Long Huyệt Chương 51 : Bảo Hộ Phí

Long Huyệt
Chương 51: Bảo Hộ Phí
Dịch: chuoi_gia
Biên dịch: tieungunhi



Long Dực phóng tới hồ nước rồi dùng khinh công đạp trên mặt nước đỡ người của Lý Vân ở giữa không trung, sau đó phóng trở lại con đường nhỏ, thả hắn xuống.

Vì tốc độ của Long Dực thật sự quá nhanh, tại đây ngoại trừ cô nữ sinh mặc đồ đen thấy có 1 bóng tàn ảnh bay qua bay lại, còn lại không có ai thấy rõ Long Dực cứu người như thế nào.

"Lão Lý, ổn rồi" Long Dực mỉm cười nhìn sắc mặt không còn chút máu và thân thể run rẩy của Lý Vân nói.

"Ôi …… cám ơn thượng đế!" Lý Vân hàm răng đánh lập cập vào nhau, còn tay thì vẽ thành một chữ thập như con chiên ngoan đạo, run giọng nói "Chết tiết, làm đệ sợ muốn chết! Đệ không sao rồi, chỉ là cảm thấy trên người có một chút …… lạnh ……"



Long Dực cảm thấy không ổn vội đưa tay chộp lấy tay của Lý Vân thì cảm giác được từ người Lý Vân có một luồng khí lạnh lan qua tay mình xâm nhập vào cơ thể, nhướng mày suy nghĩ.

"Lão Lý, mau vận chân khí của Bàn Nhược Tâm Kinh khử lạnh đi" Long Dực biết rằng sở dĩ Lý Vân lạnh như vậy là do va chạm với cô nữ sinh mặc đồ đen đó, vì trước đó Long Dực đã cảm thấy từ người cô phát tán ra một luồng khí chí hàn.

Lý Vân vẻ mặt khổ não nói "Lão Long sư phụ, xin lỗi nha, đệ không phải là kỳ tài nên chỉ trong vài ngày làm sao mà đệ có thể học được hết công phu huynh chỉ cho được. Đến khẩu quyết đệ đến giờ còn chưa thụôc hết nữa mà"

Cô nữ sinh mặc đồ đen lúc này đã định thần lại, giương ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Long Dực, trong lòng nghĩ thầm "tên Long Dực này bề ngoài nhìn vào có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt cả, nhưng vừa rồi thân thủ của hắn lại nhanh đến nỗi nhìn không thấy, chẳng lẻ thực lực của hắn đã đạt đến tối cao cảnh giới rồi sao?"

Dù trong lòng cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẻ ngoài của cô nữ sinh dường như không có gì, sau đó cô nữ sinh bước tới trước mặt của Lý Vân, thanh âm lạnh như băng nói "xin lỗi", xong quay qua liếc Long Dực một chút, rồi lập tức xoay người rời đi.

Lý Vân ngây ngốc nhìn bóng cô nữ sinh dần khuất xa, lúc này chắc có lẽ hắn đã quên đi hết màn nguy hiểm vửa rồi.

"Lão Lý, đệ chạy đi đâu mà gấp như vậy, sợ đi đầu thai không kịp hả? " Long Dực dùng chân khí của mình truyền cho Lý Vân khử lạnh xong, chờ hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, rồi cười hỏi.

"Đệ đi tìm huynh." Lý Vân lúc này mới nhớ đến chính sự, vội la lên: "thiên hạ đại loạn rồi, không chừng lúc này lão Tiễn và lão Đinh đang bị người ta đánh ……"

"Chuyện như thế nào?"

"Hình như là hai người thuộc tứ đại ác nhân thì phải, bọn chúng vừa rồi dẫn theo một số đàn em đến phòng của chúng ta đòi thu phí bảo vệ. Đệ thấy lão Đinh và lão Tiễn cùng bọn chúng nói chuyện, thấy không ổn nên chạy ra ngoài tìm huynh. Con mẹ nó, xem dáng vẻ của bọn chúng như vậy, nếu không nộp cho chúng phí bảo vệ thì có lẽ bọn chúng dám phá tan phòng 414 của chúng ta lắm à”

Lý Vân quay đầu nhìn quanh một chút rồi lại thấp giọng nói: "Huynh nghĩ bọn chúng đòi bao nhiêu? Chúng đòi mỗi người phải nộp 500 tệ a, hơn nữa đó chỉ là một học kỳ thôi. Thật ác độc mà! Bọn đệ ba người chăc chắn đánh không lại đám bọn chúng cho nên đệ mới bỏ chạy đi tìm lão Long sư phụ huynh. Hắc hắc, có huynh, để xem bọn chúng dám làm gì, huynh hãy hù cho bọn chúng một trận té đái luôn đi”

Long Dực nghe một hồi mới thông suốt, liền nhớ tới tên Tần Ngọc, tại hội thao đã cùng hắn kết oán, chẳng lẻ việc thu phí bảo vệ lần này là do hắn sai ngừơi đến trả thù? Còn hai tên đại ác nhân khác là ai?

"Quay về nhanh lên" Long Dực nói xong rồi cùng Lý Vân bước nhanh về ký túc xá.

Trước của phòng 414 hiện đang có một đám hơn mười tên nam sinh, thấp bé cao lớn đều có, thậm chí còn có vài tên hình như không học trong trường.


Vừa trở về đến hành lang đã thấy tình cảnh này, Long Dực đột nhiện nở một nụ cười khinh miệt, lạnh lùng, rồi chậm rãi bước đến.

Long Dực biết rằng đám lâu la này bình thường dựa hơi của "lão Đại" bọn chúng nên đi diệu võ dương oai khắp nơi, nhìn qua thì rất đáng sợ, nếu đánh nhau với người bình thường thì chỉ biết dựa vào sức trâu thôi, còn nếu gặp người lợi hại thì bảo đảm sẽ vắt giò lên cổ mà chạy trối chết.

"Tránh đường! Tránh đường! Lão Đại tới! Sư phụ tới!" Lý Vân đi phía sau Long Dực, lớn tiếng nói.

Hơn mười tên đứng đó không biết đang bàn bạc cái gì, khi nghe được tiếng của Lý Vân đều quay đầu lại nhìn.

"Con mẹ nó, nói là đi giải quyết, hoá ra là đi tìm trợ thủ!" một tên nam sinh tay cầm gậy bứơc tới, liếc mắt đánh giá Long Dực rồi âm hiểm cười nói "đây là lão đại của ngươi hả? Ta xem là Cẩu lão Đại thì có! Đi ăn *** đi” nguồn tunghoanh.com

Tên này mặc dù mắt ti hí nhưng lại cố gắng mở con mắt ra hù doạ Long Dực cùng Lý Vân.

Lý Vân quả nhiên bị hù đến hoảng, thân thể nép vào lưng của Long Dực.

Còn Long Dực lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn tên nam sinh nói chậm từng chữ "xin hỏi, ngươi muốn ăn hả?"

Tên nam sinh giận run lập tức hét lên: "con mẹ nó, lão tử muốn ăn đó, ngươi có bản lĩnh thì …… a …… ai nha!"

Chưa hết câu thì tên này có cảm giác thân thể của mình bị một cổ sức mạnh vô hình ném qua một bên, thân thể đập vào tường , miệng kêu thảm một tiếng, cùng cậy gậy của hắn sấp trên hành lang.

Long Dực bứơc đến trứơc mặt hắn rồi ngồi xổm xuống, lấy tay nắm tóc của hắn kéo lên cười hỏi: "chiêu này có tên là 'Ác Cẩu Cật Thỉ' đó, xin hỏi, ngươi còn muốn ăn nữa không?"

Tên nam sinh lúc này như cá nằm trên thớt, thều thào trả lời : "không …… không ăn nữa …… xin lão đại tha mạng …… ô ô ô ……"

"Ha ha, biết lợi hại chưa, đây là lão đại của ta đó, đây là sư phụ của ta đó, các ngươi người nào không phục cứ lên hết đi” Lý Vân nói oang oang.

Đồng bọn của hắn đứng bên thấy chiêu thức không một tiếng động của Long Dực, nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ai dám tiến lên một bước.

"Lão Lý, theo huynh vào phòng" Long Dực nhíu mày, cùng Lý Vân một trước một sau bước vào phòng 414.

Bước vào trong phòng thì thấy Đinh Tiểu Lôi và Tiễn Như Vũ tay cầm ghế dằng co với hai người khác, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa kinh hoàng. Mà hai người này theo lời Lý Vân kể thì đó là hai trong tứ đại ác nhân.

"Lão Long, huynh về rồi, hay quá" Tiễn Như Vũ vẻ mặt mừng như được thóat khỏi một kiếp nạn, giống như gặp được Cứu Khổ Cứu Nan Quan Thế Âm Bồ Tát vậy.

Đinh Tiểu Lôi cũng hưng phấn tinh thần, tay cầm ghế giơ cao.

Hai tên đại ác nhân xoay người lại, lúc này Long Dực mới nhìn thấy đó là một nam một nữ.

Tên nam ác nhân cao khoảng 1m75, để tóc đầu đinh. Còn nữ ác nhân thì để tóc ngắn lại nhuộm một màu vàng hoe, nhìn qua thì trông giống như người châu âu, người mập mạp, lông mi vừa dài vừa đen, môi dày lại tha son đỏ tươi, giống như vừa uống máu xong vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-51-BSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận