Long Huyệt Chương 26 0: “Sách tình dục” có thể chữa bệnh.

Long Huyệt


Tác Giả MP3


Chương 260: “Sách tình dục” có thể chữa bệnh.


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch + Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com





Chiêu này của Long Dực không thể ngờ lại dẫn tới tác dụng thật, hơn nữa Nhâm Yên Nhiên cũng không phải cái loại nữ hài đa sầu đa cảm, cho nên buổi tối ăn cơm xong sau khi trở về khách sạn, nàng đã từ trong bóng ma đi ra, cùng Đường Anh hi hi ha ha đùa giỡn thành một đám.

“Đến đây Tiểu Anh, ta đêm nay trợ giúp em một tay, chờ tới khi ngày mai tỉnh dậy, thì thương thế của em sẽ khỏi gần hết.” Chờ hai nàng đùa đủ rồi, Long Dực lúc này mới vừa cười vừa nói.

“A, vậy tốt lắm, các ngươi bắt đầu đi, còn ta đọc tiếp tạp chí.” Nhâm Yên Nhiên vừa nói vừa nhảy xuống giường, cầm lấy từ trên ghế Salon một quyển tạp chí phụ nữ cúi đầu xem.



Vốn ban đầu giúp người vận công liệu thương phải cần hoàn cảnh an tĩnh, hai người một gian phòng tốt nhất, nhưng Long Dực sợ Nhâm Yên Nhiên hiểu lầm mình cùng Đường Anh có quan hệ “đặc thù” gì, lại nghĩ vạn nhất có cái gì bất trắc, chính mình có thể kịp thời che chở, vì vậy để cho nàng cùng ở lại trong phòng, chỉ là đặc biệt dặn dò nàng không nên đùa nghịch nên động tĩnh lớn, nếu không đối với Đường Anh và mình đều bất lợi. Nhâm Yên Nhiên cũng không nghĩ một mình ở trong một phòng khác, tiện lấy việc đọc sách giết thời gian, chỉ chờ Đường Anh và mình cùng đi ngủ.

Có lẽ là Long Dực có chút nóng lòng muốn thành công, hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đem thương thế của Đường Anh hoàn toàn chữa khỏi, toàn lực thôi động linh lực thi triển Tự Dũ thật, nhưng hắn lại quên mất một điểm trọng yếu nhất, từ tối hôm qua tới giờ mình cùng Hôi y tứ lão của Thiên Hạ tập đoàn đánh một trận, lại hai ba lần giúp Đường Anh liệu thương, khi đó linh khí hao phí lượng lớn, mặc dù đều kịp thời điều tức bổ sung trở lại, nhưng linh khí vận động lên xuống nhiều lần như vậy, tích lũy lại, rốt cuộc tạo thành sự dao động không yên ổn của Chí Dương Linh Khí.

Sau một giờ trôi qua, Long Dực bắt đầu cảm giác trong cơ thể xảy ra biến hóa khác thường, Chí Dương Linh Khí tụ tập tại đan điền lại như núi lửa phun bắt đầu họat động. Bụng khó chịu như bị hỏa thiêu, từng đạo Chí Dương Linh Khí nóng rực từ đan điền bắt đầu hướng kì kinh bát mạch khuếch tán, cuối cùng phát tán ra tứ chi cùng khắp các xương cốt.

Long Dực thu hồi song chưởng áp vào sau lưng Đường Anh, ý đồ lấy linh quyết mạnh mẽ tự đi khống chế lại Chí Dương Linh Khí đang khắp nơi toán loạn, nhưng tại họa vừa bộc phát không thể vãn hồi.

“Ư!” Long Dực chịu đựng không nổi thống khổ, không tự kìm hãm được rên lên một tiếng.

Đường Anh ngồi ở trước người hắn, đầu tiên cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu lại, thấy hắn hai mắt đỏ ngầu, mũi miệng thở ra phì phì. Da dẻ lộ ra ngòai trở thành màu đỏ, không biết đã phát sinh cái gì. Thất kinh hỏi: “Long ca, anh làm sao vậy.”

Nhâm Yên Nhiên nghe thấy thanh âm. Buông sách trong tay xuống, vừa xông lên trước, thấy sắc mặt của Long Dực, đưa tay ở trên trán hắn vuốt vuốt, cau mày nói: “Không thể nào, đầu nóng như vậy, hình như là sốt cao rồi. Ân, được rồi, chắc chắn là đêm hôm qua là sau khi cứu Tiểu Anh chạy vào trong sa mạc nhiễm lạnh, trở về lại cùng bốn lão già mặc áo xám đại chiến một hồi, hàn khí tích lũy thêm, vì vậy liền bị bệnh.”

“Long ca, em cõng anh tới bệnh viện.” Đường Anh xuống giường đỡ Long Dực.

Long Dực cười khổ khoát tay. Thở dốc nói: “Không… không phải sốt, là… ai …. Hai người các ngươi trước tiên lui ra khỏi phòng đi! Ta thử lại xem có thể hay không khắc chế được. Nhanh lên một chút đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”

Hắn trong lòng lo lắng, lo lắng quái tật Chí Dương Linh Khí này cuối cùng sẽ khiến mình thần trí không tỉnh táo. Đối với hai nàng làm ra việc ngốc gì, nói xong hai chữ cuối cùng cơ hồ là đang hét lên.

Đường Anh cùng Nhâm Yên Nhiên không biết hắn tại sao đột nhiên đúng lúc này bực tức như vậy, hai mặt nhìn nhau một cái, đành phải nhanh chóng ra khỏi phòng, ở ngòai phòng chờ đợi.

“Nhâm tỷ tỷ, tỷ xác định Long ca là phát sốt sao? Ta thấy như thế nào có điểm không giống.” Đường Anh ở bên ngòai vẫn là lo lắng không thôi.

“Trán nóng, chắc là bị sốt cao đi. Ân, ta cũng không rõ lắm.” Nhâm Yên Nhiên nghĩ tới con mắt của Long Dực mang theo tơ máu, không khỏi có chút sợ hãi, “nếu như không phải phát sốt, vậy sẽ là cái gì? Chẳng lẽ Long đệ có quái bệnh gì đột nhiên phát tác chúng ta không biết? Tỉ như động kinh gì đó, những bệnh này nói đến là đến …”

“Khó có khả năng!” Đường Anh lập tức phủ quýêt ý nghĩ này của Nhâm Yên Nhiên, nói: “Tự Dũ thụât của Long ca thần diệu vô cùng, ngay cả ta đây một người trọng thương gần chết anh ấy cũng có thể diệu thủ hồi xuân, tỷ nói cái bệnh nhỏ này căn bản sẽ không phát sinh trên người anh ấy. Ta nhưng thật ra càng có cảm giác anh ấy bộ dáng giống như người luyện võ bị tắc ngẽn khí, tẩu hỏa nhập ma. Ai nha, nếu như là như thế, vậy phiền tóai lớn rồi, giải quyết không tốt sẽ… sẽ…”

“Làm sao? Ngươi đừng nói nghiêm trọng như vậy có được không.” Đường Anh gấp đến dậm chân tại chỗ cũng khiến Nhâm Yên Nhiên bị lây, nàng ở ngoài cửa đi tới đi lui, đột nhiên nói: “Ta lúc này liền gọi điện bảo người liên hệ bệnh viện tốt nhất thành phố này, chờ sau khi đem Long đệ đưa vào bệnh viện, bảo bọn họ phái ra bác sĩ giỏi nhất tới chữa trị, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền đều phải chữa khỏi cho Long đệ.”

Đường Anh cơ hồ là đang khóc nói: “Nhâm tỷ tỷ, ta không lừa tỷ, đưa Long ca tới bệnh viện cũng vô dụng a! Trừ phi hiện tại có người thực lực cao hơn Long ca tới, dùng Hành khí chi pháp (phương pháp vận hành khí) đem nội tức hỗn loạn của đại ca dẫn theo, một lần nữa dẫn vào đan điền. Nhưng hiện tại… hiện tại tới chỗ nào tìm người như vậy a.”

Lúc này trong phòng lại truyền đến một trận rên rỉ thống khổ của Long Dực. Có lẽ trận rên rỉ này đã đề tỉnh Nhâm Yên Nhiên, nàng trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở cửa phòng ra vọt tới trước giường, hỏi Long Dực: “Nói mau, quái bệnh này của ngươi có phải hay không dùng Âm Dương cái gì quyết của ngươi có thể chữa khỏi?”

Long Dực đang thừa nhận thống khổ dày vò, nghe nàng hỏi hỏi tới, vô ý thức gật đầu. Hắn trong lòng đã không chỉ một lần nghĩ: “nếu như lúc này Phong Linh, Ngưng Tuyết hoặc là Mộ Phượng, bọn họ có một người ở bên cạnh thì tốt rồi? Ai, chẳng lẽ lần này ta thật phải chết tại nơi đất khách quê người này sao?”

Hắn cố gắng ngẩng đầu, về phía Đường Anh nói: “Tiểu Anh, ta cầu em một việc được hay không….”

“Ân, anh nói đi, ta dù chết cũng sẽ giúp anh làm tốt.” Đường Anh trong mắt đã hiện ra lệ quang, cảm thấy lời này của Long Dực có chút ý tứ “lâm chung di ngôn”.

“Bệnh này của ta.. hắc, ta sợ rằng sống không qua đêm nay. Nếu như ta chết, nghìn vạn lần không nên vì ta lãng phí thời gian, sáng mai lập tức mang theo tam tỷ lên máy bay trở về Boston, nơi có có vệ sĩ có thể bảo vệ an toàn của tam tỷ… ư…”

Đường Anh chưa tới mười tuổi đã được sư phụ thu dưỡng, đã nhớ không rõ cha mẹ mình là ai, từ nhỏ tới lớn, nàng vẫn đi theo sư phụ vào nam ra bắc, cơ hồ đem sư phụ xem như toàn bộ sinh mệnh của mình, cho nên đêm đó sau khi bị sư phụ nhẫn tâm vứt bỏ, nàng cơ hồ ý niệm muốn chết trong đầu cũng có. Mà về sau Long Dực liều mình tương cứu và đáp ứng với mình làm bạn, nàng vốn đã tuỵêt vọng một lần nữa đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng. Sau khi nghe Long Dực nói, nàng mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt đã chảy xuống. Nàng không bao giờ có thể tiếp nhận đả kích này lần thứ hai.

“Long đệ, ngươi nói nhảm gì đấy! Ngươi sẽ không chết, cho dù vạn nhất chết, tam tỷ cũng sẽ không bỏ ngươi lại chạy đi. Phi, ngươi coi tam tỷ vô tình lắm sao.” Trên mặt Nhâm Nhiên Yên lại không có bao nhiêu biểu tình bi thương, nàng leo lên trên giường, hai tay thò vào trong áo Long Dực tìm kiếm một lựơt, cầm ra một tờ xấp giấy trằng được gấp gọn gàng, cười nói: “Long đệ, không phải nói dùng thứ văn tình dục này có thể chữa quái bệnh của ngươi sao? Ta làm…”

Đường Anh hai ngày này mặc dù cùng Nhâm Yên Nhiên hòa thuận, nhưng thấy nàng lúc này vẫn còn cười đùa cùng Long Dực, không khỏi có chút buồn bực, đang muốn nói chuyện, lại nghe Long Dực kinh hãi cả kinh nói: “Tam tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đó? Tỷ như thế nào có thể… có thể… “

Nhâm Yên Nhiên biết hắn đã hiểu nhầm mình, cả mặt đỏ bừng, xì nói: “Phi! Ta là tam tỷ của ngươi, như thế nào có thể hiến thân… ta như thế nào có thể cứu người kiểu như vậy chứ? Ý tứ của ta muốn để Đường Anh…”

Long Dực hừ một tiếng, quát: “Không được! Các người nếu không đi ta ngoài, ta sẽ giận đấy!”

Nhâm Yên Nhiên không để ý hắn, quay đầu về phía Đường Anh nói: “Tiểu Anh muội muội, Long Dực đã cứu mạng muội, đối với muội lại tốt như vậy, muội trong lòng nhất định rất cảm kích hắn đi. Hiện tại nếu có biện pháp cứu tính mạng hắn, mà biện pháp này phải cần muội hy sinh rất lớn, muội có nguyện ý làm hay không?”

Đường Anh không chút do dự liều mạng gật đầu, nàng vì Long Dực mà tính mệnh cũng có thể không cần, còn có cái gì không thể hy sinh?

“Vậy thì được rồi.” Nhâm Yên Nhiên cầm tờ giấy trong tay giơ lên, nói: “Ta nhớ kỹ Long đệ nói qua, Âm Dương Hợp Nhạc quyết viết trên tờ giấy này tại lúc quái bệnh của hắn phát tác có thể cứu hắn một mạng. Muội và Long đệ giống nhau đều là người đã luyện qua công phu, hẳn là có thể rất nhanh suy xét được nội dung viết ở trên. Tốt lắm, ta giờ lui ra ngòai trước thủ vệ cho các ngưuơi. Muốn cứu Long Dực, phải nắm chặt thời gian a!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Vừa nói vừa đem trang giấy nhét cho Đường Anh, nhìn nàng một cái thật sâu, quay người ra khỏi phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Đường Anh thấy trên tờ giấy quả nhiên có chữ, vội cúi đầu xem. Mới chỉ xem một nửa, liền hiểu chính mình phải làm như thế nào mới có thể cứu Long Dực, trên má không khỏi đỏ lên.

Người ở trong thời khắc nguy cấp, khả năng ghi nhớ thường thường sẽ trở nên tốt lạ thường, bản thân Đường Anh học qua pháp môn tu luyện nội tức, sức lĩnh ngộ lại cao, cho nên nàng sau khi nhanh chóng xem hai lần Âm Dương Hợp Nhạc quyết, từng câu từng chữ đều khắc thật sâu trong lòng.

Long Dực đang ở thời khắc đứng trước cửa sinh tử, đã không cho phép xấu hổ và che dấu, nàng cắn răng, đem tờ giấy đặt ở trên bàn, nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, từng phần cơ thể như tuyết điêu ngọc trác ngay lập tức lộ ra trước mặt Long Dực.

“Tiểu Anh, em….” Long Dực kinh hãi, vọi vàng quay đầu không dám nhìn nàng.

Đường Anh đã vứt bỏ hết thảy sự thẹn thùng của một cô, sau khi lên giường nhẹ nhàng ôm cổ hắn, buồn bã nói: “So với sinh mạng của em, chút hy sinh này đã tính là gì đâu? Huống em em cũng là cam tâm tình nguyện trả giá. Long ca, nếu như anh cự tuỵêt em làm như vậy, em sẽ lập tức chết trước mặt anh.”

Rõ ràng biết nàng lúc này là đang uy hiếp mình, nhưng Long Dực vẫn là trong lòng giật mình nói: ”Đừng…. Tiểu Anh… không nên làm chuyện điên rồ…” Bị hai khối ngọc phong cao vút ôn ôn nhuyễn nhuyễn của Đường Anh dính sát ở trước ngực, chỉ cảm thấy trong cơ thể Chí Dương Linh Khí càng thêm mãnh liệt khó chịu.”

Đừơng Anh buông hai tay, cúi đầu cởi quần áo của Long Dực, bộ dáng vừa đỏ mặt lại thở gấp cùng với thân thể sung mãn sức sống thanh xuân khiến cho Long Dực vốn đã ở bên bờ sụp đổ cảm thấy muốn nổ tung.


hứa hẹn chương sau sẽ còn hấp dẫn hơn :)) :)) ráng mà chờ nhé :nosepick:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-260-2Wsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận