Long Huyệt Chương 266 : Lòng dạ đàn bà.

Long Huyệt

Tác Giả MP3

Chương 266: Lòng dạ đàn bà.


Dịch: Doc Co Bai Troi
Biên Dịch: chuoi_gia
Biên Tập: Tiểu Long Nữ
Nguồn: tangthuvien.com


Đợi đến khi xe của Nhâm Thiên vũ cùng vài tên bảo vệ dùng trước biệt thự số sáu của vợ chồng Nhâm Đạo viễn, một bóng đen nhàn nhạt như gió nhẹ từ đỉnh tường xẹt qua, tránh thoát cameras giám thị dày đặc bốn phía, tựa sát vào dưới mái hiên chật hẹp bên cửa sổ.

“Ba, tìm ta chuyện gì?” Khi Nhâm Thiên Vũ đi vào biệt thự, đang thấy phụ thân ngồi ở trong phòng khách thưởng thức trà, hắn cảm thấy đầu có chút choáng vàng, dựa vào ghế sa lon chậm rãi ngã ngồi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhâm Đạo Viễn thấy hắn một bộ dáng say xỉn, hừ một tiếng, khuôn mặt trầm tĩnh nói: “Thiên vũ, tại sao uống nhiều rượu như vậy? Ta không phải đã nói qua, hai ngày này Long Dực sẽ trở về, muốn con chú ý chút?”



Nhâm Thiên Vũ nhếch miệng cười, nói: “Con cùng Tứ... cùng Long Dực còn chưa có gặp mặt đây chú ý.... Hắc hắc, con sẽ chú ý, ba không cho con nói lung tung, con sẽ cái gì cũng không nói.”

Nhâm Đạo Viễn gật đầu, đứng lên ở trong phòng khách bước qua lại, đột nhiên thở dài nói: “Ta biết, con cùng Long Dực quan hệ không tệ, rất coi trọng năng lực của hắn. Kì thật ta coi trọng giống như con a!”

“Nếu coi trọng, tại sao còn muốn đối với hắn như vậy? Mọi người lấy thành tâm đối đãi với nhau bất được sao?” Nhâm Thiên Vũ trợn to con mắt mang theo tơ máu nói.

Nhâm Đạo Viễn khoát tay áo, nói: “Đúng vậy, Long Dực thật thà chất phác, không có tâm cơ, chỉ cần cho hắn một chút ân hụê nhỏ nhoi, hắn sẽ mang theo tràn ngập nhiệt huyết vì chúng ta làm việc, thậm chí đi bán mạng cũng không tiếc. Nhưng hắn dù sao không phải kẻ ngốc, theo sự tăng trưởng của tuổi tác, kiến thức uyên bác, hắn còn có thể cam tâm chịu chúng ta sử dụng như vậy sao? Ta lúc đầu thu lưu hắn, nhận hắn làm nghĩa tử, chính là nhìn hắn còn là thiếu nên chưa am thế sự, thực lực lại mạnh mẽ, có thể trở thành một quân cờ có thể lời dụng. Một khi sau này hắn sinh dị tâm, khi đó thực lực vừa lại tăng cừơng tật lớn, sợ rằng trong Phong Hổ, Vân Long tổ, không ai có thể chế ngự được hắn.”

Nhâm Thiên Vũ không cho là đúng nói: “Tính cách Long Dực cùng Nhị đệ không khác lắm, ôn hòa bình đạm, không thích danh lợi, như thế nào có thể đối Nhâm gia chúng ta cấu thành thương hại?”

Nhâm Đạo Viễn tức giận nói: “Ngươi biết cái gì!Không phải tộc của ta, tâm tư nhất định khác! Những lời này ngươi chưa từng nghe qua?”

Nhâm Thiên Vũ đối phụ thân vừa kính lại vừa sợ, mặc dù uống chút rượu, có chút men say, nhưng còn không có thất thố tới tình trạng cùng phụ thân lớn tiếng chống đối, khóe miệng giật giật, nói: “Ba, người là chủ nhân của Nhâm gia. Người nói nói đương nhiên chính là chân lý, con không có cách nào khác phản đối. Đối với con buồn bực chính là, nếu người đã lo lắng Long Dực sẽ đối với Nhâm gia chúng ta bất lợi, tại sao không nói rõ cùng hắn, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ tự động rời khỏi Nhâm gia.”

Nhâm Đạo Viễn nói: “Hiện tại không nói rõ, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng rất lớn, vẫn là quân cờ tốt. Hắn hiện tại đã trở về, chúng ta phải tiếp tục vỗ về hắn, cho hắn điều tốt, khiến cho hắn cảm giác được đặt mình trong cái gia đình Nhâm gia rất quang vinh ấm áp...‘vật hết giá trị mới vứt bỏ’, lời này con hiểu chứ? Chính là ép sạch hết những thứ giá trị của đồ vật gì đấy rồi mới vứt bỏ, đây mới là chúng ta tiêu chuẩn cơ bản của thương gia chúng ta.”
Nhâm Thiên Vũ nhìn phụ thân đang ba hoa trước mắt này, đột nhiên cảm thấy đáy lòng toát ra một trận rét lạnh.

Hắn có thể nói cái gì đây? Phụ thân vẫn như cũ là chúa tể của cái gia đình này, vẫn là người nắm giữ tập đoàn Phong Vân. Mà chính hắn đã là con trưởng của cái gia đình này, cũng là kẻ thừa kế của tập đoàn Phong Vân, vì lợi ích của gia đình cùng tập đoàn, hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng tiếp nhận.

Tựa hồ cảm giác miệng hơi khô, Nhâm Đạo Viễn nâng chén lên uống một hớp nước, lại nói tiếp: “Thiên Vũ, có chuyện con sợ rằng còn chưa biết, Tiểu Nhiên tại nước Mỹ giết con trai Lý Tra Đức của chủ tịch tập đoàn Thiên Hạ Lý Thiên Hạ.”

“A!” Nhâm Thiên Vũ hít một hơi khí lạnh, một chút hơi rượu cũng không còn, cả kinh nói: “Tiểu Nhiên nó.... nó như thế nào có thể....”

“Tiểu nhiên chính mình đương nhiên giết không nổi Lý Tra Đức, có người ở bên cạnh giúp đỡ nó. Hắc hắc, giết hay a! Bị chết hay a!” Khẩu khí của Nhâm Đạo Viễn ung dung thỏai mái, lại có chút nhìn có vẻ hả hê, đột nhiên đổi sắc, oán hận nói: “Biết tiểu Nhiên tại sao giết chết Lý Tra Đức không? Bởi vì hắn đáng chết! Hắn lại đi đùa giỡn tiểu Nhiên, còn muốn đi vũ nhục nó. Thật tốt, Long Dực cùng một vị bằng hữu của hắn lúc ấy có mặt, hơn nữa giúp đỡ chế phục Lý Tra Đức, tiểu Nhiên do giận dữ đã giết chết Lý Tra Đức.”

Nhâm Thiên Vũ nghe được trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói: “Lý Tra Đức là đáng chết, đổi thành ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn! Ba, Lý Thiên Hạ biết con trai bị tiểu Nhiên giết, sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ hướng Nhâm gia chúng ta khởi binh hỏi tội, chúng ta phải sớm chuẩn bị.”

Nhâm Đạo Viễn mỉm cười, nói: “Chuẩn bị đương nhiên là phải chuẩn bị, bất quá cũng không cần quá mức khẩn trương. Ít nhất trước mắt Lý Thiên Hạ chỉ là tưởng rằng con trai mất tích, còn không có nghĩ đến đã bị tiểu Nhiên giết. Ha ha, Lý Thiên Hạ vợ chồng vì thế tức giận không thôi, hiện tại tập đoàn Thiên Hạ tập đoàn như loạn như vỡ tổ a, thành viên Thiên Hạ hội ơ dưới bọn họ cùng với thành viên nòng cốt các nơi đều đang phụng mệnh tra tìm Lý Tra Đức ở nơi nào, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cơ hội tốt a cơ hội tốt!”

Nhâm Thiên Vũ tổng cảm giác thấy phụ thân lúc đầu bảo Long Dực tới nước Mỹ bảo vệ tam muội Nhâm Yên Nhiên, cùng một chuyện hiện tại Lý Tra Đức bị giết có quan hệ muôn hình vạn trạng, nhưng nhất thời nghĩ kỹ, liền cảm thấy đau đầu, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà… giấy sao gói được lửa, Lý Thiên Hạ tra ra là tiểu Nhiên cùng Long Dực bọn họ giết con hắn, đến lúc đó…”

Nhâm Đạo Viễn nói tiếp: “Thương trường như chiến trường, nắm chắc thời cơ trọng yếu nhất, chờ khi Lý Thiên Hạ toàn lực ứng phó tra ra chân tướng, chúng ta đã thừa dịp không có mà vào, từ trong tay bọn họ cướp đoạt rất nhiều lợi ích, nếu như hắn thật muốn phát điên báo thù cho con trai, chúng ta có thể tung Long Dực quân cờ này ra....”


Nhâm Thiên Vũ nói: “Ba, người là muốn đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên trên người Long Dực, sau đó đem hắn giao cho Lý Thiên Hạ xử trí?

Nhâm Đạo Viễn lắc đầu nói: “Không không không, lại nói tiếp Long Dực dù sao cũng là nghĩa tử của ta, tại chuyện tập đoàn Hải Thiên cùng tập đoàn Thiết Thị xung đột hắn cũng lập được công, ta cũng không phải người tuyệt tình tuyệt nghĩa, như thế nào có thể đem hắn giao cho Lý Thiên Hạ? Như lời ngươi nói lúc trước, đến lúc đó ta chỉ tìm lấy cái cớ khiến hắn tự chọn rời Nhâm gia....”

Nhâm Thiên Vũ thở phào một hơi còn chưa dứt, lại nghe phụ thân ngay sau đó nói: “Một khi Long Dực rời đi, ta sẽ thả ra tin tứ, nói hắn tại M quốc giết Lý Tra Đức sau đó bỏ chạy về nước, ta Nhâm Đạo Viễn vốn muốn đại nghĩa diệt thân, đem hắn giao cho cảnh sát xử phạt, kết quả hắn lại sợ tội chạy khỏi Nhâm gia, chẳng biết đi đâu. Ha ha, Thiên Vũ, con nghĩ lại xem, nếu như việc này để cho Lý Thiên Hạ biết, hắn sẽ làm như thế nào?”

Đồng tử của Nhâm Thiên Vũ co rút lại, nằm trên ghế salon như là hết khí lực , lộ vẻ sầu thảm thở dài nói: “Ba, người làm như vậy có phải hay không có chút... Có chút quá đáng? Người muốn Long Dực một người đối kháng cả tập đoàn Thiên Hạ, hắn.. Hắn căn bản không có đường sống có thể đi....”

Thực lực của Thiên Hạ tập đoàn mạnh, cũng không phải Long Dực một thân một mình có thể đối kháng, dùng “Bọ ngựa kéo xe” “Chân voi đạp kiến” mà hình dung không quá chút nào. Nếu đúng như lời phụ thân nói, đến lúc đó kết cục của Long Dực chỉ có chết, hơn nữa dưới sự trả thù điên cuồng của Lý Thiên Hạ, khẳng định còn có thể bị chết rất bi thảm.

Nghe thấy trong lời nói của con trai có ý tứ che chở Long Dực, Nhâm Đạo Viễn cả giận nói: “Rượu trong ngươi còn chưa hết ư? Ta làm như vậy là vì cái gì, còn không phải vì các ngươi? Vì ích lợi của tập đoàn Phong Vân? Hừ, lòng dạ đàn bà chỉ có thể hại chính mình!”

“Ba, ta…” Thiên Vũ muốn giải thích, lại bị phụ thân phất tay cắt đứt.

“Được rồi, ngươi đi trở về đi ngủ đi, ngày mai đầu óc sáng suốt lại gặp ta. Long Dực đã trở về, lời hôm nay nói tuyệt không thể cho hắn biết một điểm, mặt khác nếu như Thiên Trụ cùng tiểu Nhiên bọn họ điện thoại cho ngươi, cũng không có thể cùng bọn họ nói đến việc này. Bọn họ hai người... Ai, thành sự không đủ, bại sự có thừa a!”

Nhâm Thiên Vũ mấp máy miệng, vốn định đem chuyện mới vừa rồi gặp Nhị đệ cùng Tam muội nói ra, nhưng thấy phụ thân vẻ mặt vẻ giận dữ, chỉ có thể ủ rũ lui ra ngoài.

Bóng đen nằm ở bên ngoài dưới mái hiên đang muốn thả người rời đi, đột nhiên nghe được trong phòng thanh âm của một người phụ nữ nói: “Đạo Viễn… Đạo Viễn, ông tại sao muốn đối xử với Dực nhi như vậy? Ông không phải từng nói qua, con của chúng ta…bao gồm Dực nhi, ông đều sẽ đối xử như nhau, vô tư không thiên vị, hiện tại như thế nào ông không giữ lời? Ông… ông khiên tôi quá đau lòng...”

Thanh âm này lộ ra vô hạn bi thương cùng khổ sở, nghe tới quen thuộc cực kỳ, đúng là thê tử của Nhâm Đạo Viễn - Triệu Mạn Lệ.

Nhâm Đạo Viễn không nghĩ tới thê tử sẽ ở một bên nghe lén, hơi kinh hãi, lập tức cả giận nói: “Hừ, các người làm tốt chuyện nhà là được, phương diện khác không cần lo! Mạn Lệ, chuyện mới rồi nói vậy bà đã nghe được, thì để cho hắn hiện tại bắt đầu rạn nứt trong lòng đi. Ai, chúng ta vợ chồng ân ái vài chục năm, cũng đừng vì loại việc nhỏ phát sinh không vui!”

Triệu Mạn Lệ thật lâu không nói, sau lại rốt cuộc khẽ nấc lên tiếng: “Đạo Viễn, ông đây là đang uy hiếp ta sao?

Được... Được a...... Tôi không đi nói cho Dực nhi, tôi để cho nó tan nát cõi lòng....”

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ngay sau đó nghe tiếng quát của Nhâm Đạo Viễn: “Mạn Lệ, bà đứng lại cho ta! Bà muốn đi làm gì?”

Tiếng bước chân cũng không có đình chỉ, Triệu Mạn Lệ dùng thanh âm lạnh như băng đáp lại nói: “Tôi đi thu thập chút đồ vật, ngày mai quay về nhà mẹ cùng mẹ già trò chuyện. Cái này ông đều phải quản ư?” Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đã đi xa. Lưu lại Nhâm Đạo Viễn một thân một mình ở trong phòng khách ngẩn ra.

Trong phòng khách bịêt thự số tám, Đường Anh một thân một mình đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng.

Biểu hiện khác thường lúc trước của Long Dực đã khiến cho nàng mơ hồ đóan được đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, sau khi trở vè nàng vẫn cảm thấy tâm thần không yên, đứng ngồi không yên.

“Tiểu Anh...” Cuối cùng thanh âm của Long Dực tại trước cửa biệt thự vang lên, lập tức người của hắn lảo đảo tiến vào bên trong phòng khách.

“A, Long ca đã trở về.” Đường Anh mừng rỡ tiến ra đón, nhưng lại kinh dị phát hiện Long Dực hai mắt sưng đỏ, tinh thần hoảng hốt, tựa hồ chịu đả kích trầm trọng tới mức khiến hắn thương tâm gần chết.

“Cha nuôi… Cha nuôi, ta đối với ông chí thành chí kính, nhưng ông.... ông tại sao lại mốn đối với ta như vậy? Tại sao?” Long Dực phảng phất không có nghe Đường Anh nói, thanh âm khan khan lẩm bẩm tự nói một mình.

“Long ca, anh đừng làm em sợ, anh làm sao vậy?” Đường Anh cho rằng tinh thần hắn đã bị đả kích, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, gấp giọng nói.



P/s : Hiện tại Chuối đang đói! về đi ăn đã... nếu rảnh thì lại có thêm chương :013:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-266-8Wsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận