Long Huyệt Chương 83 . Mẹ con Du thị

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 83. Mẹ con Du thị



Dịch giả: lehuyhoangkt
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com


mọi người cố gắng góp ý nha :cute:
truyện được lấy từ website tung hoanh
Du mẫu hiển nhiên rất cưng chiều nữ nhi này, nghe vậy chỉ cười khổ lắc đầu chậm rãi đi tới gần, nhìn thoáng qua thương thế trên ngực Long Dực, an ủi nói: “Tiểu Nhị đừng nóng vội, các ngươi trước tiên đặt hắn xuống!”

Du Hoa Nhị đối với mẫu thân tràn ngập tín nhiệm, hướng Nguyệt Nhã Nhu gật đầu. Hai người trước sau từ từ đặt Long Dực nằm thẳng trên mặt đất.

“Tim vẫn còn đập. Ân! Thương thế không nhẹ chút nào, ba viên đạn này nếu dịch lên trên vài phân nữa thì đã có thể lấy đi tiểu mệnh của hắn rồi!” Du mẫu nhẹ nhàng nói, năm ngón tay trên tay phải nhanh chóng điểm xuống mười phát xung quanh vết thương của Long Dực, máu tươi lập tức ngừng chảy ra ngoài.



Nàng cúi người xuống, cánh tay phải đặt tại eo lưng của Long Dực, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, ghé vai vào dưới nách hắn rồi dìu hắn vào hàng ghế phía sau xe.

“Tiểu Nhị, kĩ thuật lái xe của con so với mẹ còn tốt hơn, con lái xe đi.” Nhìn Du Hoa Nhị cùng Nguyệt Nhã Nhu ở trước xe, Du mẫu cẩn thận dặn dò: “Nhớ kỹ, lái xe cần phải bảo trì vững vàng, không nên gây ra chấn động, nếu không miệng vết thương hắn sẽ lại đổ máu, như vậy là coi như xong.”

“Con hiểu rồi, chúng ta là trở về thành phố hay là quay lại Bách Hoa sơn trang đây?” Du Hoa Nhị chậm rãi tăng ga, chiếc xe trên đường bắt đầu dần tăng tốc lên.

“Về Bách Hoa sơn trang đi, thiết bị cùng thuốc mem nơi đó tương đối đầy đủ.”

“Mẹ, người có nắm chắc chữa trị được vết thương của Long Dực không?”

“Tiểu Nhị, chẳng lẽ con không tin vào bản lĩnh của mẹ à?”

“Tin tưởng, con tuyệt đối tin tưởng!” Du Hoa Nhị hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, lớn tiếng nói: “Mẹ lúc tuổi còn trẻ là diệu thủ hồi xuân, có thể cứu sống người sắp chết, vết thương nhỏ nhoi của Long Dực trước mặt người chỉ là việc cỏn con!”

“Thôi đi, con đừng có mồm mép láu lỉnh nữa!” Du mẫu nghiêng đầu nhìn Long Dực, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng: “Vết thương của hắn tuy có thể chữa trị được nhưng cũng rất khó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác là sau này có thể lưu lại di chứng…”

“A!” Nguyệt Nhã Nhu vô cùng hoảng sợ vội nắm cánh tay của Du mẫu la lên: “Bá mẫu, người… người nhất định phải cứu được hắn… ô ô, xin người…!”

“A a, ta chỉ là nói 'có khả năng’ chứ không hề ‘chắc chắn'’, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Tiểu cô nương, cô quan tâm đến hắn như thế, cô và hắn có quan hệ như thế nào? Có lẽ không chỉ là đồng học đơn giản a!” Du mẫu thấy Nguyệt Nhã Nhu khoác quần áo nam nhân, tâm trạng rất lo lắng nghĩ thầm nàng cùng người trẻ tuổi bị thương có lẽ là một đôi tình nhân, hai người có lẽ đang trao tình hoan ái. Chẳng biết là vì nguyên nhân gì mà người trẻ tuổi lại bị thương.

Du Hoa Nhị đang lái xe ở phía trước nghe được câu hỏi cuối cùng của mẫu thân không tự chủ được cũng vểnh tai lắng nghe, muốn nghe xem Nguyệt Nhã Nhu trả lời như thế nào.

“Chúng cháu là… là bạn học…” Nguyệt Nhã Nhu mặt ửng hồng, nói như đang thì thầm: “Cháu bị người ta bắt cóc, hắn vì cứu cháu nên mới thụ trọng thương như vậy. Nếu như hắn có chuyện gì thì lòng cháu thật khó mà thanh thản được.”

“À, thì ra là như vậy!” Du mẫu nói như đang đùa: “Hắn thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, anh hùng cứu mỹ nhân mà mỹ nữ này cũng có cảm tình với hắn. A a, tiểu cô nương, ngươi đã thích ngươi trẻ tuổi này có đúng hay không?”

Khuôn mặt Nguyệt Nhã Nhu ửng hồng, cúi đầu cũng không có phủ nhận.

Du mẫu khóe miệng mỉm cười, tỉ mỉ đánh giá lại Nguyệt Nhã Nhu, thấy nàng da trắng mịn như tuyết, so sánh với nữ nhi bảo bối của mình không kém chút nào, trong lòng kinh ngạc không thôi, khen ngợi nói: “Tiểu cô nương thật đẹp! Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi ở nơi nào?”

Du mẫu cùng nàng nói chuyện, trong lòng vừa động: “Bách Hoa môn sáng lập hai ngàn năm trăm năm qua nhân tài luôn luôn cường thịnh, đáng tiếc truyền đến đời của ta thì trở nên điêu linh suy thoái rất nhiều, những đồ đệ thu trong mấy năm nay không có người nào ưng ý như người này. Tiểu Nhị mặc dù thông minh lanh lợi nhưng đáng tiếc thể chất cùng thiên tư có hạn không thể tu luyện ‘Bách Hoa thần công’, không thể làm được môn chủ Bách Hoa môn. Tiểu cô nương trước mắt này băng thanh ngọc khiết, trời sinh thanh tú, nếu dụng tâm dạy dỗ mấy năm nhất định có khả năng thanh xuất vu lam (trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy)."

Nghĩ vậy không khỏi vui mừng ra mặt, thấy ánh mắt của Nguyệt Nhã Nhu vẫn chăm chú vào Long Dực đang bị thương, nước mắt tràn đầy, quan tâm vô cùng, dựa tình cảm bộc lộ trong lời nói thì biết rằng nàng đối với người trẻ tuổi này đã yêu thương sâu sắc, trong lòng lập tức có hơi lưỡng lự.

Du Hoa Nhị từ kính chiếu hậu phía trước đã thấy mẫu thân lộ ra sắc mặt vui mừng khó nén, thầm cảm thấy kỳ quái hỏi: “Mẹ, người đang nghĩ cái gì mà trên mặt lại vui vẻ như thế kia.”

“Không có gì, mẹ đang tự hỏi sau khi trở lại Bách Hoa sơn trang thì dùng phương pháp gì để có thể chữa trị cho người này.”

“Nhìn hình dáng mẹ cao hứng như vậy nhất định là có biện pháp rồi.” Du Hoa Nhị hưng phấn nói.

“Đương nhiên có biện pháp, nhưng mà….” Du mẫu nhìn Nguyệt Nhã Nhu giống như là đang hân thưởng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ không sứt mẻ, bà cười dài rồi nói: “Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện trước, như vậy ta mới có thể đem hết toàn lực ra cứu bạn học của ngươi.”

“Người nói đi, chỉ cần có khả năng cứu được Long Dực, cháu cái gì cũng có thể đáp ứng.”

Du Hoa Nhị ở phía trước nghe xong, đối với thái độ của mẹ hiển nhiên rất bất mãn, giọng trách móc: “Mẹ, Long Dực cũng là đồng học của con a, chúng ta cứu hắn là điều nên làm, mẹ không nên gây khó khăn cho Nguyệt Nhã Nhu!”

Du mẫu cười nói: “Yên tâm đi Tiểu Nhị, ta sẽ không để cho nàng ấy đi làm những việc xấu hay khó khăn đâu mà chuyện này lại phi thường dễ dàng, hơn nữa lại là chuyện tốt.”

“Là … là chuyện gì nhỉ?” Nguyệt Nhã Nhu thấy Du mẫu trong nụ cười có điểm “không có ý tốt” trong lòng không khỏi lo lắng một chặp, hiểu được “đại hảo sự” này sẽ không phải là bình thường.

“Không vội, không vội! Lát nữa sau khi tới Bách Hoa sơn trang, ta sẽ chữa trị thương thế cho bạn đồng học của ngươi trước, sau đó sẽ cùng ngươi nói chuyện.”

“Mẹ! Mẹ lúc nào cũng rất tốt nhưng sao hôm nay lại làm cái chuyện trao đổi này? Mẹ muốn để cho Nguyệt Nhã Nhu đáp ứng mẹ chuyện gì? Mẹ nói đi! Con cũng muốn nghe xem.” Du Hoa Nhị ở phía trước nói.

“Tiểu Nhị đừng nói nữa, tập trung lái xe đi!” Du mẫu nghiêm túc nói.

Du Hoa Nhị bĩu môi, quay qua kính chiếu hậu trừng mắt lên làm mặt quỷ với mẫu thân.

Bên trong xe trong nhất thời trở nên yên tĩnh hẳn, ba nữ nhân đều có suy nghĩ của riêng mình.

Chiếc xe đi qua vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh, sau đó quẹo qua một con đường rồi dọc theo một con đường tiến về phía núi, không lâu đã đi đến một cái cổng đá chạm trổ lớn, mặt trên có khắc bốn chứ to “Bách Hoa sơn trang.”

“Đã đến nhà chúng ta! Nguyệt Nhã Nhu, ngươi xem phong cảnh xung quanh cũng không tệ phải không?” Du Hoa Nhị đột nhiên nói.

“Ừ, tốt lắm, rất tốt!” tâm trạng Nguyệt Nhã Nhu tất cả đều đặt trên người Long Dực, khi nghe Du Hoa Nhị nói chỉ là tùy ý hướng ra phía ngoài ngó qua một chút.

Bách Hoa sơn trang bốn phía hoàn toàn là núi, trên những ngọn núi phía đông tây đều là rừng trúc xanh tươi ẩm ướt, ngọn núi phía sau là rừng nguyên sinh rộng lớn, phía trước cốc có duy nhất một cái sơn đạo hai bên mọc đầy hoa cỏ màu sắc khác nhau. Trăm hoa đua nở, lục thảo tràn ngập, một trận hương thơm ngát dễ chịu bay vào bên trong xe.

Sơn trang chỉnh thể phong cách đều nguyên thủy đơn giản, hơn trăm gian lầu trúc sắp xếp không theo trật tự nhưng lại thể hiện sự tinh tế và cao nhã, giữa trăm lầu trúc được trang trí bởi các loại hoa rực rỡ, hoàn cảnh yên tĩnh kèm theo không khí trong lành, thật là như thế ngoại đào nguyên vậy.

vì để có các chương chất lượng hơn nên đệ cần phải biên tập lại do đó các c sẽ được post chậm lại :cute::cute:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-83-YSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận