Long Huyệt Chương 85 . Canh tân thời gian

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 85. Canh tân thời gian



Dịch giả: lehuyhoangkt
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com



“Là ai bắt cóc ngươi thế? Hừ, nếu để cho mẹ ta biết, bà nhất định sẽ thay ngươi ra mặt!” Du Hoa Nhị nghe xong lập tức nói.

“Ta không biết nữa.” Nguyệt Nhã Nhu lắc lắc đầu, trầm tư nghĩ ngợi một lúc nói, “Nhưng mà ta nghe ngữ khí của những người đó nói chuyện với Long Dực thì hình như là bọn họ bắt cóc ta mục đích là để dụ Long Dực đến rồi hại hắn.”

“Dùng ngươi dụ Long Dực tới? Cái này nói rằng trong mắt Long Dực ngươi là người vô cùng quan trọng, nếu không thì những ngươi đó căn bản sẽ không bắt ngươi. Ài…!” Du Hoa Nhị khẽ thở dài, trong mắt toát ra một tia hâm mộ.



Nguyệt Nhã Nhu sắc mặt lại đỏ lên, nói: “Sao có thể như thế được? Chúng ta chỉ là mới gặp mặt vài lần thôi, nói chuyện cũng chưa quá vài câu. Long Dực vốn tính thiện lương lại là người chính trực dũng cảm, ta nghĩ nếu đổi thành ngươi gặp phải khó khăn và nguy hiểm như thế hắn cũng sẽ ra tay thôi.”

“Ngươi hiểu rõ con người Long Dực như vậy mà còn nói là mới chỉ cùng hắn gặp qua vài lần, nói qua nói lại mấy câu chỉ là gạt người.” Du Hoa Nhị trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cảm giác chua xót.

Hai người đang nói chuyện thì Du mẫu đột nhiên đi xuống lầu, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, hai tay áo thì xắn lên cao, trên tay còn dính một tí máu, có thể là do lúc phẫu thuật Long Dực vấy vào.

“Nhã Nhu, Tiểu Nhị, hai đứa các ngươi đang nói cái gì thế?” Du mẫu cười hỏi.

Du Hoa Nhị vội nói: “Mẹ, người thiên vị, người chẳng những thu Nguyệt Nhã Nhu làm đồ đệ mà còn muốn dạy nàng học. Không được không được, người dạy Nhã Nhu cái gì con cũng muốn học cái đó!”

Du mẫu cười nói: “Không phải là ta không dạy ngươi mà ta sợ ngươi học không được ngược lại còn thương tổn đến thân thể chính mình.”

“Con còn chưa có học mà, mẹ như thế nào lại biết sẽ học không được? Con mặc kệ, dù sao con nhất định phải học! Nhất định phải học!” Du Hoa Nhị có chút như là một tiểu cô nương làm nũng, đột nhiên nhớ tới Nguyệt Nhã Nhu còn đang ở bên cạnh nhìn nàng không khỏi ngượng nghịu cười một tiếng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Du mẫu nhìn nữ nhi, khóc cười không được, nói: “Tốt, tốt! Sau này ngươi và Nhã Nhu cùng nhau học, như vậy đã được chưa? Hài lòng rồi chứ?" Dừng lại một chút lại nói tiếp: “Những viên đạn trong cơ thể Long Dực đã được lấy ra, miệng vết thương cũng đã được ta dùng thánh dược chữa thương độc môn của Bách Hoa môn chữa trị, hai ngày này các ngươi tốt nhất không nên lên lầu quấy rầy hắn, mọi thứ đã có hai vị sư tỷ ở trên chiếu cố.”

“Mẹ, người hình như ra rất nhiều mồ hôi, ngay cả quần áo trên người cũng ướt đẫm. Cuộc phẫu thuật lấy tử đạn này mệt lắm sao?” Mẫu tử liên tâm, Du Hoa Nhị thấy mẫu thân hao sức vất vả, nhịn không được lo lắng hỏi.

“Vốn phẫu thuật rất nhẹ nhàng, vì ta muốn giúp cho đồng học các ngươi…, hắn gọi là Long Dực phải không, a a, ta vì để cho thương thế Long Dực phục hồi nhanh hơn tốt hơn nên sau khi lấy ra tử đạn chữa thương xong, ta lại dùng ‘Bách Hoa thần công’ giúp hắn chữa thương các huyết mạch, môn công phu này rất là tiêu hao thể lực.”

“Bách Hoa thần công? Con mới nghe nói đến lần đầu tiên, nó còn có thể giúp người ta chữa thương sao? Mẹ, người sau này dạy cho con có được không?” Du Hoa Nhị nhanh nhẩu nói.

“Bách Hoa thần công là nội công tâm pháp của Bách Hoa môn chúng ta, là căn cơ của tất cả võ công tuyệt học của Bách Hoa môn, ngươi không cần nói ta cũng muốn dạy cho ngươi, sau này ngươi cùng Nguyệt Nhã Nhu sẽ học cùng nhau.”

Du Hoa Nhị cười híp mắt, gật đầu một cái lại dò xét hỏi: “Mẹ, con có thể lên nhìn Long Dực được không?”

“Không được.” Du mẫu thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Hôm nay đã muộn rồi, muốn xem thì để ngày mai. Tiểu Nhị, ngươi dẫn Nguyệt Nhã Nhu đi tìm Lý sư tỷ để nó an bài nơi nghỉ ngơi cho Nguyệt Nhã Nhu!”

Đưa mắt nhìn nữ nhi cùng Nguyệt Nhã Nhu dần dần rời khỏi trúc lâu, nét mặt Du mẫu hiện lên một vẻ vui mừng khó tả.

Vừa rồi trên trúc lâu, bà vô cùng sốt ruột, lấy việc chữa bệnh cho Long Dực ra “uy hiếp” để cho Nguyệt Nhã Nhu bái mình làm sư phụ và gia nhập Bách Hoa môn, không nghĩ tới Nguyệt Nhã Nhu cũng không hề hỏi han bất cứ điều gì mà đáp ứng ngay không chút do dự, việc thuận lợi như thế làm cho bà mừng rỡ không thôi.

Kỳ thật nói là “uy hiếp” nhưng bà nói chuyện một cách ôn nhu, vẻ mặt thân thiết giống như là cùng Nguyệt Nhã Nhu thương lượng, căn bản không hề tạo ra một chút cảm giác uy hiếp nên Nguyệt Nhã Nhu mới có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng ngay.

Sau khi hai đứa nhỏ rời khỏi, Du mẫu ngồi lại trên ghế trúc, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, lại nhìn lên trên lầu thầm nghĩ: “Ta vừa rồi dùng Bách Hoa thần công giúp Long Dực chữa thương, trong cơ thể hắn cũng đồng thời sinh ra hai luồng nội lực chống lại Bách Hoa thần công của ta, nếu hắn không phải ở vào trạng thái hôn mê thì Bách Hoa thần công của ta sợ rằng cũng không thể áp chế được hai luồng nội lực ấy. Ài! Thật không dám tưởng tượng nếu hắn không bị thương thì thực lực cường đại đến mức nào.”

Đối với thân phận của Long Dực, Du mẫu đột nhiên cảm thấy rất tò mò, người trẻ tuổi này thực lực cao thâm khó lường, lại bị trọng thương thiếu chút nữa thì mất mạng, lai lịch của hắn rốt cục là gì? Như thế nào lại bị thương?

Tất cả nghi vấn chỉ có thể chờ ngày mai hỏi Nguyệt Nhã Nhu hoặc chờ Long Dực từ trong hôn mê tỉnh lại mới có thể biết được.

Long Dực không biết chính mình lúc nào bắt đầu có ý thức trở lại, mặc dù loại ý thức này phi thường mơ hồ, thậm chí ngay cả nhắm mở mắt cũng không thể làm được nhưng nhờ năng lực tự vận hành, linh khí trong cơ thể hắn lại từ từ vận chuyển.

Không bao lâu sau, ý thức trong cơ thể hắn càng lúc càng rõ ràng, Long Dực rốt cục cũng cảm giác được từng trận đau đớn truyền đến từ vết thương trên ngực, chính là nhờ loại cảm giác này giúp cho hắn bỗng nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước.

“Ta thật ra còn chưa chết?” Long Dực biết chính mình bị thương rất nặng, thân thể ngay cả một cử động nhỏ cũng không được, hắn chậm rãi mở mắt

nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng trúc, bóng đèn trên trần nhà phát ra ánh sáng chanh sắc nhu hòa, hai nữ tử trẻ tuổi nều nằm gục trên một cái bàn gỗ, hiển nhiên là đã ngủ rồi.

“Ta đang ở nơi nào đây? Nguyệt học tỷ đâu? Mà hai người đàn bà này là ai?” Long Dực cảm thấy một trận đau đầu nên không dám cố gắng suy tư nữa.

Hắn rất nhanh tĩnh tâm lại, quyết định mặc kệ bây giờ đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, quan trọng nhất chính là khôi phục lại sức khỏe lúc trước, chỉ cần cơ thể hồi phục lại, mặc kệ nó là hung là hiểm mình đều có thể thản nhiên đối mặt.

Hắn nhắm hai mắt lại, dựa theo khẩu quyết dẫn dắt linh khí bắt đầu thi triển tuyệt học tự dũ thuật vô song.

Trong nháy mắt thân thể hắn bị sương trắng dày đặc bao vây, trong sương trắng phảng phất có một đôi tay ấm áp và khéo léo, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể hắn, giúp hắn chậm rãi tu bổ miệng vết thương. Hắn không hề cảm giác được một chút đau đớn hay thống khổ mà chỉ có ôn nhu và thư thái vô hạn.

Linh khí tràn ngập ở bên trong gian trúc lâu, hai nữ tử bên trong phòng dưới sự bao phủ của linh khí tựa hồ càng ngủ say thêm.

Đêm tối rất nhanh qua đi, ánh sáng của bình minh đã ló dạng.

Ánh bình minh phủ xuống được một khắc, tự dũ thuật của Long Dực cũng đã vận hành xong hoàn toàn.

Mặc dù tự dũ thuật làm tiêu hao hơn phân nửa linh lực trong cơ thể hắn làm cho hắn mệt mỏi không chịu nổi nhưng hắn lại có cảm giác như là mới được sinh ra lần nữa.

Thương thế trên ngực cũng đã khép lại được năm, sáu phần, không hề bị đau thấu xương cốt như trước, Long Dực nghiêng người chống tay ngồi dậy.

Hắn lúc này mới phát hiện nửa thân trên của mình còn ở trần, hạ thân cũng chỉ có độc mỗi cái nội khố, những đường nét đều đặn mạnh mẽ của cơ thể đều hiển lộ hết ra ngoài, vết thương trên ngực được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vải trắng, không lỏng không chặt chỗ nào cũng vừa đủ rất thoải mái.


góp ý thật nhiều vào nha :cute::cute::cute:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-85-aTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận