Long Huyệt Chương 252 : Thời kì ngôi sao.

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 252 : Thời kì ngôi sao.


Dịch: chuoi_gia
Biên Dịch: Doc Co bai Troi
Biên Tập: chuoi_gia




Long Dực toát mồ hôi cười khổ, nói : “Tam tỷ, không nên nói giỡn nữa được không? Tỷ muốn biết gì đệ đã nói rồi, bây giờ đem xấp giấy trả lại cho đệ, chúng ta sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. Chớ quên, sáng mai còn muốn đi tham dự triển lãm châu báu chứ.”

Nhâm Yên Nhiên cười hì hì, nắm tay phải của hắn, đem tờ giấy trắng đưa vào tay của hắn, nói : “Cho đệ. Loại tình dục cấp thấp này nhìn chẳng có một điểm ý tứ nào!” Xoay người chạy đến lầu hai, như là nghĩ đến điều gì, xoay người lại nhìn Long Dực nói : “Long đệ, tỷ rất muốn hỏi đệ vấn đề….Này, đệ đừng có đứng ngẩn người ra a, có nghe hay không hả?”



“Dạ, nghe chứ, hỏi đi.” Long Dực biết nàng tám, chín phần trên mười là muốn nói giỡn, vì vậy đem xấp giấy viết Âm Dương Hợp Xướng gấp lại, đặt mông ngồi trên ghế sa lon tại phòng khách.

“Đệ đã khi dễ ba nữ hài tử, đệ chuẩn bị phụ trách như thế nào với các nàng trong tương lai? Ý của tỷ là…Đệ chuẩn bị cùng ai tiếp tục phát triển về sau, cuối cùng sẽ dắt tay ai bước vào lễ đường thành hôn? Đệ…đệ sẽ không một cước đạp tất cả văng ra chứ? Ai, ngẫm lại ba nữ hài tử này cũng không có gì sai, vì đệ mà tình nguyện luyện Âm Dương cái gì đó quyết, sau đó hiến thân để cứu đệ. Đệ nếu bỏ người ta, như vậy sẽ thành kẻ phụ bạc nữ tử si tình, sẽ bị thiên lôi dòm ngó đó (nguyên văn là hội bị thiên đả lôi phách đích – bị thiên lôi giáng xuống)

“Như thế nào lại..... các nàng…đệ sẽ không bỏ mặc….”

“Cái gì, cái gì? Ba nữ hài tử người ta đệ đều muốn quản? Đệ cũng quá ‘bác ái’, chứ. Nam nhân a, chính là hoa tâm như vậy a, đối với mỹ nữ đều muốn càng nhiều càng tốt, chỉ tiếc là quốc gia có quy định một vợ một chồng, đệ cũng chỉ có thể lấy một người. Ai, ngẫm lại vẫn là thời cổ đại tốt hơn a, có thể một chồng nhiều vợ, thỏa mãn đầy đủ ham muốn tình dục của nam nhân.”

“….” Long Dực không nói gì.

Nhâm Yên Nhiên con ngươi xoay một vòng. Cười nói : “Nhớ ba mỹ nhân của ngươi phải sao? Tỷ có biện pháp này rất tốt, cam đoan sẽ làm đệ hài lòng, trái ôm phải ấp, hưởng thụ cái phúc có thê lẫn thiếp/

“Biện pháp gì?” Long Dực thốt lên hỏi, nhưng lời vừa nói ra, đã cảm thấy hối hận không thôi. Với tình cách của Nhâm Yên Nhiên, mình vừa hỏi như vậy, khẳng định sẽ rước lấy một phen ‘xổ Nho’ của nàng.

Nhưng không thể tưởng là Nhâm Yên Nhiên không ngờ lại không có phản ứng, cắn môi. Nói : “Kì thật biện pháp này đệ cũng biết, chỉ là trong lúc nhất thời chưa nghĩ tới thôi. Phải biết rằng, trên thế giới này mặc dù có rất nhiều quốc gia thực hiện chế độ một vợ một chồng, nhưng là có một số quốc gia vẫn quy định một chồng có thể cưới được nhiều vợ…Tỷ nói vậy đệ đã minh bạch chưa. Đệ hiểu không?”

Long Dực lắc đầu, khó hiểu nói : “Không hiểu.”

Nhâm Yên Nhiên bĩu môi, tức giận nói : “Đệ thật không phải là người ngu dốt bình thường a! Nói thẳng cho ngươi vậy, nếu bọn người các đệ có bản lãnh lấy được quốc tịch của quốc gia đó. Tiếp theo đem ba bốn lão bà của ngươi thành hôn đều hợp pháp, đến lúc đó đệ không phải không có khả năng mang theo Đông Phương Ngưng Tuyết các nàng cùng sung sướng sao? Hắc, sợ là sợ các nàng một khi ghen tuông lên, vậy hậu cung của ngươi chắc chắn sẽ đại loạn đấy.”

“….” Long Dực tiếp tục không nói gì, nhưng mấy lời này của Nhâm Yên Nhiên lại cứng rắn tiến nhập vào bên trong tim của hắn, khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác như là mây mù bị đẩy ra, nhìn thấy mặt trời mọc.

“Tỷ đưa ra chủ ý rồi. Chỉ cần đệ có đủ tiền, lấy được một cái quốc tịch cũng là chuyện dễ dàng. Tỷ trước kia từng thấy một lão phú ông ở Thái Bình Dương tại một tiểu quốc mua cho mình một cái đảo nhỏ. Hắc hắc, không nói nữa, ta đi ngủ. Đệ cũng trở về phòng tiếp tục nghiên cứu cái văn tình sắc lang đi.” Nhâm Yên Nhiên hắc hắc cười, phản thân chạy vào trong phòng.

Long Dực đứng ngây ra, trong óc lại nhớ lại những lời của Nhâm Yên Nhiên vừa mới nói, một lát sau hu khẩu khí, chậm rãi đi lên lầu, trong miệng lẩm bẩm : “Sắc tình văn….này….cái này giống như sắc tình văn sao? Đây rõ là cứu mạng văn a.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhâm Yên Nhiên thay một bộ đồ thời thượng mới, trên chân mang đôi guốc màu xanh nhạt, nàng kéo tay của Long Dực chạy ra ngoài biệt thự, trên mặt tươi cười lộ vẻ vui sướng, khiến cho bộ dáng của nàng như một nữ sinh thanh xuân mười sáu, mười bảy tuổi vừa trổ mã.

Long Dực chậm rãi đi theo phía sau nàng, hai người cùng nhau ăn bữa sáng ở biệt thự sớm một chút, lập tức đi ô-tô chạy vào khu vực nội thành, tham gia hội triển lãm châu báu.

Lần triển lãm châu báu này hấp dẫn các nhà buôn châu báu khắp nơi trên thế giới tham dự, có hơn mấy vạn người mua sắm chuyên nghiệp tụ tập, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Hội triển lãm ngoại trừ trưng bày những thứ trang sức sa hoa ở ngoài, còn chứa rất nhiều Trân Châu, hột xoàn, bảo thạch và các hạng mục như tư liệu sản xuất, linh kiện thay thế. Trong đó…hấp dẫn người khác nhất chính là ‘Quý tiết chi tinh’ (Thời kì ngôi sao) công khai hoạt động đấu gia.

Quý tiết chi tinh, được phát hiện tại Châu Phi vào thập niên 90, sau khi trải qua quá trình gia công, trong lượng đạt hơn 100 ca-ra, ở các hội đấu giá trước đã được mua với giá hơn một ngàn sáu trăm vạn (chắc là 16,000,000) đô-la mỹ. Vô số tỉ phú lần này vì mộ danh mà đến, hy vọng tại hội đấu giá tỏ rõ năng lực, kiếm được miếng danh trên thế giới.

Kim cương đối với bất cứ nữ nhân mà nói, đề khó có thể kháng cự được lực hấp dẫn trí mạng. Lúc Nhâm Yên Nhiên cùng Long Dực tiến vào triển thính, đi vào nơi triển lãm ‘Quý tiết chi tinh’, cũng giống tất cả nữ nhân đứng trước đài, đồng tử của Nhâm Yên Nhiên nhanh chóng lớn ra, trong ánh mắt phát ra quang mang, miệng khẽ nhếch, tựa hồ quên đi hết thảy người xung quanh. Tay nàng không tự nhủ được duỗi thẳng về phía trước mấy lần, nếu như không phải có lớp thủy tinh chống đạn dày ngăn trở, nàng có thể đã đem viên kim cương bên trong cầm trên tay đưa lên.

“Không phải là khối đá nhỏ sao? Có cái gì mà đẹp mắt.” con mắt Long Dực nhìn chung quanh, nhắc nhở Nhâm Yên Nhiên, “Biết tỷ đã nhìn bao lâu chưa? Nữa giờ! Ai, tỷ con mắt cũng không chớp, không mỏi mắt a?”

“Không mỏi, không mỏi, tỷ còn chưa nhìn đủ đâu. Không nên gấp, đợi mười…Không, nhìn hai mươi phút nữa rồi hãy đi.” Thân thể Nhâm Yên Nhiên cúi xuống, cũng không quay đầu lại, nói : “Đệ tới nhìn một chút nè, miếng ‘Quý tiết chi tinh’ này ánh sáng lẫn màu sắc vô cùng lộng lẫy, thật sự là rất đẹp! Nếu như đeo nó trên người của tỷ….”

Nàng nói tiếp, Long Dực căn bản không có nghe thấy bởi vì lúc này hắn đã cảm thấy được hai cỗ khí một mạnh một yếu từ xa chậm rãi hướng gần về phía này.

Long Dực căn cứ khí sóng nhanh chóng phán đoán rồi đưa ra kết luận với hai người bọn họ, thực lực của cường giả này so với Chư Cát Dã đặc biệt cấp cao thủ muốn cao hơn một bậc, mà người yếu còn lại thực lực có hơn cả Trình Đại Hổ, bậc nhất thành viên Phong Hổ tổ chức.

Trong lúc nhất thời, lực của Long Dực chợt tập trung lại, tiến lên một bước nhỏ áp sát vào phía sau người của Lâm Yên Nhiên, âm thầm vận linh lực tạo ra lồng phòng ngự, đồng thời quay đầu lại xem. Vừa nhìn đã thấy không ổn, cả người hắn lập tức ngây ra.

Đập vào mắt đầu tiên chính là Đường Anh vào ngày hôm qua vừa mới gặp mặt qua. Nàng bây giờ mặc trên người một kiện màu đen, phối hợp với quần jean màu đen ở phía dưới,

Giống như ngày hôm qua liếc mắt thấy nhau, Đường Anh có lẽ khó có thể che dấu đi bộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, dường như thật không thể ngờ còn có thể cùng Long Dực tại chổ này gặp mặt, nhìn thần sắc trên mặt Long Dực, nàng thản nhiên cười, tay trái hơi nâng lên, hướng về Long Dực, xem như cùng hắn chào hỏi/

Long Dực cảnh giác bị loại bỏ, cũng hướng nàng gật đầu.

Đường Anh tay phải nắm vị lão bà nhìn qua hơn bảy mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc, lưng hơi còng, vẻ mặt có nhiều nếp nhăn thật sâu, loại hình tượng này căn bản không làm cho người khác chú ý, song Long Dực ngoại trừ Đường Anh ở ngoài, đối với nàng cũng có mang hứng thú.

Long Dực không biết quan hệ của lão bà bà này với đường anh như thế nào, chờ bản thân hai người trong khi đi qua, hắn đột nhiên chú ý tới lão bà bà kia con mắt vốn nhìn như đục ngầu lại trở nên cực kì trong trẻo, ánh mắt tham lam chăm chú nhìn viên kim cương ‘Quý tiết chi tinh’, tinh mang chợt lóe lên tức thệ.

Long Dực trong lòng chấn động, thầm nghĩ : “Lần trước nghe Đường Anh nói nàng là ‘Thần thâu môn’ đệ tử, vị lão bà bà trước mắt này thực lực cao thâm, chẳng lẽ là sư phụ của nàng? Ân, hình dáng tuổi già sức yếu của lão bà này vừa nhìn đã biết là giả vờ.” Lại nghĩ : “Thần thâu môn…Thần thâu môn, nếu như Đường Anh này cùng với lão bà bà này có quan hệ thầy trò, như vậy bàn tay hai nàng chắc cũng không sạch sẽ, nói không chừng lần này tham gia lần triển lãm châu báu này là muốn trộm đi châu báu đây.” truyện copy từ tunghoanh.com

Mắt thấy Đường Anh cũng lão bà bà kia chậm rãi hướng về bên bàn triển lãm mà đi, hắn trong lòng lại không hiểu hành vi của nàng nên đứng lên lo lắng : “Triển lãm lần này khắp đại sảnh đều có cameras giám sát, lí lí ngoại ngoại, có số lượng lớn bảo an canh gác, các ngươi nghìn vạn lần không thể động thủ trộm mất đồ a, nếu không cho dù có bản lãnh từ đài triển lãm lấy đi vài viên kim cương hay vài món châu báu đều khó chạy thoát khỏi nơi được cảnh sát bày bố thiên la địa võng này.”

Hơn mười phút đồng hồ, Nhâm Yên Nhiên cuối cùng cũng xem đủ viên kim cương ‘Quý tiết chi tinh’, ra hiệu cho Long Dực cùng nhau đến đài triển lãm khác xem vàng bạc cùng trang sức. Long Dực theo bên cạnh nàng, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía Đường Anh ở bên kia, không lâu thấy hai người lại dường như không có hành động gì với viên ‘Quý Tiết chi tinh’.

Chổ viên kim cương ‘Quý tiết chi tinh’ bốn phía dạo một vòng, lão bà bà kia dừng cước bộ lại, hướng về viên kim cương phía trong lớp thủy tinh chống đạn nhìn thật kĩ một hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu sang Đường Anh thấp giọng thì thầm với nhau vài câu, sắc mặt nghiêm khắc, như một cái lồng sương lạnh. Long Dực còn chưa kịp thi triển Thiên Nhĩ Thông nghe trộm, hai người đột nhiên xoay người lại rời đi, hướng về phía bên ngoài triển lãm quán đi ra.

Đang sắp đi khỏi cổng chính, Đường Anh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đám người bên trong, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì. Dựa vào trực giác, Long Dực biết nàng đang tìm kiếm vị trí của mình, không tự chủ được nâng tay lên xiêm áo dao động.

Đường Anh thấy được hắn, khóe miệng lại nở ra nụ cười một lần nữa. Chỉ bất quá, lúc này cười với Long Dực lại có chút vẻ buồn bã, thậm chí mang theo cái loại cảm giác sợ hãi cùng oán hận nào đó khó có thể nắm bắt được.

“Nàng ta bị làm sao vậy? Mới vừa rồi lão bà bà kia nói với nàng những gì nhỉ?” Long Dực cuối đầu suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhưng đã không thấy bóng dáng của hai người họ.

Nhâm Yên Nhiên vô cùng hưng phấn, mỗi lần nhìn thấy trang sức mà mình thích, đều hỏi Long Dực cái này có được không, nhìn kiện vật tinh xảo không tinh trí, Long Dực lại mang theo tâm sự, tất cả đều thuận miệng mà nói quanh co.


đã hết.... đi ngủ thôi! hẹn gặp lại vào lúc khác:062::062:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-252-uWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận