Long Huyệt Chương 84 . Bách Hoa sơn trang

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 84. Bách Hoa sơn trang



Dịch giả: lehuyhoangkt
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com


mọi người cố gắng góp ý nha :cute:
truyện copy từ tunghoanh.com
Bên trong sơn trang đèn sáng như ban ngày. Chiếc xe đi thẳng vào trung tâm rồi dừng lại trước một tòa trúc lâu lớn nhất. Du mẫu để cho nữ nhi cùng Nguyệt Nhã Nhu xuống xe trước còn mình dùng hai tay nâng thân thể Long Dực lên rồi đi lên lầu hai trúc lâu mà không hề tốn chút sức lực nào, sau đó nàng đặt Long Dực nằm thẳng trên một cái giường gỗ.

Trong căn phòng này của trúc lâu có rất nhiều loại thuốc trung y truyền thống cùng các thiết bị y khoa tiên tiến, quả thực đúng là một phòng phẫu thuật trung ngoại hợp bích.



“Tiểu Nhị! Các ngươi hai người xuống lầu trước, không được sự cho phép của ta các ngươi không người nào được lên trên này, biết không? Còn nữa, sau khi xuống lầu gọi Trương sư tỷ và Chu sư tỷ tới hỗ trợ, nói là có người bị trọng thương cần phải tiến hành đại phẫu thuật.” Du mẫu nói xong khoát tay một cái rồi chuyển thân quay vào quan sát thương thế của Long Dực.

Nguyệt Nhã Nhu vẫn ngắm nhìn Long Dực không hề muốn rời đi như là lo lắng sau này sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.

Du Hoa Nhị thấp giọng nói: “Mẹ ta trong khi chữa bệnh liệu thương không thích nhất là có người bên cạnh quấy rầy. Trương sư tỷ và Chu sư tỷ bọn họ đều thông hiểu y thuật, có khả năng giúp đỡ công việc trong khi chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, ở lại chỗ này cũng vô dụng mà thôi. Nguyệt Nhã Nhu, chúng ta trước tiên xuống lầu đã, để phẫu thuật xong hết rồi lại đi lên xem Long Dực.”

“Ân, ta biết rồi!” Nguyệt Nhã Nhu nhìn thoáng qua Long Dực lần cuối cùng rồi cùng Du Hoa Nhị đi xuống lầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện: “Ông trời phù hộ để Long Dực được bình an vô sự, nếu có thể ta tình nguyện đánh đổi tất cả để hắn được khỏe lại.”

Bước xuống lầu một, Du Hoa Nhị tùy tiện tìm một bộ quần áo để Nguyệt Nhã Nhu mặc vào còn mình thì chạy vội ra ngoài. Không bao lâu sau Du Hoa Nhị dẫn theo hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp từ bên ngoài bước vào.

Hai nữ tử này đều tự xách theo một hòm thuốc nhỏ, vóc người cân đối, mái tóc buộc lên cao, dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Hai nàng cùng Du Hoa Nhị giống nhau, đều từ trong cái thanh tú lộ ra vài phần dễ thương khó có thể nói được, mỗi cái ánh mắt, mỗi cái cử động đều có thể làm động lòng người. Nếu lúc này bên trong trúc lâu mà có nam nhân mười phần thì hết tám chính đã thần hồn điên đảo.

Sau khi hướng về Nguyệt Nhã Nhu gật gật đầu, hai nữ tử liền đi lên lầu hai, cước bộ nhẹ nhàng như mèo cơ hồ không phát ra một chút âm thanh nào.

“Bọn họ là hai đồ đệ của mẹ ta, theo mẹ ta cũng đã hơn mười năm rồi.” Du Hoa Nhị lấy cho nàng một chén trà, mỉm cười nói.

“Mẹ ngươi …. Bá mẫu làm nghề gì vậy? Có khả năng mua một trang viên lớn như vậy, trong nhà các ngươi hẳn là rất có tiền a.” Nguyệt Nhã Nhu mặc dù rất lo lắng cho Long Dực nhưng biết rằng có gấp gáp cũng vô dụng vì vậy trò chuyện với Du Hoa Nhị cũng thả lỏng người một chút.

“Nhà chúng ta trước kia kinh doanh nhiều thứ nhưng từ sau khi ba ta mất năm ta mười tuổi mẹ ta lại không có tâm tư quản lý nhiều việc như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ kinh doanh các loại hoa, mấy năm nay lợi nhuận phát triển nên đã trở thành một trong ba xí nghiệp hoa lớn nhất nước, tại các nơi đều có rất nhiều vườn hoa và cửa hiệu. A a, nơi này được xem như là tổng bộ.”

“Bá mẫu hình như đã luyện qua công phu phải không? Long Dực bị thương nặng như vậy, bà lại có thể nói chữa trị một cách dễ dàng như vậy."

“Có luyện qua thì phải.” Du Hoa Nhị nhún vai nói: “Ta chỉ biết mẹ ta là môn chủ của ‘Bách Hoa môn’ gì đó còn thu thật nhiều nữ đồ đệ, bà hình như cái gì cũng biết nhưng cũng không chịu dạy cho ta cái gì cả.”

“Môn chủ Bách Hoa môn? Nghe cái tên này cứ như là người đứng đầu của các loài hoa, khó trách bá mẫu trở thành đại lão bản của xí nghiệp hoa.” Nguyệt Nhã Nhu đang rất thương tâm muốn nói một chút gì thú vị để làm cho mình vui vẻ hơn nhưng như thế nào cũng không thể cười nổi.

“Nguyệt Nhã Nhu, ngươi vẫn còn lo lắng cho Long Dực à?” Du Hoa Nhị tựa hồ nhìn thấu được tâm sự của nàng, có chút cười nói: “Mẹ ta nói hắn không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng như thế.”


“Ân, ta tin tưởng!” Nguyệt Nhã Nhu mấp máy môi, hơi gật gật đầu.

Hai người nói chuyện trong chốc lát chợt nghe tiếng gọi nhẹ từ trên lầu, một nữ tử trẻ tuổi nhìn Nguyệt Nhã Nhu nói: “Sư phụ gọi ngươi đi lên đấy.”

“Còn ta thì sao?” Du Hoa Nhị theo Nguyệt Nhã Nhu đứng lên.

“Tiểu Nhị sư muội, sư phụ không có cho phép ngươi đi lên cho nên…. Ngươi chỉ có thể ở phía dưới chờ.” Nữ tử trẻ tuổi hì hì cười, vẻ mặt tinh nghịch nháy mắt một cái.

Du Hoa Nhị nhìn Nguyệt Nhã Nhu một lúc, hai chân như muốn chạy lên. Kỳ thật nàng cũng quan tâm đến thương thế của Long Dực, vốn định bướng bỉnh xông lên nhưng mẫu thân bình thường mặc dù rất sủng ái nàng nhưng khi đã nổi giận thì tình thân cũng không nhận do đó nàng cũng có chút sợ hãi.

Do dự một hồi rốt cục nàng cũng thành thật ngồi xuống ghế trúc trở lại, chậm rãi uống một ngụm nước trà, hai mắt nhìn chằm chằm vào tầng trên hi vọng Nguyệt Nhã Nhu đi xuống đem cho mình tin tức tốt.

Du Hoa Nhị không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu chén trà, đang lúc khẩn trương không kìm được thì thấy Nguyệt Nhã Nhu chậm rãi đi xuống lầu, trên khuôn mặt trắng hồng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Hô…”Nhìn thấy Nguyệt Nhã Nhu nở nụ cười, Du Hoa Nhị biết Long Dực đã không có việc gì cũng thở phào một hơi.

“Nguyệt Nhã Nhu, ở trên xe mẹ ta nói ngươi phải đáp ứng nàng một việc, vừa rồi ngươi ở trên lầu có nói về việc này hay không?” Đứng dậy đón Nguyệt Nhã Nhu đi xuống Du Hoa Nhị thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy!” Nguyệt Nhã Nhu mỉm cười gật đầu, có thể nhìn ra được nụ cười này phát ra từ trong nội tâm.

“Là chuyện gì? Ngươi có thể bí mật nói cho ta biết được không?”

“A a, cũng không có chuyện gì cả, bá mẫu muốn ta bái bà làm sư phụ và gia nhập ‘Bách Hoa môn’, ta lập tức đáp ứng ngay, bà còn cho phép ta sau này mỗi dịp cuối tuần và ngày nghỉ thì đến Bách Hoa sơn trang để bà dạy cho ta một số thứ. Bá mẫu nói chuyện với ta rất dịu dàng điềm đạm lại vô cùng thân thiết, ta có cảm giác bà như là mẹ mình vậy.”

Du Hoa Nhị vừa mừng vừa lo: “A! Ngươi cũng trở thành đồ đệ của mẹ ta? Ha ha, xem ra mẹ ta muốn làm cái 'thu đồ chứng', vừa thấy cô nương xinh đẹp thì đã muốn thu làm đồ đệ, lấy một người đổi một người, thật sự là…”

“Đêm nay bá mẫu không cho ta rời đi, nói là buổi sáng ngày mai sẽ chính thức làm lễ bái sư.” Nguyệt Nhã Nhu kéo tay Du Hoa Nhị cười nói: “Du Hoa Nhị, sau khi bái bá mẫu làm sư phụ, ta sau này sẽ gọi ngươi là Du sư tỷ, nhưng mà cái xưng hô này trong lòng mỗi người tự hiểu là được còn ở trường học ta vẫn muốn gọi tên của ngươi.”

“Là mẹ ta cho ngươi gọi như vậy sao?”

“Ừm!”

“Ài! Ta cảm giác gọi tên vẫn là tốt hơn. Ngươi là bạn học của ta, gọi sư tỷ như vậy cứ như là ta so với ngươi lớn tuổi hơn nhiều a."

“Không có đâu, bá mẫu nói ngươi so với ta chỉ lớn hơn có hai tháng, tuổi của chúng ta cũng đâu có sai biệt lắm. Nói thật nha Du Hoa Nhị, ngươi nhìn qua so với ta thì trẻ hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn lại có một người mẹ tốt như vậy, ta rất hâm mộ ngươi a!”

“Nguyệt Nhã Nhu, ngươi đừng tâng bốc ta nữa, kỳ thật ta thấy ngươi mới là thật sự xinh đẹp. Bằng không… bằng không Long Dực như thế nào lại cùng... cùng ngươi ở một chỗ? Hắn a, khẳng định là bị ngươi mê hoặc rồi.”

Nguyệt Nhã Nhu nhất thời thần tình đỏ bừng, vội giải thích: “Kỳ thật chuyện này rất phức tạp bây giờ ta sẽ nói cho ngươi nghe.”

Nàng đem chuyện mình bị những người không rõ lai lịch bắt cóc rồi Long Dực tới cứu mình, nói đến việc Long Dực cùng năm hắc y lão nhân đánh nhau sau đó thì bị trúng thương và mang theo mình thoát khỏi bãi tha ma như thế nào kể lại một lượt.


vì để có các chương chất lượng hơn nên đệ cần phải biên tập lại do đó các c sẽ được post chậm lại :cute::cute:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-84-ZSsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận