Long Huyệt Chương 82 . Trong lúc sinh tử

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 82. Trong lúc sinh tử truyện copy từ tunghoanh.com



Dịch giả: lehuyhoangkt
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com


mọi người cố gắng góp ý nha :cute:

Trong tay tên lái xe cầm một khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ, cánh cửa vừa mở ra, âm thanh “Păng... Păng...” vang lên, một loạt đạn từ tiểu liên bắn ra nhanh như chớp.

Thần túc thông của Long Dực tốc độ di động có thể tiếp cận tốc độ âm thanh nhưng tốc độ bay của tử đạn lại vượt qua tốc độ âm thanh rất nhiều, huống hồ khoảng cách song phương lại gần như vậy, lại thêm xảy ra một cách đột ngột cho nên hắn mặc dù ra sức tránh được đại bộ phận tử đạn nhưng phía ngực bên phải lại không có may mắn như thế. Ngực phải bị tử đạn bắn trúng, đầu đạn đâm vào tận xương cốt.



Long Dực cảm giác trúng đạn cứ như là bị thiết quyền của ngàn quân mãnh mẽ đánh vào, đầu óc mê muội dần đi cơ hồ muốn hôn mê ngay tại chỗ.

Không có thống khổ, chỉ có một trận mơ mơ màng màng, trong đầu hiện lên hình ảnh tất cả các thân nhân bằng hữu, sau đó các hình ảnh này dần dần trở nên mơ hồ … Từ lúc sinh ra tới nay, Long Dực lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách với tử thần lại gần như thế.

Tử thần phảng phất như đang ngâm niệm thôi miên thuật đối với hắn, Long Dực như là muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu nhưng sâu trong ý thức một thanh âm lại không ngừng nhắc nhở hắn: "Không thể nhắm mắt, ngàn vạn lần không được nhắm mắt, nếu không ngươi sẽ không còn được nhìn thấy thế giới này nữa."

Trong lúc thân thể lảo đảo như muốn ngã về phía sau, Long Dực như thấy được Nguyệt Nhã Nhu hoa dung thất sắc cùng với năm hắc y lão nhân thần sắc dữ tợn.

“Ta không thể chết được, nhất định phải đưa được Nguyệt học tỷ an toàn rời khỏi nơi này!” Long Dực sau khi bị trúng thương cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất nhưng vào thời khắc cuối cùng hắn đã kích phát tất cả tiềm lực trong cơ thể. Thân thể như quỷ mị đứng thẳng dậy ôm lấy Nguyệt Nhã Nhu vọt đi như đạn bắn.

Tên thanh niên lái xe cầm trong tay khẩu tiểu liên ngẩng đầu lên thì bốn phía đã không còn thấy Long Dực cùng Nguyệt Nhã Nhu, chỉ có một vũng máu còn đọng lại chứng minh Long Dực vừa rồi đúng là đã bị trúng đạn, hơn nữa còn bị rất nặng.

“Hắn…, hắn có còn là người không?” Thanh niên mang súng nhìn một chút vào một phần mộ tối tăm rậm rạp, lại nhìn một chút vào năm lão tiên sinh đã chết trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn lập tức nhảy ngay lên xe nhấn ga lao đi một hơi mà không dám quay đầu nhìn lại.

Long Dực ôm Nguyệt Nhã Nhu điên cuồng chạy đi mà không xác định rõ phương hướng, lúc đầu hắn còn có chút thanh tỉnh nhưng chỉ một lát sau cả người đã lâm vào trạng thái nửa thanh tỉnh nửa hôn mê.

Trong lòng hắn duy nhất còn lại một tín niệm chính là: "Chạy mau, rời khỏi bãi tha ma càng xa thì Nguyệt Nhã Nhu sẽ càng an toàn."

Tín niệm này giúp chống đỡ ý chí của hắn, rốt cục sau khi rời đi được trăm dặm nhưng vì mất máu quá nhiều, linh lực cạn kiệt, hắn buông Nguyệt Nhã Nhu ra còn chính mình thì lại hôn mê bên một con đường lớn.

Đến lúc Long Dực ngã xuống, Nguyệt Nhã Nhu mới phát hiện ngực phải hắn đã bị thương, hơn nữa máu lại không ngừng chảy ra.


“Long Dực…! Ngươi sao thế? Tỉnh lại đi…! Ô ô ô… Mau tỉnh lại đi …! Đừng dọa ta có được không…!” Nguyệt Nhã Nhu sắc mặt tái nhợt, gào lên thảm thiết. Đôi tay nhỏ bé chặn tại miệng vết thương ở lồng ngực muốn ngăn cản máu tươi trong cơ thể hắn tiếp tục chảy ra, nước mắt sớm đã từ trong đôi mắt mỹ lệ cuồn cuộn rơi xuống.

Trong lúc cực kỳ đau thương đột nhiên nàng phát hiện hai luồng ánh sáng xuất hiện, thì ra là một chiếc xe màu trắng đang từ xa đi tới.

Nguyệt Nhã Nhu lao ra đứng ở giữa đường, không để ý gì hết, giơ hai tay lên nhằm dừng chiếc xe lại.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, một trung niên mỹ phụ phong vận thành thục và một nữ tử dễ thương tuổi còn trẻ từ trên xe bước xuống.

“Sao thế này? Tiểu cô nương ngươi làm sao vậy?” Trung niên mỹ phụ thấy Nguyệt Nhã Nhu y phục rách rưới, trên thân thể đầy máu tươi trong lòng kinh ngạc, cau mày hỏi.

“Cứu người…! Cầu xin các ngươi mau cứu hắn, hắn sắp …, sắp chết rồi…. Ô ô” Nguyệt Nhã Nhu chỉ vào Long Dực đang nằm ở bên đường, nói không nên lời.

“A, ngươi… ngươi có phải là Nguyệt Nhã Nhu bên hệ mỹ thuật không? Ngươi sao lại trở nên như thế này?” Nữ tử trẻ tuổi đi tới gần Nguyệt Nhã Nhu, nương theo ánh đèn xe nhìn nàng, đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh.

Nguyệt Nhã Nhu lúc này ngoại trừ quan tâm đến thương thế Long Dực, ngoài hắn ra thì cái gì cũng không để ở trong lòng, ngay cả khi đối phương nhận ra chính mình cũng không cảm thấy kinh dị, chỉ là gật đầu.

“Ta là Du Hoa Nhị, thuộc Long Quang đại học tân văn, khoa Công nghệ truyền thanh, chúng ta chính là đồng học.” Du Hoa Nhị chỉ về phía trung niên mỹ phụ: “Còn đây là mẹ ta.”

Nguyệt Nhã Nhu nào có tâm tư nghe nàng nói, chuyển thân chạy đến bên người Long Dực, ngồi xổm xuống dựa theo ánh trăng nhìn thương thế của hắn, nghẹn ngào nói: “Cầu xin các ngươi, hắn chảy máu rất nhiều, các ngươi dùng xe đưa hắn đến bệnh viện có được không?”

Mẫu tử Du Hoa Nhị đưa mắt nhìn về phía Long Dực, đồng loạt chạy đến.

Ánh trăng sáng ngời chiếu sáng khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị của Long Dực, sắc mặt hắn đã trắng bệt như tờ giấy, đôi mắt khép chặt cứ như hai ngôi sao kết hợp tại một chỗ, phảng phất như đang mơ một giấc mộng đẹp.

“Là Long Dực? Hắn sao lại bị thương?” Du Hoa Nhị lại một lần nữa kinh hô.

“Đúng vậy, là Long Dực, hắn chỉ là học đệ, ngươi biết hắn thì tốt quá.” Nguyệt Nhã Nhu vui mừng nói: “Chúng ta đưa hắn đi bệnh viện trước, đến đó ta sẽ nói lại cho ngươi biết.”

“Ân, cứu người quan trọng hơn, cùng nhau đưa hắn lên xe nào!” Từ buổi sáng ngày đó vô tình gặp nhau trong rừng cây, tính tình hiền lành nho nhã, hòa đồng với mọi người của Long Dực đã lưu lại trong lòng Du Hoa Nhị ấn tượng tốt đẹp, lúc này thấy hắn bị trọng thương cũng không khỏi trở nên nóng nảy.

Hai nữ sinh cùng cúi xuống, Nguyệt Nhã Nhu ôm lấy nửa thân trên của Long Dực, Du Hoa Nhị cầm lấy hai chân hợp lực nhấc hắn lên.

Long Dực thân thể cao lớn cường tráng, trọng lượng không nhẹ mà hai người đều là nữ tử yếu nhược, thử hai lần nhưng ngay cả nhúc nhích cũng không nổi chứ đừng nói là đưa lên xe.

“Mẹ, người còn lo lắng cái gì, mau tới hỗ trợ đi!” Du Hoa Nhị kêu mẫu thân, lại nói tiếp: “Hắn là đồng học của con, mẹ nhất định phải giúp đỡ hắn….”


vì để có các chương chất lượng hơn nên đệ cần phải biên tập lại do đó các c sẽ được post chậm lại :cute::cute:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-82-XSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận