Long Huyệt Chương 54 : Ước Chiến

Long Huyệt

dịch: sinclair ( Bá Thiên Bang )
biên dịch: tieungunhi

Chương 54: Ước Chiến

Long Dực nhìn vào hình của Phong Linh đang đặt một tay lên chiếc xe mô tô nhỏ, vẻ mặt xuất hiện nửa tức giận nửa vui mừng, nghĩ lại chuyện lúc kết thúc đại hội thao ngày đó, nàng quấn quít lấy mình, bắt ký tên vào lưng nàng.

“Cái áo T-shirt được ta ký tên không biết cô ấy có còn giữ hay là đã quăng mất rồi nhỉ?” Long Dực bất ngờ nghĩ.

Đứng bên cạnh Phong Linh trong bức ảnh là một cô gái tòan thân mặc đồ đen, vóc người thon dài, đường cong tuyệt mỹ, gương mặt lạnh như băng , phía dưới tấm ảnh có ghi: Đông Ngưng Tuyết, khoa y.

“Hóa ra cô ấy tên là Đông Ngưng Tuyết, lần trước thật khiến cho ta thê thảm!” Lý Vân nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của cô gái trong tấm ảnh liền nhớ tới ngày đó nàng ta đánh mình bay xuống hồ nước, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi.



Nếu Nguyệt Nhã Nhu làm cho người ta có cảm giác ôn nhu thanh tĩnh, Phong Linh làm cho người ta có cảm giác hoạt bát đáng yêu, thì Đông Ngưng Tuyết lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng cùng thần bí.

“Cô gái này thân hoài dị năng, không biết có thân phận gì đây?” Long Dực thầm nghĩ.

Long Dực nhìn Đông Ngưng Tuyết trong bức ảnh một chút ,rồi chuyển ánh mắt về bên phải để xem hình dáng vị mỹ nữ cuối cùng trong tấm ảnh.

Cô gái này có tên Du Hoa Nhị, đang học khoa công nghệ truyền thanh,trên người mặc áo hồng, quần màu xanh lá cây, khuôn mặt diễm lệ cùng với vóc dáng tuyệt vời làm cho người ta nhìn vào có cảm giác là cô giống như một đóa hoa. Trong hình, nàng mặc dù không cười nhưng khóe mắt bờ mi lại phong tình vô hạn, tự nhiên tràn ngập sự hấp dẫn, nhất là cặp mắt long lanh như nước kia, quả thực là mê người, , có thể làm cho người khác say mới thôi.

Bốn vị mỹ nhân từ trang phục, thần thái đều khác nhau nhưng có một điểm chung là mỹ lệ thanh tú, mỗi người mỗi vẻ, và từ tên bốn mỹ nhân lấy ra một chữ sẽ hợp thành "phong hoa tuyết nguyệt".

Tất cả các sinh viên nam dường như đều say lúy túy khi chiêm ngưỡng dung nhan của tứ đại mỹ nhân, trong đầu nảy ra dâm ý vô hạn, có mấy tên thậm chí còn nghĩ tới nếu cùng một trong tứ đại mỹ nhân làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt một lần thì thật không uổng vào học tại đây.

Cũng không thể trách được bởi vì đây là bản năng của đàn ông rồi. Nếu là đàn ông bình thường thì khi ra đường gặp gái đẹp, ánh mắt ít nhất cũng phải liếc nhìn một cái.

Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân ba tên sắc lang này thì khỏi phải bàn, thấy gái đẹp thì đồng tử tự động sẽ phóng to hết cỡ và ánh mắt sẽ luôn dán vào người đẹp không chớp, nhưng ngay đến cả Long Dực lúc nào cũng vô tâm bàng quan cũng dán ánh mắt nhìn chăm chăm vào hình của tứ đại mỹ nhân, đảo tới đảo lui đánh giá thì thật hết biết.

Một người đạm nhã như nguyệt, một người bôn phóng như phong, một người lãnh ngạo như tuyết, một người kiều diễm tựa hoa, rốt cuộc thì người nào đẹp hơn đây? Chính mình cũng là một người được hâm mộ nhất mà?

"Họ Long kia, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng a, chúng ta lại gặp mặt." Đang thưởng thức hình ảnh mỹ nhân thì một thanh âm âm trầm và lạnh lùng vang lên sau lưng Long Dực.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Long Dực quay đầu lại thì thấy tên Tần Ngọc, vẻ mặt âm hiểm cười cười đứng đó.

"Con mẹ nó, lão tử cùng Chu Như bị ngươi giả thần giả quỷ hại cho thê thảm!" một trong tứ đại ác nhân là Lâm Đống Lương trong mắt phóng ra tòan là lửa, giống như muốn cắn xé Long Dực ngay tại chỗ.

"Ha ha ……" nghĩ đến tình hình ngày đó Lâm Đống Lương bị mình dùng “di hồn thông” điều khiển, Long Dực nhịn không được cười ra tiếng.

Thấy Long Dực cười như vậy, ba người Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân tâm lý vốn có chút khẩn trương lúc này cũng an tâm, nháy mắt ra hiệu với nhau rồi cùng cất tiếng cười hòa theo.

Bốn người càng cười, bọn người Lâm Đống Lương sắc mặt càng khó coi, nhất là Lâm Đống Lương, hận ý trong mắt đã hóa thành sát khí.

"Ngạo ca, ta cùng Tần Ngọc đều lãnh giáo qua tên tiểu tử này, bất quá chúng ta đánh không lại hắn, nay chỉ còn trông cậy vào huynh thôi." Lâm Đống Lương hung ác nhìn Long Dực, chuyển thân đến bên cạnh tên nam sinh mắt báo nói.

Tên mắt báo này gọi là Thiết Ngạo, là người đứng đầu trong tứ đại ác nhân, cha của hắn là giám đốc của công ty "Thiết Thị ", đồng thời cũng là bang chủ của đệ nhất bang phái "Thiết ưng bang" tại Bắc kinh này, có qua lại không ít với các nhân vật lợi hại trong hắc bạch lưỡng đạo.


Đương nhiên, người bình thường chỉ biết Thiết Ngạo là con của giám đốc công ty Thiết Thị mà thôi, chứ không ai biết hắn xuất thân từ xã hội đen cả.

“Ta gọi là Thiết Ngạo” Thiết Ngạo dĩ nhiên không quan tâm Long Dực là người như thế nào và từ đâu đến, trên mặt mang theo thần sắc kiêu ngạo nói "Long Dực, ta có mấy người huynh đệ bị ngươi khi dễ,mà ta là lão đại của bọn họ, tốt xấu gì ta cũng phải quản …….."

“Ồ, cứ đến, chúng ta tùy lúc tiếp đãi các ngươi. Để xem bốn vị anh hùng của phòng 414 so với tứ đại ác nhân của Quang Long đại học ai lợi hại hơn ai!" Tiễn Như Vũ lớn tiếng nói.

Thiết Ngạo cười, nói: "Nói hay lắm, vậy tối chủ nhật này, ta cùng các huynh đệ ở bên ngoài rừng cây chờ các ngươi đến, đến lúc đó chúng ta dựa theo quy củ giang hồ giải quyết chuyện này. Còn mấy ngày nữa, các ngươi có thể tìm thêm vài cao thủ nữa để hỗ trợ...."

"Không đến, nhất quyết không đến! Lỡ các ngươi kéo đến nhiều người, lấy đông hiếp cô thì sao chịu nổi” Tiễn Như Vũ kêu lên.

Thiết Ngạo không để ý đến hắn, nhìn Long Dực nói: "Ta biết ngươi rất trọng lời hứa, đúng không?"

"Đúng, ta sẽ đến." Long Dực gật đầu.

Long Dực nghĩ hiện nay mình đã kết óan cùng tứ đại ác nhân, sau này bọn chúng cứ ngày ngày sinh sự thì phiền toái, chi bằng nhanh chóng giải quyết ân óan, đánh một trận lập uy, làm cho chúng tâm phục khẩu phục, không dám kiếm mình quấy nhiễu nữa.

Mặc dù Nhậm Đạo Viễn trước khi tiễn Long Dực lên đường có nhắc nhở là không nên cùng người khác tranh chấp, nhưng với tính cách bất khuất quật cường đã quyết định đến phong cách đối nhân xử thế của Long Dực, có việc đổ lên trên đầu thì làm sao mà Long Dực có thể khoanh tay không đối mặt được.

"Hay lắm, quả nhiên là trọng lời hứa, mấy ngày nữa chúng ta hoan nghênh các vị đại giá quang lâm" Thiết Ngạo khinh miệt cười, tựa như Long Dực là con cừu cho hắn xẻ thịt vậy.

"Xem hắn kiêu ngạo chưa kìa, chắc hắn nghĩ rằng có thể thắng được bốn người chúng ta!" Tiễn Như Vũ nhìn Thiết Ngạo nghênh ngang rời đi,phun một bãi nước miếng xuống đất.

"Từ giờ đến chủ nhật còn ba ngày nữa, chúng ta nên đi chuẩn bị đi” Lý Vân lo lắng trầm giọng nói.

Đinh Tiểu Lôi nói: "Chuẩn bị cái gì đây? Kêu thêm mấy trăm huynh đệ tới trợ uy hả? Hay là đi mua súng ống? Chúng ta không có bản lãnh này a!”

“Ôi, ta nghĩ đến lúc đó bốn người chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi. Bất quá ta có niềm tin, chỉ cần có lão Long, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua!"

"Đúng vậy, lão Long, đệ đặt hết niềm tin vào huynh” Lý Vân nói.

“Tin tưởng vào ta, đúng vậy!" Long Dực đột nhiên nói một câu như vậy, rồi lập tức nói tiếp: "Chúng ta tiếp tục ngắm mỹ nhân thôi, sau đó đi ăn cơm, ta cam đoan mọi người sẽ ăn nhiều hơn bình thường hai chén!"

Tiễn Như Vũ cười nói: "Không sai, có mỹ nhân làm món khai vị, tại sao lại không ăn chứ? Mau nhìn, mau nhìn đi!"

Lý Vân nói: "Nói như vậy, ta sau này mỗi ngày đều phải ngắm vài lần, hy vọng mỹ nhân có thể giúp ta tăng cân, để cho thân thể gầy yếu của ta nhanh chóng phát triển."

Đinh Tiểu Lôi gật đầu nói: "Nói như vậy thì các ngươi đều ngắm gái đẹp hết, còn ta chỉ có thể nhìn đực rựa thôi. Mỹ nữ dưỡng nhãn, nhìn nhiều có thể gia tăng sức ăn, hình nam ác nhân nhìn vài lần có thể giảm trọng lượng. Lão Long, ta không phải nói ngươi a, ta nói chính là bọn người Lâm Đông Lương."

"ta biết là đệ không nói ta." Long Dực cười nói: "Chúng ta ở chung phòng lâu như vậy, nếu đệ không thấy ta ăn cơm nhiều thì dám ta biến thành giống lão Lý lắm à. Haha, chúng ta chút nữa đi ăn cơm chiều, trước khi đi đệ có muốn nhìn hình của ba vị mỹ nam này không?"

"Có, ta đi nhìn đây." Đinh Tiểu Lôi gật gật đầu, rồi chậm rãi đi tới tấm hình của Lâm Đống Lương trừng con mắt lên nhìn.

Long Dực, Tiễn Như Vũ, Lý Vân ba người nhìn nhau, đều cùng cười lớn.

"Long dực, anh cũng ở chỗ này a!" Sau lưng Long Dực đột nhiên vang lên một tiếng nói trong trẻo quen thuộc.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-54-ESsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận