Long Huyệt Chương 259 : Diệt tích

Long Huyệt


Tác Giả MP3



Chương 259: Diệt tích


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com



Long Dực sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngồi xổm xuống tới thăm dò thương thế của Lý Tra Đức, đột nhiên thở dài một hơi, từ từ đứng dậy, nói: “Đường Anh, em gạt ta, Lý Tra Đức căn bản là không phải em giết. Em muốn giết hắn, còn phải dùng dao? Huống hồ sức cầm dao và lực đạo hòan tòan không phải là của người có không phu…”

Nhâm Yên Nhiên thấy ánh mắt hắn nhìn về phía mình, ngược lại không còn sợ hãi nữa, ưỡn ngực lên nói: “Không sai, người là ta giết! hắn muỗn cưỡng gian ta, chẳng lẽ ta tự vệ cũng sai sao? Hắn chết là đáng đời hắn! Nếu như cảnh sát truy đến đây, cùng lắm thì ta đi ngồi tù! Đường Anh muội muội, ta biết ngươi vừa rồi là muốn thay ta gánh tội giết người, cám ơn ngươi nhá.”



Đường Anh cười khổ lắc đầu, yên lặng nhìn về phía Long Dực.

Long Dực nói: “Giết chết Lý Tra Đức là việc nhỏ, nhưng nếu như là bị cha của hắn biết, vậy lại chính là việc lớn. Tam tỷ cũng đã biết, cha của Lý Tra Đức là người đứng đầu của tập đòan Thiên Hạ, thực lực cùng tập đoàn Phong Vân của chúng ta có khả năng liều mạng, huống hồ căn cơ của tập đoàn Thiên hạ ngay tại nước Mỹ, nếu như Lý Thiên Hạ phát điên vì con trai báo thù, không chỉ là tính mạng chúng ta nguy hiểm, ích lợi của tập đoàn Phong Vân cũng sẽ bị tổn thất lớn.”

Nhâm Yên Nhiên khi giết người đương nhiên không cân nhắc đến tính nghiêm trọng của tình hình, qua Long Dực đề tỉnh, lúc này mới nghĩ tới khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng và phản ứng dây chuyền, lại nghĩ nếu như chuyện này bị cha biết, vậy chính mình tuỵêt đối không có kết quả tốt đẹp.

“Long ca, hiện tại người đã chết rồi, cứ nói như thế cũng vô ích, huống hồ sai cũng không phải hòan toàn do Nhâm tỷ tỷ, trước mắt chúng ta vẫn là nghĩ xem xử lý thi thể như thế nào đi.” Đường Anh không hổ là bên ngoài lưu lạc đã gặp qua sóng gió, rất nhanh liền khôi phục trấn định, hỏi: “Bốn lão già ngươi dẫn ra ngoài đâu? ngươi khiến cho bọn họ như thế nào rồi?”

Long Dực sắc mặt trầm xuống, nói: “Bốn lão già đó cố ý liều chết quấn lấy ta, bày ra một bộ khí thế không phân sống chết không thôi, lại thật cuồng ngạo, ta một hơi liền đem bọn họ toàn bộ đánh cho trọng thương, hiện tại ngồi trong sa mạc chữa thương.”

Đường Anh dậm chân nhẹ một cái, cắn răng nói: “Long ca, vì sau này của chúng ta mà nghĩ, ta nói một câu, ngươi nghe xong cũng đừng trách ta ngoan độc a!”

Long Dực gật đầu, nói: " ngươi nói đi. ta sẽ không trách đâu.”

“Trảm thảo trừ căn, xóa bỏ hậu hoạn.” Đường Anh nói từng chữ một. Cũng chỉ nói tám chữ này.

Long Dực ngẩn ngơ, lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Cắn răng, trầm giọng nói: “Được, chuyện tới lúc này, ta cũng nhẫn tâm một lần. Ta mang thi thể của Lý Tra Đức đi,ngươi cùng tam tỷ ở lại đem vết máu trong phòng rửa sạch sẽ. Qua đêm nay, tất cả mọi người làm bộ không có việc gì là được.”

Đi tới trước thi thể của Lý Tra Đức, nhấc hắn lên liền hướng phía ngoài chạy đi. Đường Anh nhanh chóng tiến lên mở cửa cho hắn, thấp giọng nói: “Long ca, ngàn vạn lần phải cẩn thận chút a!”

Long Dực cười khổ, thân hình như tia chớp bay ra khỏi tiểu viện của bịêt thự, lần nữa nhập vào trong màn đêm.

Hắn dụng Thần Túc thông trở về khu vực sa mạc cùng hôi y tứ lão chiến đấu, nơi này cách nội thành chí ít có cự ly ba trăm dặm. Cồn cát nhấp nhô, cao thì như núi nhỏ, thấp thì như thâm cốc. Hoang vắng trừ bỏ cát ra cái gì cũng tìm không ra, tuỵêt đối là nơi hủy thi diệt tích hoàn hảo.

Thấy hôi y tứ lão vẫn khoanh chân tại chỗ điều tức, Long Dực vừa vui mừng đồng thời cũng sinh ra một tia áy náy. Vui mừng chính là bọn họ đều chưa ly khai, chuyện Lý Tra Đức bị Nhâm Yên Nhiên giết liền có khả năng giấu diếm; Áy náy chính là mình đối với những người đã bị trọng thương bọn họ hạ sát thủ.

Không giết bọn họ được không? Đương nhiên được, nhưng lũ lượt mà tới khẳng định là từng đợt báo thù hung tàn của tập đoàn Thiên Hạ, khi đó chính mình mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng ứng phó không được, huống hồ còn có Nhâm Yên Nhiên, Đường Anh, cả tập đòan Phong Vân… Tổn thấy này là không cách nào dự tính.
“Bốn vị, trách chỉ trách các người không nên đụng tới Long Dực ta. Xin lỗi.” Hắn buông thi thể của Lý Tra Đức ra, bay lên phía trước, không đợi hôi y tứ lão có phản ứng gì, bốn đạo kiếm quang Thất Nhân kiếm khí đã xuyên thấu trái tim họ. Hôi y tứ lão ngay cả tiếng cũng không kịp phát ra liền hồn quy địa phủ.

“Ầm… ầm… ầm” Ba tiếng vang dội thật lớn ở trong sa mạc vang lên, tiếng vang qua đi, một khe cát thấp lại sâu thêm vài mét hiện ra, Long Dực đem năm thi thể vứt vào trong đó, sau đó thôi động chưởng lực, đem cả đồi cát bên cạnh chất lên.

Cứ như thế, trừ phi là phát sinh biến động mặt đất lớn lao hoặc người tới đào móc, nếu không năm cỗ thi thể cho dù chon hơn một ngàn vạn năm cũng quyết không khả năng bị người phát hiện.

Kết thúc những thứ này sạch sẽ xong xuôi, Long Dực lúc này mới hơi yên tâm, khi phi thân trở về biệt thự, thấy Đường Anh và Nhâm Yên Nhiên đang quỳ trên mặt đát, dung cây lau nhà, khăn vải các loại khẩn trương chà xát vết máu trên sàn nhà.

“Nhanh thế? Sự tình đã làm tốt chứ?” Đường Anh có chút giật mình hỏi.

Long Dực gật đầu, không lên tiếng nào giúp đỡ hai nàng sắp xếp gọn gàng lại căn biệt thự bừa bộn.

Chờ sau khi tất cả khôi phục nguyên trạng, Long Dực đi tới bên cửa sổ mở rèm cửa ra, thấy phương đông đã ẩn lộ ra màu trắng, biết rằng không qua nửa giờ nữa, trời liền sáng, hít một hơi, xoay người đối diện 2 nàng nói: “Nơi này không thể ở tiếp. Tam tỷ, trên y phục của tỷ có không ít vết máu, lên lầu đổi lại đi, ngoài ra tìm một bộ y phục khác cho Đường Anh thay, miễn cho nàng khi ra ngoài bị người của cảnh sát khu vực thấy được sẽ có phiền toái. Mọi người thay y phục xong lập tức đi xuống…”

“Có phải hay không hiện tại liền trở về nhà ở Boston? Thật tốt quá, ta một phút cũng không muốn ở chỗ này nán lại, ta rất sợ…” Lo chuyện quá nửa đêm, Nhâm Yên Nhiên thể xác và tinh thần sớm đã mệt mỏi, lo sợ bất an nói.

“Bây giờ còn chưa thể trở về, ít nhất hôm nay không thể.” Long Dực lắc đầu nói: “Nếu như Lý Thiên Hạ tra được cùng ngày con hắn mất tích chúng ta liền vộ vã trở về Boston, hắn sẽ nghĩ thế nào? Chỉ sợ liền lập tức sẽ hoài nghi lên người chúng ta. Ý của ta là, chúng ta ở lại thêm vài ngày, mấy ngày này nên chơi thì chơi, nên vui thì vui, biểu hiện so với lúc trước càng phải ung dung thoải mái, hiểu chứ?”

Nhâm Yên Nhiên cũng không phải người ngốc, biết Long Dực làm như thế là vì mê hoặc Lý Thiên Hạ, gật đầu như tỉnh ngộ, kéo Đường Anh chạy về phòng mình để thay y phục.

Nàng đã biết Đường Anh mà Long Dực mang về chính là một trong “nữ tặc” lúc chập tối ăn trộm viên kim cương Quý Tiết Chi Tinh, nhưng mà nàng đối với Đường Anh không có chút ác cảm nào, kinh qua sự tình vừa mới phát sinh, ngược lại đối với Đừơng Anh sinh ra một loại cảm giác “tri kỷ”.

Long Dực nhân lúc các nàng thay y phục rảnh rỗi, lập tức gọi điện liên hệ cơ cấu cao tầng của tập đoàn Phong Vân tại địa phương, sau khi nói thân phận của mình, bảo bọn họ sớm đặt trước ba vé máy bay cho ba ngày sau. truyện được lấy từ website tung hoanh

Lưỡng nữ sau khi thay xong y phục dắt tay nhau xuống lầu. Nhâm Yên Nhiên thì khỏi phải nói, Đường Anh thì là từ một bộ hắc y sát người đổi thành bộ đồ và áo khoác ngòai màu trắng gạo phối hợp với quần kaki dài cùng giày màu trắng, mái tóc dài màu tím đỏ vốn lúc trước được bụôc lên giờ thả ở phía sau, làm tôn lên nhan sắc yêu kiều tuỵêt mĩ của nàng, khiến Long Dực mắt sáng lên.

“Tiểu Anh muội muội nói khi nàng trộm đồ là đã dịch dung, không phải là bộ dạng hiện tại, ta lại đặc biệt tìm cho nàng bộ y phục màu trắng mặc, cái này cùng y phục đen lúc trước có sự tương phản rất lớn. Hắc hắc, những cảnh sát đó cho dù mọc thêm tám con mắt cũng nhận không ra nàng.”

Tựa hồ trong quá trình lên lầu thay đồ, quan hệ hai ngừơi càng tiến thêm một bước, Nhâm Yên Nhiên đối với Đường Anh đã trở thành “tiểu Anh muội muội”, đã thân thiết rất nhiều.

“muội cùng thân hình của Nhâm tỷ khác bịêt không nhiều, y phục này mặc vào thực sự rất hợp.” Đường Anh cười rồi cúi đầu nhìn một cái, hiển nhiên nàng đối với thân y phục này cũng rất hài lòng.

Vóc dáng của hai người đều là nhất đẳng, nhưng Nhâm Yên Nhiên không thích vận động, lại không luyện qua bất cứ công phu gì, thiếu loại mĩ cảm trong cái tự nhiên mang theo sự dã tính của cơ thể Đường Anh, hơn nữa trong đôi mắt đẹp của Đường Anh tán phát ra ánh sáng trong trẻo bức nhân, cũng là thứ Nhâm Yên Nhiên không có.

Ba người đơn giản thu xếp một vài thứ, rời khỏi biệt thự này, chuyển tới ở trong một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.

Ở lại khách sạn hai giờ, trong lúc nói chuyện, Long Dực mới từ trong miệng Đường Anh biết được nguyên lai sư phụ nàng nhét cho nàng viên kim cương Quý Tiết Chi Tinh căn bản là giả, đồ thật đã bị sư phụ nàng mang đi rồi.

Giỏi a, lão bà tử này lại có thể trước đó chuẩn bị đầy đủ, hiện trường dụng cái ‘thâu long chuyển phượng” lừa gạt tất cả mọi người, không hổ là môn chủ của Thần Thâu môn. Mặc dù Long Dực rất ghét loại người như bà, nhưng cũng không thể không nổi lên tâm tư bội phục.

Vì mê hoặc tai mắt của Thiên Hạ tập đoàn “Ám Tuyến” môn, chứng tỏ mình và Nhâm Yên Nhiên đám người còn đang ở thành phố Las Vegas, cùng ngày giữa trưa ba người bọn họ liền kết bạn vào trong nội thành ngênh ngang đi dạo một vòng. Sau khi trở về, Long Dực tiếp tục dùng Tự Dũ thụât liệu thương cho Đường Anh, khiến cho thương thế của nàng đã khỏi bảy, tám thành, thực lực cũng đã cơ bản khôi phục, kế tiếp đã có thể tự vận dụng nội tức điều dưỡng liệu thương.

Buổi chiều cùng ngày khi lần nữa ra ngoài, bởi vì vụ trộm cắp phát sinh ngày hôm qua còn chưa phá được, cảnh sát tuần tra nội thành Las Vegas so với bình thường nhiều hơn vài lần. Chỉ bất quá dịch dung trên mặt Đường Anh đã bỏ đi, quần áo cũng đã thay, những cảnh sát tuần tra đó đánh chết cũng không dám tưởng tượng “đạo tặc” giờ phút này lại đang trên đường phố ngông nghênh đi lại. Khi gặp thoáng qua Đường Anh, bọn họ ngoài trừ kinh động hâm mộ dung mạo của thiếu nữ Đông phương xinh đẹp này, nhịn không đựơc nhìn thêm vài cái, thì ánh mắt liền hướng tới trên người người đi đường khác.

Mà đồng thời, Long Dực cũng rõ ràng cảm giác được xung quanh “Ám Tuyết” theo dõi ba người mình đã nhiều thêm. Những người này đã sớm trước khi Long Dực và Nhâm Yên Nhiên tới thành phố Las Vergas nhận đựơc lệnh, phải nghiêm mật chú ý hết thảy về hai người Long Dực tại thành phố, chưa nhận lệnh triệt tiêu giám thị của Đại thiếu gia, bọn họ đành phải tiếp tục nhiệm vụ.

Đám hỗn đản này, căn bản kông biết chủ của mình đã bị cát vàng chôn sâu dưới đất, các ngươi tiếp tục giám thị đi. Long Dực trong lòng cười lạnh.

Hắn âm thầm nhắc nhở Đường Anh và Nhâm Yên Nhiên, bảo bọn họ không được lộ ra sắc mặt sợ hãi, thoải mái đi các nơi vui chơi, chính mình thì từng thời khắc theo sát phía sau bảo hộ.

Đường Anh dẫu sao đã gặp qua sóng to gió lớn, chuyện gì đều có thể nâng được cũng hạ xuống được, nhưng Nhâm Yên Nhiên lại không thể, nàng luôn luôn thích sống động vui đùa mặc dù muốn tìm cách lộ ra dáng vui vẻ để che dấu sự bất an trong nội tâm của mình, nhưng nhìn qua lộ ra vẻ rất miễn cưỡng.

Long Dực biết nàng còn đang lo lắng chuyện sát nhân tối qua, hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện bản thân, mang nàng cùng Đường Anh tới sòng bạc và phòng nhạc của thành phố Las Vegas, để cho nàng thả tay đánh bạc rồi nhảy nhót, hi vọng có thể nhờ thứ này khiến nàng quên đi tất cả.


nếu ko có gì thay đổi thì chiều tối nay sẽ có thêm 2 hoặc 3 bi nữa.... nếu có thay đổi thì hẹn các bạn 2 hôm nữa quay lại :tungtung:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-259-1Wsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận