cửa phá sản!”

“Ngươi biến! Biến ra đi! Ta không muốn phải nhìn ngươi nữa! Biến a!” Đối mặt với uy hiếp vô lại trần trụi này, Lâm Thu Di rút cuộc không thể nhịn được nữa, khàn giọng la lên.

Chúng đệ tử thấy tình hình không đúng, có người lên khuyên Lâm Thu Di, có người chỉ trích Lý Tra Đức không phải.

“#@#$. Ai còn dám nói lão tử không phải, lão tử càng nổi giận, đánh hắn nửa cuộc đời sau không thể sinh đẻ! Đều biến cho lão tử!” Lý Tra Đức đỏ mắt. Tiện tay cầm lấy bình rượu trên bàn trước mặt, hướng về vài tên đệ tử chỉ trích mình đập tới.

Chúng đệ tử mặc dù nổi nóng phẫn hận, nhưng e ngại uy thế của gia tộc Lý Tra Đức, lo lắng chọc hắn sau này sẽ có hại, vì vậy lần lượt hướng Lâm Thu Di từ biệt. Trong nháy mắt, trong sân biệt thự chỉ còn lại có Lâm Thu Di cùng Lý Tra Đức hai người.

Lâm Thu Di ngơ ngác đứng, đột nhiên lúc này hai tay che mặt, ô ô khóc lớn lên.

“Long Dực, ta phải trở lại tiếp Thu Di! Ta lo lắng Lý Tra Đức tên khốn này sẽ khi dễ nàng!”

“Được.”

Nhâm Yên Nhiên cùng Long Dực vốn đã đi tới trước đại môn, thấy thế lại bắt tay đi vòng trở về.

“Lý Tra Đức, ngươi là đồ chó điên, người nào cũng cắn! Thu Di đã đối với ngươi hạ lệnh trục khách, nơi này không chào đón ngươi!” Nhâm Yên Nhiên lời lẽ nghiêm khắc nói.

“Ngươi nói ta là chó điên? Ha ha, ta con mẹ nó hôm nay đúng là điên rồi, không giáo huấn các ngươi một trận, ta sau này sẽ không họ Lý.” Lý Tra Đức tru lên, hướng về phía đại môn phía ba gã hắc tây trang nam tử đang đứng xem vẫy tay.

Nhâm Yên Nhiên mắt thấy ba người kia vượt cửa mà vào, phi nhanh hướng bên này chạy tới, mặt biến sắc, trách mắng: “Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi dám dùng bạo lực, ta liền báo động !”

“Báo động? Ngươi có cơ hội đó sao?” Khi Lý Tra Đức nói những lời này, ba gã hắc tây trang nam tử kia đã phân theo ba phương hướng, tại chỗ cách xa hai trượng đem Nhâm Yên Nhiên cùng Long Dực vây quanh.

Khí sóng của ba người này cường độ mặc dù so với người mới vừa rồi hơi cao một bậc, nhưng liên thủ cũng không phải đối thủ của mình, bởi vậy Long Dực cũng không để ở trong lòng, hắn chính thức lo lắng, là gặp phải cường địch này , sau này sẽ luôn luôn phiền toái. Tựa như lúc trước giống chính mình cùng Thiết thị gia tộc trở mặt, một khi trêu phải, bọn họ sẽ phát động từng cơn lại từng cơn gây hấn và công kích, khó lòng phòng bị.

“Ta không muốn đả thương người, các ngươi tốt nhất không nên ép ta!” Long Dực quan sát một vòng ba người chung quanh, lạnh lùng nói. Vì sự an toàn thân thể của Nhâm Yên Nhiên, hắn quyết định chỉ cần đối phương ra tay, chính mình liền quyết đoán phản kích, trở về lại tiếp tục gọi điện thoại cho Nhâm Đạo Viễn ở trong nước báo cáo tình huống, coi ông nói như thế nào.

Ba gã tây trang nam tử đối với tên đồng bạn mới vừa rồi bị thương kia, chỉ cho rằng là Long Dực may mắn đắc thủ, tự phụ thực lực của chính mình hơn người, lại gần đây ngang tàng thành thói, đối với lời nói của Long Dực lại không để ở trong tai, chỉ đợi Lý Tra Đức ra hiệu, liền cùng xông lên, cho hắn nếm đòn nặng nề.

“Mẹ kiếp, còn lo lắng cái gì? Còn cần ta bảo sao? Lên lên lên, ta muốn trong một giây thấy hai người kia nằm dưới đất.” Lý Tra Đức rít lên.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-241-jWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận