Long Huyệt Chương 247 : 6 trăm vạn đô la ( 6 triệu USD )

Long Huyệt


Tác Giả MP3


Chương 247 : 6 trăm vạn đô la ( 6 triệu USD )


Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Tiểu nha Đầu



“À ! 15 điểm” Nhâm Yên Nhiên thấy rõ điểm số phía dưới qua đầu con súc sắc trong chén nhỏ, Vong Hình liền thét lên tiếng. Rút cuộc đến cuối cùng hắn cũng được đền bù như mong muốn

Khách đổ xungung quanh đều hâm mộ, mắt đỏ lên, trước phong hiểm đổ khách có chút lo lắng, vẫn không có đủ dũng khí theo Long Dực đặt xuống, lúc này thì hỗi hận muốn đụng đầu vào tường cho rồi

Phía đối diện nữ lang vừa ném xúc sắc sắc mặt trắng bệnh, lau mồ hôi đang chảy trên trán, nhanh chóng hướng về phía một gã nhân viên công tác nói vài câu , nhân viên công tác kia vội vã rời đi



“Chúng ta đi ” Long Dực đứng lên thúc dục Nhâm Yên Nhiên. Thấy hắn rời đi gã nhân viên công tác kia thần sắc khác thường, biết chuyện này khẳng định không có tốt gì .

Nhâm Yên Nhiên có chút không nỡ thở dài nói : “Thật sự phải đi sao ? Ôi vừa mới được vận khí tốt môt lần, lần sau sợ rằng không may mắn như vậy. Long đệ, ngươi nói chúng ta nếu tiếp tục đổ tiếp, có còn thắng nữa không ?”
“Đó là đương nhiên, chỉ cần vốn của tỷ đủ lớn, ta có thể đem tiền của đổ trường này thắng sạch!” Long Dực trong lòng nghĩ như thế, biểu hiện ngoài lại nghiêm nghị nói: “Trên đời không có ai toàn thắng, nói không chừng tiếp tục đánh nữa, tiền của chúng ta thắng được sẽ lại bị thua sạch. Thấy tốt rồi thì kết thúc, biết đủ thường mới vui a!”

“Nói rất đúng, thấy thỏa mãn thường mới vui! Ha ha, chúng ta đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền giấy, sau đó đi quán rượu tốt nhất thành phố ăn lớn một trận, ta đãi.” Nhâm Yên Nhiên vỗ ngực nói.

Hai người chuyển thân vừa mới đi được hai bước, Long Dực đột nhiên cảm thấy một cỗ sóng khí trực tiếp bức tới, ngay sau đó chỉ nghe thấy một giọng đàn ông kêu lên: “Hai vị xin đợi một chút.”

Xoay người nhìn lại, chỉ thấy một ngừoi da trắng khoảng bốn mươi tuổi đang dụng ánh mắt kêu ngạo khiêu khích nhìn chằm chằm mình, sóng khí chính là từ trên người hắn phát ra, một Đường duệ thanh niên (hậu nhân từ thời Đường) mặc trang phục nhân viên của đổ trường đứng ở bên cạnh hắn bồi tiếp. Lên tiếng cũng chính là Đường duệ thanh niên này.

“Làm sao?” Nhâm Yên Nhiên hỏi.

Đường dụê thanh niên kia chỉ nam tử da trắng bên cạnh cười nói: “Đây là ông cố vấn Nade (Mr.Nade) mà đổ trường chúng ta đặc biệt mời tới, ngài thấy kỹ thuật đổ của hai vị không tệ, nhất thời ngứa tay, muốn cùng hai vị đơn độc đổ một ván, không biết…” Đột nhiên nam tử da trắng kia lại thấp giọng ghé vào tai hắn nói vài câu, hắn lập tức phiên dịch: “Ông Nade còn nói, ông muốn cùng hai vị đánh lớn một chút, nếu như hai vị sợ hãi không dám đánh, cũng có thể lập tức ly khai. Nhưng ông sẽ cực kỳ cực kỳ khinh thường hai vị…”

“Xí! Ai không dám đánh?” Nhâm Yên Nhiên xoay người vỗ bàn, chỉ vào nam tử da trắng nói: “Này, ngươi muốn đổ lớn? Bổn cô nương phụng bồi.”

Lời của nàng sau khi qua sự phiên dịch của Đường dụê thanh niên, nam tử da trắng kia khinh mịêt cười một cái. Sau đó nói vài câu.

“Ông Nade hỏi các người trong tay còn có bao nhiêu tiền.” Đường dụê thanh niên hỏi.

“Hơn ba trăm vạn đô la (ba triệu đô), đủ chứ.”

“Ông Nade nói, hiện tai do ông ấy tự thân tới ném xúc sắc, các người tới đặt, ba trăm vạn đô một ván định thắng thua.” Dừng một chút, Đường dụê thanh niên lại giải thích nói: “Nói cách khác, nếu như một ván này các ngươi đổ thắng. Ông Nade sẽ trả các ngươi ba trăm vạn đô la, nhưng nếu các người thua, ba trăm vạn đô liền phải lưu lại.”

Nhâm Yên Nhiên giật mình, đột nhiên làm mặt quỷ, cười khanh khách nói: “Xin lỗi, ta hiện tại lại đổi ý rồi. Ta lại không muốn đổ nữa.”

“Tại sao?” Đường duệ thanh niên hỏi, đồng thời nhanh chóng đem lời của Nhâm Yên Nhiên truyền đạt cho nam tử da trắng bên cạnh. Nam tử da trắng đó lông mày nhíu lại, quyền đầu nắm chặt. Bộ dáng rất bực bội.

“Ta không ngốc như thế! Vận khí của Long đệ cho dù tốt, cũng không thể luôn luôn tốt, vạn nhất ván cuối này đổ thua, ta liền thân không đồng xu. Ha ha, vẫn là Long đệ nói đúng, thấy tốt hãy thu, biết đủ thường mới vui, ta không thích ba trăm vạn đô của các ngươi nữa”.

Vừa nói vừa quay đầu hướng Long Dực trừng mắt, Long Dực chìa ra ngón tay cái, cho nàng một nụ cười tán thưởng.

“Nade tiên sinh nói, các vị là tiểu nhân lật lọng, ngài cực kì xem thường các ngươi. Bất quá ngài còn nói, nếu như các vị nguyện ý cùng ngài đổ một ván này, nếu ngài thua thì lập tức thanh toán cho các vị sáu trăm vạn mỹ kim, mà các vị thua, vẫn như cũ, chỉ cần lưu lại ba trăm vạn đô la thì có thể rời đi.”

“Sáu trăm vạn? Có chuyện tốt như vậy sao?” Ánh mắt của Nhâm Yên Nhiên sáng lên.

Long Dực liếc nàng một cái, cau mày nói : “Tam tỷ, tỷ chắc sẽ không động tâm chứ.”

Nhâm Yên Nhiên gật đầu nói : “Không sao, việc này rất hấp dẫn người khác a. Nghĩ lại đi Long Dực, thua thì thua một trăm vạn, nhưng lại thắng đến sáu trăm vạn, đủ để xài thật lâu, rất có lợi.”

“Đệ không đổ.” Long Dực lắc đầu nói.

“Có tiền không biết kiếm, đệ thật sự là một tên đại ngốc! Hừ, đệ không đổ thì tỷ đổ, cùng lắm thì thua!” Nhâm Yên Nhiên lườm hắn một cái, đặt mông ngồi trở lại bàn cá độ.

Gã nam nhân da trắng kia đẩy đầu nữ lang ra, chiếm lấy vị trí nhà cái, trên mặt mang theo cái cười lạnh nhìn Đông Phương mỹ nữ đối diện, tay phải nhẹ nhàng ấn lên mặt trên đầu chung.

mặc dù thản nhiên lùi lại nhường chỗ, nhưng ánh mắt của nam tử kia cứ nhìn chằm chằm vào người nàng, khiến nàng có cảm giác như hắn muốn nhìn xuyên thấu cả người mình vậy, mặt nàng không khỏi đỏ lên lớn tiếng nói " này, ngươi mau mau tập trung vào ván đổ đi, nhìn cái gì mà nhìn chứ "

Bạch nhân nam tử cười hắc hắc, không biết trong miệng đang thầm nói câu gì. “Ba” tay vỗ lên mặt bàn¬, chiếc chén (đồng chung – để đựng xúc xắc) cùng ba hạt đầu tử (xúc xắc) lập tức bay lên không trung, nhanh như thiểm điện đã tự xoay mấy chục cái sau đó rơi xuống bàn.

Chiêu thức ấy của hắn cực kỳ đẹp mắt, khách tại đổ bàn ngoại trừ Long Dực bên ngoài còn lại thì đều ngây người.

Bạch nhân nam tử đã vung tay, tỏ ý muốn Nhâm Yên Nhiên đặt cược.

Ván này dù sao cũng liên quan đến mấy trăm vạn mỹ kim, Nhâm Yên Nhiên do dự không quyết, song thủ dừng lại giữa không trung, không biết đặt ở đâu mới tốt, quay đầu lại liếc nhìn Long Dực một cái, trên mặt như có ý hỏi, nào biết Long Dực đang nhìn xung quanh, căn bản là không để ý tới hắn.

“Hừ, ngươi không đến chỉ điểm ta, ta tự mình tùy tiện đổ theo vận khí.” Nhâm Yên Nhiên nghĩ, nhắm mắt chuẩn bị tùy ý đặt cược.

“Không cần đặt cược.” Long Dực đột nhiên nói phía sau hắn.

“Không cần đặt cược? Ngươi làm cái gì hả?” Nhâm Yên Nhiên quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

“Nghe ta đi, nếu không ván này ngươi thể nào cũng thua.”

“Vậy… vậy… làm sao bây giờ?”

Long Dực đã đoán trước thần sắc Nhâm Yên Nhiên sẽ không tin tưởng, trong lòng buồn bực, đứng lên: “Từ ba điểm đến mười tám điểm, đổ thế nào cũng sẽ thua, chẳng lẽ bạch nhân nam tử âm thầm động tay chân?”

Long Dực thở dài: “Ván này ngươi đổ thế nào cũng thua, hay để ta chơi đi.”

Thiên nhãn của hắn xuyên thấu chiếc chén, phát hiện ba hát đầu từ trong chén đã chồng lên nhau, chỉ có một điểm hồng hướng lên trên. Kỹ xảo như vậy ngoài trừ các siêu cấp cao thủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tại sòng bạc thì cũng chỉ có một ít kẻ thân hoài đặc dị năng lực mới có thể làm được nên hắn mới nói Nhâm Yên Nhiên đánh ván này thế nào cũng thất bại.

“Ngươi nắm chắc nhất định thắng?” Nhâm Yên Nhiên mặc dù mang theo nghi vấn nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ cho Long Dực.

“Ta thử xem.” Long Dực cười nói: “ Ta hôm nay có vận đỏ, không chừng còn có thể thuận tới cùng ấy chứ.”

“ Cầu chúa, ngươi nhất định phải thắng!” Nhâm Yên Nhiên hai thay bắt thành hình chữ thập cầu nguyện nói.

Lúc này Đường Duệ sớm đã phiên dịch lời nói của hai người cho bạch nhân nam tử nghe, bạch nhân nam tử kia nhìn thấy Long Dực, trong mắt toát ra một tia kinh dị.

Long Dực ngồi xuống, ánh mắt không có chút e ngại nhìn lại với bạch nhân nam tử một cái, hai mắt của hắn rõ ràng phát sáng thấu triệt, trên người đã không còn tồn tại cái loại khí thế làm cho kẻ khác không dám bức thị, khiến cho người ta cảm giác đó chỉ là một thanh niên bình thường.

“Vị tiên sinh này, ngươi có thể đổ được rồi.” Đường Duệ mỉm cười làm ra động tác “ Mời”.

Long Dực gật đầu, năm đầu ngón tay trái đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ một chút, sau đó chăm chú nhìn tới con số phía trên ba điểm.

Bạch nhân nam tử sắc mặt khẽ biến, không đợi Long Dực đổ xuống, tay phải đè trên đầu chén nhẹ nhàng chấn động, âm thầm phát ra một cổ sóng khí.

cái này vốn là 1 bước kết thúc để người khác ngừng đặt cược. đương nhiên sẽ không bị chú ý. nhưng 3 hạt xúc xắc trong chén vẫn chưa có hiện tượng biến hóa. vốn tay Long Dực đang để ở phía trên bàn đặt tại vị trí 3 điểm đang chuẩn bị hạ xuống, Bạch Nhân nam tử kia lền phát ra 1 cỗ khí ba đánh vào 3 hạt xúc sắc làm chấn động, 3 hạt xúc sắc bị chấn động liền lật lại biến thành 6 điểm

Long Dực mỉm cười, âm thầm đem cỗ linh khí xuyên qua đầu ngón tay đồng thời tay cũng tức tốc chuyển từ vị trí 3 điểm sang 6 điểm rồi nói " đã đặt xong, có thể mở "

đã đặt xuống rồi thì không thể sửa đổi. Bạch Nhân nam tử trong lòng mừng thầm, bàn tay liền nhả ra, nhưng hắn tuyệt không thể ngờ ngay lúc này 3 hạt xúc sắc bên trong dường như bất động không hề di chuyển nữa

hắn kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt liếc qua Long Dực, trong lúc nhất thời phát ra mấy đạo khí sóng. nhưng không thể làm gì hơn bởi vì công lực đã bị tiêu hao quá độ nên lúc này trên trán đã xuất hiện mồ hôi
này! ngươi nói đi, tại sao lại ko lấy chung ra? không phải ngươi âm thầm động tay động chân đảo lộn kết quả đấy chứ? " mặc dù thản nhiên nhưng bạch nhân nam tử thần sắc khó coi, trong lòng sinh nghi
Đường Dụê thanh niên phiên dịch lại lời nói kia với bạch nhân nam tử. hắn thở dài 1 cái, bàn tay run rẩy chậm rãi nhấc chung lên
"Sáu nút! Thật là sáu nút!" Sau khi thấy rõ điểm số dưới chén, một bàn đổ khách đều nhốn nháo lên

Sáu trăm vạn USD ( 6 triệu đô la ) này đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều không phải là con số nhỏ, hôm nay trong chớp mắt đã bị hai người thanh niên nam nữ chưa đến 20 tuổi thắng tới trong tay, nhất thời vô số ánh mắt ước ao đố kị tập trung nhìn Long Dực và Nhâm Thản Nhiêm 2 người.

Nhìn Nhâm Thản Nhiên vui sướng hưng phần hoa tay múa chân, nhưng Long Dực biểu tình lại không có nhiều ít mừng rỡ, hắn liên tục đánh mắt bảo Nhâm thản Nhiên, ý bảo mau rời đi.

Rất nhanh, Nhâm Thản Nhiên đem tiền thắng tới mấy trăm vạn USD đi qua ngân hàngcủa sòng bạc tiến hành chuyển khoản, ngoại trừ giữ lại mấy vạn USD tùy thân mang theo dùng để mua sắm, còn lại toàn bộ chuyển tới tài khoản chính, sau đó lôi kéo Long Dực rời khỏi sòng bài.

"Theo sau, tra xem bọn họ lai lịch như thế nào!" Nam tử da trắng ngoắc 2 gã thanh niên da trắng bưu hãn mặc bình thường y phục lại nhỏ giọng nói

nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-247-pWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận