Long Huyệt Chương 41 : Mỹ Nhân Chi Yêu

Long Huyệt
Chương 41: Mỹ Nhân Chi Yêu
Dịch: tieungunhi


Lý Vân và Đinh Tiểu Lôi đều biết Nguyệt mỹ nhân này là mục tiêu theo đuổi của Tiễn Như Vũ, tuy cũng đối với mỹ nhân này rất có hứng thú nhưng ngẫm lại với khả năng của mình thì không đủ nên cũng không để ý gì tới cái việc mất hay không mất hình tượng, vẫn ăn ăn uống uống, miệng phát ra âm thanh chói tai.

Tiễn Như Vũ ngồi cạnh cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ "bọn người đáng khinh bỉ kia, trước mặt mỹ nhân mà ăn uống kiểu vậy, làm mất hết hình tượng, danh dự của phòng 414 chúng ta hết rồi Hừ hừ, ta nguyền rủa các ngươi không có một mống nào để ý đến trong bốn năm học tại đây”

"Xin chào học tỷ, tỷ đến đây dùng cơm à” Dù sao Long Dực cũng là người thành thục, cũng mỉm cười hướng Nguyệt Nhã Nhu gật đầu chào hỏi.



Đối với sự nhiệt tình của Tiễn Như Vũ, Nguyệt Nhã Nhu chỉ gật đầu đáp lễ, rồi sau đó ánh mắt lại hướng nhìn về Long Dực bỏ quên hắn.

"Chào đệ, Long Dực, học giáo dục quốc phòng ra sao rồi, mệt không? Thức ăn tại căn tin này có hợp khẩu vị của đệ không?" Nguyệt Nhã Nhu mỉm cười nhìn Long Dực đáp lại.

"Không có gì, mọi việc đều tốt đẹp. Còn thức ăn chỗ này thì…… a …… a …… a xin lỗi." Long Dực vừa ăn vừa nói chuyện, hắt xì một cái, đồ ăn trong miệng mũi văng ra.

"Xin lỗi, thật thất lễ quá" Long Dực cuống quít lấy tay dọn dẹp.

"Nè, còn hai hạt cơm dính ở chỗ này." Nguyệt Nhã Nhu thấy bên mép miệng Long Dực còn dính hai hạt cơm, cười duyên đi tới trước mặt hắn, tự tay lấy xuống dùm.

Sau khi mỹ nhân thu hồi cánh tay ngọc ngà trắng muốt, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi của Long Dực.

"Cám ơn học tỷ." Long Dực ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt phượng của Nguyệt Nhã Nhu sáng lấp lánh, miệng cười tươi như hoa, trong lòng không khỏi rung động.

"Ngày đó trên xe khách, tỷ có hứa sẽ mới đệ dùng cơm, lời hứa này tới giờ vẫn chưa thực hiện được ……" Nguyệt Nhã Nhu nói đến việc này, hàm răng của nàng khẽ cắn môi dưới, thanh âm nhỏ xíu "Long Dực, tối hôm nay tỷ mời đệ dùng cơm có được không?”

Được một mỹ nhân xinh đẹp như thế mời đi ăn, còn chuyện gì vui sướng vinh hạnh hơn đây.

Tiễn Như Vũ ngôi bên cạnh nghe xong những lời này nhất thời cảm thấy choáng váng, còn Lý Vân và Đinh Tiểu Lôi thì ngây người, cả ba người toàn thân đều toát ra "sát khí", dùng ánh mắt liếc Long Dực.

"Tên tiểu tử thúi này trước đó không phải nói cùng Nguyệt mỹ nhân không có quan hệ gì sao? Làm thế nào mà Nguyệt mỹ nhân lại có hứng thú với hắn như vậy nhỉ ? Ôi, mỹ nhân ơi mỹ nhân, tại sao nàng không hề liếc mắt nhìn ta một cái để thấy được vẻ phong lưu anh tuấn của ta mà lại nhìn đi tận đâu đâu vậy? Thật tức điên người mà" Tiễn Như Vũ nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Nhã Nhu tràn ngập sắc màu chờ đợi nhìn Long Dực, trong lòng vừa hy vọng Long Dực nhận lời nàng, vừa cảm thấy ảo não.

"Được, tối hôm nay đệ không có bận việc gì cả. Tuy nhiên, việc lúc trước chỉ là việc nhỏ, tỷ không cần khách sáo. Tỷ hãy xem như không có gì vậy” Long Dực nói.

"Đối với đệ chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với tỷ mà nói thì đây là chuyện đại sự a." Nguyệt Nhã Nhu nghiêm trang nói "Như vầy đi, tối nay 7 giờ, tỷ ở tại Thính Vũ Hiên chờ đệ, đệ nhất định phải tới đó. Tỷ …… tỷ đi trước nha!"

Thấy Long Dực không có ý cự tuyệt, Nguyệt Nhã Nhu vui mừng vô hạn, mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng vui vẻ bước đi.

"Ông trời ơi, xin ông ban cho con một vị mỹ nhân, để cho nàng cũng mời con đi dùng cơm đi" Lý Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nguyệt Nhã Nhu, sau khi khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt, than thở không thôi.

"Lão Long, huynh thật sự là có tài a, dám cư nhiên vô thanh vô tức tại nơi này dụ dỗ học tỷ xinh đẹp. Trờ về phòng phải truyền thụ cho bọn đệ mấy chiêu tuyệt học tán gái đó" Đinh Tiểu Lôi híp đôi mắt nhỏ, thấp giọng nói.

"Dụ dỗ cái gì, đừng có nói hươu nói vượn! Đêm nay tất cả chúng ta cùng đi, ăn cái gì các đệ tùy tiện gọi, mọi việc ta lo cho" Long Dực nói.

"Không đi! Nhất định không đi!" Lý Vân và Đinh Tiểu Lôi cùng nói "Chúng ta sẽ không đi làm cái chuyện soi sáng dùm người”

"Còn đệ thì sao hả Tiễn Như Vũ, đệ không phải rất muốn cùng Nguyệt học tỷ kết giao bằng hữu sao? Cùng đi chớ"

Tiễn Như Vũ vẻ mặt đau khổ nói "Tâm ta hướng về trăng nhưng ánh sáng của trăng lại chiếu vào chỗ khác. Ôi thế thái nhân tình! Vận mệnh ơi, ngươi thật sự quá vô tình mà! Ông trời ơi, ông quả thật có mắt không tròng mà! Ta …… ta, con mẹ nó, ta đi ngủ cho xong”

Tiễn Như Vũ nói xong liền đứng lên, rồi bước nhanh ra khỏi căn tin.

"Hắn làm sao vậy? Giống như bị bệnh quá" Long Dực nói.

"Bị đả kích!" Lý Vân nói.

"Tim đã vỡ thành trăm mảnh” Đinh Tiểu Lôi tiếp.

"Ôi, thật là một đứa nhỏ khốn khổ"

"Ôi, thật là đáng thương!"

Lý Vân và Đinh Tiểu Lôi một người ca một người xướng.

Ánh trăng tỏa sáng, ánh sáng hiền hòa, ôn nhu tựa ánh mắt long lanh của mỹ nhân.

Trong làn gió đêm se lạnh, sương mù bao phủ khắp nơi che khuất ánh trăng, Long Dực từng bước chậm rãi đi đến Thính Vũ Hiên.

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ cùng Nguyệt Nhã Nhu độc ẩm, tim của Long Dực đập thình thịch không ngừng.

Đây chính là lần đầu tiên Long Dực hẹn hò cùng một mỹ nhân đồng trang lứa dùng cơm như thế này.

Long Dực quen với Nguyệt Nhã Nhu cũng không lâu, chưa hiểu rõ gì về đối phương cả, nhưng hình ảnh của Nguyệt Nhã Nhu cười nói cứ lởn vởn trong đầu hoài làm Long Dực kinh ngạc không thôi, thật không biết cái cảm giác này gọi là gì nữa.

Sau khi Long Dực rời khỏi phòng đi đến Thính Vũ Hiên, thì có ba nhân ảnh mò theo sau, nhìn qua thì một người có hình thể tương đối, một người mập mạp giống như ông phật di lặc, một người gầy ốm đeo mắt kính, đó không phải là Tiễn Như Vũ , Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân sao?

Theo lẽ thường mà nói thì sau khi đạt tới cảnh giới trung cấp linh lực, năng lực cảm ứng của Long Dực đã tăng cao lắm rồi nhưng do hắn trong đầu cứ nghĩ sau khi gặp được Nguyệt Nhã Nhu rồi phải nói cái gì đây, nên tâm tình dao động, do đó năng lực cảm ứng cũng yếu đi, không phát giác ra có người theo dõi phía sau.

Không cần phải nói, cái việc "theo dõi Long Dực" này chắc chắn là do Tiễn Như Vũ bày ra rồi. Khi Long Dực vừa rời khỏi phòng, Tiễn Như Vũ cổ động Lý Vân và Đinh Tiểu Lôi cùng nhau theo dõi, nói rằng vì sợ Long Dực không có kinh nghiệm tán gái, nên vào thời khắc "mấu chốt " có thể ra mặt giúp đỡ a.

“Thập cá nam nhân cửu cá sắc” (Mười người đàn ông hết chín người mê gái rồi – còn lại chắc pede *-*). Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân sống chung một thời gian liền tiêm nhiễm cá tính của Tiễn Như Vũ, vì vậy trong cơ thể kích thích tố cũng bạo phát, mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới "Sắc tình cuồng nhân" của Tiễn Như Vũ nhưng nghĩ đến khuôn mặt, hình dáng mê người của Nguyệt Nhã Nhu, hung tính của sắc lang chôn sâu chợt thức tỉnh. Hai người này cũng muốn nhìn thấy Nguyệt Nhã Nhu sau khi cùng Long Dực dùng cơm xong, còn làm cái chuyện gì nữa nên ba người bọn hắn lập tức cùng chung chí hướng.

Bên trong Thính vũ Hiên trang trí rất đặc biệt, ở phía trên của hiên treo một dãy vải màu đen có đính các vật nhỏ giống như những ngôi sao, cạnh mỗi bàn đều có hòn non bộ, hoa cỏ rất nhiều, làm cho người ta bước vào đây có cảm giác được hòa với vũ trụ mênh mông.

Bầu trời phủ đầy sao, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Với ý cảnh bực này làm cho sinh viên thích thú vô cùng. Bởi vậy, từ khi Thính Vũ Hiên khai trương đến nay, đã trở thành một địa điểm dành cho các đôi tình nhân của Quang Long đại học tâm sự.

Đêm nay là ngày cuối tuần nên có không ít các cặp tình nhân đến đây dùng bữa tối, một số thì thề non hẹn biển, hoặc im lặng ngồi nhìn nhau, một số thì cười khúc khích, làm cho nơi đây tràn ngập cảm giác ấm áp, lãng mạn.

Long Huyệt
Chương 42: Thính Vũ Hiên
Dịch: votinh90Biên dịch: tieungunhi



"Long Dực, Long Dực, tỷ ở đây” Vừa mới bước vào Thính Vũ Hiên, Long Dực đã nghe được tiếng người gọi mình, liền nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Nguyệt Nhã Nhu đang đứng đó vẫy tay với mình, miệng mỉm cười tươi như hoa.

Tiếng của Nguyệt Nhã Nhu dù lớn nhưng âm thanh lại ngọt ngào, uyển chuyển, giống như một chuyên gia piano đánh ra những âm thanh tuyệt vời vậy, quá hấp dẫn, dễ nghe, trong nhất thời làm cho bao đôi tình nhân đang ngồi tại đây dán mắt vào người nàng.

Hôm nay Nguyệt Nhã Nhu mặc một bộ đồ trắng tinh, là bộ mà cô đã mặc lúc gặp Long Dực trên xe khách trước đây. Mái tóc của nàng xoã xuống bờ vai như thác nước chảy xuống bên hông, hàm răng trắng như ngọc lộ ra trong nụ cười ngọt ngào, dù là nhìn xa hay gần đều có thể làm người khác đắm đuối, mê muội.

Cách đó không xa, khoảng hai hòn non bộ, tại một cái bàn có một số sinh viên của Quang Long đại học đang ngồi tán gẫu. Trong đó có một gã nam sinh mặc bộ đồ tây màu lam, vẻ mặt khôi ngô, bộ dáng tóat ra khí chất ung dung hoa quý, nhìn qua thì biết là xuất thân từ hào môn thế gia rồi, có điều thần sắc của hắn lại cao ngạo âm lãnh, làm cho ngừơi ta có cảm giác khó gần.

Tên nam sinh này đã để ý đến động tĩnh của Nguyệt Nhã Nhu từ lúc vào đây, nay thấy nàng hẹn một nam sinh lạ mặt đến đây dùng cơm, không khỏi căm tức nghĩ: "con tiện nhân này thật ghê tởm, trách không được bổn thiếu gia theo đuổi đã nửa năm mà không đắc thủ được, thì ra là đã có đối tượng rồi. Mẹ kiếp, tên tiểu tử kia là ai nhỉ? Tiểu tiện nhân sao lại coi trọng hắn như vậy, thật sự là có mắt không tròng mà!"

Nhìn thấy Long Dực bước đến ngồi đối diện với Nguyệt Nhã Nhu, hân hoan trò chuyện, thần thái thân mật giống như tri kỷ nhiều năm gặp lại, tên nam sinh lòng như bị lửa thiêu đốt, muốn dùng ánh mắt xé nát mọi thứ.

"Chúng ta ăn chút gì nha? Đệ lựa món đi" Nguyệt Nhã Nhu nói xong lấy thực đơn đưa cho Long Dực.

"Đệ không biết chọn đâu, ăn cái gì cũng được mà. Dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta, gọi đơn giản thôi"

"Hôm nay là tỷ mời mà, đệ tiết kiệm cho tỷ hả? Nếu đệ không dùng cho no bụng, sau đó lại trách tỷ chiêu đãi không tốt sao” Mắt của Nguyệt Nhã Nhu sáng lên như hai mặt trăng nói.

Long Dực cười nói: "không, không trách đâu, đệ xuất thân từ nghèo khổ mà, ăn cái gì cũng được, không dám mơ đến mỹ vị giai hào đâu. Đựơc rồi, đệ gọi món vậy"

Sau khi đưa tay lấy thực đơn, nhìn vào, Long Dực lập tức cúi đầu không biết suy tư cái gì.

"Suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ nơi này không có món ăn hợp với khẩu vị của đệ” Nguyệt Nhã Nhu cảm thấy kỳ quái hỏi.

"À, không có gì đâu!" Long Dực ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tiếu ý.

Long Dực chọn vài món, sau đó lại hỏi ý kiến của Nguyệt Nhã Nhu.

"A, là mấy món mà tỷ rất thích đây mà" Nguyệt Nhã Nhu thấy Long Dực chọn món ăn, mở to đôi mắt, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ.

"Sao trùng hợp vậy? Các món ăn này đệ cũng rất thích đấy” Long Dực cười nói.

Kỳ thật Nguyệt Nhã Nhu đâu có biết, lúc này Long Dực đang thi triển “Tha Tâm Thông”, một trong Ngũ thần thông của Long Huyệt Bảo Điển.

Tha Tâm Thông, tên như ý nghĩa, có thể đọc được ý nghĩ của người ta, trong sách nói rằng nếu đạt tới cảnh giới cao nhất thì có thể đọc đựơc những điều mà người khác chôn sâu tận đáy lòng.

Tuy nhiên, Tha Tâm Thông này là thần thông hao phí linh lực nhiều nhất trong Ngũ thần thông, mỗi khi sử dụng, linh lực sẽ giảm hơn phân nửa, cho nên đến hôm nay Long Dực sử dụng nó là lần đầu tiên.

Đêm nay, Long Dực đối diện với Nguyệt Nhã Nhu, hắn cũng không biết tại sao lại làm ra cái việc "lấy lòng mỹ nhân" như vậy, làm cho hắn phải vận dụng đến sáu thành linh lực để biết đựơc tâm ý mỹ nhân, ngoài việc biết đựơc mỹ nhân thích ăn gì ra, còn thu hoạch đựơc các thông tin khác như thích trang sức, thời trang…. như thế nào, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Long Dực gọi món ăn làm cho Nguyệt Nhã Nhu miên man suy nghĩ "trên đường đi học hắn ra tay giúp đỡ mình, bây giờ lại còn gọi các món ăn mà mình thích ăn nữa …… cái này có phải là duyên phận không nhỉ?"

Nghĩ đến hai chữ "duyên phận, Nguyệt Nhã Nhu thẹn thùng đưa mắt liếc nhìn Long Dực, hai má đỏ lên.

"Mặt nàng ta sao lại tự nhiên đỏ lên vậy nhỉ? Không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì vậy ta?" Long Dực lòng hiếu kỳ nghĩ thầm.

Nếu vừa rồi sử dụng thần thông mà không hao phí quá nhiều linh lực thì Long Dực lúc này đã sử dụng tiếp thần thông để xem Nguyệt Nhã Nhu đang suy nghĩ cái gì rồi.

Sau đó Long Dực thay đổi chủ ý , dù sao Tha Tâm Thông này cũng là dị thuật nhìn trộm tâm tư của người khác, dùng ít thôi, nếu không sẽ không hay ho gì.

Bỗng nhiên, Long Dực cảm giác được luồng địch ý từ ngoài phóng vào mình, liền quay đầu nhìn ra thì thấy tên nam sinh mặc đồ tây đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mình.

Tên này vốn định dùng ánh mắt trước dọa Long Dực, sau là để thị uy, nhưng nhìn vào mắt Long Dực thì thấy mắt của hắn phóng ra luồng tinh mang xâm nhập vào cơ thể mình làm cho mình cảm thấy toàn là sát khí, thân thể chịu không nổi run cầm cập.

Nguyệt Nhã Nhu ngồi bên cũng cảm thấy có gì không ổn, lập tức đưa mắt quan sát, sau khi thấy cái bản mặt của tên nam sinh mặc đồ tây thì sắc mặt hơi biến đổi, lập tức quay đầu về phía Long Dực, thấp giọng nói: "Long Dực, đừng nhìn hắn nữa, tên này rất xấu xa đó."

"Hắn là ai vậy? Hình như có quen biết tỷ thì phải." Long Dực thấy Nguyệt Nhã Nhu có chút khẩn trương liền hỏi.

"Đệ có nghe qua Tứ đại ác nhân của Quang Long đại học này chưa? Tên này tên là Tần Ngọc, là một trong tứ đại ác nhân đó. Hừ, hắn dựa vào quyền thế của gia đình đi khi dễ, ức hiếp ngừơi khắp nơi nên mới có cái biệt hiệu như vậy" Nguyệt Nhã Nhu nhỏ giọng kể.

"Tứ đại ác nhân?"

"Đúng vậy, đệ vào trường chưa lâu nên không biết đó thôi. Bọn chúng bốn người lập bè kết phái khi phụ người khác, cùng với xã hội đen không có gì khác biệt. Đặc biệt là đại nữ ác nhân, tên này còn xấu xa hơn, chỉ cần thấy người nào không vừa mắt, liền suốt ngày tìm kiếm biện pháp khi phụ người ta, cho nên nhiều sinh viên đặt cho cái biệt hiệu là 'Bá Vương Long'!"

"Ác nhân cũng có nữ nữa hả tỷ?."

"Ai, trường học có nhiều nữ ác nhân lắm a, đệ từ từ sẽ biết thôi”

Long Dực nghe xong ngây người, đột nhiên lại nhớ tới thẩm tử (cô) của mình. Sau khi phụ mẫu mất đi, mình đến sống với thúc thẩm, bị thẩm tử mắng chửi suốt ngày, vậy đó có phải là " nữ ác nhân " không nhỉ?

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-41-2Ssaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận