Long Huyệt Chương 263 : Duyên phận thiên định

Long Huyệt

Tác Giả MP3


Chương 263: Duyên phận thiên định


Dịch: Tiểu Long Nữ
Biên Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Tập: chuoi_gia
Nguồn: tangthuvien.com



Tối ngày thứ hai, thừa dịp lúc Nhâm Yên Nhiên vào phòng tắm rửa, Đường Anh len lén đưa một tấm da dê cũ kĩ to bằng một cái khăn tay cho Long Dực.
Đây là…. A! Phi Thiên đồ!” Long Dực tiếp nhận tấm da dê mở ra nhìn lướt qua, bật thốt lên.

Đây là tấm bản đồ dùng bút long vẽ thành, có thể vì niên đại đã lâu, đã trở nên có chút mờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy con sông vài vài tòa núi non, nhưng lại khiến cho người ta đóan không ra những sông núi này vị trí cụ thể là chỗ nào. Ngay giữa một nơi sơn thủy, đánh dấu một điểm nhỏ màu đỏ sẫm như máu. Trên một mặt của bản đồ viết ba chữ “Phi Thiên đồ”.



“Đúng, là Phi Thiên đồ.” Đường Anh gật đầu, trong mắt lóe sáng, nói: “Nghe sư phụ nói, có tấm bản đồ này, sẽ có khả năng tìm được một đại bảo tàng thời thượng cổ. Nhưng mà còn có một câu nói rất quan trọng không thể nào biết, câu nói đó trực tiếp chỉ rõ địa phương vẽ trên Phi Thiên đồ này là nơi nào, chỉ có Phi Thiên đồ cùng câu nói kia kết hợp lại, mới có thể mau chóng tìm được địa chỉ bảo tàng chôn giấu, nếu không chỉ trông vào bản đồ này, có lẽ một năm hai năm, hay là tám năm mười năm, hoặc là cả đời đều khó tìm được.”

“Một câu nói… một câu nói…” Long Dực đột nhiên nhớ lại một câu nói Đông Phương Ngưng Tuyết lúc trước từng cùng mình nói qua, lại được Đường Anh gợi ý, vỗ đùi một cái, hưng phấn nói: “Muốn đọat bảo tàng, đại mạc Đôn Hoàng … đúng, nhất định là câu nói này!”

“Muốn đọat bảo tàng, đại mạc Đông Hoàng? Long ca, cái này là ý tứ gì?” Đường Anh ban đầu chưa biết gì, lập tức bừng tỉnh, run giọng nói: “Anh nói là… địa phương vẽ trên Phi Thiên đồ này là vùng Đông Hoàng ở trong nước? Anh làm sao mà biết được?”

Long Dực cười nói: “Ta nghe một bằng hữu nói, mà vị bằng hữu đó là từ trong miệng của tổ tiên nàng nghe được. Đùng rồi, cô ấy cũng đã nhắc tới Phi Thiên đồ này đi.”

Đường Anh cực kỳ vui vẻ, reo vui: “Nói như vậy, bằng hữu kia của anh nói không phải giả. Thật tốt quá, xem ra hai người chúng ta gặp nhau là duyên phận lão thiên đã sớm định.” Đỏ mặt lên, lại nói: “Long ca, chúng ta nếu đã biết địa điểm chôn giấu bảo tàng, sau này có thời gian thì đi tìm như thế nào? Ha, bảo tàng này nghe nói đã có lịch sử mấy ngàn năm, tùy tiện lấy ra vào kiện đi bán, khẳng định đều là giá trị liên thành!”

Long Dực mặc dù đối với kim tiền rất lạnh nhạt, nhưng bởi vì là bảo tàng mấy ngàn năm trước, cũng không nhịn được tâm tình tò mò, gật đầu nói: “Được, sau khi trở về trong nước, chúng ta liền cùng đi xem một chút. Tìm được bảo tàng thì tốt, tìm không được cũng là đi du lịch.” Lại hỏi: “Em kín đáo đem Phi Thiên đồ cho ta là thế nào?”

Đường Anh cười nói: “Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà. Thứ tốt như vậy, nếu như bị người xấu biết, còn không tới điên cuồng cướp đoạt! Thực lực của em không cao, sợ rằng bảo vệ không được bản đồ này, cho nên đành phải giao cho anh - cao thủ của cao thủ. Nhớ kĩ sau này tìm được bảo tàng. Phân em một nửa là được. A a...”

Long Dực cười cười, ngẫm lại Đường Anh nói cũng có đạo lý. Lúc đầu cha mẹ của Đông Phương Ngưng Tuyết cũng là bởi vì vi biết một ít chuyện bảo tàng, mới dẫn tới sự đổi giết của người Bạch Sam hội, nếu như để cho người khác biết Phi Thiên đồ ở trên người Đường Anh, ngược lại đối an toàn của nàng bất lợi, vì vậy vui vẻ nhận Phi Thiên đồ. Khẽ cười nói: “Tốt rồi, anh tạm thời thay em cất giữ. Có cơ hội tìm được bảo tàng, ta cái gì đều không cần. Tất cả đều cho em.”

Đường Anh cười ngọt ngào, thầm nghĩ: “Chàng ngốc, nhân gia cả đời đều là của chàng, được bảo tàng đương nhiên cũng là cho chàng.”

Long Dực đâu biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thấy nàng cười đến kiều mị, giống như hoa xuân nở rộ, không khỏi ngẩn ngơ.

“Một lát nữa Nhâm tỷ tỷ đi ra, có cần đem việc này nói cho tỷ ấy không?” Đường Anh chợt hỏi.

“Có lẽ không cần. Tam tỷ nàng quá thích nói chuyện, mồm không có khóa, biết rõ bí mật này, tám chin phầm mười sẽ không nhịn được nói cho người khác biết. Ân, bí mật này người biết càng ít, phiền tóai cũng càng ít.” Long Dực suy nghĩ một chút nói.

Nhâm Yên Nhiên lúc này từ trong phòng tắm đi ra, thấy bộ dáng thần thần bí bí của hai người, thuận miệng hỏi: “Này, các ngươi nói cái gì đấy?”

“Không nói cái gì.” Long Dực cùng Đường Anh quyết ý thủ khẩu như bình, đồng loạt mỉm cười lắc đầu.

Nhâm Yên Nhiên liếc bọn họ một cái, nghĩ thầm: “Hừ, không mới lạ! Trên mặt tiểu Anh nha đầu kia còn hơi đỏ, khẳng định là các ngươi thừa dịp khi ta tắm tán tỉnh ve vãn. Ai, Long đệ a Long đệ, ngươi tuổi tác không nhiều, cưa đổ mỹ nữ cũng đã có vài người, có phải hay không quá mức phong lưu?”

Trước khi tới nước Mỹ, Nhâm Đạo Viễn trịnh trọng nói có người muốn đối với Nhâm Yên Nhiên gây bất lợi, nhưng Long Dực ngày mai sẽ phải trở về nước, lúc này trừ chuyện Lý Tra Đức kia ra, không có gặp phải chuyện gì nguy hiểm, không biết vì sao, Long Dực vừa thở dài nhẹ nhõm đồng thời lại có chút cảm giác thất vọng.

Thấy Nhâm Đạo Viễn phái tới bốn vị nhất cấp thành viên Phong Hổ tổ tiếp tục bảo vệ Nhâm Yên Nhiên, hơn nữa lưu lại hai người, thực lực của sáu người đều rất mạnh, Long Dực cũng cảm thấy rất yên tâm. Thu thập xong đồ đạc, sáng sớm ngày thứ hai mang theo Đường Anh tới phi trường.

“Long đệ, tiểu Anh, các người phải về nước, ta còn phải ở đây tiếp tục học, thật sự nhàm chán a! Ai, ta có chút không nỡ để các ngươi đi!” Trước khi đi, Nhâm Yên Nhiên nghẹn ngòa nói, hốc mắt hơi đỏ.


Long Dực và Đường Anh thấy nàng chân tình thổ lộ, không khỏi phải an ủi một phen.

Khi trở lại thành phố CQ, bởi vì tập đoàn Phong Vân công việc bề bộn, Nhâm Thiên Vũ không dứt người ra được, mà Nhâm Thiên Trụ lại vừa xuất ngoại du lịch, cho nên Nhâm Đạo Viễn đặc ý phái Triệu quản gia cùng hai gã vệ sĩ tới sân bay đón Long Dực.

Sauk hi tới biệt thự số tám Long Dực ở, Đường Anh thấy nơi này xây dựng giống như một tiểu trang viện, trong lòng kinh thán không thôi.
Long Dực hỏi: “Tiểu Anh, em rất thích nơi này sao?”

“Ân, có hoa có cỏ, đương nhiên thích . Em trước kia cùng sư phụ trời nam biển bắc khắp nơi chạy trốn, không có chỗ ở cố định, nào có cơ hội ở biệt thự xa hoa như vậy a.”

Long Dực cười nói: “Lừa gạt ai đây, nói tiểu thâu không có tiền ta còn tin, nhưng em là xuất thân Thần Thâu môn, trộm từ vài trăm tới trên ngàn vạn bảo bối , phải là rất có tiền a.”

Đường Anh xì một hơi, nói: “Có tiền thì đúng rồi,nhưng đều bị sư phụ cầm, sư phụ là người hà khắc keo kiệt, bình thường tuyệt không thể dùng nhiều thêm một phân tiền, ta theo bà nhiều năm như vậy, tốt nhất cũng chỉ ở qua khách sạn ba sao, hơn nữa mới chỉ ở một đêm.”

Long Dực ha ha cười, nhân lúc Triệu quản gia đi chuẩn bị cơm nước, mang nàng theo ở trong ngòai biệt thự dạo qua một vòng, nói: “Ta vốn là muốn cho em cùng Hiểu Hạm ở cùng một chỗ, nhưng nếu em thích nơi này, vậy sau này cứ ở đây đi. Nếu như một mình buồn bực, em có thể tìm Hiểu Hạm đi chơi.”
Đường Anh ngẩn ra, nói: “Một mình? Anh chẳng lẽ không ở nơi này?”

Long Dực nói: “Qua vài ngày nữa trường học của chúng ta liền khai giảng, ta còn phải đi học chứ. Ha ha, phòng lớn như vậy, em muốn nghịch thế nào thì nghịch.”

Đường Anh lấy làm kinh hãi, kéo lấy tay hắn, trợn tròn một đôi mắt đẹp nói: “Không được, anh không thể bỏ lại em một người ở chỗ này! Em.. em muốn cùng anh tới trường.”

Long Dực cười khổ nói: “Tiểu Anh, em hay thật đấy, Long Quang đại học là đại học chính quy, không phải ai nói vào là vào, em lại không phải học viên.....”

Đường Anh đôi mày thanh tú nhíu lại, cắn môi, nói: “Vậy... vậy em liền ở gần trường học các anh thuê phòng ở, sau khi anh tan học liền tới đấy.”

“Trường học có quy địn nghiêm khắc, không cho phép sinh viên ở lại ngòai trường, ta cùng ba người bạn phòng ngủ một gian túc xá a!” Long Dực có chút cười khóc không được.

“Vậy... vậy... vậy làm sao bây giờ? Em mặc kệ, dù sao em quyết định chủ ý, đời này anh ở đâu, em liền cùng anh ở đó.” Đường Anh vẻ mặt kiên quyết nhìn Long Dực.

Long Dực biết nàng tính cách dám yêu dám hận, chỉ có thể dùng lời mềm dẻo khuyên bảo, ngẩn ra một lúc lâu, lúc này mới lại cười nói: “Tiểu anh đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói a. Em biết không, đại học đối với con người khi còn sống mà nói, là cửa ải quan trọng nhất, trong lúc này nếu như chần chừ không cố gắng đi học, vậy nửa đời sau rất có khả năng xong hết rồi. Hắc hắc, em cũng không muốn ta sau này là một nam nhân không tiền đồ chứ.”

Đường Anh nháy con mắt hỏi: “Anh an tâm học tập cho tốt là được, tại sao lại chần chừ?”

Long Dực thấy bốn phía không ai, đột nhiên nắm hai tay của nàng, ôn nhu nói: “Em nghĩ em, nếu như em cùng anh tới Long Quang, hai chúng ta mỗi ngày gặp mặt, ta như thế nào có thể không chần chừ? Ai bảo em....em xinh đẹp như vậy chứ?”

Hắn nói xong lời này, chính mình cũng cảm giác được mình lại có thể trở nên miệng lưỡi trơn tru như thế, không nhịn được bật cười.

Mỗi người đàn bà đều thích được người khen ngợi dung mạo, Đường Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe vậy gắt giọng nói: “Cái gì chứ, em một điểm cũng không xinh đẹp, anh đừng trêu em.” Khẩu khí đã mềm mỏng rất nhiều.

“Không phải trêu, ta nói thật sự đấy.” Long Dực nghiêm trang nói.

“Được rồi được rồi, không nói cái này nữa. Ân, để cho em nghĩ lại… Như vậy đi: Em vẫn cùng theo anh đi, anh buổi tối ngủ ở trong ký túc xá của anh, ban ngày tới phòng của ta thuê ở đi, thế nào?” Thấy Long Dực lắc đầu, vội la lên: “Vậy một ngày gặp một lần được chứ… Hai ngày gặp một lần… ba ngày…”
Khi nàng đem số lần gặp mặt tăng lên một vòng, thấy Long Dực vẫn lắc đầu, vô cùng thất vọng, buồn bã nói: “Long ca, anh thật sực ác vậy sao, đẩy ta một người ở chỗ này?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Như thế nào là một người chứ? Còn có rất nhiều bằng hữu mà.” Long Dực khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Anh yêu, nghe anh nói, tạm thời trước tiên ở tại nơi này. Anh hứa với em, chỉ cần trường học có ngày nghỉ, lập tức sẽ gấp trở về nhà cùng em, được không? Ta lập tức mang em đi gặp Dã thầy thuốc cùng Hiểu Hạm, bọn họ là bạn bè thân nhất của anh, mọi người tốt lắm, đặc biệt Hiểu Hạm, nàng với em tuổi tác kém không nhiều, anh dám đánh cuộc, sau khi hai người các em gặp mặt, nhất định sẽ có loại cảm giác gặp nhau quá muộn.”

“Thật… thật sự?” Đường Anh ngước mặt lên nhìn hắn.

Long Dực gật đầu, lại nói: “Được rồi, anh còn quên nói, Hiểu Hạm mặc dù tuổi so với em nhỏ hơn chút, nhưng thực lực so với anh còn phải cao hơn, em sau này trong lúc rảnh rỗi, có thể cùng nàng luận bàn một chút, cũng có thể hướng Dã thầy thuốc thỉnh giáo chút võ kĩ. Ta tạm thời là không rảnh dạy ngươi cái gì.”


nếu còn time! 20p nữa sẽ lại có chương tiếp :tungtung:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-263-5Wsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận