Long Huyệt Chương 81 . Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 81. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc



Dịch giả: lehuyhoangkt
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com


mọi người cố gắng góp ý nha :cute:

Ngũ hành tụ nguyên phá sau khi đánh tan phòng ngự thổ trảo, dư kình không giảm, trực tiếp đánh vào tầng phòng ngự khí trảo cuối cùng gây ra một trận chấn động kịch liệt nữa.

Long Dực chỉ cảm thấy khí huyết từ trong miệng dâng trào, nếu như không phải mạnh mẽ áp chế thì đã phun ra một ngụm máu tươi.

“Ngũ hành tương sinh, lực lượng bộc phát thật sự quá mạnh mẽ! Nếu như bọn họ lại công kích một lần nữa, ta mười phần thì tám chín là không thể duy trì được. Nên làm như thế nào để phá giải đây? Làm sao bây giờ?” Long Dực trong lòng lo lắng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Năm tên hắc y lão nhân sau khi ngừng một chút, song chưởng lại bắt đầu tụ tập nguyên tố xung quanh, năm tia sáng rực rỡ không đồng nhất của các nguyên tố lộ ra quang mang quỷ dị.

“Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc … A…! Có biện pháp rồi!” Ánh mắt Long Dực chợt lóe sáng giống như chiếc thuyền độc mộc lênh đênh giữa biển cả rộng lớn thấy được ánh sáng hải đăng chỉ đường, tâm tình chấn động.

Lúc bốn hắc y lão nhân ở bốn phương đông, tây, nam, bắc tụ tập nguyên tố cầu tập trung về phía hắc y lão nhân ở giữa thì Long Dực cũng bắt đầu hành động.

Hắn thi triển tốc độ nhanh nhất có thể, bắt đầu tụ tập thổ, thủy, hỏa ba loại nguyên tố, sau đó phân biệt công kích thủy nguyên tố cầu đến từ phía tây, hỏa nguyên tố cầu từ phương bắc, kim nguyên tố cầu ở phương đông.

Hắn sử dụng chính là phương pháp ngũ hành tương khắc trong “thuyết ngũ hành”, dùngng thổ trị thủy, dùng thủy khắc hỏa, lấy hỏa khắc kim, thành công phản kích hóa giải ba loại nguyên tố của đối phương là thủy, hỏa, thổ, còn hai nguyên tố mộc, kim thì không thể tương sinh, đối với hắn không tạo thành sự uy hiếp nào.

Mặc dù “Ngũ Hành tụ nguyên phá” uy lực vô cùng nhưng phải là năm loại nguyên tố tề tựu dung hợp. Lần này năm thì đã thiếu mất ba nên cuối cùng không thể đánh ra được.

Long Dực chiếm được ưu thế nhưng không hề có ý dừng tay lại, thừa dịp đối thủ đang kinh ngạc đến ngây ngốc, tay phải ngay lập tức vung lên, Tụ Nguyên Thuật xuất ra bất tận triển khai phản kích, làm cho ba lão hắc y nhân tại tây, bắc, đông cuống quýt lui về phía sau.

Đến lúc này, Ngũ hành trận cực kỳ kiên cố lập tức xuất hiện lổ hổng thật lớn, Long Dực cảm giác được áp lực trên người giảm mạnh liền mang theo Nguyệt Nhã Nhu còn đang hôn mê thi triển Thần Túc Thông thoát ra khỏi trận.

Năm hắc y lão nhân kinh hãi thất sắc, nghĩ thầm mình lấy năm đấu một mà không thể khống chế hắn thì quả thực còn đâu là thể diện nữa, sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên.

Năm người mang theo sát ý mãnh liệt đều gầm lên truy đuổi Long Dực. Tất cả đều thi triển tuyệt học, từ phía sau Long Dực toàn lực đánh ra năm đạo chân khí như làn sóng điên cuồng.

Long Dực đã có thể mang theo Nguyệt Nhã Nhu bình yên thoát đi, ngẫm lại những nguy hiểm vừa rồi mình và Nguyệt Nhã Nhu gặp phải không khỏi sợ hãi thiếu chút nữa thì đã chết trong tay đối phương. Bỗng nhiên Long Dực cảm thấy luồng chân khí phía sau vọt tới, năm lão già này phát ra công kích điên cuồng muốn đem hai người vào chỗ chết, trong lòng không khỏi có một cỗ hỏa khí dâng lên.

Hắn cố gắng tránh khỏi năm đạo chân khí nhưng tốc độ cơ thể không thể tránh khỏi được công kích của năm lão nhân, cắn răng chịu đựng mà giơ hữu chưởng mạnh mẽ đánh ra.

“Ngũ Hành trận ….. Ngũ Hành tụ nguyên phá, các ngươi năm lão già thật sự quá bỉ ổi rồi. Đỡ lấy thiên phật chưởng của ta!” Hắn đánh ra một thức thiên phật chưởng, đem chân khí bàn nhược tâm kinh nhanh chóng nâng lên mức cao nhất.

Năm tên hắc y lão nhân mạnh ai nấy làm, không có sự phối hợp thì không còn là đối thủ của Long Dực, mắt thấy đối phương đánh ra mười đạo kim sắc chưởng ảnh phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến), chân khí hùng hậu mãnh liệt giống như ngọn núi ép tới, bất đắc dĩ mỗi người phải vận thêm chân khí, ngạnh tiếp hai chưởng.


Năm tiếp kêu đau đớn phát ra, năm bóng đen đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, cả người rơi xuống đất xương cốt gãy nát, phủ tạng vỡ vụn, mất mạng ngay lập tức.

Bãi tha ma này từ xưa đến nay đã mai táng vô số thi thể bây giờ lại có thêm năm cỗ thi thể nữa.

Long Dực thấy bọn họ sau khi rơi xuống đất nằm yên bất động không khỏi ngẩn ra, hăn không nghĩ tới một kích phẫn nộ lại có uy lực lớn như vậy.

“Ta đã nhẫn nhưng không thể nhẫn được nữa chính là các ngươi muốn tìm chết.” Lần đầu tiên ra tay giết chết nhiều người như vậy, Long Dực không khỏi thở dài nặng nề.

Tay trái hắn nâng Nguyệt Nhã Nhu, tay phải nắm lấy tay phải của nàng bắt đầu thi triển tự dũ thuật, đem một cỗ linh khí chậm rãi nhập vào trong cơ thể nàng. Một lát sau thân thể Nguyệt Nhã Nhu khe khẽ nhúc nhích, từ trong hôn mê tỉnh lại.

Nguyệt Nhã Nhu vừa mở mắt đã thấy Long Dực, ánh mắt đang ngơ ngác vô thần đột nhiên sáng ngời, thấp giọng hỏi: “Long… Long Dực, ngươi không có việc gì chứ?”

“Ừm! Ta không việc gì, nàng cũng không việc gì.” Long Dực không ngờ rằng Nguyệt Nhã Nhu mới tỉnh lại câu nói đầu tiên là thể hiện sự quan tâm đến chính mình, trong lòng dấy lên một sự cảm động.

“Ta chỉ biết, ngươi là người lợi hại nhất trên thế giới này, ai cũng không thể thương tổn đến ngươi được.” Nguyệt Nhã Nhu lúc này cũng thấy được năm hắc y lão nhân nằm trên mặt đất nhưng nàng lại không biết năm lão nhân đã chết, còn ngỡ rằng bọn họ bị Long Dực đánh ngất đi. Đối với thắng lợi của Long Dực, nàng cảm thấy một sự kiêu ngạo và tự hào lớn lao.

Vì đối phương sung sướng mà sung sướng, vì đối phương bi thương mà bi thương, vì đối phương thống khổ mà thống khổ, vì đối phương hạnh phúc mà hạnh phúc… khi yêu thích một người nào đó một cách sâu sắc thì tâm tình có khuynh hướng trở nên đặc biệt, thông thường sẽ sinh ra cảm giác như thế.

“Đúng vậy, ta đúng là rất yêu Long Dực, rất yêu, yêu vô cùng.” Mặc dù Nguyệt Nhã Nhu bên trong rất ôn nhu, thậm chí có chút e lệ nhút nhát nhưng nàng cũng không có phủ nhận những ý nghĩ trong lòng mình.

Nàng lúc này mới ngỡ ngàng phát giác ra hạnh phúc ngọt ngào khi yêu sâu sắc một người, cho dù vì hắn mà sinh, vì hắn mà tử cũng không chút nào sợ hãi, tất cả đều là cam tâm tình nguyện.

Vẻ mặt nàng si ngốc, chìm đắm trong lồng ngực rộng lớn của Long Dực, cảm nhận hơi thở nam nhân trên người hắn, nghe thấy nhịp tim đập đều đều mà vững vàng của hắn. Nàng đột nhiên sinh ra một loại khát vọng khác thường, khát vọng được bàn tay mạnh mẽ của Long Dực vỗ về, ôm ấp chính mình.

“A a, ta như thế nào lại có loại ý nghĩ hư hỏng này chứ? Cần phải tu tâm dưỡng tính hơn nữa... !” Nguyệt Nhã Nhu chỉ cảm thấy mặt mình trở nên nóng ran như bị hỏa thiêu, tim không khỏi đập mạnh lên.

“Lợi hại nhất? Nguyệt học tỷ, nàng đừng tán dương ta như vậy, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã mất mạng rồi.” Long Dực cũng không phải là khiêm tốn, nếu vừa rồi trong Ngũ hành trận không nghĩ ra phương pháp phá giải, hắn cùng với Nguyệt Nhã Nhu giờ phút này mười phần tám chín là đã nằm tại bãi tha ma này rồi, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi trong lòng vẫn còn hoảng sợ.

Trong chiếc xe màu trắng đang đậu ở đằng kia, tên thanh niên lái xe bị trận kịch chiến diễn ra trước mắt dọa đến nỗi choáng váng, ngồi ở vị trí tay lái không hề nhúc nhích chỉ trợn mắt há hốc mồm.

“Nàng bây giờ không có giày, quần áo trên người lại… lại bị rách như vậy, cứ như vậy đi học để người khác thấy thì không được.” Long Dực cười, chỉ về phía chiếc xe màu trắng: "Chi bằng chúng ta đi xe vào thành phố, ta giúp nàng mua trang phục thay đổi quần áo rồi quay trở lại trường học, thế nào?”

“Đi xe? Nhưng mà bên trong xe còn có người khác, trong xe còn có người …"

“Quản hắn làm gì, dù sao hắn cũng không phải là người tốt! Đối đãi với ác nhân chỉ có thể dùng ác chế ác, nhân từ chính là làm hại chính mình! Nàng chờ đây, ta đi lấy xe.” Long Dực nói, không nhanh không chậm hướng về phía chiếc xe đi tới.

Trong khi còn học tại trường phổ thông, Long Dực đã học xong lái xe. Mặc dù lúc ấy là học lái loại xe mui kín nhưng với chiếc xe này cũng là đại đồng tiểu dị, hắn nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì.

Đối với tên thanh niên lái xe bên trong, Long Dực biết hắn chỉ là một người bình thường cho nên định rằng chỉ cần hắn đem xe đưa cho mình thì mình nhất định sẽ không thương tổn đến hắn.

Bởi vì tên lái xe là người bình thường nên Long Dực cũng không đề phòng hắn.

Khi hắn đi tới trước xe, ra hiệu bảo lái xe xuống xe thì đối phương cũng nghe lời mở cửa ra, chỉ là ngay sau đó một tình huống bất ngờ lại xảy ra.

vì để có các chương chất lượng hơn nên đệ cần phải biên tập lại do đó các c sẽ được post chậm lại :cute::cute:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-81-WSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận