Long Huyệt Chương 264 : Thế giới nội tâm

Long Huyệt

Tác Giả : MP3


Chương 264: Thế giới nội tâm


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch: Chuoi_gia
Biên Tập: Tiểu Long Nữ
Nguồn: tangthuvien.com

:99::99::99:


Đường Anh không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt đặt ở trên mặt hắn, phảng phất như muốn đem dung mạo của hắn nhìn cho thỏa mãn, đột nhiên nhón chân, hé đôi môi hồng nhuận mềm mại chạm tới môi của hắn.

Long Dực hai tay siết chặt, ôm thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng thưởng thức cái lưỡi thơm tho mùi đinh hương của nàng. Hai người ở dưới tàng cây bên cạnh biệt thự hôn nhau, tâm hồn như đánh mất.

“Khụ… khụ…” Một vài tiếng ho khan không lớn không nhỏ truyền đến, Long Dực hơi kinh hãi, vội vàng rời cặp môi thơm của Đường Anh, thân thể đang ôm sát cũng dãn khoảng cách.



“Triệu quản gia, có chuyện gì?” Long Dực từ tiếng ho khan đã nghe ra là ai, nhìn Đường Anh một cái, cười hắc hắc nói. Đường Anh nhăn mũi đáp lại.

Lúc này Triệu quản gia từ một góc của biệt thự chậm rãi đi tới, tới gần phía trước cười híp mắt nói: “Tứ thiếu gia, Đường tiểu thư, thức ăn đã xong, mời mọi người…”

“Ân, biết rồi, chúng ta bây giờ đi ăn cơm.” Long Dực hướng Đường Anh đánh ánh mắt, đi trước, Đường Anh đi sau.

Triệu quản gia xa xa đi theo ở phía sau, thấy bọn họ hai người vào biệt thự, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: “Đẹp, vị Đường tiểu thư này thật đẹp! Nhưng mà Hiểu Hạm cô nương cũng không so với nàng kém a! Lúc Tứ thiếu gia không có ở đây, Hiểu Hạm cô nương không có việc gì lại tới chỗ này cùng chúng ta nói chuyện phiếm, tiểu cô nương thật là ôn nhu thiện lương vô cùng, nghe khẩu khí hình như là thích tứ thiếu gia. Nhưng Tứ thiếu gia hình như còn rất thích Đường tiểu thư này... cái này....cái này...... thanh niên bây giờ a, thật là lung tung!”

Long Dực cùng Đường Anh đương nhiên sẽ không biết Triệu quản gia phía sau nghĩ cái gì, hai người sau khi ăn xong ở phòng ăn, liền cùng đi gặp vợ chồng Nhâm Đạo Viễn.

Long Dực thứ nhất là phải đi hướng nhâm đạo viễn “phục mệnh”, kể rõ tình huống gần một tháng qua tại M quốc bảo vệ Nhâm Yên Nhiên. Hắn cùng nhâm yên nhiên có “công thủ đồng minh” (công thủ đồng minh: bao che cho nhau), đương nhiên sẽ không nói ra chuyện Lý Tra Đức bị giết; thứ hai là dẫn Đường Anh giới thiệu cho bọn một chút, tránh bọn họ trách cứ mình tự ý chủ trương.

Khi đến nơi, đúng lúc Nhâm Đạo Viễn vừa mới từ tổng bộ trở về, hai vợ chồng đều có mặt, vì vậy Long Dực trước tiên là nói về chuyện cùng Nhâm Yên Nhiên ở một chỗ, sau đó đơn giản giới thiệu Đường Anh một chút.

Hắn trước khi đến đã cân nhắc kỹ càng, biết Nhâm Đạo Viễn ghét ác như cừu, nếu như nói thẳng Đường Anh là đệ tử “Thần Thâu môn”, lấy nghề ăn trộm mà sống, lo rằng ông sẽ mất hứng, liền sửa thành “Đường Anh từ nhỏ mất cha mẹ. Đựơc một lão bà nuôi lớn. Mấy ngày trước hai người gặp phải mấy tên côn đồ tập kích, lão bà bị thương chết tại chỗ. Chính mình chỉ cứu được Đường Anh. Thấy nàng không có nhà để về, liền giữ lại, mang nàng cùng về.” Trong quá trình nói giản bớt rất nhiều điểm trọng yếu.

Nhâm Đạo Viễn nghe xong cười mà không nói, nhìn Đường Anh vài lần, nói: “Dực nhi, nếu Đường cô nương nguyện ý đi theo con, như vậy ăn, mặc ở, đi lại của nàng sau này liền do con an bài.”

Triệu mạn lệ tính tình hiền lành. Thấy Đường Anh mặc dù có chút ngang bướng, nhưng tướng mạo lại quá đẹp, trong lòng rất là thích, suy nghĩ một lát, đem đồ trang sức Nhâm Yên Nhiên nhờ Long Dực mang về tặng cho nàng, coi như là lễ gặp mặt.

“Long ca. Mẹ nuôi của anh thật tốt, vẻ mặt hiền hậu, nói chuyện điềm đạm. Người lại hào phóng, em rất thích . Nhưng mà cha nuôi của anh...” Sauk hi rời khỏi chỗ của vợ chồng Nhâm Đạo Viễn, Đường Anh ngồi ở trong xe Long Dực lái, đem vòng ngọc vừa mới có được đeo lên cổ tay có chút đămchiêu nói.
“Cha nuôi làm sao vậy? Con người ông ấy cũng không tệ, hay giúp đỡ người khác, ghét ác như cừu, có nhiều tinh thần trọng chính nghĩa, là kiểu mẫu ta sùng bái.”

Đường Anh suy nghĩ một chút, nói: “Em nói không dễ nghe, anh cũng đừng trách em a. Khi em lần đầu tiên gặp cha nuôi anh, cảm giác thấy ông ấy là người lòng dạ rất sâu, khiến cho người ta khó có thể đóan được, giống như là kiểu lão gian…”

“’Lão gian cự hoạt’ có đúng không?” Long Dực tiếp lời cười nói: “Tiểu Anh, em dùng từ sai lầm, ‘lão gian cự hoạt” phần lớn chỉ dùng để chỉ người xấu xa, cha nuôi lại là người tốt a!”

Đường Anh không cho là đúng: “Em nói chỉ là cảm giác cá nhân của em thôi, hơn nữa, tri nhân tri diện bất tri tâm, ông áy là cha nuôi của anh, cũng không phải cha đẻ, anh thực sự hòan toàn hiểu rõ ông ấy?” Thấy bộ dáng Long Dực trố mắt cứng mồm, ha ha cười, lại nói tiếp: “Kì thật điều em nói cũng không nhất định đúng, dù sao chỉ là ân tượng cái nhìn đầu tiên thôi, nhìn không ra một người thật là tốt hay xấu.” Cuối cùng lại bổ sung một câu: “Em có giác quan thứ sáu, ấn tượng cái nhìn đầu tiên rất ít nhìn lầm người.”

Đối với tính cách thẳng thắn của nàng, Long Dực chỉ có thể là cười khổ, nói: “Em có giác quan thứ sáu, ta còn có “Tha Tâm thông” đây. Ta dùng “Tha Tâm thông” có thể theo dõi thế giới nội tâm của một người, nếu so với em dùng mắt nhìn thì thật hơn nhiều.”

“Tha Tâm thông là cái gì?” Đường Anh tò mò hỏi.

“Láy ví dụ, em hiện tại không nói tiếng nào, nếu như ta dùng ‘Tha Tâm thông”, có thể biết được trong lòng em suy nghĩ cái gì.”

Đường Anh đảo mắt một vòng, cười khanh khách nói: “Em không tin. Anh thử cho em xem.”

“Được.” Long Dực đem xe chậm rãi dừng vào ven đường, nhìn chăm chú nàng chốc lát, đột nhiên “a” một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ.

“Nhìn ra chứ? Nói a, em trong lòng đang suy nghĩ cái gì đây?” Cái miệng nhỏ nhắn của Đường Anh khẽ nhếch, ánh mắt như xuân thủy lướt trên mặt hắn.
Long Dực ho hai tiếng, tiện tay đem cửa sổ xe bên trái đóng lại, đột ngột đem Đường Anh vào trong ngực, khẽ cười nói: “Em muốn ta hôn em một cái thật nồng nhịêt đúng không, được, ta hôn…” Không thèm nói lỳ, cúi đầu xuống, đôi môi hướng sát tới.

Đường Anh “a” một tiếng, hai tay ôm ngựơc lại eo của hắn, nóng bỏng như ngọn ửa kịch lịêt đáp ứng lại.

Thật lâu, hai người lúc này mới đỏ mặt tách ra, ánh mắt cùng nhìn chăm chú vào đối phương.

“Phì” một tiếng, Đường Anh đột nhiên cười thành tiếng, nắm tay đấm nhẹ một cái vào Long Dực, sẵng giọng nói: “Anh thật xấu xa, người ta mới vừa rồi chỉ là tùy tiện suy nghĩ, ai biết liền bị anh nhìn thấy! Nhưng mà Tha Tâm thụât này của anh thật đúng là lợi hại a. A a, Long ca, anh dám hay không dám đi tham dò cha nuôi anh? Nói không chừng ông ấy thực sự như em nói, là lão…”

“Anh tuyệt đối tín nhiệm cha nuôi, như thế nào có thể đối với ông ấy làm chuyện kiểu này?” Long Dực lắc đầu quầy quậy, dưới chân nhấn ga, xe tiến về phía trước như bay.

Long Dực vốn chuẩn bị hôm nay đi gặp vị đại ca Nhân Thiên Vũ tính cách hào sảng kia, nhưng mới vừa rồi nghe Nhâm Đạo Viễn nói anh ta ra ngòai cùng người bàn bạc việc làm ăn, có thể phải đêm mới có thể trở về, suy nghĩ một lát, liền quay đầu xe, hướng về chỗ ở của Chư Cát Dã và Triệu Hiểu Hạm.
Xuống xe, khi đẩy cửa đi vào chiếc sân quen thuộc, cha con gái hai người đang ở dưới một gốc cây cổ thụ trong sân ngồi đánh cờ.

Nghe được tiếng cửa cổng vang lên, Triệu Hiểu Hạm lập tức quay đầu xem, thấy Long Dực mỉm cười đi tới, không khỏi vui mừng quá sức, đứng dậy chạy như bay tới đón, trong miệng kêu lên: “Long đại ca, anh đã về rồi!” Dang tay ra đang muốn nhào vào lòng Long Dực, liếc mắt lại thấy Đường Anh đi sau hắn, đột nhiên dừng cước bộ, kinh ngạc nhìn nàng.

“Hiểu Hạm, mấy ngày nay không gặp, em trở nên trắng hơn so với trước kia, cũng so với trước kia béo hơn. Ha ha, khẳng định là Dã thầy thuốc mỗi ngày mua cho em đồ ăn ngon, chắc chắn muốn nuôi em trở nên béo trắng.” Long Dực vừa cười vừa kéo tay của Triệu Hiểu Hạm, cùng nàng đi tới trước mặt Chư Cát Dã, cùng Chư Cát Dã hàn huyên vào câu, rồi quay người chỉ Đường Anh nói: “Đây là Đường Anh, cùng ta từ nước Mỹ trở về…”

Long Dực giới thiệu một lượt, khiến cho Triệu Hiểu Hạm đối với Đường Anh không cha không mẹ nổi lên tâm tình ‘đồng bệnh tương liên’, thở dài nói: “Đường tỷ tỷ, chúng ta coi như là một đôi tỷ muội khó khăn, nhưng mà may mắn là,chúng ta đều gặp Long đại ca, đều được sự trợ giúp của anh ấy, tin tưởng cụôc sống sau này càng ngày càng tốt. Hắc, ta đang lo trong nhà không có người bạn cùng tuổi vui chơi đây, tỷ tới đúng lúc, chờ Long đại ca tới Long Quang đi học, hai chúng ta liền cùng nhau vui đùa… Không bằng tỷ liền tới đây ở cùng muội đi.”

Đường Anh cũng là dạng người “Gặp mặt là quen”, thấy Triệu Hiểu Hạm xinh đẹp đáng yêu, lời như oanh vàng, trong lòng cũng lập tức thích ngay, kéo tay nàng cười nói: “Đã sớm nghe Long ca nói trong nhà có tiểu muội xinh đẹp biết bao nhiêu, mê người bao nhiêu, giờ gặp mặt, mới thấy Hiểu Hạm muội muội so với Long ca nói còn xinh đẹp mê người hơn đi. Được rồi, Long ca còn nói muội có một thân bản lĩnh, nhớ kỹ sau này có thời gian dạy ta một ít a. Ân, sau khi Long ca đi học đại học nếu cảm thấy buồn, nhất định lại đây tìm muội.”

Nữ nhân nếu quen thuộc, đề tài sẽ có nhiều tới vài ngày nói không hết. Chư Cát Dã cùng Long Dực nhìn nhau cười, tự đi tới một bên nói chuyện.

“Tiểu Long, ta chú ý ánh mắt cô Đường Anh kia nhìn ngươi rất mập mờ, giữa các ngươi sẽ không chỉ giới hạn trong “Ngươi cứu nàng, nàng cảm kích ngươi” đơn giản như vậy chứ.” Chư Cát Dã quay đầu lại liếc Đường Anh, thấp giọng nói tiếp: “Nàng ta đã phá thân, không phải xử nữ, có phải hay không tiểu tử ngươi làm?”

Long Dực khuôn mặt già đỏ lên, gãi đầu nói: “Dã thầy thuốc, ông… ông cái này cũng có thể nhìn ra được?”
truyện copy từ tunghoanh.com
“Nói nhảm! Đừng quên ta là người như thế nào!” Chư Cát Dã hơi có chút đắc ý nói: “Ta đã vào y đạo vài chục năm, ngay cả cái này đều nhìn không ra, chẳng phải là sống phí phạm sao?”

“Cái… cái này… Dã thầy thuốc, ta biết ông y đức rất cao thượng, thấy phá cũng đừng nói phá a, ta thì không sao cả, Đường Anh là nữ hài tử, nàng nghe xong sẽ thẹn tới muốn chui xuống đất, nói không chừng sau này cũng không dám tới chỗ ông.”

Chư Cát Dã khẽ cười nói: “Hiểu, hiểu. Ta y đức cao thượng, như thế nào sẽ nói bậy đây chứ? Hắc hắc, chuyện phong lưu của đám trẻ các ngươi, ông già ta mới chẳng muốn đi quản. Nhưng mà…” Lại quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Hạm đang tươi cười thản nhiên một cái, muốn nói cái gì, rồi lại nhịn xuống.

Long Dực không chú ý tới vẻ mặt của lão khác thường, nói: “Dã thầy thuốc, kỳ thật ta cùng tiểu Anh cũng không phải như ông nghĩ… Cái gì phong lưu hay không phong lưu. Ta khi ở M quốc Chí Dương Linh khí lại phát tác qua một lần, nếu không phải tiểu Anh theo ta… như vậy, ta tám chin phần mười sẽ không gặp lại các người. Ông hiểu chứ?”

“Chư Cát Dã “a” một tiếng, gật đầu nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Tựa như lần ngươi tại La Tư quốc, kết quả nhờ nha đầu Mộ Phượng kia cứu ngươi.” Đột nhiên nghiêm sắc mặt, âm thanh nghiêm túc nói: “Nói như thế, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Tiểu Long ngươi vẫn là phải tìm được Chí âm Long Huyệt, không hoàn toàn giải trừ tai họa ngầm trong cơ thể là không được.”

20p nữa sẽ lại có chương tiếp :tungtung:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-264-6Wsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận