Long Huyệt Chương 256 : sau này ta sẽ đi theo ngươi

Long Huyệt


Tác Giả MP3


Chương 256: sau này ta sẽ đi theo ngươi


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch: Chuoi_gia
Biên Tập: Tiểu Nha Đầu
Nguồn: tangthuvien.com




Nơi này nhiệt độ ban ngày vẫn là rất ôn hòa, nhưng tới đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều, gió đêm hay thổi mạnh, cảm thấy rõ ràng cái lạnh đập vào người.

Đường Anh mặc cũng không nhiều, đêm xuống gió thổi, hai tay nàng ôm lấy cơ thể, cổ hơi rụt lại trong áo, ở giữa đêm trong sa mạc trống tải này, nàng bình sinh là lần đầu tiên cảm giác được loại cảm giác cô độc và sợ hãi không nơi nương tựa không ai dựa dẫm

Ánh mắt nàng chuyển hướng qua Long Dực, nhìn rõ ràng khuôn mặt anh tuấn đó, bỗng nhiên sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt muốn nhào vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn để tìm kiếm sự bảo vệ và bình yên, sau cái ý niệm này hiện lên trong đầu, ngay cả chính nàng đều kinh hãi, nghĩ thầm chính mình bất quá chỉ cùng Long Dực có vài lần duyên, như thế nào có thể có loại ý nghĩ này?



“Quái a, ta không phải là có chút thích cái tên gia hỏa đã cứu ta đây chứ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ mọi người thường nói “nhất kiến chung tình” chính là cảm giác như vậy sao?” Đường Anh si ngốc suy nghĩ, dường như quên đi hết thảy xung quanh.

Đúng thế, đôi khi yêu một người, cũng không cần sớm tối bên nhau, cũng không cần thời gian lâu dài vai kề vai má kề má, có lẽ một lần gặp mặt, lại có thể là một cái ánh mắt, đã đủ để cho trong lòng người dấy liên ngọn lửa tình yêu. Ngươi đã từng có cảm giác này chứ?

“Lúc đầu ta ở trên xe lửa tặng hẵn miếng ngọc quan âm kia, hắn có phải hay không vẫn mang trên ngươi nhỉ?” Đường Anh nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía giữa cổ của Long Dực, trong đó mơ hồ lộ ra một điểm màu hồng, rõ ràng chính là sợi dây nhỏ màu đỏ, đầu sợi dây màu đỏ đeo sẽ là vật trang sức gì đây?
Đường Anh trong lòng một trận khẩn trương, nếu như không phải Long Dực còn đang nhắm mắt điều tức, sợ rằng nàng đã đưa tay vào trong ngực hắn tìm lấy, xem xem chỗ đó có phải hay không treo miếng ngọc quan âm mà mình chờ đợi.

Đang lúc nhìn chăm chú lồng ngực Long Dực suy tính thịêt hơn, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho nhẹ. Chợt ngẩng đầu lên, phát hiện Long Dực không biết khi nào đã mở mắt, nàng “a” một tiếng, bật thốt: “ngươi sao đã mở mắt rồi?”

Long Dực cũng là mới điều tức xong, gãi đầu nói: “Ta nếu vẫn nhắm mắt, không phải là người mù thì chính là người chết rồi.”

Đường Anh đỏ mặt lên, nói: “Xin lỗi, là ta nói sai lời.”

Long Dực cười cười, nói: “Không có gì. Được rồi, thụât dịch dung của ngươi thật sự là rất tuỵêt a, có thời gian dạy ta đi… ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?”

Đường Anh thở dài nói: “Cũng đựơc, dù sao cũng là không chết à. Ta hỏi ngươi, chúng ta không thân không bạn, ngươi tại sao muốn cứu ta?”

“Bởi vì ngươi không giống như là người xấu. Ít nhất bản tính là thiện lương.” Long Dực nhìn thẳng vào mắt nàng, rất chân thành nói: “ngươi trộm đồ là tình trạng bất đắc dĩ, lấy lần này mà nói, ngươi căn bản không tình nguyện, lại bị sư phụ bức bách. Ai, ngươi tuổi vẫn còn rất trẻ, còn có tuổi thanh xuân tốt đẹp. Nếu như từ giờ trở đi “lãng tử hồi đầu”, bắt đầu làm người dân thường tuân thủ pháp luật, tiền đồ vẫn sáng lạn như trước."

“Ha ha, ngươi sai lầm rồi, ta lúc sinh ra đã rất hư, hơn mười tuổi đã bắt đầu trộm đồ của người khác. Tổng việc trộm đồ mà tính đưa tới pháp luật, tuỵêt đối có thể phán ở tù chung thân. Ta còn… ta còn đánh thương rất nhiều người, những người đó nhất định hận chết ta.” Đường Anh mặc dù đang cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo cay đắng.

“Ta tin tưởng bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ hối cải.” Long Dực mỉm cười nói: “Anh mắt của ngươi đã nói cho ta, ngươi giờ phút này ở trong lòng chắc chắn đã hối hận vì trước đây làm nhiều điều không phải. ngươi hận sư phụ ngươi, hận bà ấy dạy ngươi làm chuyện xấu, ngươi đang ngầm thề thoát ly Thần Thâu môn, muốn cùng sư phụ ngươi phân chia ranh giới, ta nói đúng chứ?”

Đường Anh không hề biết hắn có môn kỳ thuật “Tha Tâm thông” phán định lòng người này, tâm sự bị đoán đúng, trên mặt không khỏi đỏ lên, biện hộ: “Không có… ta …. Ta không nghĩ như vậy. Ta chỉ là muốn cùng sư phụ… ta muốn cùng bà ấy đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”

Nàng nói tới chỗ này, đột nhiên thở dài buồn bã nói: “Ta là một cô nhi, trừ bỏ sư phụ ra, toàn bộ thế giới không quen biết ai, ta ngọai trừ bản lãnh của Thần Thâu môn học được từ sư phụ, ngươi nói ta còn có khả năng gì? Nếu như không tiếp tục đi ăn trộm, sau này ta ngay cả ăn mặc ngủ nghỉ đều khó mà tiếp tục…”

Long Dực thấy nàng vừa nói thanh âm bắt đầu ngắt quãng, mắt bắt đầu đỏ lên, biết nếu không an ủi, nàng lập tức sẽ khóc, vội vàng nói: “ngươi nếu lại đi ăn trộm, cuối cùng chỉ có thể hủy cả đời mình. Được rồi, ngươi đừng thương tâm, việc này có thể chậm rãi cân nhắc, có lẽ.. ta có thể giúp đỡ một chút…”

Hắn nghĩ tới quy mô của tập đoàn Phong Vân lớn như vậy, các nơi khắp thế giới có nhiều chi nhánh như vậy, lại cũng có nhiều người làm việc ở các chi nhánh đó, chỉ cần cùng cha nuôi Nhâm Đạo Viễn nói một tiếng, an bài một người vào làm khẳng định là không thành vấn đề.

Đường Anh như là bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng người nói: “ngươi có thể giúp ta? ngươi thật sự sẽ giúp ta sao?” Thấy Long Dực dùng sức gật đầu, cắn cắn môi, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nói: “Tốt quá, dù sao sư phụ đã vứt bỏ ta, ta cũng không có chỗ để đi, sau này ta sẽ đi theo ngươi.”

Long Dực lấy làm kinh hãi, nói: “Theo…theo ta?”

Đường Anh nói: “Đúng rồi, ngươi không phải bảo ta “lãng tử hồi đầu” sao? Không phải bảo ta làm bình dân tuân theo pháp luật sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng để ta đi theo ngươi, nếu không không có sự giám sát của ngươi, ta khẳng định kiềm chế không được mình, khẳng định còn có thể vẫn như ta trước đây đi theo con đường ăn trộm, cướp của giết người.”

Long Dực thấy nàng thái độ kiên quyết, không khỏi cảm thấy nóng đầu, buông tay cười khổ nói: “Tại sao phải là ta giám sát? Người nào cũng có thể a, ta có vài bằng hữu....”

Đường Anh cắt đứt lời của hắn nói: “Không được, ngừơi như ta đây trong xương cốt có cỗ tính tình quật cường, trước kia trừ bỏ sư phụ ra lời của ai cũng không nghe, hiện tại.. mạng của ta là ngươi cứu, trừ ngươi ra, ai cũng đừng nghĩ quản trụ ta lần nữa. ngươi thấy rất khó khăn có phải hay không? Tốt lắm, chỉ cần ngươi hơi gật đầu một cái, ta lập tức đi, một thân một mình lưu lãng thiên nhai mà đi.” vừa nói nàng vừa làm bộ muốn động thân.

“ngươi đừng... xúc động!” Long Dực nói:“Ta không phải đã nói rồi sao, có việc thương lượng cho tốt. Ta cũng không phải không muốn ngươi đi theo ta, mà là.... Hắc, ta hiện tại có chỗ khó xử a!”

Đường Anh biến sắc, nhảy dựng dậy, Long Dực thấy nàng cất bước liền rời đi, vội vàng tiến lên kéo tay, nói: “Này, ngươi làm gì vậy? Hiện tại cảnh sát khẳng định đang khắp nơi vây bắt người, thương thế của ngươi cũng chỉ mới khôi phục một nửa, như thế nào có thể đi khắp nơi?”

Đường Anh cười thảm, nói:“Bắt được là tốt nhất, ta ngồi vào trong ngục giam, cả đời này sẽ không phải lo ăn sầu uống, càng khó có khả năng lại hành nghề trộm cắp, đây chẳng phải là việc ngươi kỳ vọng “lãng tử hồi đầu” sao? ”

Long Dực nghe trong giọng nói của nàng tràn đầy tâm ý tiêu cực, cùng với mình lúc trước phụ mẫu mất giống nhau, đối với cuộc sống tràn ngập bi quan, nhất thởi nổi lên sự đồng tình, khẽ căn nhắc, thở dài nói: “Đựơc rồi, ta đáp ứng ngươi sau này sẽ đi theo ta. Nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta, hoàn toàn vứt bỏ thói quen không tốt trước kia, không cho phép tiếp tục buông thả được chứ?”

Tâm tình đau khổ buồn sầu trên mặt Đường Anh một phát hết sạch, tươi cười như hoa nở, nói: “ngươi đã cứu mạng ta, chẳng khác cho ta lần thứ hai sống lại. Đường Anh ở đây thề, từ nay về sau, cả đời cũng chỉ nghe một mình ngươi nói, quyết không vì khó mà lay chuyển nửa điểm, nếu không thiên lôi đánh chết, không được….

“Được rồi được rồi, ta cũng không có bắt ngươi phát độc thệ này a!” Long Dực vung tay cắt đứt lời của nàng, cười nói: “Cái gì cho sống lại, cả đời chỉ nghe lời của ta, ngươi vừa nói như thế, giống như là nô lệ của ta vậy. Ha ha…”

Đường Anh nghiêm túc nói: “Nô lệ thì nô lệ, ta cam lòng tình nguyện. Long Dực… ta hiện tại gọi ngươi là Long ca có được hay không? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

Long Dực nói:“Hỏi đi.”

Đường Anh cắn môi nói: “Ta ở trên xe lửa đưa cho ngươi ngọc quan âm.... Đã qua lâu như vậy , ngươi... ngươi đã vứt bỏ ở đâu?”

Long Dực cười cười, vỗ lồng ngực nói: “Một khối ngọc thạch rất đẹp, đánh mất rất đáng tiếc. ta để nó Ở chỗ này .”

Trên mặt Đường Anh trong lúc này dung quanh tỏa sáng, làn da mềm mại đang nặng trĩu lại khôi phục thần thái, ánh mắt nhìn Long Dực cũng dần dần trở nên phức tạp khác thường.

“Được rồi, hai ngày nay cô gái cùng ngươi một chỗ kia là ai? Cô ta thật xinh đẹp a, các người…. quan hệ gì a?” Đường Anh nghiêng đầu, cẩn thận hỏi.

“Nàng gọi là Nhâm Yên Nhiên, là của ta tam…. Ai ôi không tốt rồi!” Long Dực đột nhiên vỗ đùi, kéo tay Đường Anh nói: “Đi, mau cùng ta trở về, Yên Nhiên không thể xảy ra chuyện gì.”

Đường Anh không rõ nội tình, cánh tay bị kéo, cảm giác được hai chân đã rời mặt đất “bay” Lên, tiếng gió gào thét bên tai cùng cảnh vật chung quanh mơ hồ thành một mảnh khiến nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ: Mang theo một người còn có thể chạy nhanh như vậy, loại tốc độ này thật sự là khó có thể tưởng tượng! Nếu như chính mình có được thân pháp nhanh như vậy, lúc trước khi ăn trộm Quý Tiết Chi Tinh, cho dù có nhiều cảnh sát hơn đi nữa chính mình cũng khẳng định có thể dễ dàng thoát thân.

Nếu như nói mới vừa rồi nàng trong lòng đối Long Dực tràn ngập cảm kích, như vậy từ giờ khắc này, lại thêm một tầng sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Trong sa mạc không rõ phương hướng, nhưng Long Dực dựa vào lộ tuýên khi tới, mang Đường Anh đi, thi triển Thần Túc thông theo đường cũ trở về một phiến ốc đảo ngoại ô thành phố LasVegas.

Tiến vào khu biệt thự, thấy trong biệt thự mình và Nhân Yên Nhiên thuê ở lúc này đèn sáng choang, Long Dực không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có đèn, đã nói lên Nhâm Yên Nhiên đã trở về, nói không chừng nàng lúc này đang uống sữa nóng, xem phim đợi mình trở về đi.

“Hiện tại sắp mười hai giờ rồi, tam tỉ xem tv nghiện như vậy? Lại còn chưa ngủ.” Long Dực cười thầm.

“Đây là nhà của ngươi? ngươi và cô ấy… ở cùng chỗ?” Đường Anh theo ánh mắt Long Dực nhìn về phía tòa bịêt thự kia, chỉ vào hỏi.

Long Dực biết “cô ấy” trong miệng nàng là chỉ Nhâm Yên Nhiên, nói: “Nàng là tam tỷ của ta, còn đang học đại học Harvard, mấy ngày nay chính được nghỉ, ta đưa nàng ra ngòai đi chơi. Ân, chúng ta chỉ là tạm thời ở chỗ này, qua hai ngày sẽ đi.”

Hai người chậm rãi hướng cửa biệt thự đi tới, khi tới ngoài cửa sắt, Long Dực đột nhiên dừng cước bộ.
Đường Anh khó hiểu, nghiêng đầu đang muốn hỏi nguyên nhân, đã thấy Long Dực lấy tay chặn lại, ra hiệu nàng đừng phát âm thanh, thấp giọng nọi: “Trong phòng hình như có người khác nói chuyện…”

Hắn lắng tai lắng nghe chốc lát, sắc mặt đột nhiên đại biến, run giọng lầm bầm nói: “Lý Tra Đức… như thế nào là hắn? Còn có… còn có bọn họ… bọn họ như thế nào lại tìm tới nơi này?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



còn 1c nữa.... tiến độ là 30p sau sẽ có.... chờ chút nhé:025::025::025::025::025::025: ngồi làm cả ngày rồi làm truyện... đau lưng lắm :1::1::1::1:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-256-yWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận