Long Huyệt Chương 35 : Án Ma Nữ Lang (Nữ Nhân Viên Mát Xa)

Long Huyệt
Chương 35: Án Ma Nữ Lang (Nữ Nhân Viên Mát Xa)
Dịch: tieungunhi



"Tên này chắc chắn vẫn còn là xử nam rồi" Tiễn Như Vũ liếc nhìn Long Dực không khỏi lắc đầu buồn cười, thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, thân thể không động, liền nghĩ thầm mát xa là hưởng thụ mà, vẻ mặt của hắn như vậy, quả thực so với bị tra tấn còn khổ hơn.

"Sau khi vào học, ta nhất định sẽ tìm giúp cho hắn một mỹ nhân để cho hắn nhanh chóng chấm dứt kiếp xử nam a, nếu không là bằng hữu của hắn, thật mất mặt quá." Tiễn Như Vũ nghĩ thầm.

Tiễn Như Vũ cùng tuổi với Long Dực, nhưng hắn là một tên lưu manh chuyên hái hoa, không lâu sau đó, hắn bắt đầu động đậy, một mặt miệng khen kỹ thuật mát xa của cô gái hết lời, một mặt hai tay lại động đậy trên ngừơi người ta, còn cô nhân viên thì cười khanh khách, nũng nịu không ngừng, rốt cuộc không biết là mát xa hay là ngừơi tình đang giỡn với nhau nữa.



Tiễn Như Vũ thấy cô nhân viên cúi người xuống, giống như đang mời gọi mình nhìn vào vùng cấm vậy, không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn dùng đôi mắt của hắn dán vào, nếu không kịp ngậm miệng lại, nước miếng đã trào ra như nước vỡ đê.

"Nè, một tờ …… hai tờ …… ba tờ ……" Tiễn Như Vũ đưa tay lên đầu giường móc ra năm tờ tiền mới tinh, khi cô gái khom người xuống thì hắn cầm tờ tiền chậm rãi nhét vào khe hở.

Ở bên này Tiễn Như Vũ boa tiền quá nhiều làm cho cô nhân viên hưng phấn không thôi, còn cô nhân viên bên Long Dực thì không cam vì nhìn thấy tiền trong tay Tiễn Như Vũ dần dần chuyển qua người bạn đồng nghiệp, liền thầm mắng Long Dực là tên khó hiểu, là tên khùng tên ngốc chẳng biết phong tình là gì cả.

Cô nhân viên thì nghiến răng ken két, còn Long Dực lúc này hai mắt khép hờ, sắc mặt lạnh nhạt.

Vì Long Dực đang mặc tụng Bàn Nhược Tâm Kinh tâm pháp trong lòng, hơn nữa còn tiến vào vong ngã cảnh giới, mặc cho cô nhân viên có thủ đoạn khiêu khích như thế nào, Long Dực chỉ cảm thấy như luồng gió mát thổi qua.

Chân khí của Bàn Nhược Tâm Kinh trong cơ thể Long Dực vận hành đuợc vài lần, khí tích tụ lại, cuối cùng giống như nước đổ ra biển, mãnh liệt không ngừng.

Long Dực thử dùng cỗ chân khí mạnh mẽ này đột phá vào tầng thứ bảy của Bàn Nhược Tâm Kinh, nhưng lần nào cũng thất bại.

Tại Từ Bi Tự lúc đó, Long Dực cũng gặp phải tình huống tương tự như vầy, bất kể thế nào cũng không đột phá nổi cửa ải cuối cùng, trong lòng quýnh lên, chân khí nhất thời tản ra, một số khí tự quay trở lại đan điền, số khác ẩn trong kỳ kinh bát mạch, một số khác xuyên thấu ra ngoài cơ thể.

Vào lúc này, cô nhân viên mát xa cho Long Dực cảm thấy có một dòng điện từ người hắn phát ra giật cô, thân thể cô nhân viên liền hoảng sợ lùi về sau, miệng kêu lên một tiếng "má ơi" sợ hãi, hai môi run lên, sắc mặt trắng bệch.

Tiễn Như Vũ nghe được tiếng kêu sợ hãi vang lên, đột nhiên ngồi dậy.
"Cô làm cái gì thế hả? Sao lại không phục vụ tốt cho huynh đệ của ta?”

Thấy tình huống trước mắt, Tiễn Như Vũ còn tưởng Long Dực bất mãn với cô gái này, trong lòng liền giận dữ bước đến kéo nàng xuống giường.
"Không phải, em không có, là anh ta …… trên người anh ta có điện, em vừa mới bị …… bị điện giật" Cô nhân viên chỉ vào Long Dực, thần tình ủy khuất giải thích.

"Cô nói sao? Trên người huynh đệ của ta có điện hả? Cô bị điện trên ngừơi của hắn giật? Được, để ta thử xem ……" Tiễn Như Vũ nói xong, đến nơi Long Dực đang nằm, đưa tay sờ lên người hắn, chà chà vài cái.

"Cô nói bậy bạ gì vậy, điện ở đâu? Hắc hắc, ta phải đi kiếm ngừơi quản lý ở đây nói rằng các cô miệt thị khách”

"Nè bỏ đi Tiễn Như Vũ, đừng làm khó cô ấy nữa." Long Dực thấy cô nhân viên ủy khuất sắp khóc đến nơi, liền mở miệng giải vây.

"Hừ, nể mặt huynh đệ ta, chuyện hôm nay bỏ qua! Cút hết đi, thật là mất hứng mà!" Tiễn Như Vũ thần tình phẫn nộ, cầm 500 tệ mới tinh đưa cho cô nhân viên mát xa cho Long Dực rồi đuổi các nàng ra ngoài.

Sau khi hai cô nhân viên ra khỏi phòng, Long Dực vẻ mặt đau khổ nhìn Tiễn Như Vũ nói : "Ta cầu xin đệ, sau này nếu muốn làm chuyện này nữa nên nói trứơc với ta một tiếng”

"Nói trước mất vui sao, đệ muốn đem đến ngạc nhiên cho huynh thôi”

"Ngạc nhiên nỗi gì, kinh hoàng thì có, ta không cảm thấy hứng thú với việc này chút nào cả. Nếu sớm biết đệ kêu người đến mát xa, ta đã đi ra ngoài rồi, để cho hai nàng ấy hầu hạ đệ luôn, vậy sẽ sung sướng hơn đó”

"Ôi, các nàng ấy ngực nở, eo thon, chân dài, da trắng như tuyết, tốt xấu gì cũng đựơc xem là mỹ nhân rồi, huynh sao lại không có hứng thú nhỉ? Ai!" Tiễn Như Vũ nhìn Long Dực giống như là nhìn một tên từ hành tinh khác mới đến địa cầu vậy, nói "Long Dực, đệ dám đánh cuộc, huynh nhất định là bị rào cản nào đó”

"Sao? Rào cản nào? " Long Dực trong lòng run lên sợ hắn biết bí mật.

"Rào cản tâm lý”

"……" Long Dực thiếu chút nữa té xuống.

"Không nói nhiều nữa, đi ăn cơm thôi, mặc quần áo đi!" Tiễn Như Vũ nghiêng đầu nhìn vào đồng hồ trên tường, sau đó nhanh chóng mặc quần áo.

Long Dực đối với con người của Tiễn Như Vũ hiểu rõ, tên này là công tử, đồ hiệu không nổi tiếng không mua, khách sạn không nổi tiếng không ở, thức ăn không ngon không ăn, tuy nhiên lần này đi ăn cơm chiều, hắn lại lựa chọn địa điểm ngoài suy nghĩ của Long Dực.

Hai người ra khỏi khách sạn, vòng vo một hồi, không lâu sau đó tiến vào một con đường nhỏ, bước vào quán ăn có tên "Quán nướng Tào Ký”.

"Huynh đừng xem thường quán này nhỏ nha, đồ nứơng của họ nổi tiếng lắm đó. Trước kia mỗi lần đến đây, ông già đệ đều dẫn đệ đến nơi này ăn uống" Tiễn Như Vũ thấy Long Dực dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, chỉ nhếch miệng cười.

"Ah, xem ra đệ nói đúng, ta phải thửơng thức thử xem" Trong quán khách ăn rất đông, cơ hồ không còn chỗ ngồi nữa, Long Dực lúc này đã tin vào lời của Tiễn Như Vũ vài phần.

Tiễn Như Vũ gọi đồ ăn nào là đùi dê nướng, đùi heo nướng, thịt xiên cùng với rượu. Đợi một chút, thức ăn đồ uống cũng được mang đến.

Tiễn Như Vũ tiện tay mở bình rượu, rót ra cho mình và Long Dực một ly rồi nói “ngày mai chúng ta đi đăng ký học rồi, đêm nay uống cho đã”

"Tiễn Như Vũ, chúng ta đều là sinh viên, đừng uống nhiều. Ta thấy một bình này là đủ rồi."

"Này đừng nói nhiều nữa, vô đi, tửu phùng tri kỷ thiên bổi thiểu, uống"

"Ta tửu lượng không tốt lắm. Như vậy đi, đệ uống hai ly thì ta uống một ly, được không?”

"Huynh nói thế vậy huynh có xem đệ là bạn không hả?"

"Được rồi, đựơc rồi, uống thì uống" Đối với tính tình của Tiễn Như Vũ, Long Dực chỉ biết cười khổ lắc đầu.

----- Bài viết này được tieungunhi thêm vào sau 45 phút và 14 giây -----

Long Huyệt
Chương 36: Ám Trợ
Dịch: votinh90
Biên dịch: tieungunhi



Tiễn Như Vũ nói không sai, quán này bán đồ nướng quả nhiên là nhất tuyệt, hương vị ngon không thể diễn tả, không loại thức ăn nào có thể so sánh.

Long Dực nhấm nháp hương vị của cái đùi dê nướng, hương vị làm người ta có cảm giác “tằng kinh thương hải nan vi thủy”, nghĩa là sau khi ăn xong đồ nướng tại đây, không thể dùng chỗ khác nữa.

Long Dực miệng đầy dầu mỡ, tán dương không ngừng, nghĩ thầm đợi đến kỳ nghỉ trở về Trùng Khánh, nhất định phải mua một chút đồ nướng ở đây mang về, để cho nghĩa phụ nghĩa mẫu được thưởng thức.

Hai người thịt ăn không ít, cũng uống không ít, mới chỉ nửa canh giờ, mười bình rượu đã uống hết bảy, tám.

“Long……Long Dực, huynh nói tửu lượng không cao mà? Định gạt đệ sao, đệ thấy tửu lượng của huynh còn ghê gớm hơn đệ nữa” Tiễn Như Vũ mặt đỏ hồng, cảm thấy hoa mắt, đã ngà ngà say.
nguồn tunghoanh.com
Long Dực vì bản thân hoài dị năng nên luận về tửu lượng, có là ai cũng đừng mơ vượt qua được hắn. Chỉ thấy hắn vài lần vào WC, còn lại thì không phát hiện gì, cứ như ngừơi không uống vậy.

Hai người ăn no uống đủ, vừa mới thanh toán tiền, đang muốn đứng lên trở về khách sạn thì lúc này thấy một nhóm thanh niên khí thế hung hãn từ ngoài cửa tiến vào.

“Chính là tên đó! Các huynh đệ, lên! Gã thanh niên cầm đầu bước vào quét mắt một vòng, nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi tại góc phòng phía bên phải, liền rút ra một cây dao giấu trên người vọt tới.

Những tên còn lại cũng rút dao ra, xông lên.

Xem ra, những tên này là có chuẩn bị mà tới đây.

“Có chém lộn hả? Ha ha, vậy đừng về vội, chúng ta đứng một bên xem náo nhiệt nào!” Tiễn Như Vũ tuy không có bản lãnh gì nhưng lai là kẻ ham thích náo nhiệt, thấy trước mắt sắp diễn ra đánh nhau làm hắn rất là hưng phấn.

Đôi nam nữ ngồi ở trong góc phòng cũng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, cả hai đều rất xinh đẹp, từ thần thái cử chỉ thân mật của hai người có thể thấy được đó là một đôi tình nhân tình cảm mặn nồng.
Vai hai người dựa vào nhau, đang lặng lẽ tâm sự thì bị bọn côn đồ xông vào gây sự.

“Các ngươi là ai?” Người nam tử thấy tên thanh niên dáng vẻ hung ác bước tới, trên mặt khẽ biến sắc, đứng dậy che trước người tình của mình.

“Là ai hả? Hắc hắc, chúng ta phụng mệnh đại ca, phải phế ngươi!” Tên cầm đầu nói xong, nghiêng đầu hướng vài tên đồng bọn đánh mắt ra hiệu, thì bọn chúng liền xông lên dùng dao chém tới người nam tử.

Nguời nam tử tiện tay chụp lấy cái ghế dài bên cạnh, hét lên một tiếng, quét ngang ra, hai tên xông vào trước tránh không kịp, bị đánh ngã trên mặt đất.

“Ha ha, chiêu này gọi là Hoành tảo thiên quân, đánh rất tốt, tiếp đi, đánh bọn chúng đái ra quần luôn” Tiễn Như Vũ vỗ tay kêu to.

Ngay sau đó lại có một gã côn đồ bị người nam tử dùng ghế đập vào giữa bụng, ôm bụng ngã quỵ trên mặt đất, Tiễn Như Vũ lại hô lớn: “Chiêu này… gọi là gì đây? Vương bát đảo phiên? Ô quy bái thiên? Oh Ye, gì cũng được, thật lợi hại a!”


Hắn nói mấy câu đó rõ ràng là thiên về bên người nam tử, vì vậy bọn côn đồ nghe được tức giận, lập tức có một tên quay đầu lại hướng hắn trừng mắt.

“Tiễn Như Vũ, đệ không nên gây chuyện a” Long Dực thấp giọng nói.

Tiễn Như Vũ căn bản không để ý đến Long Dực, trừng mắt nhìn lại tên côn đồ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận kẻo mắt ngươi bị người khác giẫm nát đó! Mẹ kiếp, bọn ngươi hơn mười người xông vào đánh người ta một nam một nữ, đây gọi là cái gì? Là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người đó, lão tử ta đây khinh bỉ loại ngừơi như các một trăm lần, à không một ngàn lần mới đúng!”

Tiễn Như Vũ rượu vào sinh lớn mật, lời nói ra quả thực đầy “khiêu khích” đối với bọn côn đồ.

“Muốn chết hả!” Tên côn đồ giận dữ, chạy tới, tay vung đao chửi “Lão tử đây giết tên tiểu tử ngươi trước”

“Con mẹ nó!” Nhìn thấy con dao của tên côn đồ dưới ánh đèn lóe ra hàn quang, Tiễn Như Vũ nhất thời thoát khỏi cơn say, hai tay ôm đầu, múôn trốn vào dưới bàn ăn bên cạnh.

Long Dực thầm buồn cười, ngầm vận Bàn Nhược Tâm Kinh chân khí, dùng ngón cái và ngón giữa của tay phải cong lên bắn ra, tức thì một tia chân khí hướng cây dao của tên côn đồ bay đến, chỉ nghe”Bang” một tiếng, cây dao của hắn gãy đôi.

Tên côn đồ khựng lại, ngây ngốc.

Cây dao này của hắn được làm từ thép tinh luyện, có thể chém đinh chặt sắt mà không lưu lại dấu vết, làm sao mà bị gãy như thế? Mẹ ơi, có quỷ sao!

Thừa dịp hắn sửng sốt, Tiễn Như Vũ cong thân húc mạnh về phía trước, đầu đánh vào bụng của tên côn đồ làm cho hắn lùi về sau mấy bước

Tên côn đồ này đúng là xui xẻo, vừa bị đánh lui về phía sau thì chân của hắn giẫm lên một mẩu xương, chợt một cái , thân thể nhất thời ngã sấp về phía sau, đầu đập vào góc bàn gần đó, ngất đi.

Tiễn Như Vũ cười to nói: “Xem ngươi còn dám ra oai với lão tử không, lão tử cho ngươi lộn vòng mà ra oai! Oa ha ha ha."

“Quán nướng Tào Ký” vốn khách vào rất nhiều, nhưng một phen nhốn nháo như vậy, những kẻ nhát gan e sợ tai họa ập đến thân, đã sớm đào tẩu, kẻ lớn gan thì trốn một bên xem náo nhiệt.

Nhìn xuyên qua đám người hỗn loạn, Long Dực thấy đôi tình nhân kia bị đám côn đồ ép tới góc tường.

Mặc dù người nam tử cầm ghế dài trong tay ra sức ngăn cản, nhưng thứ nhất đối phương người đông thế mạnh, thứ hai lại muốn bảo vệ tình nhân của mình không cho nàng bị thương tổn, hai điều khó làm đựơc trong một lúc, nên cuối cùng bị hai tên côn đồ tìm được sơ hở, cánh tay trái với đùi phải bị chém trúng.

“A! Thừa Vân…..” Nữ tử nọ thấy người tình của mình bị thương, không khỏi thét lên, trên mặt thần sắc càng hoảng sợ.

Đúng lúc nguy cấp, Long Dực ra tay.

Hắn dùng tốc độ mắt thường khó phân biệt xuyên qua đám người hỗn loạn, xoay người che ở trước đôi tình nhân, sử ra một thức vừa mới học được của Thiên Phật Chưởng.

Hơn mười đạo kim sắc chưởng ảnh như thế núi lướt ngang, lực đạo trầm mãnh đánh ra làm bọn côn đồ hơn mười tên lần lượt trúng chưởng bay ra, rên lên hừ hừ, trong nhất thời không tên nào có thể đứng lên.

Long Dực đánh ngã bọn chúng xong lại dùng tốc độ âm thanh nhanh chóng trở lại bên người Tiễn Như Vũ.

Long Dực phóng ra phóng vào, tất cả động tác đều hoàn thành rất nhanh như tia chớp, cho nên mười tên côn đồ rốt cuộc không hiểu vì sao mà lại bị đánh ngã, chúng còn tưởng rằng đôi tình nhân kia đựơc thần linh phù hộ nữa.

Người nam tử biết có cao nhân đang âm thầm trợ giúp mình, giương mắt quan sát, muốn tìm cao nhân nọ để cảm ơn.

Lúc này trong quán hầu như khách đã chạy hết, chỉ còn lại Long dực, Tiễn Như Vũ, lão chủ quán cùng hai gã phục vụ thôi.

Theo quan sát, thì lão chủ quán cùng hai gã phục vụ sắc mặt tái nhợt nên không phải là cao nhân; còn lại Long Dực sắc mặt bình thản, nhìn không ra vẻ mặt gì; còn tên thanh niên đầu chẻ ngôi kia vẻ mặt cười cợt không thôi, dường như chuyện phát sinh trước mắt cũng không lo, chẳng lẽ là hắn giúp mình?

Long Huyệt
Chương 37: Gặp Lại Nhã Nhu
Dịch: humanity
Biên dịch: tieungunhi



“Vị đại ca kia, nhanh chóng dẫn bạn gái anh chạy đi! Vạn nhất tụi côn đồ chó chết này lại có thêm trợ thủ đến, thì khi đó có muốn chạy chắc cũng khó à” Tiễn Như Vũ đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở.

Hắn thấy người nam tử tay có đeo nhẫn kim cương, đồng hồ vàng, xem ra giàu có hơn mình nhiều, liền đoán đây là nhân vật có danh có phận, trong lòng liền muốn kết thân bằng hữu với người phú quý này để có cái lợi trong tương lai.

“Thừa Vân, chúng ta đi nhanh thôi! Nơi đây nguy hiểm lắm, anh còn bị thương nữa …” Người nữ tử sắc mặt kinh hoàng, giọng run run thúc giục.

“Chỉ là thương thế nhỏ thôi, không cần phải lo lắng đâu.” Người nam tử cười cười nói với người nữ tử rồi lại kéo tay nàng đến trước mặt Tiễn Như Vũ, cảm kích nói: “Vị nhân huynh này, đa tạ huynh vừa rồi đã ra tay giúp đỡ.”

Kỳ thật Tiễn Như Vũ căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra nhưng Lục Thừa Vân lại chụp cái mũ “Ân nhân cứu mạng” lên đầu hắn làm hắn sung sướng ngồi không hưởng lợi, liền cười ha hả, ngây thơ nói “Chuyện nhỏ, chỉ tuỳ tiện nhấc tay thôi mà, không cần phải để ý. Đúng rồi huynh đài, cho hỏi tên tuổi của huynh? Đệ là Tiễn Như Vũ, còn đây là Long …”

Hắn còn chưa kịp giới thiệu xong đã bị Long Dực cắt ngang.

“Đệ điên rồi à, tự nhiên lại bộc lộ thân phận của mình, chẳng lẽ muốn bọn chúng sau này đến trường học chém đệ hả?” Long Dực hạ giọng nho nhỏ, nhìn về phía bọn côn đồ bị mình đánh ngã thì thầm.

“Hiểu rồi, hiểu rồi, đệ chỉ nhép miệng thôi, thiếu chút nữa thì lộ hết, ha ha …” Tiễn Như Vũ ngượng cười hề hề.

Hắn thấy bọn côn đồ bị thương nằm đó có mấy tên ánh mắt ác độc ghim thẳng vào mình, trong lòng không khỏi bị chột dạ, thầm nghĩ “Những tên này chắc là xã hội đen tại đây, nếu bọn chúng biết sự thật, ta khó mà đi học được.”

“Ta tên Lục Thừa Vân, Tiễn huynh đệ, ân tình đêm nay ta ghi nhớ rõ, sau này nhất định sẽ báo đáp, ta đi trước đây!” Lục Thừa Vân thấp giọng an ủi bạn gái mình đang sợ hãi, sau đó kéo nàng bước nhanh ra khỏi quán.

“Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta cũng đi thôi!” Tiễn Như Vũ kéo Long Dực nhanh chóng rời khỏi.

Ngày đến Quang Long đại học đăng ký, trong sân trường toàn thấy đầu người di động, cờ quạt rực rỡ phất phơ, thật là náo nhiệt khác thường.

Trong sân trường, hoa hoa cỏ cỏ nhiều không kể xiết, Tiễn Như Vũ hai mắt liếc qua liếc lại không ngớt, không ngừng nhìn chòng chọc các tân nữ sinh viên, miệng không ngớt luận về mặt rồi bàn về chân, làm cứ như mình là một giám khảo chọn hoa hậu vậy, còn chuyện đăng ký nhập học, hắn đã sớm quăng đi tận đẩu tận đâu rồi.

Long Dực lần đầu tiên đặt chân đến một trường đại học có quy mô hoành tráng như vậy, đứng trong biển người, vô tình có chút cảm giác lạc lõng.

“Nhìn kìa!” Tiễn Như Vũ đẩy người Long Dực, đầy hưng phấn nói: “Mau nhìn kìa, phía bên phải đó, đúng rồi, nhìn mỹ nhân đó xem..? Sao? Hình như em này đang nhìn chúng ta đó! Ồ, em ấy đang đi về phía chúng ta!”

Long Dực theo hướng chỉ của hắn, nghiêng đầu nhìn nhìn, quả nhiên thấy có một nữ sinh viên mặc bộ váy màu trắng đang đi về phía này, dung nhan xing đẹp tuyệt trần, chân bước nhẹ nhàng, nhìn kỹ thì không ngờ đó chính là học tỷ đã gặp trước đây Nguyệt Nhã Nhu.

“Long Dực, còn nhớ tỷ không?” Nguyệt Nhã Nhu bước đến trước trước mặt Long Dực, cười tươi như hoa hỏi.

“Ồ, xin chào học tỷ.” Lần nữa ngửi được mùi hương làm người say đắm toát ra từ trên thân thể của Nguyệt Nhã Nhu, Long Dực cảm thấy trong lòng nổi lên một sự khẩn trương không biết tên. “Tỷ … Tỷ sao lại ở nơi đây?”

“À há, tỷ là tình nguyện viên mà, chuyên giúp đỡ cho tân sinh viên. Đi thôi, tỷ đưa mọi người đi đăng ký.” Sóng mắt của Nguyệt Nhã Nhu lấp loáng, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ không kiềm chế được, rõ ràng là gặp Long Dực khiến nàng rất vui vẻ.

“Vậy thì tốt quá, làm phiền học tỷ.” Long Dực vui vẻ nói.

“Khục khục … khục khục … Long Dực, còn không mau giới thiệu cho đệ cô em … vị học tỷ này là ai ..” Tiễn Như Vũ thấy Nguyệt Nhã Nhu chỉ nói chuyện với Long Dực không ngó ngàng đến hắn làm hắn ghen tị, rõ ràng vẻ anh tuấn phong lưu tiêu sái hơn người của mình không đất dụng võ, trong lòng rất thất vọng, gắng sức ho lên vài tiếng cắt đứt mạch đối thoại của bọn họ.

“Ồ, vị học tỷ đây tên là Nguyệt Nhã Nhu, đang học năm hai hệ mỹ thuật, chính là học tỷ của chúng ta.”

“Nguyệt Nhã Nhu … Nguyệt Nhã Nhu … cái tên thật là đẹp quá, phảng phất như trăng sáng trên trời thanh nhã mà ôn nhu. Cái tên này mà đặt cho học tỷ, quả thực giống như là minh châu phối với mỹ ngọc, nữ mạo phối lang tài a!” Tiễn Như Vũ không kể từ dùng có đúng lúc hay không, nói huyên thuyên.

“Cám ơn đã quá khen.” Nguyệt Nhã Nhu khẽ cười nói.

“Nhã Nhu học tỷ, đệ tên là Tiễn Như Vũ, cùng học một ngành với Long Dực. Gia đình đệ sống tại Thành phố Tây An, nhưng cơ sở kinh doanh của ông già đệ thì có mặt trên cả nước … Ông già đệ từng qua lại giang hồ … Đi tới đâu, ông ấy chỉ cần giơ tay hô lên một tiếng, thì có trên ngàn vạn tiểu đệ bán mạng làm việc cho ông. ..” Tiễn Như Vũ thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân mình với mỹ nhân trước mặt, hận không thể đem hết gia tài sự nghiệp bày ra trước mặt cho mỹ nhân thấy.

Long Dực và Nguyệt Nhã Nhu mặt mày ngơ ngẩn, đưa mắt nhìn nhau cười.

“Nguyệt học tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định là hoa khôi của Quang Long đại học này. Đừng nói với đệ tỷ chỉ là hoa khôi của lớp, của ngành nhe. Nếu đúng là như vậy thì đệ dám khẳng định là tất cả nam nhân của Quang Long đại học này đều đã tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hết rồi, nếu không thì cũng có mắt mà không tròng!” Giới thiệu về thân phận gia thế của mình rồi, Tiễn Như Vũ lại tiếp tục tán hươu tán vượn Nguyệt Nhã Nhu.

Nguyệt Nhã Nhu nghe vậy dường như giận dỗi, môi hơi mím lại, cười cười nói: “Hoa với cỏ cái gì, đem cái mũ khó đội đó chụp lên đầu, tỷ không thích đâu. Tỷ chính là tỷ, tỷ tên Nguyệt Nhã Nhu.”

“Nói rất hay!” Tiễn Như Vũ vỗ mạnh một cái, nói to lên: “Hoa cỏ thì sao? Đem bọn chúng so sánh với Nguyệt học tỷ, vậy thật là tiện nghi cho bọn chúng rồi!”

Nguyệt Nhã Nhu cười duyên dáng vui vẻ, ánh mắt hướng về Long Dực nói: “đệ với vị bằng hữu này quả là hợp nhau nha!”

Nàng hé môi cười lên những tiếng như ngọc, vẻ mặt tươi tắn tựa như minh châu sáng bóng. Nàng cười đến run cả người, giống như bị gió đung đưa, lại thêm bộ váy đến đầu gối nhè nhẹ ép vào thân thể hơi nghiêng nghiêng, hiện rõ những đường cong mềm mại, lộ ra cái eo nhỏ nhắn tròn trịa.

Tiễn Như Vũ bất động há cả nửa miệng của hắn ra, con ngươi của hắn lúc này nhất định mở to hơn bình thường đến vài lần.

“Có Quan Nhị Gia trên cao, Tiễn Như Vũ ta hôm nay trịnh trọng thề: trong bốn năm này có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, ta thề sẽ đem Nguyệt mỹ nhân ôm vào tay, bế lên giường! Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này, lão nhân gia người cứ múa Thanh Long Yển Nguyệt Đao mà chém đi thằng tiểu đệ nhỏ của ta!” Tiễn Như Vũ lúc đó lại đưa ra quyết định như vậy.

Theo sự chỉ dẫn của Nguyệt Nhã Nhu đến địa điểm đăng ký, lấy đơn, nộp tiền, chụp hình, xác nhận … trải qua một loạt trình tự phức tạp, Long Dực và Tiễn Như Vũ cuối cùng cũng chính thức trở thành tân sinh viên của Quang Long đại học.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-35-zSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận