Long Huyệt Chương 31 : Bàn Nhược tâm kinh

Long Huyệt

Chương 31: Bàn Nhược tâm kinh
Dịch: cupid_3010 xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Biên dịch :tieungunhi


Sau khi ngồi xuống chuẩn bị truyền thụ cho Long Dực thì một lão tăng ngồi ở phía trái bỗng nhiên lên tiếng :”A di đà phật, võ học Từ bi tự của chúng ta tuy nhiều và phức tạp nhưng chỉ có Bàn Nhược Tâm Kinh và Thiên Phật Chưởng là bất thế tuyệt học, trăm ngàn năm qua, ngoại trừ trụ trì phương trượng ra, các võ tăng khác đều không phép luyện tập hai loại tuyệt học này. Hôm nay ngươi lại ở chỗ này truyền thụ công phu, có phải là làm khó chúng ta. Hãy đợi chúng ta rời khỏi đây rồi hãy truyền”

Từ Tâm nói:” Sư thúc đừng lo lắng, kỳ thật hôm nay Từ Tâm ở đây truyền công là cũng muốn cho các vị cùng nghiên cứu tuyệt học của bổn tự chúng ta”


Lão tăng ngồi ở phía bên phải lại lên tiếng ”Chủ trì phương trượng làm như vậy nhất định phải có nguyên nhân?”

Từ Tâm trầm giọng nói: “Từ Tâm quan sát thiên tượng mấy ngày gần đây thì thấy tinh nguyệt tuy hữu quang nhưng ảm đạm, lại có vân vụ màu đen bao quanh. Loại thiên tượng này tuy không hiểu rõ lắm nhưng theo ý tứ thì có thể hiểu được đôi chút đó là thời gian yên bình tại nhân gian sắp tiêu mất, ma môn, tà đạo lộng hành, đối với bá tánh bất lợi, do đó người chánh đạo cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến, gây nên trận chiến chính tà chưa từng có.

Thiên tượng? điều này có khả năng chuẩn xác sao?Long Dực nghe Từ Tâm nói đến đây trong lòng có chút phân vân.

Lại nghe Từ Tâm nói tiếp:” Một khi chánh tà lưỡng phái phát sinh xung đột, thì Từ Bi Tự chúng ta không thể nào tránh khỏi liên luỵ, và chúng ta cũng không nhẫn tâm đứng nhìn, do đó Từ Tâm hy vọng bốn vị sư thúc nhân cơ hội này tìm hiểu vô thượng thần công của bổn tự, sau này có thể bảo vệ sự bình an của tự chúng ta.”

“A di đà phật, thiện tai thiện tai,tà ma loạn thế, thương sinh thụ khổ, chúng ta quyết không thể bàng quan, vậy xin mời trụ trì truyền công.” Bốn vị lão tăng nói xong mắt mở ra, tám đạo tinh quang bạo xạ, nhất thời bên trong tháp nội khí ba động dữ dội làm cho tháp rung lên từng hồi.

Long Dực từ khi tu luyện linh lực đến nay mới cảm nhận được dặc dị khí công cường đại như thế bèn sợ hãi than thầm, đối với bốn lão tăng càng thêm phần sùng kính.

Long Dực đến bên Từ Tâm khoanh chân ngồi xuống, các lão tăng cũng theo tư thế này, lần lượt ngồi cạnh Từ Tâm.

Từ Tâm bào trì tư thế trang nghiêm, bắt đầu đem tâm pháp của Bàn Nhược Tâm Tinh và Thiên Phật chưởng chậm rãi truyền thụ.

Khi truyền dến tâm pháp của Thiên Phật Chưởng, Từ Tâm ngồi đó vung song chưởng đánh ra thật mạnh. Long Dực cùng bốn vị lão tăng đều tập trung tinh thần quan sát không dám phân tâm.

Sau khi thụ giáo hai loại tuyệt học xong. Bỗn lão tăng cùng Long Dực nhắm mắt tiềm tâm lĩnh ngộ thâm ảo của hai loại tuyệt học này.

Từ Tâm cảm thấy ngạc nhiên vì tâm pháp của Bàn Nhược Tâm Kinh có rất nhiều ngôn ngữ liên quan đến phật pháp, khô khan khó hiểu, chính mình năm đó khi bắt đầu học nhiều lần phải nhờ sư phụ giảng giải những chỗ không thông, còn Long Dực chỉ là người trần tục, một ngày học phật học cũng không có mà xem hắn nhắm mặt nhập định dường như đã thông hiểu rồi.

“A di đà phật, có lẽ Long thí chủ có duyên với cửa Phật.” Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng Từ Tâm cũng không dám làm phiền, rồi vận với Bàn Nhước Tâm Kinh tự mình tu luyện.

Ngũ tăng nhất tục tại Xá Lợi Tháp ngồi suốt một ngày một đêm.

Sang ngày thứ ba thì Từ Tâm cũng với bốn vị lão tăng trước sau thu công, chỉ có một mình Long Dực vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

"Bốn vị sư thúc thế nào rồi?" Từ Tâm hỏi.

“Bàn Nhược Tâm Kinh ta đã luyện đến tầng thứ ba, tin rằng trong vòng ba tháng có thể luyện đến tàng thứ tư, lúc đó Thiên Phật Chưởng có thể có thể đánh ra bảy tám chưởng ảnh.” Một trong ba vị lão tăng trả lời. Kỳ thật, tình huống của ba vị lão tăng còn lại tương tự như vậy.

Từ Tâm vui vẻ nói: “Bốn vị sư thúc quả nhiên công tham tạo hóa, mới có một ngày một đêm đã có tiến bộ kinh người, Từ Tâm không thể nào bì kịp.”

Bàn Nhược Tâm kinh tổng cộng có bảy tầng, muốn luyện được tầng đầu tiên tối thiểu cũng phải hao phí mất ba năm thời gian mà bốn vị lão tăng bằng chân khí hùng hậu và năng lực lĩnh ngộ của mình chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đạt đến tầng thứ ba (mấy lão già biến thái quá đi)

Từ Tâm nói xong liền tự nghiệm lại mình rồi lắc đầu. Cũng đúng thôi vì ông ta ngày đêm không tiếc công sức nghiên cứu hai loại tuyệt học mà chỉ mới đạt đựơc tầng thứ tư của Bàn Nhược Tâm Kinh và Thiên Phật Chưởng phát ra mới đạt mức mười kim sắc chưởng ảnh.

“Xin hỏi trụ trì, nếu miễn cưỡng tu luyện Bàn Nhược Tâm Kinh thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma hay không?” Một trong bốn vị lão tăng nhìn Long Dực sắc mặt biến ảo, trên mặt chảy ra lớp lớp mồ hôi như thế không khỏi lo lắng cho hắn.

“Trước kia Long thí chủ tu luyện một môn võ công gọi là linh lực, nội khí so với Bàn Nhược Tâm Kinh còn mạnh hơn một bậc, với tu vi của hắn ta nghĩ không có việc gì xảy ta đâu.” Từ Tâm mặc dù miệng nói cứng nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng.
Trong lúc này, sắc mặt Long Dực dần dần hồi phục lại như bình thường, đồng thời quanh thân người bao phủ một tầng khí vụ màu vàng nhạt

“Ah, khí tráo (lồng khí)……” Từ Tâm thất thanh kêu lên: “Đây là Bàn Nhược Tâm Kinh tầng thứ sáu, vì đạt tới mới có thể xuất hiện khí tráo như vầy, chẳng lẽ Long thí chú đã đạt tới cảnh giới này rồi sao” (đúng là sóng sau đè sóng trước).

Bốn vị cao tăng ở bên nghe Từ Tâm nói đều chấn kinh.

Bàn Nhược Tâm Kinh tu luyện đến tầng thứ năm thì không phát sinh hiện tượng gì kỳ lạ, nhưng khi đạt tới tầng thứ sáu thì bên ngoài cơ thể sẽ có một tầng khí vụ màu vàng bao quanh, đạt tới cảnh giới cao nhất là tầng thứ bảy thì kim sắc khí vụ ngưng kết thành pha lê khí tráo (lồng khí pha lê) bao bọc quanh thân. Bàn Nhược Tâm Kinh tu luyện đến tầng thứ bảy thì gọi là kim cương bất hoại thân.

“Hô,…” Long Dực từ trong vô ngã cảnh giới khôi phục trang thái bình thường, từ từ mở mắt.
“Các vị đại sư làm sao vậy?” Long Dực thấy Từ Tâm cùng bốn vị lão tăng nhìn mình như si ngốc mà chẳng biết xảy ra sự tình gì liền hỏi.

“Long…..long thí chủ” Từ tâm cảm thấy yết hầu nghẹn lại, sau đó hỏi: “Bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Như thế nào hả?” Long Dực gật gật đầu rồi trả lời “Cảm giác rất thoải mái. Thiền sư, người truyền thụ Thiên Phật chưởng ta lĩnh ngộ rồi, không có gì khó lắm, nhưng Bàn Nhược Tâm Kinh thì ta có cố thế nào cũng không thể đạt tới tầng cuối cùng, xem ra sau này phải cố hơn nữa mới được”

Long Dực nói lời này cũng không có chú ý tới năm lão tăng đã cứng lưỡi lại, ngưng một chút rồi nói tiếp: “ Còn có điều này nữa, khi ta tu luyện Bàn Nhược Tâm Kinh rồi thì trong cơ thể đồng thời sinh ra hai cỗ khí lưu, chúng nó xung đột một trận rồi sau đó mới chịu dung hợp lại, làm ta sợ quá, tưởng rằng mình tu luyện không đúng phương pháp .Thiền sư, thiền sư….”

Long Dực gọi vài tiếng thì Từ Tâm lúc này mới “Ah” lên một tiếng, phảng phất như mới tỉnh mộng ”Long thí chủ nếu đã luyện Bàn Nhược Tâm Kinh đến tầng thứ sáu, vậy thì Thiên Phật Chưởng chắc đã hoàn toàn lĩnh hội rồi”

“Đúng vậy.”

“Ha ha ha… “ Từ Tâm cười lớn một tràng dài, tiếng cười làm cho Long Dực có cảm giác khó hiểu.

“Ông ta bị sao vậy? Từ lúc ta tỉnh lại, hình như tinh thần có vè không bình thường” Long Dực thầm nghĩ.

Từ Tâm sau khi cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào Long Dực rồi nói: “ Long thí chủ, thí chủ thực sự là thiên hạ kỳ tài, tư chất và ngộ tính đều vượt xa khả năng tưởng tượng của lão tăng.”

“Thiên hạ kỳ tài? Thiền sư, người đừng nói vậy chứ, ta không dám nhận đâu”

“Chỉ trong một thời gian ngắn thí chủ đã luyện Bàn Nhược Tâm Kinh đến tầng thứ sáu, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ hoàn toàn Thiên Phật Chưởng, không phải là thiên hạ kỳ tài thì là gì? Từ Tâm ánh mắt lóe ra quang mang dị thường nhưng hưng phấn, lui về phía sau vài bước nói: “ Long thí chủ, thí chủ sử dụng Bàn Nhược Tâm Kinh tầng thứ tư kết hợp với Thiên Phật Chưởng tấn công lão tăng thử xem sao”
“Được, xin thiền sư lưu ý” Long Dực cũng muốn biết Thiên Phật Chưởng của mình đã đạt đến cảnh giới nào.

Nói xong, Long Dực Lập tức vận Bàn Nhược Tâm Kinh đề tụ chân khí, sau đó đánh ra một chưởng, nhất thời kim sắc chưởng ảnh như cuồng phong quét ngang, mãnh liệt hướng về phía Từ Tâm
Từ Tâm sắc mặt ngưng trọng, không dám chậm trễ giơ chưởng lên nghênh đón.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-31-vSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận