Long Huyệt Chương 59 : Ta Thị Phượng Hoàng, Ngươi Thị Long

Long Huyệt
Chương 59: Ta Thị Phượng Hoàng, Ngươi Thị Long
Dịch: votinh90
Biên dịch: tieungunhi



Đông Ngưng tuyết có trí nhớ rất tốt, hễ đã gặp qua là không quên được, mặc dù lúc trước tại thư viện trường gặp qua Long Dực nhưng đối với hắn ấn tượng khắc sâu, cho dù Long Dực lúc này có vải che mặt, nhưng hình dáng lại không thể che dấu được cặp mắt của nàng.

"Đông cô nương, ta thật sự là rất bội phục cô, không ngờ cô có thể nhận ra được ta” Long Dực kéo vải che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn nhưng miệng thì cười khổ.

"Sao anh lại ở chỗ này?" Đông Ngưng Tuyết từ kinh ngạc chuyển qua vẻ vui mừng, nhưng lập tức nghĩ đến nửa thân của mình còn lộ ra, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng kéo Băng Tằm Ti Y lên.



"Ta đương nhiên là theo hai người tới đây."

"Tại sao anh lại làm vậy?" Thần trí Đông Ngưng Tuyết còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cho rằng Long Dực động thủ động cước với mình.

"Ta? Ta làm gì?" Long Dực hỏi lại.

"Anh …… anh là tên vô lại ……" Sau khi Đông Ngưng Tuyết nói ra lời này thì mặt tối sầm lại.

Ngữ khí này rõ ràng như là của một cô gái nói với người yêu của mình, giả vờ nổi cáu, không có nửa điểm trách mắng?

Do tu luyện hàn băng chân khí từ năm lên mười nên tâm của nàng lạnh như hàn băng, vô luận gặp phải chuyện lớn cỡ nào thì lòng cũng không xao động, nhưng giờ phút này đối diện với Long Dực, trong lòng nàng bỗng sinh ra sự khẩn trương khó hiểu.

"Ta làm sao vậy? Tự nhiên lại có loại... cảm giác này?" Đông Ngưng Tuyết kinh ngạc nghĩ.

"Ta vô lại? Cô nói ta là vô lại?" Long Dực đương nhiên không biết hiện trong lòng Đông Ngưng Tuyết đang loạn lên, cười khổ nói: "Đông cô nương à, nếu ta không vô lại, thì giờ này sợ rằng cô đã bị tên Dư Uy Dương kia cởi hết …… hắc hắc, biết vậy ta đã không ra tay cứu cô rồi."

Đông Ngưng Tuyết nghe được ba chữ "Dư Uy Dương", lúc này tinh thần mới hoàn toàn khôi phục lại, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút sự việc đã phát sinh, đảo ánh mắt nhìn bốn phía một chút, không thấy bóng dáng Dư Uy Dương, liền hỏi "Hắn đâu rồi?"

"Cô nói tên họ Dư hả. Hắc hắc, hắn bị ta dọa mấy câu đã chạy rồi. mê hồn thuật của hắn cũng lợi hại đấy, trong chớp mắt có thể làm cô hôn mê." Long Dực cười, nghĩ thầm Mê hồn thuật của Dư Uy Dương cùng Di hồn thông của mình có rất nhiều chỗ tương tự, không biết khi đem ra so sánh thì ai sẽ hơn ai.

Đông Ngưng Tuyết thầm nghĩ: "Chẳng lẽ vừa rồi ta thật sự trúng mê hồn tà thuật của Dư Uy Dương? Chẳng lẽ Băng Tằm Ti y của ta là tên họ Dư đó lột xuống? Chẳng lẽ là Long Dực đã giúp đuổi Dư Uy Dương đi? Tên Long Dực này…… rốt cục hắn là ai đây?" Trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên vô số nghi vấn.

Long Dực thấy nàng đứng dưới ánh trăng giống như một pho tượng nữ thần, cười nói: "Đông cô nương, không ngờ được cô lại đẹp như thế, mà võ công lại cao nữa chứ, cứ giống như là hiệp nữ vậy. Không ngờ trong Quang Long đại học chúng ta lại có một phượng hoàng a !"

"Ta là phượng hoàng,còn anh chính là rồng, một con rồng bí ẩn tiềm phục trong Quang Long đại học." trên mặt Đông Ngưng Tuyết lộ ra nụ cười, lập tức nghĩ đến "long phượng phối", mặt không khỏi nóng lên.

"Đông cô nương, nhà cô ở đâu vậy?”

"Nhà?" Đông Ngưng Tuyết khẽ run lên, tuy chẳng biết Long Dực tại sao lại hỏi như thế nhưng vẫn trả lời, "ở phía nam Bắc Kinh, cách trường học chúng ta cũng không xa lắm."

Long Dực nghiêm túc nói: "Đông cô nương à, ta phải nhắc nhở cô chuyện này"

“Chuyện gì?"

"Ta hình như nhớ tên họ Dư có nói, lúc hắn đến tìm cô thì đồng thời cũng có một nhóm người đến tìm cha mẹ của cô, còn nói là phải bắt được cha mẹ cô mang về Bạch Sam Hội để trừng phạt gì đó, Vì vậy, cô nương nên nhanh chóng về nhà xem có chuyện gì xảy ra không, nói không chừng hai bên đã đánh nhau rồi."

Long Dực nghĩ Đông Ngưng Tuyết đã có một thân bản lãnh như vậy thì cha mẹ của nàng ta khẳng định cũng là cao thủ.

"Ai nha, đều tại anh cả, chỉ lo cùng anh nói chuyện, ta đã quên mất việc này!" Đông Ngưng Tuyết sắc mặt biến đổi, sau đó khẽ đạp chân, thân thể phóng vọt lên, chạy nhanh về hướng nam.

"Sao lại trách ta nhỉ? Ta có liên quan gì đâu!" Long Dực lúc này mới hiểu được lòng dạ của nữ nhân so với nam nhân hình như "vô lại" hơn.

"Ôi, trách thì trách đi, ai kêu ta rãnh rỗi xen vào chuyện tốt của người ta làm cái gì. Không biết người nhà Đông Ngưng Tuyết có thể ứng phó được đám người của Bạch Sam Hội không. Thôi, nếu đã quản thì quản tới cùng vậy" Long Dực liền chuyển thân phóng theo Đông Ngưng Tuyết.

Vùng ngoại ô phía nam Bắc kinh có một tòa nhà hai tầng, bề ngoài không đẹp mắt mắt lắm, nếu như so sánh cùng các biệt thự hào hoa chung quanh thì có vẻ cổ hơn.

Khi thân hình Đông Ngưng Tuyết dừng trước nhà, Long Dực cũng đuổi kịp, đứng kề bên nàng.

"Long Dực?" Đông Ngưng Tuyết không biết Long Dực vẫn đi theo mình,mang theo kinh hãi hỏi "Anh tới đây làm gì?"

"Đến giúp cô đó!" Long Dực mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn vào tòa nhà "Đây là nhà của cô hả?"

"Đúng vậy." Đông Ngưng Tuyết gật gật đầu, nét mặt toát ra vẻ cảm kích, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."

Nàng biết nếu thật sự là hai vị sư thúc của Bạch Sam Hội đến đây thì dù cho cha mẹ mình có liên thủ cũng không nắm chắc được phần thắng, nhưng có Long Dực với thực lực sâu không lường được này giúp đỡ, tình huống sẽ khác đi rất nhiều.

"Hình như trong nhà không có phát sinh chuyện gì a, có lẽ tên họ Dư hù cô thôi" Long Dực đảo mắt nhìn quanh, bên trong tối om, lại rất yên tĩnh, nếu có người đánh nhau thì hắn đã cảm ứng được đặc dị khí công rồi..

"Có lẽ vậy, ta thật sự hy vọng tên Dư Uy Dương chỉ hù dọa thôi." Đông Ngưng Tuyết khẽ nói: "Cha mẹ ta ngủ ở tầng hai, ta lên xem đây."

Long Dực gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng mở cửa đi vào.

Một lát sau, đèn trong nhà sáng lên, Đông Ngưng Tuyết đứng ở cửa đưa tay ngoắc Long Dực, ra hiệu cho hắn vào nhà ngồi.

"Không có phát sinh chuyện gì sao. Cha mẹ cô thế nào?"

"Vẫn ổn." Sau khi vào phòng khách, Đông Ngưng Tuyết mỉm cười, đưa tay chỉ một phong thư trên bàn nói: "cha mẹ ta đã rời khỏi đây rồi, chỉ để lại phong thư này thôi”

"Vậy là quá tốt rồi." Long Dực thở phào nhẹ nhỏm, cười nói: "Vậy tên họ Dư đã nói hươu nói vượn, hù cho chúng ta sợ đấy mà!"

"Vâng, đúng vậy. Anh uống trà nha." Đông Ngưng Tuyết thay đổi thái độ lạnh như băng lúc trước, nhiệt tình tiếp đón Long Dực, đem ly trà đến trước mặt hắn.

Nàng lúc này đã thay đổi y phục, mặc một bộ đồ màu vàng bình thường, đường cong hoàn mỹ bị che dấu dưới lớp áo.

Chương 60: Mê Tình Chi Đêm
Dịch: votinh90
Biên dịch: tieungunhi



"Cô …… cô về ký túc xá hay ngủ luôn tại đây?” Long Dực vừa uống trà vừa hỏi.

"Đương nhiên là về ký túc xá rồi, ở đây rất buồn, hơn nữa lại cách trường khá xa, nếu mà thức trễ, đi học sẽ muộn mất.”

"Sợ gì chứ, nếu có dậy trễ thì thi triển bản lĩnh một chút là xong, nhảy mấy cái là có thể đến được trường rồi."

"Suốt ngày bay với nhảy, anh không sợ bị lộ nhưng ta thì sợ. Nếu làm như anh nói thì sẽ kinh động đến phương tiện truyền thông, rồi họ sẽ đến quấy nhiễu ta suốt, ta còn học hành gì nữa” Đông Ngưng Tuyết mỉm cười nói.

"Cô nói cũng đúng, giống như ta tại cuộc thi điền kinh của trường, chỉ là giành quán quân thôi đã trở thành người nổi tiếng rồi, mỗi ngày có ít nhất một người đến hỏi này hỏi nọ. Ôi, thiệt phiền phức mà, còn đâu tâm tư mà học tập a!"

"Long Dực, có điều anh còn chưa biết, trong trường chúng ta bây giờ có rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi anh đó" Đông Ngưng Tuyết đột nhiên cười rộ lên, nụ cười giống như hoa nở trong mùa xuân, làn cho băng giá tan chảy, Long Dực trông thấy cũng ngẩn ngơ.

"Thế nào đây, trong phòng của ta có một cô rất đẹp thầm mến ngươi đã lâu, có muốn ta giới thiệu cho anh không?" Đông Ngưng Tuyết lại cười nói.

Nàng cười làm lộ ra hàm răng trắng như ngọc, hai gò má bất chợt hồng lên, đôi mắt trong sáng hớp hồn người, thật là khiến ai nhìn vào cũng phải điên đảo.

Long Dực có cảm giác lúc này Đông Ngưng Tuyết như là một người khác, chỉ trong nháy mắt thôi từ một thánh nữ thanh cao ngạo biến thành một cô gái phong tình vô hạn, mỗi một cử động, mỗi một ánh mắt đều mê hoặc lòng người.

"Thầm mến ta hả?" Long Dực cũng cười hỏi lại "cô gái đó nếu xinh đẹp và được cô giới thiệu, ta nhất định sẽ không cự tuyệt."

Đông Ngưng Tuyết vốn đang ngồi đối diện hắn, nghe được hắn thốt ra lời này, trong mắt hiện lên một tia thần sắc mê mang, rồi đột nhiên đứng dậy nhìn thẳng vào hắn, xong lại đột nhiên ngồi xuống, nhưng không được mấy giây, lại đứng lên.

Lặp lại hành động đó vài lần, nàng rốt cục cũng nhịn không được đi tới bên cạnh Long Dực ngồi xuống, giọng rên rỉ nói "Long Dực, ta …… trong người ta…… nóng quá …… khó chịu quá…… anh giúp ta ……"

Đột nhiên Đông Ngưng Tuyết đưa tay ra ôm lấy thân Long Dực, cả thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, hô hấp dần dần dồn dập.

"Này …… này …… Đông cô nương …… đừng nói giỡn nữa…… đừng giỡn nữa……" Long Dực xấu hổ, quả nhiên cảm giác được thân thể Đông của Ngưng Tuyết nóng như một lò lửa, đồng thời cũng cảm giác được thân thể của mình đang ở trong vòng tay nàng.

"Giúp ta …… ta nóng quá…… giúp ta ……" miệng của Đông Ngưng Tuyết lập đi lập lại chỉ có mấy chữ này, nhưng thân hình kiều mị lả lướt không ngừng cọ sát vào người Long Dực.

Mặc dù Long Dực có thể thi triển Tha tâm thông lén đọc ý nghĩ của Đông Ngưng Tuyết nhưng lúc này hắn đã bị Đông Ngưng Tuyết làm cho ý loạn thần mê, đầu óc trống rỗng, thử hỏi làm sao có thể ngưng thần tụ ý thi triển thần thông?

Mặc dù Long dực là người rất có quy tắc nhưng cũng không phải “Liễu Hạ Huệ tọa hoài bất loạn”. Bên cạnh, Đông Ngưng Tuyết dẫn dụ, kích thích lửa tình của hắn làm nó bùng lên không thôi.

Mũi Long dực ngửi được mùi thơm dụ hoặc phát ra từ cơ thể của Đông Ngưng Tuyết, chịu hết nổi liền dùng môi của mình áp vào đôi môi anh đào của nàng.

Sau khi hai đôi môi chạm nhau thì giống như có keo dán lại vậy, vô pháp tách ra, lúc này bản tính nguyên thủy nhất của con người cũng bộc phát.

Đông Ngưng Tuyết giống như nổi điên, chẳng những nhanh chóng xé nát quần áo trên người của mình mà ngay cả quần áo Long Dực cũng bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng xé thành từng mảnh nhỏ.

Trong chốc lát, thân thể hai người không còn một mảnh vải che thân.

Trời đã nóng nhưng người càng nóng hơn, chiếc sofa rộng lớn đã bị mồ hôi của hai người làm ướt đẫm.

Phòng khách rộng lớn mát mẻ, vì vậy sau khi lăn từ trên sofa xuống, nơi này liền trở thành chiến trường chính của hai người.

"Ah ……"

"Ô……"

Tiếng thở dường như cùng lúc phát ra, chẳng bao lâu hai người đã đưa nhau đến tột đỉnh khoái lạc.

Mọi chuyển động dường như chậm lại, hai cơ thể ép sát vào nhau, thi triển hành động cuối cùng.

Đông Ngưng Tuyết khẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy còn chưa tỉnh táo hẳn.

Mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thì thấy trời đã sáng rồi.

Nàng cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã phát sinh, nàng nhớ kỹ mình bị Dư Uy Dương gọi ra, tiếp theo cùng Dư Uy Dương đánh nhau, sau đó cùng Long Dực chạy về nhà để trợ giúp cho cha mẹ ứng phó người của Bạch Sam Hội, cuối cùng nói chuyện với Long Dực trong phòng khách …… rồi sau đó nữa nàng không nhớ nổi.

"Long Dực đâu? Anh ta rời khỏi đây lúc nào nhỉ?" Suy nghĩ một lát, Đông Ngưng Tuyết thấy đầu có chút đau đớn.

Nàng hất tấm mền đang đắp ra, định bước xuống giường thì đột nhiên phát hiện trên người mình không có mặc cái gì cả, nhịn không được hét một tiếng chói tai, rồi vội vàng co người lại.

Cảm thấy hạ thể của mình có chút đau đớn, Đông Ngưng Tuyết mơ hồ nhớ lại sự tình đã phát sinh: hình như có một thân thể cường tráng nóng bỏng cọ sát vào thân thể mình, bàn tay của hắn vuốt ve khắp nơi, rồi dường như có cái gì đó tiến sâu vào trong cơ thể , ……

"Á, chẳng lẽ ta cùng hắn làm …… làm chuyện này? Bây giờ hắn đâu? Chẳng lẽ đã chuồn rồi sao?" Gian phòng trống rỗng làm Đông Ngưng Tuyết sinh ra một loại cảm giác cô quạnh không hiểu được, nàng lúc này mong Long Dực ngồi bên cạnh và cùng mình trò chuyện.

Cùng Long Dực gây sóng gió bão tố đêm qua, sự việc này đã mở chiếc khóa tâm linh đóng băng đã lâu của nàng, từ nay về sau "Long Dực" hai chữ này nằm sâu tận đáy lòng nàng, không thể xóa nhòa.

"Kịch……" Cửa phòng nhẹ vang, Long Dực bước vào mang theo cái túi lớn.

Trên người hắn mặc một bộ đồ mới , trông giống như vừa mới mua vậy.

"Ah? Cô …… tỉnh rồi." Thấy Đông Ngưng Tuyết người co lại, thân thể run run, làm cho Long Dực không biết nói gì với nàng cho phải.

Đêm qua, mặc dù là nàng chủ động, nhưng chuyện này có phải hoàn toàn do nàng không? Mà sao mình lúc ấy lại không có một chút năng lực tự khống chế vậy?

"Ôi." Long Dực nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

Đông Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thần sắc phức tạp lộ ra trong mắt, sau một lúc lâu nàng mới lên tiếng “anh đã về rồi à, cái túi đựng gì thế?”

Chương 61: Hắc Y
Dịch: tieungunhi



“Ừm...” Long Dực vốn cho rằng nàng sẽ giận dữ và mắng chửi mình, nhưng trông thấy thần sắc nàng vẫn bình thường tựa như không có gì xảy ra vậy, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nói “ là quần áo, ta mua vài bộ cho cô”

“Tại sao phải mua quần áo?”

“Cô xem đi” Long Dực cười khổ lấy đồ từ trong túi ra 2 bộ đồ rách nói ”tối qua cô tự xé hết quần áo của mình, còn ta cũng cùng chung số phận, đồ này còn có thể mặc sao? Ta vừa mới đi sắm một bộ mới, nhân tiện mua luôn cho cô, không biết cô có thích không nữa”

“Long Dực, ta muốn biết tối qua hai chúng ta sao lại..... tại sao...lại làm vậy.....” Ánh mắt Đông Ngưng Tuyết xấu hổ, hỏi.

Long Dực ngây người, nghĩ thầm chuyện này cũng không cần dấu nàng, vì vậy đem chuyện xảy ra thuật lại.

“Anh nói là ta......là ta chủ động sao?” Đông Ngưng Tuyết nghe xong kinh ngạc vô cùng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nàng không hề tin chính mình lại làm ra cái việc như thế, nhưng nhìn vào vẻ mặt của Long Dực thì nàng nghĩ “người này chắc không nói dối đâu”

Căn phòng đột nhiên chìm vào yên tĩnh, hai người nhất thời cũng không biết nói gì.

“Tối qua, cô bị Dư Uy Dương thi triển mê hồn thuật khống chế, rồi sau đó hình như ta thấy hắn ném vào miệng cô một viên thuốc, sau đó định giở trò với cô” Long Dực đột nhiên nhíu mày nói “tối qua, hành động của cô quá kỳ lạ, ta nghĩ là do tác dụng của viên thuốc đó....”

“Chẳng lẽ là xuân dược? Là thôi tình dược sao?” Đông Ngưng tuyết từ nhỏ đã theo cha mẹ bôn ba khắp nơi, kinh nghiệm giang hồ cũng rất phong phú, nên cũng biết được một số loại thuốc như vậy.

“Ta cũng chỉ đoán thôi, ngoại trừ điều này, ta nghĩ không ra có cái gì mà làm cô ra nông nổi đó”

Đông Ngưng Tuyết gật gật đầu, hiểu rằng tối qua đã bị Dư Uy Dương sử dụng mê hồn thuật khống chế rồi cho mình uống xuân dược, hắn vốn muốn chiếm đoạt mình nhưng lại bị Long dực can thiệp vào. Sau đó về đây, dược tính mới bộc phát, kết quả là xảy ra chuyện cùng Long Dực.

Đông Ngưng Tuyết ngây người một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói “ Long Dực, cảm ơn anh”

“Tại sao lại cảm ơn?”

“Nếu không có anh kịp thời ra tay giúp đỡ, ta đã bị tên khốn đó làm nhục rồi”

“Nhưng....ta....”

“Ta biết anh muốn nói việc gì nhưng ta vẫn phải cảm ơn anh” Đông Ngưng tuyết liếc mắt nhìn Long Dực nói” Tên Dư Uy Dương là một tên tà ác, nếu bị hắn làm nhục, ta thà chết còn tốt hơn.. Còn anh......

“Ta cũng không phải là quân tử gì đâu” Long Dực cười khổ nói “nếu là quân tử thì ta sẽ không thừa nước đục thả câu rồi, chuyện tối qua, ta.......”

“Anh đương nhiên không phải quân tử” Đông Ngưng Tuyết ngắt lời nói “ vì đối với bất kỳ nam nhân nào mà gặp chuyện tối qua thì cũng không có khả năng cầm lòng được, nếu có thể khống chế thì người đó chắc chắn là thần tiên rồi”

“Ta dám cam đoan, nếu có thần tiên tối qua ghé vào đây thì họ cũng động tâm thôi” Long Dực nhìn khuôn mặt thanh lệ của Đông Ngưng Tuyết nói “ vì cô thật sự quá đẹp, quá hoàn mỹ, giống như là thần tiên vậy, thần tiên trông thấy mà không động tâm mới là lạ đó. Những lời này là lời thật lòng của ta”

Sau khi vào trường học, kết bạn với bọn Tiễn Như Vũ thì bị “ảnh hưởng” luôn, Long Dực nghĩ có lẽ mình đã thay đổi rồi, trước kia không bao giờ dám nói suy nghĩ trong lòng nhưng bây giờ thì mở miệng ra thì cái gì cũng dám nói cả.

“Cô thật sự quá đẹp, quá hoàn mỹ, giống như là thần tiên vậy” Nghe xong những lời này, tim của Đông Ngưng Tuyết đập loạn lên, từ trước tới nay chưa hề có cảm giác này”

“Kính cong....kính cong......” kim đồng hồ trên tường đã chỉ vào số 6.

“Anh mua cho ta quần áo phải không? Ta muốn thay đồ.” Đông Ngưng Tuyết đưa cánh tay trắng như ngọc ra trước Long Dực.

Long Dực cầm cái túi quần áo đưa cho nàng rồi bước ra khỏi phòng.

Một lát sau, Đông Ngưng tuyết mặc một bộ đồ màu đen bước ra.

“Bộ đồ này xem ra rất hợp với cô, rất vừa vặn đó” Đông Ngưng Tuyết trông như một tiểu cô nương, vẻ mặt xấu hổ chạy tới trước gương nhìn vào.

Nàng xoay qua xoay lại để ngắm mình trong gương, mái tóc bay bay, giống như là tiên nữ vậy.

“Ta xem cô rất thích màu đen, cho nên ta mua bộ này, vốn sợ không vừa với cô nhưng không ngờ cô mặc vào quá đẹp, quá vừa vặn.” Long Dực cười nói

“Bộ đồ này tốt thiệt, nhất định là rất mắc tiền.” Đông Ngưng Tuyết sửa sang một chút rồi nói

“Không mắc đâu. Chỉ 3000 tệ thôi” Long Dực không hảo sắc, nhưng đối với bạn bè thì không bao giờ hẹp hòi cả.

“3000 tệ hả?” Đông Ngưng Tuyết nghe xong ngạc nhiên “ Long Dực, nhà anh nhất định rất giàu phải không?”

Đối với một sinh viên bình thường trong quang Long đại học thì 3000 tệ có thể xài được mấy tháng, nhưng Long Dực mua một bộ đồ giá như thế này thì chắc hẳn phải rất giàu có nên Đông Ngưng Tuyết mới hỏi thế.

“Nhà của ta không có tiền” Long Dực cười nói

“Không có tiền còn xa xỉ vậy? Đem bộ đồ này trả lại đi, ta không mặc nữa. Mặc dù rất thích bộ đồ này nhưng Đông Ngưng Tuyết không muốn Long Dực phí tiền vì mình.

Long Dực lắc đầu nói “Làm sao mà trả lại đây. Cho dù ta có nghèo nhưng không đến nỗi mua vài bộ đồ cũng không được a”

“Vậy anh xem bộ đồ này là vật bồi thường hả?” Đông Ngưng Tuyết hỏi.

Long Dực hiểu ý nàng, liền đáp “không phải đâu, đây là quà ta tặng cho bạn của mình”

“Bạn.....bạn.....” Đông Ngưng Tuyết chậm rãi bước đến sofa ngồi xuống, trong miệng lập lại hai chữ này giống như trẻ con tập nói vậy.

Long Dực lẳng lặng nhìn nàng, nhịn không được muốn thi triển Tha Tâm Thông để đọc ý nghĩ của nàng.

“Long Dực, có thể cho ta biết một chút về anh không?” Đông Ngưng Tuyết nhìn Long Dực nói “ anh có thể nói về gia đình anh, về việc một thân võ công học từ đâu..... Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi, phải biết về nhau chứ”

Long Dực gật đầu nói “nói cũng đúng, bạn bè quý nhau ở tấm lòng mà. Ta nói cho cô nghe”

“Vậy anh nói trước đi, sau đó sẽ đến lượt ta” Đông Ngưng Tuyết nở nụ cười nói “ người nào dám dấu diếm hoặc nói dối thì người đó là tiểu cẩu”

“Ha ha, thật trùng hợp a, ta tuổi tuất đó”

“Ah, anh.....anh xấu thiệt nha” Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Long dực, Đông Ngưng Tuyết nũng nịu nói.

Chương 62: Tha Tâm Thông
Dịch: tieungunhi




Trong mắt Long Dực, lúc này con người của Đông Ngưng Tuyết đã thay đổi hoàn toàn, từ một mỹ nhân băng giá trở thành một mỹ nhân thanh xuân kiều mị.

Tuy nhiên Long Dực không biết được là Đông Ngưng Tuyết đã thay đổi vì hắn, chứ trước mặt người khác và thậm chí là cha mẹ nàng, Đông Ngưng Tuyết vẫn là một mỹ nhân băng giá trước kia thôi.

Đã đói bụng, Long dực vốn định cùng Đông Ngưng Tuyết trở về trường ăn chút điểm tâm nhưng Đông Ngưng Tuyết lại lắc đầu, nàng bảo Long Dực ngồi tại sofa chờ rồi tự thân vào bếp làm hai phần điểm tâm.

Trước kia cùng sống với cha mẹ, Đông Ngưng Tuyết rất ít khi vào bếp nấu đồ ăn, vì vậy hai phần ăn của hai người không được ngon lắm, ngay cả nàng khi nếm vào cũng chau mày.

"Thức ăn ngon quá! Thật ngon quá!" Long Dực khi nếm vào, miệng liền thốt ra những lời này, rồi nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong phần ăn của mình.

"Anh thật sự …… thật sự cảm thấy ngon hả?” Đông Ngưng Tuyết mặt đỏ lên hỏi.

"Đương nhiên là ngon rồi” Long Dực đáp lời, hình dáng làm ra vẻ khó hiểu.

Đông Ngưng Tuyết mỉm cười, mặc kệ lời của Long Dực là thật hay giả, nàng cảm thấy hiện tại thật hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp và chuẩn bị một chút, hai người rời khỏi đó, thi triển khinh công phóng về trường.

Trong lòng Long Dực rất nôn nóng vì thời gian vào học sắp đến nên thầm nghĩ phải nhanh chóng trở lại trường, còn Đông Ngưng Tuyết thì ngược lại, nàng hy vọng đường về trường càng xa càng tốt, nếu có thể thì vĩnh viễn đừng đến cũng được.

Về tới Quang Long đại học thì đúng lúc trường đóng cửa.

Long Dực vốn định giữ khoảng cách với Đông Ngưng Tuyết, nhưng nàng lại cứ đi bên cạnh, lại còn ôm cánh tay hắn nữa, trông như đứa nhỏ quấn quít bên cha mẹ vậy.

Mặc dù các cặp tình nhân trong trường rất nhiều nhưng hình ảnh Long Dực và Đông Ngưng tuyết thân mật như vậy đã làm cho sinh viên toàn trường đều dán ánh mắt vào mà nhìn. Long Dực biết thế, mặt đỏ lên, tim đập như trống.

Hầu như tất cả sinh viên đều nhận ra hai người, một người là một trong tứ đại mỹ nam, còn một người thì là trong nhóm tứ đại mỹ nữ, hình ảnh mỹ nam và mỹ nữ cùng nhau sóng vai, cất bước bên nhau, xem ra quan hệ đã không còn bình thường nữa.

Tin tức này làm chấn động cả Quang Long đại học, trong trường mười người thì hết chín người biết rồi, tại căn tin trường thì đang bàn tán xôn xao.

"Lão Long sư phụ, huynh thật có nhã hứng a, đêm hôm khuya khoắc đi ra ngoài cưa mỹ nhân, đệ tử quả thực tâm phục khẩu phục!"

"Lão Long sư phụ, huynh đã dùng thủ đoạn gì để ôm Đông Ngưng Tuyết mỹ nhân băng giá vào tay vậy?"

"Nghe nói ngày hôm qua có rất nhiều người đã thấy Đông Ngưng Tuyết nhõng nhẽo ỉ ôi bên cạnh lão Long sư phụ huynh, còn mặt thì toát ra vẻ hạnh phúc không thôi. Xin lão Long sư phụ thành thật khai báo, đêm qua huynh có thừa dịp ánh trăng khuất đi, tại rừng cây trong trường nhiệt tình dùng thân thể tiếp đón mỹ nữ có đúng không?"

"Không phải ở trong rừng đâu, ta đoán là ở một khách sạn nào đó."

Tại căn tin, bốn người phòng 414 đang cùng bàn ăn, Long Dực cúi đầu ăn cơm không ngừng, còn ba người Tiễn Như Vũ thì không ngớt lời tra hỏi.

Quanh đó, bọn sinh viên đang ăn cơm cũng để ý vểnh tai lắng nghe, hy vọng kiếm được một chút tin tức giật gân.

"Ta xin các đệ, nói ít vài câu có được không?" Long Dực nhìn xung quanh một chút, cười khổ thấp giọng nói "chỉ cần các đệ không hỏi tới vấn đề này nữa, thi bắt đầu từ đêm nay, ta sẽ dạy cho các đệ Thiên Phật Chưởng, thế nào?"

Về Thiên Phật Chưởng, ba người có nghe Long Dực nói qua, biết chưởng pháp này dùng để đánh nhau cực kỳ hữu dụng, bình thường bọn họ đòi Long Dực chỉ dạy, Long Dực đều cự tuyệt với lý do chưa luyện được tầng nhập môn của Bàn Nhược Tâm Kinh, nhưng lúc này nghe Long Dực chủ động, trong lòng không khỏi mừng như điên, liền đồng thanh lên tiếng "không nhắc nữa, không nhắc nữa."

"Nếu đã vậy xin cho phép đệ hỏi một câu cuối cùng? Được không?" Đinh Tiểu Lôi hỏi.

"Cái gì? Đệ ....." Long Dực nhíu mày.

"Điều đệ muốn hỏi chính là ……" Đinh Tiểu Lôi nhìn hai bên một chút rồi thấp giọng nói: "xin huynh chú ý, tại căn tin này có hai người đang theo dõi chúng ta.”

Long Dực, Tiễn Như Vũ, Lý Vân nghe xong, không tự chủ được quay đầu nhìn theo hướng chỉ.

Vừa nhìn xong, ánh mắt của Tiễn Như Vũ và Lý Vân đều trợn lên, còn Long Dực thì quay đầu lại, cuối xuống tiếp tục ăn cơm.

Theo như lời Đinh Tiểu Lôi thì hai người “theo dõi” chính là Nguyệt Nhã Nhu và Phong Linh.

Bình thường, tứ đại mỹ nhân rất ít đến căn tin dùng cơm, nhưng hôm nay lại xuất hiện đến hai người, thật sự là một chuyện hi hữu.

Ngoại trừ Long Dực, trong căn tin hễ cứ là sinh viên nam đều đưa mắt nhìn mỹ nhân, còn hai vị mỹ nhân thì ngoại trừ Long Dực ra, ai cũng không nhìn.

Long Dực mặc dù đang cúi đầu ăn cơm nhưng cũng cảm giác được Nguyệt Nhã Nhu và Phong Linh đang nhìn mình chằm chằm, vừa rồi sau nhìn thấy hai nàng thì hắn cứ lấm la lấm lét cứ như là con nợ vậy.

"Tại sao hôm nay hai nàng lại đến căn tin ăn cơm nhỉ? Tại sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ?"

Long Dực đối với chuyện này ngày càng hiếu kỳ, vì vậy hắn quyết định liều mạng hao phí hơn phân nửa linh lực, thi triển Tha Tâm Thông lần nữa để xem hai nàng muốn gì.

Trong nháy mắt, Long Dực tâm thần hợp nhất, phát ra linh khí trực tiếp xâm nhập vào đầu hai nàng.

Trong lòng Nguyệt Nhã Nhu lúc này tràn ngập nghi vấn cùng buồn bã "Long Dực, anh với Đông Ngưng Tuyết thật sự yêu nhau sao? Hay đó chỉ là lời đồn đãi? Long Dực, anh biết không, lần đầu tiên gặp nhau thì em đã thích anh rồi, em rất muốn là bạn gái của anh. Tại sao anh lại cùng Đông Ngưng Tuyết.....?"

Trong lòng Phong Linh lúc này cũng nghĩ "Long Dực, em mặc kệ anh yêu ai, điều quan trọng là em thích anh, hãy chờ xem, em sẽ tấn công tới tấp, nhất định phải mang anh về với em”

Long Dực cảm thấy kinh hãi khi đọc xong ý nghĩ của hai nàng, hắn không dám tiếp tục đọc nữa lập tức thu lại thần thông rồi nói khẽ với ba người Tiễn Như Vũ "ta no rồi, đi trước nha”

Long Dực vừa đi, Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân cũng vội vã bước theo hắn.

Một lát sau, nguyệt nhã nhu và Phong Linh không hẹn cũng cùng đứng lên rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-59-62-JSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận