Long Huyệt Chương 251 : ‘Tính’ Phúc đích bệnh.

Long Huyệt



Tác Giả MP3


Chương 251: ‘Tính’ Phúc đích bệnh.


Dịch: Bạch Anh
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com






Nhâm Yên Nhiên hai tay xoa xoa tại vùng eo thon nhỏ, nói : “Thế, không đến mới là lạ chứ! Thắng mấy trăm vạn mỹ kim mà không xài thỏa thích, tỷ tự cảm thấy xấu hổ. Long đệ, ngày mai đệ giúp tỷ suy nghĩ chúng ta nên chọn món trang sức nào cho đẹp mắt, tỷ sẽ mua vài món tặng cho mẫu thân ở quốc nội.

Buổi chiều hai người ở bên trong xe ô tô chạy ra bên ngoài Las Vegas.

Bọn họ đã xem qua trước bản đồ, biết ngoại ô thành thị là một bãi sa mạc mênh mông nhưng không chỉ có các vàng, ngược lại phần lớn hoang mạc trải qua quá trình đầu tư đại quy mô của các công ty du lịch đã trở thành những phiến ốc đảo, không ít khách du lịch đến nơi đây chơi đều chạy tới tiểu trụ này, thỉnh thoảng còn có được cưỡi lạc đà có danh xưng là ‘Sa mạc chi thuyền’ đi vào lòng sa mạc, cảm thụ một chút cảm giác đại mạc phong tình.



Long Dực hai người ngồi trong xe đã chạy trên sa mạc quốc lộ ước khoảng nửa giờ, ấn xuống lộ tuyến du lịch trên bản đồ, hướng đông có một cái đường nhỏ, không quá mười phút sẽ thấy một mảnh màu xanh lục biếc hiện lên trước mắt.

Ốc đảo tại khu du lịch này ước chừng hơn 20km vuông, nhìn thấy vui mắt, khắp nơi đều có thực vật cùng cỏ dại xanh tươi, căn bản làm cho người ta không thể nào liên tưởng đến nó được xây dựng bên trong sa mạc. Một đống biệt thự cách xa nhau ở phía trước, biệt thự có ba tầng, trên sân thượng đều có một bể bơi gần trăm thước vuông, tại bể bơi có một nơi nghỉ ngơi ở phía sau, ngồi dưới cánh dù thưởng thức cà phê, xa xa có thể thấy được toàn cảnh vàng, lục giao nhau. Vàng chính là cát, lục chính là cỏ, trời lúc nóng nực, trên sa mạc nổi lên tầng sóng nhiệt cuồn cuộn, tầm mắt của người nhìn cũng trở nên mơ hồ, lại có một chút cảm giác ‘hải thị thận lâu’. Ở bên dưới biệt thự, có thể ngắm cảnh mặt trời lặng, cũng có thể thưởng thức cảnh bầu trời về đêm mà ở trong thành thị không bao giờ thấy được.

Đương nhiên, ngoại trừ những điều này, bên trong khu du lịch còn có sân golf, sòng bạc, quán bia, vũ trường,..đại loại là những nơi để ăn chơi đều được bố trí đầy đủ. Trong thành phố có thì nơi này cũng có, nhưng nơi này có thì trong thành thị nhất định sẽ không có, thật sự có thể làm người khác quên cả việc đi về.

Ở khu du lịch tham quan vài phút đồng hồ, Nhâm Yên Nhiên cũng bắt đầu thích nơi này, cho nên nàng không để ý tới phản đối của Long Dực, quyết định đi vào bên trong khách sạn đặt phòng, hai, ba ngày kế tiếp sẽ ở biệt thự này. Mặc dù ở một đêm giá cả cao ngất ngưỡng, nhưng Long Dực nghe lời, chỉ đành cắn lưỡi im lặng.

Sau khi ăn tối xong, hai người lên sân thượng nằm tán dóc trên ghế nghiêng. Từ trong hoang mạc thổi tới một loại gió đêm khô ráo, nhẹ lướt qua thân thể. Có chút cảm giác mát lạnh.

Thấy nắm tay của Nhâm Yên Nhiên đặt ở trước mép, Long Dực biết được nàng đang lạnh. Nói : “Đêm khuya lạnh lắm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.” Đứng dậy, cố ‘bức bách’ Nhâm Yên Nhiên vào trong biệt dự.

Nữ hài tử trời sinh chính là yêu cái đẹp và sạch sẽ, đương nhiên Nhâm Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, một lần đi tắm của nàng bằng nửa giờ của người khác, lúc này mới chậm rãi từ phòng tắm bước ra. Một mặt dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng, một mặt hướng về phía Long Dực đi tới đi lụi ở xa xa phòng tắm cười nói : “Ta nói Long đệ này, Long đại hộ vệ à, biệt thự này rất an ninh, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được, đệ không nên khẩn trương như vậy. Khạc khạc, người không biết còn cho rằng đệ rình tỷ tắm nửa đó.

Long Dực thiếu chút nữa đã thổ ra huyết. Tức giận hừ một tiếng, nói : “Nói cho tỷ biết, nếu như không phải ‘phụng mệnh’ đến bảo vệ an toàn của tỷ, quỷ mới đứng ở chổ này canh gác. Nơi này dù sao cũng không phải là biệt tự của chúng ta, tỷ nói đệ có khả năng yên tâm không? Ai, thân ở đất người, an toàn trên hết.”

Dừng một chút, lại lấy giọng nói như ra lệnh lên tiếng : “Hiện tại đệ đi tắm rửa, sẽ ra rất nhanh. Tỷ đó, tốt nhất ở phòng khách ngồi trên nghế sa-lon mà xem TV. Nhớ kỹ, đệ không cho phép mở cửa, cũng không cho lên sân thượng, có nghe hay không?”

Nhâm Yên Nhiên chu cái miệng nhỏ nhăn, chóp mũi nhăn lại, nói : “Hung hăng như thế, đệ muốn ăn thịt tỷ a. Tuân mệnh! tuân mệnh! tỷ nghe lời đệ được chưa? Đệ đi tắm đi! Bổn tiểu thư bây giờ không buồn ngủ, xuống dưới lầu nghỉ một lát.” Xạch xạch xạch chạy xuống dưới lầu, đặt mông ngồi trên ghế sa-lon, tìm một bộ phim tình yêu tuổi thanh xuân chiếu lên.

Long Dực lắc đầu cười, cũng không để ý tới nàng, tiện tay cởi áo ngoài treo ở phía trên cửa phòng tắm, rùng mình đi vào trong phòng tắm.

Nghĩ đến Nhâm Yên Nhiên, tốc độ tắm rửa của Long Dực cũng nhanh hơn rất nhiều, nước chảy ào ào, không tới hai mươi phút đã xong.

Rửa mặt qua rồi mặt áo ngoài, sự cảnh giác thường ngày khiến cho Long Dực phát hiện một vấn đề rất nhỏ : “Có người đã đụng đến quần áo của mình.”

“Tam tỷ? Nàng…nàng đụng đến quần áo của ta làm gì?” ánh mắt Long Dực chuyển hướng về phía dưới lầu, lại thấy Nhâm Yên Nhiên đang cầm trong tay một xấp giấy trắng, cúi đầu nhìn thật kĩ.

Long Dực không nhịn được “Ấy chết” kinh hô lên một tiếng, trên người lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn lúc này mới nhớ, xấp giấy mà Phong Linh đã đem Âm Dương Hợp Xướng công pháp quyết viết vào hắn vẫn đặt ở bên trong áo khoát, bản thân cũng chưa từng vứt bỏ, nhưng không thể nghĩ rằng Nhâm Yên Nhiên lại đi xem trộm. Văn ngôn của Âm Dương Hợp Xướng công thâm ảo khó hiểu, nhưng nàng đường đường là một nữ sinh hiện đại, xem không hiểu mới là lạ.

Có lẽ là nghe được âm thanh của hắn nên giật mình, thân thể Nhâm Yên Nhiên run lên, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Long Dực trọn to mắt nhìn mình, bình thường thì gan của nàng rất lớn, nhưng cũng không khỏi đó mặt, không tự chủ đã đem xấp giấy trắng kia giấu vào túi áo bên dưới của mình.

Hai người một trên lầu một dưới lầu đều xấu hổ một lát, Long Dực lúng túng nói : “Tam..tam tỷ, trả lại cho đệ…”

“Trả lại cho đệ cái gì?” Nhâm Yên Nhiên biết rõ vậy mà còn hỏi, trên mặt vẫn mang theo một tầng hồng phấn.

“Giấy….xấp giấy trắng ấy.” Long Dực tay phải đưa ra, có chút bực tức nói: “Không được sự cho phép, tỷ lại tùy tiện lấy đồ trong túi áo của đệ? Rất không lễ phép đó!”

Nhâm Yên Nhiên xoay qua lườm hắn một cái, rõ ràng là giả khờ mà nói : “Giấy trắng gì, ta có thấy đâu a! Hừ, lên lầu nghỉ ngơi thôi.”

“Tam tỷ, đừng náo loạn nữa được hay không?” Long Dực thấy nàng rời khỏi, một phát nắm lấy cánh tay của nàng, thốt lên : “Vậy đem xấp giấy kia trả cho đệ!”

Hắn trong tình thế cấp bách, trên tay cũng có chút khí lực truyền qua, Nhâm Yên Nhiên ăn một quả đau đớn, hừ một tiếng.

Long Dực thấy vẻ mặt thống khổ của nàng, liền vội vàng thả lỏng tay ra, áy náy nói : “Xin lỗi tam tỷ, đệ không phải cố ý.”

“Đệ là cố ý!” Nhâm Yên Nhiên cắn môi, nói : “Ta muốn gọi điện thoại nói cho ba và mẹ biết ngươi ở chỗ này khi dễ ta, ta phải đi gọi điện thoại!”

Long Dực biết nàng vô cớ gây sự, thở dài nói : “Tam tỷ, vậy đem xấp giấy trả lại cho đệ đi, đệ sử dụng….”

“Đệ là một tên dâm đãng!” Nhâm Yên Nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một nụ cười vui vẻ, đột nhiên lúc này âm thanh cao lên, đem mẫu giấy giấu trong túi áo giơ cao lên, nói : “Đệ này, trên giấy viết toàn những cái gì a, dâm ngôn uế ngữ, nếu như phiên dịch thành chính văn, căn bản là một loại sắc tình văn. Hừ, hừ, không thể tưởng được, không thể tưởng được a, tỷ đây nhìn bề ngoài thành thật của đệ, không ngờ dám mang theo loại đồ vật này trên người, ai, thói đời trái ngược a!”

Dừng một chút, thấy mặt Long Dực đỏ bừng, lại hỏi : “Được rồi, đệ nói hữu dụng? Loại sắc tình văn này có lợi gì? A ha, dùng để học tập dụ dỗ nữ sinh như thế nào? Như thế nào đem các nàng khinh phụ?” Vừa nói xong liền cười khẽ một trận.

Long Dực hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, tay phải duỗi ra trước mặt Nhâm Yên Nhiên, vẫn kiên trì yêu cầu trả lại, miêng định nói nhưng cũng không biết phải nói những gì mới tốt.

“Đệ thành thật nói đi, Âm Dương quyết gì gì này, đệ mang trên người như bảo bối để làm gì? Không nói minh bạch, tỷ sẽ không trả lại cho đệ. Hắc hắc…Nói không chừng ngày nào đó tỷ cao hứng, đem nó công bố với mọi người, cho đệ xấu hổ đến chết.” ánh mắt Nhâm Yên Nhiên nhìn thẳng vào Long Dực, đắc ý nói.

Long Dực chính là sợ nàng làm như thế, bối rối múa tay, bất đắc dĩ đành phải đem sự tình của mình trước đây tóm lược ngắn gọn kể với nàng, tận lực đem một ít chuyện tương đối ‘xấu hổ, không dám mở miệng’ cho qua.

“A, này…này, cái quái bệnh này? Ta lần đầu tiên nghe nói đó.” Nhâm Yên Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, con ngươi lập tức động đậy, cười ha ha nói : “Ý của ngươi nói là loại bệnh này một khi phát tác, giống như ăn phải xuân dược, dục hỏa trong người bùng lên, không thể tự khống chế được, nên phải tìm nữ nhân phát tiết để giữ mạng, có đúng không?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mặc dù nghĩ nàng dùng từ ‘Xuân dược’, ‘dục hỏa’ để hình dung là không ổn, nhưng Long Dực vẫn nhịn không được gật gật đầu.

Nhâm Yên Nhiên tâm tắc cười vài tiếng, nói : “A ha, cái bệnh này của đệ thật tốt a, khinh phụ nữ sinh đều có lý do thích đáng. Ân, nếu như bệnh này một ngày tái phát một lần, đệ chẳng phải là hàng đêm đều làm tân lang?”

Thấy Long Dực trố mắt cứng mồm, lại nói tiếp : “Làm sao vậy, chẳng lẽ tỷ nói sai sao? Tỷ dám cược rằng, nam sinh các ngươi nhìn bề ngoài có vẻ chính chắn, nhưng đều thích loại quái bệnh này. Hắc, Đông Phương Ngưng Tuyết, Phong Linh, Mộ Phượng….Tên nghe thật êm tai, ba nữ sinh bị ngươi cưa đổ nhất định đều là tuyệt đại mỹ nữ. Khạc, độc tính của loại bệnh này thật là tốt a!”

“Thích?” Long Dực nhìn Nhâm Yên Nhiên trên mặt toát ra vẻ ‘hâm mộ’, cơ hồ muốn trốn đi, “Tỷ biết hay không, chí dương linh khí trong cơ thể đệ một khi phát tác lên, sẽ có khả năng đi gặp thượng đế! Cái này tùy thời đều có khả năng sẽ chết, như thế nào đệ lại thích cái loại bệnh tình này? Đệ…đệ….tỷ…tỷ…….ai….”

“Được chết dưới hoa mẫu hơn, có thành quỷ cũng phong lưu. Trong lòng đệ nhất định là có ý nghĩ như thế đây.” Nhâm Yên Nhiên cười khanh khách, thân thể kiều mỹ của nàng vừa mới tắm rửa xong, bên dưới áo ngủ của nàng có rung động rất nhỏ, ngực nàng dựng thẳng lên, tựa như cố ý bày ra sự cao ngạo thường ngày của mình, không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Long Dực.

“Bệnh của đệ vạn nhất phát tác tại đây, Đông Phương Ngưng Tuyết các nàng lại không ơ bên cạnh đệ, đệ nên làm gì bây giờ? Á, đệ…đệ cũng không thể khi dễ ta! Ta là tam tỷ của đệ….” Hai tay Nhâm Yên Nhiên đột nhiên bảo vệ vùng ngực thối lui về phía sau hai bước, tâm trạng hoảng sợ, phấng phất như sợ hại Long Dực hơn ngày thường, trên mặt lại mang theo tiếu ý.



bi cuối cùng thì chờ chút nhé... làm nốt... phần này đang gay cấn :013:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-251-tWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận