Long Huyệt Chương 56 : Bạch Sam Hội

Long Huyệt
Chương 56: Bạch Sam Hội
Dịch: tieungunhi



Đêm, trăng sáng lung linh.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi rọi khắp phòng 414.

Long Dực nằm đó trằn trọc không ngủ đựơc, trứơc mắt thỉnh thoảng hiện ra bóng hình thanh tú của Nguyệt Nhã Nhu và khuôn mặt đáng yêu của Phong Linh.

Sao lại thế này nhỉ? Mình cùng các nàng bất quá chỉ gặp mặt vài lần, nói với nhau mấy câu thôi thì làm sao mà có tình cảm được?

"Luyện công …… luyện công thôi ……" Long Dực hiểu được trong lòng mình có cảm giác phiền muộn, vì vậy ngồi dậy, khoanh chân, bắt đầu tu luyện phật môn tuyệt học Bàn Nhược Tâm Kinh.

Mỗi lần tu luyện thì Long Dực tiến vào Không Minh cảnh giới rất nhanh, cho dù là có tâm sự gì đi nữa.


Khoảng canh ba (từ 1 - 3 sáng), bọn Tiễn Như Vũ ba người vẫn say giấc nồng, nhưng Long Dực vẫn còn ngồi đó luyện Bàn Nhược Tâm Kinh, đang ở trạng thái vô hình vô ngã.

Mặc dù đang học tập không có cơ hội đi tìm long huyệt để hấp thu linh lực, nhưng Long Dực phát hiện mỗi ngày tu luyện Bàn Nhược Tâm Kinh một lần, chẳng những tăng cường chân khí mà ngay cả linh lực cũng tăng lên. Phát hiện này làm cho Long Dực rất kinh hãi, nhất là vài ngày gần đây, hắn có cảm giác năng lực điều khiển Thiên Nhĩ Thông, Ngự Không Thuật, Tự Dũ Thuật đã tăng lên bội phần.

"Vèo .… vèo ……" Tầng phía trên ký túc xá đột nhiên truyền đến một trận gió, giống như có người đang khinh công phóng ngang qua.

"Có hai người! Là cao thủ” Long Dực cả kinh nghĩ "sao Quang Long đại học này xuất hiện nhiều cao thủ thế nhỉ?”

Lúc này do linh lực của Long Dực đã đề cao, nên đối với người có dị năng cảm ứng rất rõ. Nói cách khác, trong vòng trăm thước, Long Dực có thể cảm ứng được đặc dị khí công phát tán ra từ một người có dị năng.

Nhanh chóng mặc quần áo vào, Long Dực dùng khinh công bay ra cửa sổ phòng, thi triển Ngự Không Thuật bay lên sân thượng của ký túc xá.

Đến nơi thì thấy hai bóng người, một áo đen một áo trắng đang sử dụng khinh công phi hành, mỗi lần họ chỉ chạm nhẹ mủi chân vào nóc nhà là có thể khinh công ra xa hơn mười trượng, trông giống như thần long phi hành vậy.

Long Dực trong lòng cảm thấy tò mò, liền vận linh lực lên, thân thể như chim yến nhẹ nhàng phóng theo.

Trong chớp mắt Long Dực đã ra khỏi trường Quang Long, lúc này đường trong thành phố ít người qua lại, ba đạo nhân ảnh không hề cố kỵ cứ khinh công phi hành qua lại trên đỉnh các toà nhà cao tầng, giống như đang thi chạy.

Cuối cùng, hai người bị Long Dực theo dõi cũng dừng lại tại một sân thể thao bỏ hoang đã lâu, rồi bước vào trong.

Long Dực cũng dùng tốc độc nhanh nhất phóng vào rồi núp ở một nơi cách xa quan sát, đồng thời thi triển hai thuật Thiên Nhãn Thông để xem rõ dung mạo của hai người đang đứng giữa sân, và Thiên Nhĩ Thông để nghe lén nội dung họ trao đổi.

"Thì ra là nàng ấy?" Sau khi nhìn rõ hình dáng của người mặc đồ đen thì Long Dực không khỏi ngạc nhiên.
truyện copy từ tunghoanh.com

Người mặc đồ đen không phải ai khác mà là một trong tứ đại mỹ nhân học khoa y, Đông Ngưng Tuyết.

Đông Ngưng Tuyết vẫn mặc một bồ đen như cũ, bất quá bộ đồ này lại khác với áo thun mặc hôm trước tại thư viện. Bộ đồ đen lần này rất đặc biệt, giống như là một phần của thân thể vậy, ôm sát vào thân, dưới bầu trời dêm9phát ra một màu bạc nhàn nhạt. Bộ đồ này mặc lên người làm thân thể nàng lộ ra tất cả các đường cong tuyệt vời, eo chắc và nhỏ nhắn , hai chân thon dài, quyến rũ vô cùng.

Người đối diện vơi Đông Ngưng Tuyết nhìn vào khoảng 35, 36 tuổi, trên thân mặc bộ trường bào màu trắng đối lập với nàng, quần áo theo gió bay bay, làm cho hắn có chút tiên phong đạo cốt, tuy nhiên khi nhìn vào mặt hắn thì thấy nụ cười cùng với ánh mắt của hắn vô cùng hèn mọn và tiểu nhân.

"Dư sư huynh, chúng ta là đã thoát ly khỏi Bạch Sam Hội rồi, hiện cùng Bạch Sam Hội không còn dính líu gì cả. Nửa đêm canh ba huynh dẫn ta đến đây là vì chuyện gì?" Giọng nói của Đông Ngưng Tuyết lạnh như băng, không có chút cảm tình.

"Ngưng Tuyết sư muội, đã ba năm không gặp, muội còn nhớ sư huynh này sao. Hắc hắc hắc …… thật là khác quá, năm đó muội theo cha mẹ rời khỏi Bạch Sam Hội thì hãy còn ngây thơ, nhưng bây giờ khuôn mặt của muội, dáng người của muội, hắc hắc …… da trắng như tuyết, bộ ngực nở nang, eo thon chắc, chân dài quyến rũ …… hắc, đúng là một công trình tạo hoá đã dày công dựng nên”

"Dư Uy Dương, xin huynh tự trọng một chút." Đông Ngưng Tuyết mặt giận dữ nói.

Dư Uy Dương nét mặt vẫn như cũ, đưa tay sờ sờ ria mép, cười dâm đãng nói "sư muội, giọng nói của muội thật quyến rũ a, vừa rồi muội kêu huynh một tiếng “Dư sư huynh” làm cho huynh muốn mê sảng. Muội tới đây, gọi huynh thêm vài tiếng nữa đi”

"Hừ!" Đông Ngưng Tuyết hung hăng hừ một tiếng

Dư Uy Dương đột nhiên thu hồi vẻ mặt và nụ cười dâm tà, sắc mặt nghiêm chỉnh, trầm giọng nói " huynh phụng mệnh hội chủ, mời cả nhà muội trở về Bạch Sam Hội! Sư muội, muội cũng biết hội quy mà, vô duyên vô cớ thoát ly hội, chỉ có con đường chết mà thôi”

Đông Ngưng Tuyết cả giận nói: "năm đó gia đình muội trong khi thoát ly, cha của muội đã lưu lại cho hội chủ một phong thư, trong đó đã nói rõ hết thảy. Hội chủ chẳng lẻ không có đọc? Hừ, bây giờ lại muốn gọi về, thật không thể nào tin được"

"Nói vậy là muội không muốn trở về Bạch Sam Hội ?"

"Bớt nói nhảm đi!"

Trong mắt Dư Uy Dương lộ ra một tia sát khí "trước khi huynh đi, hội chủ có lệnh nếu cả nhà muội không đồng ý quay về thì không cần khách khí, hắc hắc, Ngưng Tuyết sư muội đã thốt ra một tiếng không rồi, vậy hôm nay sư huynh đành xin lỗi muội vậy”

"Muốn đánh thì nhanh lên, ta còn phải đi nghỉ ngơi nữa!"

"Muội nói những lời này hình như nắm chắc mười phần thắng trong tay vậy." Dư Uy Dương cười cười nói "tuy nhiên muội sẽ không thể đụng đến đựơc ta đâu, cho dù chỉ là một sợi tóc”

"Ngươi đang nằm mơ hả!" Đông Ngưng Tuyết mặt lạnh như băng nói.

Dư Uy Dương lại cười nói "Huynh không phải đang nằm mơ. Chỉ là trong lúc huynh cùng muội ở đây, hội chủ cũng đồng thời phái người khác đến tìm cha mẹ muội. Người đến chính là Bạch sư thúc, Lý sư thúc cùng mấy sư huynh nữa. Ngưng Tuyết sư muội à, huynh thật sự lo lắng cho cha mẹ muội a, hy vọng họ biết điều, đừng giống như muội vậy”

Thân thể Đông Ngưng Tuyết đột nhiên chấn động, nói: "Cái gì? Cả Bạch sư thúc và Lý sư thúc đều hạ sơn? Bọn họ …… bọn họ đã đến nhà tìm cha mẹ”

"Đúng vậy. Cha mẹ muội thực lực cường mạnh, hội chủ lại có việc không tiện tự mình hạ sơn, chỉ có thể lệnh cho hai vị sư thúc đi thôi, nếu cha mẹ muội không động thủ, rất có thể hai vị sư thúc chỉ trói bọn họ lại rồi đưa về hội xử lý thôi, không có gì đâu. Hắc hắc, còn nếu muội đả thương ta, thì cha mẹ muội sẽ ra sao đây?”

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-56-GSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận