Long Huyệt Chương 261 : rên rỉ “thống khổ”

Long Huyệt

Tác Giả MP3


Chương 261: rên rỉ “thống khổ”

Dịch: Tiểu Long Nữ
Biên Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com

Bởi vì lý do thể chất hơn người, quần áo Long Dực mặc cũng không nhiều, cho nên trong nháy mắt, hai người trên giường đã hoàn toàn không còn bất cứ cái gì trói buộc, trở nên xích lõa.

Ngay lúc này, cho dù là thánh nhân quân tử chỉ sợ cũng khó có thể kiềm chế, huống chi là Long Dực đang bị Chí Dương Linh Khí thiêu đốt thân thể, tới khi bàn tay nhỏ kia của Đường Anh run rẩy nắm lấy hạ thân của chính mình, hắn trong đầu ong ong một tiếng, một điểm ý thức thanh tỉnh cuối cùng cũng đã biến mất…

Nhâm Yên Nhiên đứng ở ngoài cửa, khi bắt đầu thì cảm thấy tò mò, ghé tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, đầu tiên là Long Dực thở dốc nặng nề, không bao lâu nghe được Đường Anh “ư” nhẹ một tiếng rên rỉ thống khổ.



Nàng bỗng nhiên hiểu được cái gì, không khỏi mặt đỏ tim run, thầm nghĩ: “Từ giờ trở đi, Tiểu Anh đã bị mất thứ quý giá nhất của nữ nhân. Ân, không biết bọn họ hai người phải bao lâu mới xong, Long Đệ không biết có qua được không đây?”

Tiếng thở dốc bên tai của Long Dực càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ của Đường Anh cũng dần dần do thống khổ trở nên giống như oán thán, như có như không. Nàng nghe tới mức hai chân như nhũn ra, thân thể khô nóng, trong lòng bàn tay không biết khi nào đã ra rất nhiều mồ hôi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm trong phòng sau khi đạt tới một cái đỉnh điểm khiến người khác máu huyết sôi trào, cuối cùng bình thường trở lại.

Một lượt âm thanh nhè nhẹ qua đi, tựa hồ có người từ trên giường xuống, hướng phía cửa phòng bên này đi tới. Nhâm Yên Nhiên cuống quýt đứng xa một chút, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn của mình.

“Tiểu Anh muội muội?”Thấy mở cửa chính là Đường Anh, Nhâm Yên Nhiên kêu lên vui mừng: “Các ngươi… các ngươi xong việc rồi? Long đệ thế nào rồi?”

“Ân, anh ấy.... anh ấy đang vận công điều tức, chắc là không có việc gì ....” Đường Anh màu đỏ trên mặt còn chưa bớt, thanh âm cũng rất nhỏ, cơ hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhâm Yên Nhiên. Vừa mới cùng Long Dực xảy ra quan hệ, hơn nữa Nhâm Yên Nhiên vẫn vì bọn nàng thủ vệ, nàng nếu không một chút nào thẹn thùng mới là việc lạ.

Nghe Long Dực không có việc gì, Nhâm Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ hỏi: “Tiểu anh, muội không có chuyện gì chứ? Trong lúc vô tình nghe được ngươi hét to một tiếng, thanh âm đấy.... Nghe cảm giác rất đau a, hình như là Long Dực hung hăng véo ngươi một cái....”

Cái loại tâm linh và dục vọng hợp bích này, đạt tới đỉnh cao khóai lạc sinh ra thanh âm khó có thể tự khống chế, không thể tưởng tượng được lại bị Nhâm Yên Nhiên lý giải thành do “bị véo một cái” phát ra . Đường Anh sắc mặt càng đỏ, ấp úng nói: “Không phải, không phải véo, anh ấy.... Long ca... anh ấy....”

Nhâm Yên Nhiên càng thấy nàng quẫn bách, càng ha ha trêu trọc, nhưng mà suy cho cùng vẫn quan tâm Long Dực, hỏi: “Ta có thể đi vào thăm Long đệ chứ?”

“Không được, anh ấy lúc này chịu không nổi một điểm nhiễu loạn. Nhâm tỷ tỷ, chúng ta cứ đứng ở chỗ này chờ, qua một, hai canh giờ nữa đi vào cùng anh ấy nói chuyện.” Đường Anh đột nhiên nghiêm mặt nói.

Sau khi đem thân giao cho Long Dực, vị trí của Long Dực ở trong lòng Đường Anh đã cao cao tại thượng. Không ai có thể vựơt hơn, lúc này vì an toàn của Long Dực, đừng nói là Nhâm Yên Nhiên, cho dù đổi thành người nào đi nữa cũng sẽ không đáp ứng để cho vào.

Nhâm Yên Nhiên cũng là từ trong vẻ mặt của nàng phát hiện một chút, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một loại hâm mộ và đố kị khó hiểu, nhưng ý niệm này trong đầu chỉ là thoáng qua. Khẽ thở dài: “Vậy được rồi, nghe lời muội.”

Một nữa giờ sau, Long Dực hành công hoàn tất. Chính mình mở cửa ra, nhìn thấy Đường Anh và Nhâm Yên Nhiên còn đứng ở bên ngòai, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói: “Hai người còn chưa ngủ? Ta đã ổn rồi, đều không cần lo lắng.” Dừng một chút, hướng về phía Đường Anh không biết khi nào đã đỏ mặt lên cảm kích nói: “Tiểu Anh, lần này… cám ơn em…”

“Không… không có gì… ta đi. … ta cảm thấy buồn ngủ rồi!” Đường Anh sau khi nói xong, cơ hồ là “trốn” vào trong phòng bên cạnh.
Long Dực nhìn bóng lưng của nàng, trên mặt toát ra nụ cười có vài phần áy náy.

“Uy, Long đệ, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm a! Xem ra cái thiên sắc tình văn kia đối với đệ có trợ giúp rất lớn.” Không đợi Long Dực phản bác, Nhâm Yên Nhiên cười khanh khách nói: “Ta cũng đi ngủ đây, hẹn gặp lại.”

Ngày thứ hai, ba người đã hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của sự kiện giết người, trạng thái tinh thần vô cùng tốt, vẫn giống như ngày hôm qua ở bên ngòai chơi suốt một ngày.

Buổi tối lúc ở trong phòng khách sạn rảnh rỗi, ba người tụ tại trong một gian phòng nói chuyện. Nói tới khi Đường Anh trộm Quý tiết chi tinh sử dụng thuật dịch dung, Đường Anh thấy bọn họ hai người đối với cái này cảm thấy hứng thú, cười nói: “Thuật dịch dung này nói khó không khó, nói dễ không dễ, mọi người muốn học thì nói, ta dạy cho cho mọi người a!”
truyện copy từ tunghoanh.com

Long Dực thì không sao cả, Nhâm Yên Nhiên nhưng lại rất hăng hái, lúc ấy liền cầu Đường Anh giảng giải truyền thụ.

Đường Anh nói rất chậm rất chi tiết, nghe tới cuối cùng, Long Dực khẽ gật đầu, đã lĩnh hội được chỗ quan trọng, mà Nhâm Yên Nhiên lại càng ngày càng nhụt chí. Nguyên lai loại thuật dịch dung này của Thần Thâu môn trừ bỏ phải cần vài thứ công cụ và vật phẩm phụ trợ đơn giản, còn phải cần nội tức chân khí luyện đến trình độ nhất định mới được, chỉ có dùng chân khí tới khống chế các cơ nhục trên mặt co rút lại mới có thể đạt được cảnh giới dịch dung hoàn mỹ giống như thật, nếu không khi nói chuyện bộ mặt không có bất cứ dao động và biểu tình gì, liếc mắt một cái sẽ bị nhìn ra sơ hở.

“Ai, xem ra tuyệt kĩ hay ho này ta học không được . Quên đi! quên đi! không học nữa.” Nhâm Yên Nhiên thở dài, nằm ngửa ở trên ghế sa lon.

Long Dực cùng Đường Anh thấy bộ dáng ỉu xìu của nàng, liếc nhau mà mỉm cười.

Long Dực vừa học vừa thực hành, dùng công cụ và vật phẩm Đường Anh mang tới đơn giản ở trên mặt xoa một lượt, cuối cùng khi soi gương lại, đã biến thành bộ dáng trung niên bốn mươi tuổi mắt nhỏ môi dày, ngay cả chính hắn cơ hồ đều nhận không ra, không khỏi vượt quá sự tưởng tượng, nghĩ thầm có môn tuỵêt kỹ này, sau này làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận tiện hơn nhiều.

Đường Anh thấy hắn vẻ mặt vui mừng, liền đem công cụ và vật phẩm dịch dung cho hắn, nói chính mình sau này lại đi mua về điều chế.
Sáng sớm ngày thứ ba, ba người lên chuyên cơ rời khỏi Las Vegas, trở về biệt thự ở thành phố Boston.

Đường Anh cùng sư phụ mấy năm nay vào nam ra bắc, cơ hồ trộm hơn phân nửa thế giới, mặc dù trong tay không thiếu tiền, nhưng bình thường đều không ở cố định, chỉ thỉnh thoảng ra vào một vài khách sạn cao cấp, cũng chẳng ở lại lâu.

Đến khi nàng theo Long Dực, Nhâm Yên Nhiên cùng đi vào biêt thự ở Boston, lập tức bị sự to lớn xa hoa của nó hấp dẫn, cảm thán nói: “Sau này chúng ta có phải là sẽ ở chỗ này không?”

“Chúng ta” trong miệng nàng đương nhiên là chỉ mình, Long Dực còn có Nhâm Yên Nhiên, nghĩ thầm ba người sống trong hoàn cảnh nàên yên ổn ổn cũng đã vui vẻ mãn nguyện, so với cuộc sống gần như lang thang trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

“Không, qua mười ngày nữa, nhiệm vụ của ta liền kết thúc.” Long Dực cười nói: “Đến lúc đó ta còn phải trở lại trong nước tiếp tục học. Tiểu Anh, em thì sao? Em chuẩn bị cùng tam tỷ ở đây, hay là theo ta về nước?”

“Cùng anh về nước.” Đường Anh lập tức đáp.

Vốn nàng đã chuẩn bị đời này theo Long Dực, mà tối qua sau khi cùng hắn kết duyên phu thê, càng kiên định tin rằng cuộc này này cùng hắn vinh nhục, nàng cũng mặc kệ cái gì phú quý bần tiện, chỉ cần ở bên cạnh Long Dực, cho dù trở lại trong nước sống trong phòng ở thấp cũ cũng sẽ quyết không câu oán hận.

Nhìn nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên định, Long Dực trong lòng cảm động, nói: “Được rồi, trở về cũng được, nhưng mà sau khi trở về em phải nghe lời ta, ta sẽ an bài tốt tất cả cho em.”

Hắn trong lòng đã có chuẩn bị, mình sau khi trở về còn phải đi học, khó có thể mang Đường Anh theo cùng, nếu như để cho nàng một mình ở bịêt thự của mình tại thành phốảTùng Khánh thì lại sợ rằng nàng sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch, dù sao nơi ở của Chư Cát Dã rộng rãi, phòng ốc cũng nhiều, Đường Anh ở nơi đó, có thể cùng Triệu Hiểu Hạm làm bạn, hai nàng tuổi tác chỉ khác một tuổi, hẳn là có thể ở cùng một chỗ rất tốt.

Khi vài ngày nghỉ đi qua, Long Dực lại bắt đầu lấy thân phận bảo vệ kiêm bạn học của Nhâm Yên Nhiên cùng đi học, khi đi dặn dò Đường Anh không có việc gì thì đi thăm các nơi trong bịêt thự một chút, cũng có thể ra ngoài đi dạo phố cho vui, bởi vì Đường Anh cũng không giống Nhâm Yên Nhiên, chính nàng đã có một thân thực lực, gặp phải chuyện gì có thể tự bảo vệ mình.

Sau vài ngày khai giảng, trong sân trường trở nên không yên bình, từ cấp lãnh đạo giáo viên nhà trường tới sinh viên bình thường, đều đang đàm luận một chuyện giống nhau: Lý Tra Đức vốn xưng vương xưng bá trong trường học lại liên tục vài ngày không tới báo danh, người nhà cũng nói không thấy bóng dáng con trai, một người sống sờ sờ như vậy lại biến mất giống như bốc hơi.

Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên trong lòng biết rõ, nhưng cũng không có biểu hiện gì.

Kì thật nói đến chuyện Lý Tra Đức mất tích, liền ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết nguyên nhân. Bọn họ chỉ biết là nhi tử vào ngày nghỉ muốn tới thành phố Las Vegas du lịch, đồng thời yêu cầu Hôi y tứ lão cùng đi, để tùy thời bảo vệ mình. Vợ chồng Lý Thiên Hạ sủng ái nhi tử duy nhất này, đương nhiên là hoàn toàn đáp ứng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới nhi tử lần này vừa đi liền không có tung tích, mặc dù liên lạc cảnh sát của LasVegas trợ giúp truy tìm, kết quả cũng là tra không ra tin tức gì.

Tới lúc này thì có thể khiến phu phụ Lý Thiên Hạ lo sợ rồi, bọn họ nghĩ thầm Hôi y tứ lão mặc dù là siêu cấp cao thủ, đối với Thiên Hạ tập đoàn rất quan trọng, nhưng mất đi còn có thể tiếp tục lấy nhiều tiền thỉnh cao thủ khác, nhưng nhi tử nếu không còn, như vậy chẳng khác là tuyệt hậu của Lý gia, tài sản của tập đoàn Thiên Hạ to như vậy giao cho ai kế thừa?

Lý thiên hạ triệu tập lực lượng phân bố khắp nơi ở nước M của tập đoàn Thiên Hạ đến điều tra tung tích nhi tử, sau lại rốt cuộc từ Las Vegas bên kia truyền đến tin tức, nói con của mình và Hôi y tứ lão từng ở nơi đó ở vài ngày, mục đích là vì truy tung Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên, hơn nữa bọn họ còn tới biệt thự của Long Dực và Nhâm Yên Nhiên ở, sau đó không tiếp tục liên lạc được.

Lý thiên hạ biết nhi tử đối với Nhâm Yên Nhiên thật là có ý, nghìn dặm xa xôi đuổi theo nàng cũng có khả năng, nhưng mà có Hôi y tứ lão tùy thân bảo vệ, hắn khó có khả năng tự dưng mất tích , chẳng lẽ là Long Dực kia làm? Nhưng Long Dực kia tuổi còn trẻ, dù lợi hại như thế nào, cũng không thể đánh thắng được Hôi y tứ lão đi, rồi lại nói Long Dực rõ ràng biết Lý Tra Đức là nhi tử của Lý Thiên Hạ ta, cho dù hắn ăn gan hùm tim gấu cũng không dám thương tổn tính mạng con trai của ta đi.

Mang một tia hy vọng, Lý Thiên Hạ một mặt bảo người tiếp tục bên ngoài điều tra tung tích nhi tử, một mặt cho người chú ý nhất cử nhất động của Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên ở đại học Harvard, nhìn xem có dấu vết gì có thể lần theo. Tin tức không ngừng từ thành phố Las Vegas truyền đến có thể nói rõ, cho dù Long Dù Long Dực cùng Nhâm Yên Nhiên không có thương tổn nhi tử mình, cũng khẳng định cùng sự mất tích của hắn có liên quan lớn.



20p nữa sẽ có chương sau :uong:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-261-3Wsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận