Long Huyệt Chương 257 : Trong sa mạc chiến đấu!

Long Huyệt


Tác Giả MP3


Chương 257: Trong sa mạc chiến đấu!


Dịch: Doc Co bai Troi
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Tiểu Nha Đầu






Long Dực nghe đến đây, TiVi trong phòng không mở, bản thân ngoại trừ nghe được tiếng của Nhâm Yên Nhiên còn có Lý Tra Đức, mặt khác hắn còn cảm ứng được sự còn tồn tại của bốn cỗ khí ba cường đại khác.

Chỉ cần là người có dị năng, trên người sẽ toát ra một loại khí ba, mà khí ba của mỗi người lại không giống nhau, điểm này Long Dực có thể dựa vào cảm ứng cho mình mà phân biệt. Chỉ cần là người mà hắn đã từng gặp qua một lần, lần sau gặp mặt sẽ có thể đoán ra hắn là ai. Bốn người trong phòng lúc này, đúng là cha mẹ của Lý Tra Đức đã từng hẹn Nhâm Yên Nhiên, cùng với bọn chúng còn có bốn vị hôi y lão giả.



“Năm người bọn họ đêm khuya tới đây, là muốn gây bất lợi cho tam tỷ, hay vẫn hướng về phía mình gây sự?” Long Dực cảm giác được lòng bàn tay đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Có thật là muốn gây bất lợi cho mình, vậy bọn họ sẽ không tổn thương Nhâm Yên Nhiên, ít nhất là trước khi nhìn thấy mình, đến lúc đó mình có thể dùng vũ lực để bảo vệ Nhâm Yên Nhiên. Mà bọn họ nếu muốn thương hại Nhâm Yên Nhiên, như vậy thì Nhâm Yên Nhiên sẽ ăn không ít quả đau.

“Nghe tiếng của tam tỷ, không giống như bị thương tổn gì.” Long Dực ngầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình trở về kịp thời.

Bản thân tới đây là phụng mệnh của cha nuôi Nhâm Đạo Viễn bảo vệ Nhâm Yên Nhiên, nếu nàng bị thương, cho dù không ai trách mình, nhưng bản thân cũng không yên lòng.

“Lý Tra Đức, các ngươi dám tổn thương một sợi tóc tam tỷ, ta thề sẽ không cho các ngươi rời khỏi căn phòng này nửa bước!” Long Dực cắn răng, ánh mắt toát ra một tia hàn quang, Đường Anh đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn trong lòng cũng rùng mình.

Trải qua nhiều phen nguy hiểm, tính tình Long Dực đã có sự thay đổi rất lớn. Ít nhất hắn sẽ không giống như trước kia, nhân từ quá mức đối với kẻ thù.

Nhân từ với địch nhân, chính là tàn bạo đối với bản thân mình. Long Dực đã bắt đầu thờ phụng triết lí này.

“Đường Anh, giúp ta một việc được không?” Long Dực đột nhiên thấp giọng nói.

Đường Ành lập tức gật đầu nhẹ nhàng, nghĩ thầm: “ta hiện tại đã là người của ngươi, đừng nói giúp đỡ, ngươi muốn ta chết, thì ta cũng không cau mày tức giận.”

Long Dực không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, thấy nàng không hỏi việc gì đã lập tức gật đầu, đối đãi với mình bằng bộ dáng nhu thuận như thế, cảm thấy rất vui mừng. Nói : “Lát nữa ta vào bên trong biệt thự cùng bốn lão nhân kia động thủ, nếu như ta bị họ vây lấy. Vậy thì phiền ngươi bảo vệ cho tam tỷ, đừng cho nàng ta bị tên Lý Tra Đức xấu xa kia tổn hại gì….A, tam tỷ chính là nữ hài tử cùng ta hai ngày nay ở bên nhau. Hiểu chưa?”

“Trong phòng có rất nhiều người?” Đường Anh nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Thực lực của nàng cùng Long Dực cách biệt rất xa, đương nhiên xe không nghe được cuộc nói chuyện trong phòng, bất qua nghe Long Dực nhắc đến nữ hài tử mà hắn gọi là ‘tam tỷ’, không hiểu vì sao nàng lại không vui vẻ.

“Ừ, có năm người, trong đó bốn người thực lực rất cao, mặt khác còn có một thanh niên đã từng luyện qua một chút công phu. Mặc dù thương thế của ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá, hắn vẫn không phải là đối thủ của ngươi.

“ta biết rồi.” Đường Anh ngoài miệng tuy đáp ứng, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, đối với thực lực siêu cường đại của Long Dực, trong thiên hạ này còn có chuyện gì có thể làm khó hắn?

Nàng đương nhiên sẽ không biến, bốn gã hôi y lão giả liên thủ lại, thực lực tuyệt đối sẽ hơn hắc y ngũ lão ở tập đoàn Thiết Thị một bậc, Long Dực muốn đánh bại bốn người này không phải là vấn đề khó, nhưng nhất định phải trải qua một trận khổ đấu.


Điều mà Long Dực cân nhắc chính là, nếu như mình cùng bốn lão giả hôi y này bắt đầu đánh nhau, dám chắc sẽ khiến cho người quản lý khu biệt thự cùng du khách rối loạn, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, vì vậy hắn định dụ bốn vị lão nhân này vào bên trong sa mạc mới đánh, mà hắn còn lưu lại một Đường Anh để đối phó với Lý Tra Đức, nên hắn cũng có thể yên tâm.

Thấp giọng bàn kế hoạch một phen, hắn liền ra hiệu cho Đường Anh đứng bên ngoài chờ,

Thân hình Long Dực vọt đến trước cửa biệt thự, trong tay lấy ra một chiếc chìa khóa nhanh chóng đút vào, xoay tròn…Cánh cửa đột ngột mở ra, ngay cả bốn lão giả trong phòng cũng hết sức kinh ngạc, hắn lắc người đi vào.

Vội vã nhìn lại, Long Dực đã thấy rõ tình hình trong phòng : “Lý Tra Đức cùng Nhâm Yên Nhiên ngồi trên ghế sa-lon, thân thể hai người sát nhau, Nhâm Yên Nhiên như là bị điểm huyệt, không nhúc nhích, tay của Lý Tra Đức lại sờ tới sờ lui, bốn gã hôi y lão giả mỉm cười, hay tay rủ xuống, phân biệt hai người đừng hai bên.

Long Dực sớm đã biết được tiểu tử Lý Tra Đức này đối với Nhâm Yên Nhiên có ý định quấy rối, gặp hắn vũ nhục Nhâm Yên Nhiên, tức giận nói : “Thằng khốn, thả tam tỷ ta ra!” Tay phải duỗi thẳng, một đạo phong chùy hướng Lý Tra Đứng đánh thẳng tới.

Nếu như trong phòng không có sự tồn tại của bốn lão giả hôi y, nếu như bốn lão giả hôi y phản ứng chậm một chút, ngực của Lý Tra Đức nhất định sẽ bị một quyền này đánh chảy máu. Bốn lão giả hôi y không hổ danh là Thiên Hạ siêu cấp cao thủ, mặc dù Long Dực thình lình ra tay công kích, nhưng thân thủ cao minh, kinh nghiệm lâm địch cũng cực kì phong phú, gặp nguy bất loạn, đồng thời chặn lại phong chùy của Long Dực, ra tay cứu lấy cái mạng nhỏ của Long Dực.

“Hảo tiểu tử, trở về vừa đúng lúc. Huynh đệ chúng ta đang đợi ngươi đây.” Bốn lão giả hôi y trên mặt mỉm cười, bởi vì nhìn thấy hắn đang nghiến răng phẫn nộ.

Long Dực mặc kệ bọn họ nói gì, trước mắt chính là nhanh chóng cứu Nhâm Yên Nhiên, mà muốn cứu Nhâm Yên Nhiên, nhất định phải đánh lui bốn lão già này. Cho nên hắn không đợi bốn lão giả hôi y nói xong, hai tay liền phân biệt hai ngón tay, dùng ‘Thất Nhan Kiếm Khí’ phân biệt công kích bốn người.

Hôi y tứ lão cũng nhanh chóng nhé tránh kiếm khí của hắn, lão giả nói chuyện lúc trước lớn tiếng cười nói: “Hảo tiểu tử, thật là bản lãnh!

Đây là ý nguyện của Long Dực lúc trước, hắn giả bộ tức giận, lớn tiếng nói : “Được, đánh thì đánh, không dám đi chính là lão Vương Bát!” Vừa nói xong đã phi thân hướng bên ngoài biệt thự đi khỏi.

Lúc này hắn đã tin là bốn lão giã hôi y này tìm đến mình để tỉ thí võ công, nếu không lấy thực lực của bọn họ, muốn tổn thương Nhâm Yên Nhiên thì dù có mười Nhâm Yên Nhiên cũng phải mất mạng tại đây, đã như thế, thì bản thân hắn cũng an tâm rời đi, nhiệm vụ kế tiếp giao cho Đường Anh.

Bốn gã hôi y lão giả hưng phấn,

Long Dực yên tâm Đường Anh, mà bốn gã hôi y lão giả lại rất yên tâm Tra Lý Đức, bọn họ tin tưởng Lý đại thiếu gia nhiều năm luyện công phu, ,

Đương nhiên, bọn họ cũng biết đại thiếu gia của mình vốn đã thèm thuồng cô nương họ Nhâm kia vạn phần, lúc nãy lại đem thân thể nàng vuốt ve, có cơ hội giữ lấy thân thể thơm mát, có lẽ sau khi hai bên phân định thắng thua thì đại thiếu gia đã ở trên giường, đem cô nàng họ Nhâm ngoan ngoãn nghe lời. Phải biết rằng Nhâm Đạo Viễn sớm đã có ý cùng Thiên hạ tập đoàn đám hỏi, con cái hai bên một khi phát sinh quan hệ, gạo nấu thành cơm, mặc kệ là bắt buộc hay tình nguyên, Nhâm Đạo Viễn rất có thể sẽ cam chịu kết quả này để giữ gìn danh tiếng của nhi nữ, xuôi theo dòng nước đem Nhâm cô nương gả cho đại thiếu gia.

Chỉ tiếc, bọn họ dù tình thế nào cũng không tính đến Long Dực cùng trở về với Đường Anh.

Đường Anh mắt thấy bóng dáng của Long Dực cùng bốn vị lão giả đi xa, cúi đầu suy tính, bất chợ hướng về biệt thự, khi đi tới trước cửa biệt thử, đã gặp được Lý Tra Đức đang đến đóng cửa.

Lý Tra Đức vốn định đóng cửa lại rồi sau đó lột quần áo của Nhâm Yên Nhiên, ở trên ghế sa-lon tại phòng khách hung hăn ‘làm nhục’ nàng một phen, nhưng không thể tưởng tượng rằng lại chứng kiến một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại bên trong biệt thự, hắn dù sao cũng có tật giật mình, kinh hãi, run giọng hỏi : “Ngươi….ngươi là ai?”

Từ trong miệng của Long Dực, Đường Anh biết Lý Tra Đức là loại người miệng cọp gan thỏ, trong lòng căn bản không sợ hắn, ánh mắt chuyển động, nụng nịu cười : “Ta a, ta là….là biểu muội của vị tiểu thư ở trong phòng…Ta đến tìm biểu tỷ ra ngoài du ngoạn đây. Ngươi là gì của tỷ ấy?”

Một cô gái mười bảy, mười tám tuổi như thế sao lại một thân một mình giữa đêm khuya tìm người đi du ngoạn? Lời nói này của nàng rõ ràng là có chổ sơ hở, nhưng Lý Tra Đức vẫn tin.

“ngươi là biểu muội của Nhâm Yên Nhiên? Ha ha…” Lý Tra Đức nhanh chóng làm tư thế mời vào, cười quái dị nói: “Mời vào mời vào, biểu tỷ của ngươi ngồi ở trong phòng đây. Ta? Ta là…là bạn trai của biểu tỷ của em….hắc hắc…”

“Bạn trai? Ai nha, em tới đây thật không đúng lúc. Không được, em không thể quấy nhiễu cặp tình nhân nói chuyện, em tốt nhất là nên đi khỏi.” Nói là đi, nhưng hai chân không lùi mà vẫn tiến tới đứng ở trước cửa biệt thự, lại thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nhâm Yên Nhiên, hay tay đặt ở phía sau ngồi trên ghế sa-long, kết luận rằng nàng là bị điểm nguyệt.

“Không gì, không gì, anh và biểu tỷ chỉ là tâm sự mà thôi, vừa định từ chối….Hắc hắc, lại không có việc gì khác. Tiểu biểu tỷ, đêm đã khuya, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào trong cho ấm áp đi.” Lý Tra Đức ân cần dị thường, cũng không quản biểu muội của Nhâm Yên Nhiên có đồng ý hay không, nắm lấy tay nàng kéo vào, sau đó khóa cửa trái lại.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

nếu ko có gì thay đổi thì tối nay sẽ cho thêm 2 bi nữa cho tròn 260 ^^"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-257-zWsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận