Long Huyệt Chương 75 dã vị phong tình viên ( tên 1 khu du lịch - có thể hiểu nó na ná như khu Sun RESORT tại Việt Nam )

Chương 75 dã vị phong tình viên ( tên 1 khu du lịch - có thể hiểu nó na ná như khu Sun RESORT tại Việt Nam )
Dịch : Hấp Diêm Lão Quái
Biên Dịch : chuoi_gia
Biên Tập: Ngan Ha




ài! ta đói quá... về nhà ăn cái đã.... 1h sau ta sẽ thả tiếp :04(1)::04(1)::04(1)::04(1):





Chương 75: Dã vị phong tình viên


Dịch : Hấp Diêm Lão Quái
Biên Dịch : chuoi_gia truyện copy từ tunghoanh.com
Biên tập: Ngân Hà


Trong rừng khôi phục lại sự yên tĩnh rất nhanh, tiếng chim líu lo lại vang lên, chỉ có máu vương vãi trên mặt đất nhắc nhở Long Dực nơi này vừa phát sinh một cuộc chiến sinh tử rất ngắn nhưng cũng rất khốc liệt.

“Lúc này mà còn sống đi ra, đối phương nhất định sẽ không đối xử tử tế gì, không biết tiếp theo bọn chúng sẽ giở trò gì nữa đây?” Long Dực nhíu mày than, nghĩ thầm: "Gặp việc có thể ẩn nhẫn, làm người bình thường, nguyên lai hai việc này nói ra thì rất dễ dàng nhưng muốn làm thì cũng khó như lên trời a! Ai, chuyện này rốt cục có nên nói cho cha mẹ nuôi không nữa?”



Đột nhiên tiếng sấm vang lên, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen trùng trùng điệp điệp, hắc ám gần như che phủ hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Cùng với tiếng sấm, cuồng phong nổi lên, cây cối rung động, lá bay rào rào, giữa trời và đất tạo nên một cảnh tượng không khỏi làm người ta phải sợ hãi.

“Mẹ nuôi rất quan tâm đến ta, nếu bà biết ta có nguy hiểm, nhất định bà sẽ lo lắng, tốt nhất là tạm thời không nói gì cả. Nếu ta không ứng phó nổi việc cỏn con này thì còn nói gì đến việc sau này trợ giúp Thiên Vũ đại ca quản lý Phong Vân tập đoàn? Khó khăn và hung hiểm có thể khảo nghiệm và mài luyện ý chí của con người, có nhiều kinh nghiệm một chút thì sẽ trở nên thành thục và tự tin hơn.” Nghĩ vậy, Long Dực phảng phất được giải thoát, trong lòng có cảm giác thư thái.

“Sắp mưa rồi…! Sắp mưa rồi…!” Long Dực thì thào, động chân đứng lên.

Trước khi mưa to kéo đến, trên các con đường to nhỏ trong vườn của Quang Long đại học không còn ai cả, trong lúc này thì một đạo ảo ảnh màu xanh nhạt từ trong rừng bắn ra, nhanh chóng di chuyển trên đường, cuối cùng thì tiến vào ký túc xá nam.

Không cần phải nói, ảo ảnh màu xanh này chính là Long Dực.

Đúng lúc hắn tiến vào ký túc xá thì mưa to ầm ầm trút xuống.

“Lão Long, đi đâu vậy?”

“May mà trở về đúng lúc a, trên người không bị dính chút nước mưa nào.”

“Không đúng a lão Long, huynh trên người sao lại có mấy chấm đỏ… Oa, là máu!”

“A a! Quả nhiên là máu tươi a! Cái này chẳng lẽ là máu xử nữ mà mọi người thường nói? Lão Long nói đi, vừa rồi huynh chà đạp hoàng hoa khuê nữ nào vậy?”

Vốn Tiễn Như Vũ ba người đều đang luyện công nhưng đột nhiên sấm sét đến quấy nhiễu làm bọn họ phải thu công bắt đầu tán phét, vừa bắt đầu đã thấy Long Dực từ bên ngoài tiến vào nên bọn họ liền chuyển chủ đề lên người hắn.


Long Dực cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên đã thấy trên y phục của mình bị dính vài điểm đỏ, nghĩ thầm rằng có thể trong lúc giao thủ với bốn người trong rừng cây bị dính vào, vội nói: “Máu xử nữ cái gì! Đây là buổi sáng ở lớp mỹ thuật không cẩn thận bị dính màu đỏ, ta bị dính hơn nửa ngày rồi, chỉ là các ngươi không chú ý thôi. Hừ, không nói hươu nói vượn với các ngươi nữa, ta bắt đầu luyện công đây.”

Tiễn Như Vũ nói: “Sấm lớn như vậy, tu luyện sao nổi? Lão Long, chúng ta nói chuyện phiếm thôi.”

“Sấm lớn không thể luyện sao?” Long Dực cởi giày, nhảy lên giường của mình, khoanh chân ngồi xuống, nhíu mày nói: “Có thể trong hoàn cảnh biến ảo phức tạp không quan tâm đến mọi chuyện, nhanh chóng tiến vào không minh cảnh giới thì mới là cao thủ chính thức. Các ngươi không làm được chứng tỏ còn cách hai chữ cao thủ rất xa, cần phải cố gắng nhiều hơn a!”

“Đã hiểu.” Tiễn Như Vũ ba người nghe xong tự giác gật đầu, lập tức quay trở lại trên giường, ngưng thần tụ ý tu luyện chân khí Bàn Nhược Tâm Kinh.

Sau khi thi giữa kỳ kết thúc, trường học tuyên bố cho nghỉ một ngày, cùng với hai ngày cuối tuần sau đó, tổng cộng là ba ngày nghỉ. Vì vậy đám sinh viên bị gò bó tinh thần đã lâu bắt đầu náo nhiệt trở lại, đều tính toán sử dụng ba ngày này như thế nào.

Tối hôm đấy, bốn người cùng phòng 414 trải qua thương lượng đã quyết định ngồi taxi đến “Dã vị phong tình viên” ở ngoại ô phía tây.

“Dã vị phong tình viên" là một khu nghỉ dưỡng lớn, sơn thủy hữu tình, phong cảnh ưu mỹ, nhưng đặc sắc nhất là tại đây khách hàng có thể tự làm tự thưởng thức món ăn, vừa có thể hưởng thụ mỹ vị, vừa có thể cảm nhận được sự khoái lạc khi tự mình động thủ.

Đêm, trăng sáng ít sao, mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời cũng phóng ra quang mang cực độ, phảng phất như mắt của trời, thỉnh thoảng nháy mắt, nhìn xuống những khách nhân đang vui vẻ nướng thịt bên trong “Dã vị phong tình viên”.

Ven hồ Thanh Trúc ở phía bắc trong tình viên, Long Dực, Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân, bốn người ngồi bên một bếp nướng hi hi ha ha cười nói, thỉnh thoảng thêm vào thịt nướng một chút gia vị, mùi thịt nướng thơm lừng tràn ngập khắp không khí làm bốn tên sung sướng.

“Ban ngày có thể lên núi săn thú, có thể chèo thuyền trong hồ câu cá, đêm có thể tự nướng thịt để chén, nơi này quả là vui vẻ, ta thật không muốn về a.” Đinh Tiểu Lôi nhìn lửa cháy cảm khái nói.

“Đúng vậy, đáng tiếc là chỉ có thời gian ba ngày để chơi, nếu trường cho nghỉ ba mươi ngày thì tốt hơn nhiều a!” Lý Vân than vãn.

“Ba mươi ngày? Thế thì đợi nghỉ hè đi, đến lúc đấy thì chúng ta không về nhà nữa, ở chỗ này chơi cho thống khoái!” Đinh Tiểu Lôi hưng phấn nói.

“Nơi này cái gì cũng tốt, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không có mỹ nữ bồi tiếp a!” Tiễn Như Vũ quay đầu nhìn về các đôi tình lữ cũng đang nướng thịt ven hồ, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ.

“Tên sắc quỷ nhà ngươi sắc tâm lại nổi lên rồi!” Long Dực a a cười, bỗng nhiên nhớ tới Đông Phương Ngưng Tuyết, nhớ tới Nguyệt Nhã Nhu, nhớ tới Phong Linh cùng với vị mỹ nữ có duyên gặp mặt Du Hoa Nhị: "Trong một đêm tuyệt vời thế này, nếu có các nàng ở đây bồi tiếp thì sẽ có cảm thụ thế nào đây?"

Nghe đống lửa phát ra tiếng vang “tách tách”, tâm Long Dực cũng rất nhanh bình ổn trở lại.

Thịt nướng chín, bốn người mỗi người một phần, lôi đồ uống mình mang theo ra bắt đầu đánh chén, mặc dù thịt có chút tiêu hồ, nhưng mỗi người đều cảm thấy có vị mới mẻ, dù sao đây cũng là “lần đầu tiên” của bọn họ.

Đêm, lúc này những khách nhân đến đây ăn thịt nướng đều tự dập lửa, dần dần tản đi, rất nhanh bên hồ Thanh Trúc chỉ còn lại bốn người bọn Long Dực.

“Chúng ta cũng đi thôi, đến khu giải trí ca hát nhảy múa, hôm nay không chơi đến nửa đêm thì không ngủ!” Tiễn Như Vũ vỗ vỗ mông, đứng dậy.

Khi bọn họ vừa tới “Dã vị phong tình viên" đã bao hai phòng để chuẩn bị cho ba ngày ở chỗ này.

Vốn Tiễn Như Vũ muốn một mình chi toàn bộ tiền trong ba ngày của bốn người, nhưng Long Dực và Đinh Tiểu Lôi lại không muốn hắn quá tốn nên đều tự chia ra một chút.

“Ba người các ngươi về trước đi, ta muốn ở đây một mình.” Long Dực nhìn ba người đứng lên nhưng chính mình thì không hề nhúc nhích.

Hắn nhìn mặt hồ Thanh Trúc trong như gương ở phía trước, trong mắt lóe ra quang mang còn sáng hơn sao trời, đột nhiên cúi đầu, phảng phất tự hỏi vấn đề gì, lại phảng phất là nhớ về mùi thịt nướng lúc nãy mới ăn.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-75-QSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận