Long Huyệt Chương 248 : Quyền Thủ

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 248: Quyền Thủ


Dịch: chuoi_gia
Biên Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Tập: Tiểu Nha Đầu
Nguồn: tangthuvien.com



Mỗi ngày đều có rất nhiều khách cờ bạc từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo tới, mang theo một lượng lớn tiền bạc đổ vào các sòng bạc lớn nhỏ ở thành phố Las Vegas, nên không tránh khỏi dẫn tới lòng tham của một ít kẻ không ra gì, trộm cắp cướp bóc thường phát sinh. Vì để đảm bảo an toàn cho du khách, cảnh sát địa phương đặc biệt nhắc nhở những du khách khi ra ngoài chơi vào buổi tối, không nên rời khỏi khách sạn và sòng bạc quá xa, cố gắng ở các nơi có đèn sáng, để đề phòng chuyện bất trắc.

Có lẽ là bởi vì lý do không an toàn, cho nên thành phố này có lệnh giới nghiêm ban đêm. Nửa đêm mười hai giờ tới năm giờ sáng, người chưa đủ mười tám tuổi nếu không có người trưởng thành đi cùng, cấm ở chỗ công cộng qua lại. Người mười bốn tuổi trở xuống không thể một mình trên đường lớn dạo chơi, đặc biệt vào chủ nhật cuối tuần, người chưa trưởng thành nếu không có người trưởng thành đi cùng, sau chín giờ tối cấm ở trên đường phố Las Vegas hoặc xuất hiện tại địa phương khác có lệnh giới nghiêm ban đêm.



Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên khi đi ra ngoài thì đêm đã khuya. Nhưng mà, trên đường phố vẫn có người đi lại, dòng xe cộ như thủy triều, vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ.

“Chúng ta hiện tại trong tay có mấy trăm vạn mỹ kim (mấy triệu đô la Mỹ), mấy ngày kế tiếp sẽ tha hồ hưởng thụ. Long đệ, đệ muốn ăn cái gì chơi cái gì cứ nói đi, tất cả chi phí tỷ sẽ trả.” Nhâm Yên Nhiên đi trên đường cảm thấy bay bổng, tiếng nói cũng rất lớn, hận không thể khiến cho mọi người xung quanh nghe được.

“Đệ nghĩ ngày mai sẽ trở về biệt thự ở Boston.” Long Dực nói.

“Điều này không thể! Nơi này còn rất nhiều trò vui, tỷ còn lâu mới chơi đủ!” Nhâm Yên Nhiên đột nhiên cười xấu xa, nói: “Được rồi, ngày mai ta dẫn đệ đi xem ‘diễm vũ’ được chứ ? (diễm vũ: múa ở trong các vũ trường, người múa thường là nữ, ăn mặc hở hang, hoặc có thể gọi là múa thoát y ) Vũ công đều là mỹ nữ a, khắp nơi trên thế giới đều có. Thế nào?”

Long Dực rất xấu hổ, cũng không trả lời nàng, nói: “Còn nhớ nam tử da trắng trong sòng bạc không? Hắn thật không phải một người đơn giản….”

Nhậm Yên Nhiên hừ một tiếng, nói: “Không đơn giản thì làm gì được? Nguyện ý đánh cuộc rồi bị thua, chẳng lẽ đã thua hắn còn muốn đoạt lại? Ha ha, tiền đang ở trong ngân hàng, hắn cho dù là muốn cướp cũng không được.”

Long Dực thở dài, nói: “Trời biết hắn có hay không cái ý nghĩ đó. Tỷ chẳng lẽ không phát hiện sao, khi chúng ta vừa rời khỏi sòng bạc, hắn luôn dụng ánh mắt rất đáng sợ nhìn chằm chằm sau lưng chúng ta?” Vừa nói, hắn cố ý tình cờ hướng phía sau nhìn thoáng qua.

Cách đó hơn mười trượng, hai người đàn ông mặc quần áo bình thường, hai tay để trong túi, nhìn chung quanh, một bộ dáng lén lén lút lút.

Nhâm Yên Nhiên cười nói: “Đệ a. Như thế nào mà bản lãnh càng lớn, lại càng nhát gan? Ta nếu có bản lãnh như đệ, ở đâu cũng đều sẽ hiên ngang mà đi. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Nhân lúc thời gian còn sớm, tỷ mang đệ đến chổ này này vui chơi một chút, chỗ này chính là một nơi đầy kích thích, người bình thường không có can đảm sẽ không dám đi.”

“Ta chắc là không nên đi, gan của ta rất nhỏ.” Long Dực nói.

“Phì, đệ không dám đi, đệ có đúng là một nam nhân không! Tỷ là người thứ nhất xem thường đệ!” Nhâm Yên Nhiên sao có thể buông tha hắn? Hai tay ôm chặt lấy một cánh tay hắn, túm hắn kéo đi vào một đường phố nhỏ.

Đi qua mấy ngã tư đường, đèn đường thưa dần, người qua đường cũng ít đi, không bao lâu đã đi tới trước một tòa nhà thể dục giống như bỏ hoang, bốn gã đàn ông da đen cao lớn đứng trước cánh cửa song sắt canh gác, thỉnh thoảng lại rỉ tai nói giỡn với nhau vài câu.

Thấy Long Dực hai người đang đi tới. Một gã nam tử da đen đứng đầu cũng không nói gì, chìa tay về phía trước.

Long Dực đang hết sức mờ mịt, lại thấy Nhâm Yên Nhiên cười. Tiện tay móc ra hai mươi đô la Mỹ đưa vào tay hắn, người da đen đó hắc hắc cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, phất tay về phía sau, một tên da đen khác lập tức mở cửa song sắt ra.

“Vào thôi.” Nhâm Yên Nhiên kéo Long Dực cùng nàng đi vào cánh cửa song sắt.

“Đây là nơi nào vậy? Kéo đệ tới chổ này làm gì?” Long Dực nhịn không được hỏi.

“Chỗ này hả, trước kia đây là quyền anh quán, sau khi bỏ hoang dần dần trở thành nơi để cho một vài nhóm xã hội đen địa phương giải quyết ân oán cá nhân. Không bao lâu nhà thể thao này nổi tiếng, lập tức liền có người lập ra một sàn đấu quyền anh bí mật. Đệ không biết cái quyền đàn là cái gì đâu? Nói đơn giản chính là hai người đánh nhau, người thắng sẽ được tiền thù lao…Đương nhiên, người tham dự đánh nhau đều thường có một ông chủ phía sau ủng hộ, sau khi thắng được lợi chính thường là ông chủ của bọn họ.

Thấy Long Dực nghe xong hai mắt mở to, vẫn một bộ dáng mờ mịt. Cười cười rồi lại giải thích tiếp: “Tỉ như ta là bà chủ, đệ là thủ hạ dưới trướng của ta, ta xuất ra mười vạn usd cho đệ đi tham gia một trận đánh nhau nào đó, nếu như đệ thắng đối phương, ta có thể từ trong tay ông chủ sau lưng của đối phương lấy mười vạn usd. Trái lại, nếu như đệ thua, ta phải chấp nhận bồi thường cho đối phương mười vạn usd. Giải thích như vậy, đệ có hiểu được không? “

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Long Dực gật đầu nói: “Tỷ vừa nói như thế, đệ ngược lại cảm thấy những tay đấm này rất đáng thương, bọn họ căn bản chỉ là công cụ để người khác kiếm tiền, với nô lệ có gì khác nhau?”

“Vẫn có chỗ khác nhau mà, có vài tay đấm từ trên địa hạ quyền đàn nổi danh, thì có thể được ông chủ của công ty nào đó thích, lấy giá cao đem người đó mua về, trở thành một gã vệ sĩ lương một năm một triệu.

“Ân, cái này có lẽ là kết quả tốt nhất cho bọn họ.” Long Dực cảm khái nói. Nhưng nói còn chưa dứt lời, trong tai đã nghe âm thanh cuồng nhiệt truyền ra từ trong nhà thể thao.

Bên trong sân thể dục có vẻ rất cũ nát, chính giữa là một thạch thai (sàn bằng đá) mấy trượng vuông, cao đến một thước, chung quanh hàng rào bảo vệ đã bị dỡ đi, chổ ngồi bốn phía có thể chứa đám đông vài trăm người. Giờ khắc này, trên đài có hai người mang bao tay quyền anh nhảy tới nhảy lui, bên dưới đài người xem cổ động trong tiếng đánh nhau đến quên mạng, trên mặt mỗi người đều thấy màu máu.

KHI Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên vất vả trong góc nhà thể thao tìm được hai chỗ ngồi, đúng lúc nhìn thấy một quyền thủ ngã trên mặt đài, miệng mũi đều chảy máu, hôn mê bất tỉnh, lập tức hai người khác nhảy lên đài kéo hắn xuống như là kéo chó chết. Mấy trăm người xem có người hưng phấn phất tay, có người uể oải dẫm chân.

Khán giả tới địa hạ quyền đàn có một vài thuần túy tới xem náo nhiệt tìm kích thích, có vài người thì căn bản là vì đánh bạc, bọn họ tại trước khi hai quyền thủ đấu võ đánh cược, những khán giả vừa rồi vẻ mặt hưng phấn chính là đặt cược ở trên người quyền thủ chiến thắng, mà ủ rũ khẳng định là đã thua tiền.

“Nơi tràn ngập máu tươi và bạo lực như vậy cảnh sát chẳng lẽ không ra mặt quản lý?” Long Dực hỏi.
“Cảnh sát bên đó sớm đã bị những ông chủ này dùng đống tiền xử lý rồi, căn bản không hỏi sự tình ở đây.” Nhâm Yên Nhiên thuận miệng nói.

Lúc này trong tai nghe được khán giả lại phát ra một trận xôn xao vui mừng, lại một người quyền thủ nhảy lên thạch đài. Đi khiêu chiến tên quyền thủ vừa mới chiến thắng kia.

Mặc dù trên đài hai người quyền cước vù vù xé gió, đánh tới tưng bừng, khiến cho Nhâm Yên Nhiên và khan giả không ngừng vỗ tay khen hay, nhưng Long Dực lại thấy vô vị vô cùng, mệt mỏi buồn ngủ.

Cái này cũng khó trách, hai quyền thủ mặc dù kỹ xảo vật lộn tinh xảo, nhưng cũng không có cái loại nội gia khí tức vô hình bức người vào chỗ chết, thân thủ của bọn họ như vậy, tại người bình thường có lẽ có thể xưng hùng, mà một khi gặp phải đối thủ giống như Long Dực, chỉ giống như một đứa bé vừa mới học đi cùng một người trưởng thành cường tránh đánh nhau.
Khi đánh tới trận thứ ba, tâm cờ bạc của Nhâm Yên Nhiên lại nổi lên. Nhưng mà lần này đã có kinh nghiệm, trước khi đánh cược hỏi Long Dực ai sẽ thắng, Long Dực theo mắt nhìn, liền chỉ hồng y quyền thủ, Nhâm Yên Nhiên không chút do dự chạy tới sau đài, đem một ngàn đô la đánh cược cho hồng y quyền thủ.

Hồng y quyền thủ thực lực không tầm thường, thắng liên tiếp ba trận, Nhâm Yên Nhiên được sự chỉ điểm của Long Dực, từng trận từng trận đánh cược thắng lớn, tới trận thứ ba đã thắng hơn một vạn đô la.

Hồng y quyền thủ chính mình cũng là dương dương đắc ý, vung nắm tay diễu võ dương oai, hướng một vài quyền thủ chuẩn bị thượng đài phía dưới phát ra ánh mắt khiêu khích, chỉ tiếc là cùng với sự thượng đài của một tên lam y Đường duệ thanh niên, sự thắng lợi của hắn cũng tới đây là dừng. Lam y Đường dụê thanh niên kia chỉ nhẹ nhàng một quyền, liền đem hắn đánh bay ra ngòai, ngã ở dưới thạch đài nửa buổi không đứng lên nổi.

Vị trí ngồi của Long Dực mặc dù cách thạch đài khá xa, nhưng cảm ứng được sóng khí đến từ lam y Đường duệ thanh niên, không khỏi động tâm, thầm nghĩ: “Người như vậy thượng đài tỉ thí mới có chút đáng xem đi. Chỉ là đáng tiếc, trong những quyền thủ ngồi một bên đợi thượng đài không một người là đối thủ của hắn.”

Sự thật chứng minh sự phỏng đoán của Long Dực là đúng, sáu gã quyền thủ dưới đài không biết tự lượng sức mình trước sau nhảy lên đài, kết quả một người so với một người thua thê thảm, một người mạnh nhất cũng chỉ cực lực kiên trì đến chiêu thứ mừơi liền bị đánh ngã.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, huy hoàng đêm nay nhất định thuộc về lam y Đường dụê thanh niên, trên mặt của hắn cũng hiện là nụ cười của kẻ thắng lợi, thậm chí bắt đầu giơ cánh tay hướng khán giả dưới đài vẫy vẫy, tiếp nhận sự hoan hô của bọn họ. Mà ông chủ phía sau của hắn tiền lời đầy bát, há miệng thật lớn cười toe toét.

Ngay khi hào khí tại hiện trường đạt tới cao trào, một người hôi y trung niên niên gầy như que củi, nhìn giống như là đến từ quốc gia nào đó ở Đông Nam Á thông qua thềm đá phía sườn nam chầm chậm đi lên, đứng ở trước mặt lam y Đường dụê thanh niên.

“Không phải chứ, loại người gầy rối loạn dinh dưỡng này cũng lên tìm chết? Ông chủ phía sau của hắn là ai? Thật là có mắt không tròng!” Nhâm Yên Nhiên trong mắt mang theo nụ cười nhạo, nói: “Ta lại đi đặt cược, mua lam y thanh niên kia thắng.”

Không chỉ là Nhâm Yên Nhiên, những khán giả khác cũng đều suy nghĩ như thế, đa số người đã thông qua các loại phương thức tới sau đài đặt cược.

Long Dực nói: “Tam tỷ, tỷ quá trùng động rồi, tỷ chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nhìn ngừơi không thể nhìn tướng mạo này sao?”

“Nhìn người không thể nhìn tướng mạo? Ý của đệ là người đàn ông bệnh tật kia sẽ lợi hại hơn so với thanh niên đó?” Nhâm Yên Nhiên biết Long Dực bản thân là cao thủ, ai mạnh ai yếu, hắn chắc sẽ không nhìn sai, nhưng bệnh hán tử này nhìn qua da mặt vàng vọt, một trận gió lớn liền thể đêm hắn thổi bay, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi.

“Nếu như tỷ thật muốn thua tiền mà nói, tỷ cứ tiếp tục đặt cược trên người lam y thanh niên đi.” Long Dực thản nhiên nói.

Nhâm Yên Nhiên giật mình cười khanh khách nói: “Đệ đã nói như thế, ta trong lòng còn thật không nắm chắc. Ai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta một trận này dứt khoát không đặt cược, trước tiên xem một chút tình thế rồi mới nói.”

Đang khi nói chuyện, trên trường đã bắt đầu. Lam y thanh niên thân hình như gió, trong nháy mắt lướt tới trước người hôi y hán tử, hữu quyền như chớp hướng mặt hắn đánh ra.


Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-248-qWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận