Long Huyệt Chương 78 : Lăng Nhục

Chương 78: Lăng Nhục


Dịch : chuoi_gia truyện copy từ tunghoanh.com
Biên tập: Ngan Ha








“Long Dực, cứu ta!” Nguyệt Nhã Nhu nghe được thanh âm của Long Dực, ra sức giãy dụa kêu lên, trong tiếng kêu tràn ngập sự kinh hãi và hoảng sợ.

“Các vị đại ca, bắt cóc thì phải có nguyên nhân chứ. Nguyệt học tỷ trước kia đắc tội gì với các huynh hay các huynh định đòi tiền chuộc vậy? Nếu các vị muốn tiền, ta có một chút …” Long Dực cưỡng bách tâm trí tỉnh táo, quyết định trước hết tìm hiểu những người trước mắt bắt cóc Nguyệt Nhã Nhu vì mục đích gì, sau đó chậm rãi tìm sơ hở của đối phương và cơ hội cứu người.

“Sai, nàng không đắc tội chúng ta, chúng ta cũng không muốn đòi tiền chuộc!” Người lên tiếng nói chuyện chính là đại hán đứng trước, thanh âm trầm trầm.



“Ta không rõ, vậy các ngươi bắt cóc nàng vì cái gì?”

“Không biết thật sao?” Đại hán đứng đầu nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng ởn, phảng phất như một con sói hoang nửa đêm mò đến kiếm ăn: “Lão bản chúng ta biết quan hệ giữa ngươi và vị mỹ nữ này rất tốt nên mượn nàng một lát để phối hợp với chúng ta diễn kịch cho ngươi xem.”

“Diễn kịch? Cho ta xem?” Long Dực giật mình: “Lão bản của các ngươi là ai?”

“Ta có thể nói cho ngươi, lão bản của chúng ta chẳng những biết ngươi, còn rất hâm mộ ngươi, đáng tiếc ngươi là một tên gia hỏa không thức thời.”

Long Dực thốt lên: “Là Thiết Trung Đường?”

Tên tráng hán không phủ nhận, nhìn lên người Nguyệt Nhã Nhu, trên mặt lộ vẻ hèn mọn bỉ ổi, cười nói: “Lão bản của chúng ta đặc biệt phân phó, màn kịch đêm nay chẳng những muốn ngươi phải có mặt mà còn muốn diễn phải thật tốt mới được! Nếu ngươi cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có thể tùy thời chỉ điểm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ sửa.”

“Các ngươi mau thả Nguyệt học tỷ ra!” Long Dực phần nào cảm thấy bọn họ sẽ có hành động bất lợi với Nguyệt Nhã Nhu, phẫn nộ quát.

Tên đại hán nói: “Xem kịch đi, tâm trí ổn định thì mới thấy thú vị, ngươi ngàn vạn lần đừng có bực tức.”

Long Dực đề tụ linh lực toàn thân, sát khí bức bách đối phương, lạnh lùng nói: “Ta cảnh cáo các ngươi, ai dám động đến một sợi tóc của Nguyệt học tỷ, ta lập tức sẽ khiến cho hắn giống như cái cây này.”

Tay phải hắn sử Tụ Nguyên Thuật kết thành phong chùy đánh về một cái cây cách đó vài trượng, “Oanh” một thanh âm vang lên, cái cây đó đã hóa thành nhiều mảnh bay toán loạn.

Chiêu thức ấy có thể nói là kinh tâm động phách, mấy người tráng hán đối phương đều ngây người.

Tên đại hán kinh ngạc, cười cười nói: “Họ Long kia, ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của chúng ta, Nguyệt học tỷ của ngươi sẽ một mạng ô hô. Ta biết, nguơi là một người thương hoa tiếc ngọc, vì bảo vệ mạng nhỏ của mỹ nữ này, ngươi sẽ không dám động thủ. Hắc hắc, bây giờ mời ngươi hãy mở mắt xem chúng ta diễn ‘Cuồng long hý phượng’ đi. A Uy! Có thể bắt đầu biểu diễn.”

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng thét chói tai “Nha”, áo trên người Nguyệt Nhã Nhu đã bị một tráng hán xé toạc ra, nhất thời thân trên như dương chi bạch ngọc hiển lộ ra trong đêm.

“Á! Ngươi…! Các ngươi muốn làm gì?” Nguyệt Nhã Nhu vừa thẹn vừa sợ, cơ hồ muốn ngất đi.

Lúc này, cho dù kẻ ngu xuẩn hơn cũng có thể hiểu được “Cuồng long hý phượng” trong miệng tráng hán thốt ra có ý tứ gì.


“Buông nàng ra!” Trong mắt Long Dực nộ hoả trùng trùng, bước về phía trước hai bước, không nhịn được chuẩn bị xuất thủ.

“Chỉ cần ngươi dám tiến về phía trước một bước, đao của ta sẽ chém xuống.” Tráng hán gác đao trên cổ Nguyệt Nhã Nhu nhìn Long Dực chằm chằm, trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn, hét to uy hiếp.

Long Dực quả nhiên không dám động. Hắn muốn tới cứu Nguyệt Nhã Nhu, nếu nàng chịu thương tổn, cho dù mình có giết sạch những kẻ trước mắt này thì cũng có ý nghĩa gì?

Nhưng không động thủ chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn chúng tiếp tục vũ nhục Nguyệt Nhã Nhu?

Long Dực cắn chặt răng, trong đầu tính toán biện pháp giải cứu.

Tên tráng hán A Uy không để ý đến sự kháng cự của Nguyệt Nhã Nhu và sự đe dọa của Long Dực, tiếp tục động tác thô bạo của hắn, mười ngón tay như bay, quần áo toàn thân Nguyệt Nhã Nhu đã bị xé nát, rơi vãi đầy đất.

“A… Đừng!… Đừng như vậy…! Long Dực… cứu ta!” Tiếng kêu của Nguyệt Nhã Nhu đã biến thành tiếng khóc nấc.

“Vương ba cao tử!” (gần như câu chửi "Đồ chó chết" hoặc na ná) Long Dực cắn chặt răng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hắn vốn định dùng Di Hồn Thông khống chế tên tráng hán đang gác đao trên cổ Nguyệt Nhã Nhu, chính mình cũng nhân cơ hội động thủ nhưng tráng hán này tựa hồ biết hắn có loại dị thuật này nên chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể Long Dực mà không tiếp xúc với ánh mắt của hắn.

Nếu hắn toàn lực thi triển Thần Túc Thông, có thể đạt đến tốc độ kinh người, trong chớp mắt có thể tiếp cận được Nguyệt Nhã Nhu, nhưng lại lo lắng tên tráng hán cầm đao kia có thể phản ứng nhanh hơn, dù sao lưỡi đao cũng kề sát da Nguyệt Nhã Nhu.

Động thủ hay không động thủ?

Long Dực biết mình bắt đầu hoảng loạn, đã dần mất đi sự tỉnh táo và trấn tĩnh lúc trước.

Mấy tên tráng hán làm như vậy mục đích đúng là muốn cho Long Dực tâm thần hoảng loạn, mất đi lý trí, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười âm hiểm.

“Tiểu nữ nhi xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ rất sảng khoái! Ha ha, cuồng long hý phượng là khiến long căn của ta trêu phượng huyệt của ngươi, ha ha…” Tráng hán A Uy cười lên đê tiện.

“Long Dực, ngươi ngay cả bằng hữu của mình cũng không bảo vệ được, học một thân dị năng dị thuật có tác dụng gì? Ngươi thật sự là một tên phế vật a!” Long Dực tự trách mình, hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, trong miệng đột nhiên xuất hiện vị mặn.

Đây chính là vị máu, bị hắn cắn nát môi chảy ra.

Đột nhiên có tiếng kêu thảm, chỉ thấy tên tráng hán hai tay ôm háng, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn tru lên.

Nguyên lai trong lúc giãy dụa, Nguyệt Nhã Nhu vô ý đá ra một cước, một cước này không lệch chút nào, trúng ngay mệnh căn của tráng hán kia, đá nát tiểu đệ của hắn.

Tiếng kêu thảm của tráng hán giữa trời đêm vang lên hiển nhiên thảm lệ vô cùng, chớp mắt, hắn đau quá ngất đi.

Biến cố này chẳng những Long Dực không ngờ tới, ngay cả mấy tên tráng hán đối phương cũng không khỏi ngạc nhiên, nhất thời ngây người.

Cơ hội đến, trong lúc đám tráng hán còn ngây người, trong nháy mắt, Long Dực đã ra tay.

Linh lực của hắn tăng đến cực hạn, Thần Túc Thông lập tức thi triển, tốc độ đã tiếp cận với tốc độ âm thanh.

Tên tráng hán dùng đao chế ngự Nguyệt Nhã Nhu chưa kịp nhìn đã thấy Long Dực đứng trước mặt mình, hắn còn đang choáng váng, chưa xuất hiện ý niệm gì trong đầu thì cả người lẫn đao đều bay lên không trung, sau đó rơi xuống trên mặt đất, toàn thân không còn tri giác.

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-78-TSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận