Long Huyệt Chương 32 : Phân Đầu Thanh Niên (Thanh niên tóc chẻ ngôi)

Long Huyệt
Chương 32: Phân Đầu Thanh Niên (Thanh niên tóc chẻ ngôi)
Dịch: humanity
Biên dịch: tieungunhi



Từ Tâm vận Bàn Nhược Tâm Kinh đến tầng thứ tư, mà Long Dực chỉ sử dụng bốn phần công lực, theo lẽ thường mà nói, song chưởng chạm nhau sẽ không phân cao thấp được. Nào ngờ sau khi mười kim sắc chưởng ảnh gặp nhau giữa không trung, phát ra cả mười tiếng sấm trầm trầm thì thân thể Từ Tâm lại bị chấn bay.

Một tiếng “Ba” vang lên, thân thể Từ Tâm phá vỡ cửa sổ bằng gỗ của Xá Lợi tháp, văng ra ngoài rớt xuống.

Biến cố này xuất hiện thật ngoài ý liệu của mọi người, bốn lão tăng trong tháp khi định thần lại, liền muốn phi thân đến cứu thì Từ Tâm đã rớt đến tầng thứ ba của Xá Lợi tháp. Trong chớp mắt chắc hẳn thân thể hắn sẽ rớt xuống bản đá xanh cứng rắn trước mặt tháp.



“Thiền sư!” cùng với tiếng thét kinh hãi, thân hình Long Dực hóa thành một làn hư ảnh mờ mờ bắn qua cửa sổ bị vỡ.

Long Dực bay xuống với tốc độ nhanh hơn gấp vài lần so với Từ Tâm, khi đến tầng thứ hai thì đã bắt kịp, đưa tay nắm lấy lão tăng, rồi lại nhanh chóng thi triển Ngự không thuật dừng ngay lại giữa không trung, giảm được hơn một nửa lực rơi xuống, thế rồi từ từ hạ xuống đất vững vàng.

“Chủ trì phương trượng, người sao thế?” Bốn lão tăng trước sau từ tầng tháp thứ chín phi thân nhảy xuống, nhanh chóng tiến đến xem xét tình hình của Từ Tâm.

“Không sao! Chỉ có nội phủ bị chấn động nhẹ thôi, điều tức giây lát sẽ khôi phục.” Từ Tâm vừa dứt lời thì thấy khí huyết trong cơ thể dâng lên, nếu không dùng chân khí mạnh mẽ đè nén thì thiếu chút nữa đã phun ra một bụm máu tươi.

“Long thí chủ!” một lão danh tăng gầy ốm trừng mắt giận dữ nhìn Long Dực, “Chủ trì và ngươi đã có giao ước trước chỉ xuất chưởng chỉ dùng tầng thứ tư của Bàn Nhược Tâm Kinh thôi, ngươi … ngươi sao lại ngầm gia tăng chân khí vậy?”

“Không hề!” Long Dực hoảng sợ lắc đầu, “ta cũng chỉ sử dụng tầng thứ tư thôi”

Từ Tâm sợ bọn họ nói qua nói lại sẽ sinh ra bất hòa, vội vàng khoát tay ngăn lại. Lão điều tức một lát, thở ra một hơi dài, rồi cười nói:”Long thí chủ, một chưởng vừa rồi của thí chủ thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng lão tăng rồi!”

“Thiền sư, xin người tin rằng ta vừa rồi đích xác không có …” Long Dực nói vội.

“Ha ha… thí chủ không cần phải nói, chuyện thế nào lão tăng đều hiểu rõ.” Từ Tâm cười nói:”Từ lúc thấy thí chủ vừa mới đánh ra một chưởng hoá thành mười tám chưởng ảnh, tương đương với số chưởng ảnh của ta, vì thế lão tăng biết thí chủ đích xác đã đề tụ chân khí Bàn Nhược Tâm Kinh đến tầng thứ tư.”

“Nếu đều là tầng thứ tư, chủ trì sao lại không thể chịu nổi chưởng lực công kích của hắn vậy?” Một lão tăng ngạc nhiên hỏi.

“Theo như ta suy đoán, Long thí chủ này đã dung hợp chân khí củaBàn Nhược tâm kinh với linh lực tự thân tu luyện, hai luồng nội khí hợp nhất lại, hỗ trợ qua lại cho nên uy lực tăng lên nhiều lần.” Từ Tâm trầm ngâm nói.

Long Dực cũng có cảm giác giống vậy, mở miệng nói: ”Đúng thế, tại hạ vừa mới xuất chưởng thì phát hiện hai luồng khí lưu trong cơ thể đồng thời vận chuyển.”

Từ Tâm cười hân hoan nói :”Long thí chủ lúc này thân đã hoài nhiều loại dị thuật tuyệt học, thực lực to lớn, không dám nói là vô địch thiên hạ nhưng cũng khó gặp được đối thủ rồi. Ây dà, lão tăng không dám cầu xin, chỉ mong Long thí chủ có thể sử dụng thần công để cứu nhân độ thế, làm nhiều việc tốt.” truyện copy từ tunghoanh.com

“A, lời này của thiền sư ta sẽ ghi tạc cẩn thận trong lòng, vĩnh viễn không dám quên đi.” Long Dực gật mạnh đầu.

Ngày nhập học càng lúc càng đến gần, mặc dù Từ Tâm và mọi tăng chúng toàn lực giữ lại, nhưng Long Dực lại không dám chậm trễ. Một ngày nọ, giữa trưa, sau khi dùng bữa tiệc cám ơn, liền từ biệt tăng chúng, rời khỏi Quan Âm sơn, quay về quán trọ tại Thành phố Tây An.


Sau khi thanh toán tiền phòng, lấy lại hành lý , Long Dực đến thẳng bến xe, đáp chuyến xe khách đường dài đi từ Thành phố Tây An đến thẳng Bắc Kinh.

Ngồi kề bên Long Dực là một người thanh niên tóc chẻ ba bảy, vẻ mặt tuấn tú nhưng côn đồ, tuổi cỡ Long Dực, trên mình hắn mang đồ hiệu màu kem giá trị không nhỏ, da giày bóng loáng, điều kiện gia đình nhất định không tồi.

Xe khách rời bến không lâu, thanh niên này dường như cảm thấy buồn chán, co hai chân lên, mắt hơi nhắm lại, bắt đầu ngâm nga một ca khúc đang lưu hành.

Giọng hắn mặc dù trong và trầm, nhưng ca đến gần nửa bài, âm điệu bỗng cao lên như hát opera, khách trong xe bởi không chịu nổi “tiếng ồn” của hắn, ai nấy đều nhức đầu đến cau mày.

“Đại huynh này, ta cầu xin ngươi đừng hát thêm nữa, ngươi nhìn hai đứa nhỏ của ta sợ đến phát khóc …” Một đại tẩu vừa dỗ dành đứa trẻ ôm trong lòng vừa cầu khẩn.

“Hừ, không biết thưởng thức chút nào, không hiểu nghệ thuật chút nào!” tên thanh niên tóc chẻ đang phấn chấn ca hát đến cao trào lại bị người cắt ngang, không khỏi cảm thấy mất hứng, liếc đại tẩu một cái, quay đầu nhìn ra ngoài xe.

Long Dực hiểu các tên thanh niên như vậy đa phần là sống trong vòng tay êm ái, con nhà giàu chưa từng phải tranh đấu với đời, trong lòng coi loại này không đáng đồng xu, nhích người xa ra một chút, giữ khoảng cách với hắn.

“Hây, huynh đài, đến Bắc Kinh làm gì vậy?” Xe chạy được khoảng mười phút, tên thanh niên tóc chẻ tự nhiên chủ động lên tiếng kết giao với Long Dực.

“Đi học”

“Trường nào vậy?”

“Đại Học Quang Long”

“Vậy à? Trùng hợp thật, ta cũng học ở đại học Quang Long đây. Xin hỏi huynh đệ học năm nào? Thuộc hệ nào vậy? Ngành nào?”

“Năm nhất, hệ kinh tế, ngành quản lý xí nghiệp.”

Long Dực thuận miệng trả lời, bất ngờ nhớ đến Nguyệt Nhã Nhu, người thiếu nữ với khuôn mặt thanh lệ thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười khiến người phơi phới lòng xuân. Tất cả khiến Long Dực muốn đến trường thật sớm.

“Ồ, thật là “thiên lý hữu duyên nhất tuyến khiên”, thật không ngờ chúng ta lại học cùng một ngành, ha ha ha…” Tên thanh nhiên tóc chẻ vẻ mặt vui mừng đưa tay hướng về Long Dực tự giới thiệu: “Ta là Tiễn Như Vũ, nhà tại Thành Phố Tây An, còn huynh?”

“Long Dực, đến từ Trùng Khánh. Huynh thật tốt, rất mừng được biết huynh, sau này xin giúp đỡ nhiều!” Có dịp gặp được tân sinh viên cùng hệ cùng ngành, Long Dực cũng cảm thấy rất cao hứng, những chuyện vốn khó chịu với Tiễn Như Vũ cũng mất đi.

“Nếu như chúng ta được xếp vào cùng một lớp, từ nay về sau sẽ là đồng học rồi, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên, không cần phải nói. Hắc … Hắc … Tốt nhất là được phân vào cùng phòng ngủ, bốn năm sau này đệ sẽ lo lắng cho huynh.” Tiễn Như Vũ vươn vai cùng với nhịp đập “bá bá” hưởng ứng từ trong lòng ngực, đầy chánh khí hiên ngang nói.

“Vậy phải đa tạ rồi”. Long Dực hơi cười nói.

“Không dấu gì huynh, ta tuy nhà ở tại Tây An, nhưng cơ sở kinh doanh của ông già đệ lại có mặt trên toàn quốc, tại Bắc Kinh cũng có khá nhiều cơ sở. Ông già đệ khi tuổi còn trẻ có qua lại giang hồ khoảng vài chục năm, kết giao với nhân vật giang hồ hai đạo hắc bạch nhiều vô số kể, chỉ cần nhấc tay hô một tiếng, sẽ có ngàn vạn tiểu đệ bán mạng làm việc cho ông! Thế nào, ngẩng cao đầu chứ!” Tiễn Như Vũ nước bọt tung tóe, dương dương đắc ý.

“À, đúng là ngẩng cao đầu! Ông già huynh thật là lợi hại!” Long Dực ra vẻ kinh sợ, rồi hỏi tiếp: “Tiễn Như Vũ, gia đình huynh có cơ sở kinh doanh nhiều như vậy, chắc hẳn phải có nhiều tiền, sao huynh lại đi học bằng loại xe này vậy?”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-32-wSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận