Long Huyệt Chương 76 : Nữ Sát Thủ

Chương 76: Nữ Sát Thủ



Dịch : Hấp Diêm Lão Quái
Biên Dịch : chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha







“Cảnh đêm ở chỗ này rất đẹp, ta rất thích, ta muốn ngắm thêm một lúc.” Thấy ba người Tiễn Như Vũ bất động, Long Dực nói tiếp: “Các ngươi đến khu giải trí hát trước đi, có lẽ khi các ngươi mỗi người hát xong một bài thì ta sẽ đến đấy.”

Tiễn Như Vũ ba người biết Long Dực luôn thích an tĩnh nên nghe hắn nói vậy cũng không quấy rầy hắn nữa, sóng vai rời khỏi hồ thanh trúc.

“Ra đi, ta biết ngươi đã ẩn tàng rất lâu dưới nước rồi!” Thấy bọn họ đã đi xa, Long Dực chậm rãi đứng lên, quay về mặt hồ trầm giọng nói.

Mặt nước yên lặng bỗng nổi lên sóng gợn, từ mặt nước hiện lên một thân hình như cá vượt vũ môn từ dưới nước phi lên, hai chân đứng trên mặt nước như trên đất bằng.



Nhãn lực của Long Dực vốn đã rất tốt, hơn nữa trên trời lại có trăng sáng, dưới đất có lửa nên thấy rất rõ người ở giữa hồ.

Đó là một người đàn bà xinh đẹp lạnh lùng khoảng ba mươi tuổi, cao, mảnh khảnh và duyên dáng, tóc dài được búi lại, quần áo bó sát thân hình nên mỗi chỗ lồi lõm, mỗi đường cong trên cơ thể nàng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Long Dực cảm thấy kinh ngạc, hắn đã cảm ứng được dưới đáy hồ có sự khác thường, cũng hơi đoán được là Thiết Ngạo sai người đến đối phó mình nhưng không nghĩ rằng người đến lại là một người đàn bà.

"Từ lúc chúng ta nướng thịt đến giờ ít nhất đã được hai canh giờ, người đàn bà này có thể ở dưới đáy hồ lâu như vậy, công phu mà nàng luyện là loại gì đây? Hơn nữa, bây giờ nàng còn có thể đứng trên mặt nước lâu như vậy, loại khinh thân pháp này cũng rất cao cường a." Long Dực đánh giá người đàn bà trên mặt nước, nghĩ thầm rằng trước kia hắn thi triển ngự không thuật đều là di chuyển trên không, còn chưa thử đứng trên mặt nước như vậy.

“Ngươi chính là Long Dực?” Người đàn bà đột nhiên mở miệng, thanh âm của nàng so với con người nàng còn muốn lạnh hơn, nghe nàng nói mà cả người có cảm giác khó chịu nói không nên lời.

Long Dực cảm giác được trên người đàn bà này có một cỗ sát khí âm nhu bức tới, hắn âm thầm ngưng thần đề phòng, lạnh lùng nhìn lại, cũng không trả lời.

Loại đàn bà dùng ngữ khí như vậy để hỏi hắn, hắn căn bản không thèm trả lời.

Người đàn bà này ánh mắt lãnh lẽo, đánh giá hắn nói: “Ta nghe bọn hắn nói Long Dực kiêu ngạo và lợi hại thế này thế nọ, vốn cho rằng là một nam nhân hùng dũng uy tráng, không ngờ lại là một tên nhãi ranh miệng còn hơi sữa! Hy vọng thực lực của ngươi mạnh như bọn họ nói, đừng làm ta thất vọng!”

"Yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng!” Long Dực không biết người đàn bà này có thực sự là người Thiết Ngạo sai đến hay không, bất quá xem ra là muốn gây bất lợi cho mình.

Đối thủ trước mặt mặc dù là một người đàn bà nhưng Long Dực rõ ràng nhận ra, người đàn bà này thực lực rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với bốn người đến giết mình ở Quang Long đại học.


Người đàn bà không nói nhiều, chỉ nói hai câu như vậy, sau đó xuất thủ trong tiếng cười lạnh.

Nàng huy động cánh tay phải, mặt nước dưới chân xuất hiện sóng gợn, hai cột nước tiến tới các ngón tay nàng, sau đó biến thành hay cây thủy tiễn dài.

“Song tiễn tác hồn!” Nữ nhân ngâm khẽ bốn chữ này, ngón trỏ và ngón giữa ở hai tay nhẹ nhàng hướng về phía ngoài bắn ra, vì thế hai cây thủy tiễn cùng với tiếng gió mang theo hàn khí, một đạo hướng về cổ họng Long Dực, một đạo hướng vào ngực hắn.

Long Dực trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm rằng dị thuật của người đàn bà này cùng với Tụ Nguyên Thuật của mình đồng công chi diệu, đều có thể tụ thủy thành hình, dùng để công kích, bất quá nhìn tốc độ tụ tập thủy nguyên tố của nàng tựa hồ còn không đạt được cảnh giới thu phát do tâm, tùy tâm sở dục, so với mình còn kém không ít.

“Thủy hỏa tương khắc. Ngươi dùng thủy công kích vậy để ta dùng hỏa đi, xem rốt cục là thủy diệt hỏa hay hỏa diệt thủy.” Mắt thấy hai cây thủy tiễn nhanh chóng tiến tới, Long Dực cũng xuất ra Tụ Nguyên Thuật.

Một bức tường lửa hình tròn màu đỏ nhạt xuất hiện tại phương viên ba thước trước mặt hắn, bảo vệ ngực và họng hắn.

Mật độ hỏa nguyên tố trên bức tường lửa này lớn hơn cả chục lần, trăm lần, nên cường độ phòng ngự và nhiệt độ của nó cũng rất cao, nước ở ven hồ dưới tác dụng của nhiệt độ cao đã bốc hơi, phảng phất trên trời xuất hiện làn khói trắng, hai cây thủy tiễn đang lao tới còn cách tường lửa chừng hơn một thước thì hóa thành khói trắng tan đi.

Người đàn bà trên mặt nước kinh dị kêu lên một tiếng, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, nàng bây giờ mới biết rằng thực lực của kẻ bị mình gọi là “nhãi ranh miệng còn hơi sữa” trước mặt cường đại đến cỡ nào, khó trách lần trước bang chủ xuất ra bốn người thì một chết một trọng thương.

“Ngươi đánh không lại ta!” Long Dực vốn muốn hạ thủ khiến người đàn bà trên mặt nước bị thương, nhưng thấy sắc mặt nàng đại biến thì không khỏi mềm lòng, thu hồi tường lửa phòng ngự, nhạt giọng nói: “Ngươi đi đi, vì ngươi là đàn bà nên ta không muốn so đo với ngươi.”

Người đàn bà cười một tiếng, hai chân đạp nhẹ mặt nước, nhất thời hồ nước ở phía trước giống như chịu chấn động rất lớn, xuất hiện một cơn sóng cao cả trượng.

“Băng ngưng thương!” Theo người đàn bà lớn tiếng kêu, cơn sóng nhanh chóng hóa thành một băng thương dài, to cỡ cánh tay, băng thương xé rách không khí ngăn cản ở phía trước tạo nên âm thanh như tiếng sét lao về hướng Long Dực.

Một kích này nàng đã xuất toàn lực, hy vọng có thể nhờ một chiêu cuối cùng này chiến thắng đối thủ.

Long Dực thầm thở dài, lại đem hỏa nguyên tố tụ tập trước người.

Lần này hắn không phòng ngự mà lấy công đối công, đối phương dùng băng ngưng thương, hắn dùng “hỏa diễm thương”, hỏa thương do hỏa nguyên tố kết thành mang theo hỏa diễm phừng phừng như hỏa long phía chân trời giương nanh múa vuốt nghênh tiếp băng thương.

Băng, hỏa lưỡng thương gặp nhau trong nháy mắt, hỏa mang của liệt diễm thương đột nhiên đại trướng, sau khi phá giải băng thương thì không hề yếu đi mà trực tiếp đánh về phía người đàn bà trên mặt nước.

Người đàn bà mặt biến sắc, vội vàng tạo một đạo thủy mạc dày để ngăn trở thế công của liệt diễm thương, đồng thời nghiêng mình xuống, hướng về Thanh Trúc hồ phóng tới.

Động tác của nàng mặc dù rất nhanh nhưng vẫn bị liệt diễm thương bay sát bên người mang đến dư lực mạnh mẽ chấn thương, cổ họng ngọt lịm, thiếu chút nữa phun ra máu tươi, nếu không phải trên người đang mặc áo giáp kỵ thủy hoả, rất có thể nàng đã bị nhiệt độ của liệt diễm thương đốt cháy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Long Dực lẳng lặng nhìn người đàn bà vừa tập kích mình đạp mặt hồ chạy đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Gió đêm nổi lên, Long Dực nhìn bóng người hắc ám chạy xa dần, không tự chủ được, nhẹ nhàng thở dài, hắn quay người rời khỏi Thanh Trúc hồ, hướng về phía khu giải trí đèn sáng rực rỡ.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-76-RSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận