Long Huyệt Chương 86 . Linh giới diệu dụng

Long Huyệt

Tác giả: MP3

Chương 86. Linh giới diệu dụng



Dịch giả: lehuyhoangkt
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com



Đưa mắt nhìn xung quanh, Long Dực thấy trên chiếc ghế gỗ ở đầu giường là hai cái khay. Trên một cái khay là bộ y phục rách nát dính đầy máu, đúng là bộ y phục mình đã mặc tối hôm qua, trong cái khay kia là ba đầu đạn còn dính máu.

“Nhất định là có người đã lấy đầu đạn trong cơ thế ta ra lại còn giúp ta băng bó vết thương, không biết là người nào cứu ta đây? Chẳng lẽ lại là hai nữ tử này?” Thấy hai nàng vẫn còn đang ngủ vì vậy Long Dực hơi rướn người lên, lần lượt cầm lấy bộ y phục nhuốm máu cùng đầu đạn.

“Thiết Trung Đường, Thiết Ngao….! Các ngươi là hai tên phụ tử gian trá độc ác như lang sói! Cứ chờ xem, hôm nay ta đổ máu, sau này ta sẽ trả lại các ngươi gấp mười, gấp trăm lần.” Long Dực trong lòng phẫn nộ, hai tay không kìm được nắm chặt bộ y phục đẫm máu cùng những đầu đạn.



Khi năm ngón tay trái hắn dính những giọt máu còn chưa khô trên bộ y phục thì đột nhiên hắn cảm giác được Xích Huyết linh giới vẫn đeo trên ngón trỏ phát tán ra một loại lực lượng thần kỳ.

Đây là loại lực lượng ẩn chứa sự xâm phạm, thu nạp và chiếm hữu, Long Dực rút tay trái ra khỏi huyết y thì hắn kinh hãi khi phát hiện màu máu trên huyết y cũng dần dần trở nên nhàn nhạt, đồng thời một dòng huyết sắc khí thể nhanh chóng đi vào trong Xích Huyết linh giới.

“Ôi Trời!…!” Long Dực trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt khó tin nhìn Xích Huyết linh giới phát sinh biến hóa.

Xích Huyết linh giới vốn toàn thân đen thui, không hề sáng bóng nhưng lúc này lại giống như bề mặt của một tấm kính được lau đi tro bụi trở nên bóng loáng sáng ngời dị thường , mà viên tinh thể gắn trên giới chỉ còn phóng ra một loại hồng quang chói mắt quỷ dị, ánh sáng chiếu khắp gian trúc lâu làm cả phòng đều trở nên đỏ rực.

Hồng quang chợt lóe rồi phụt tắt, thu hồi giấu vào trong khối tinh thể trên Xích Huyết linh giới, ngưng mắt nhìn kĩ thì bên trong viên tinh thể dường như có một làn huyết sóng cuồn cuộn bốc lên, sau lại hình thành một đám huyết lưu xoáy tròn lên cao.
Long Dực không nghĩ đến một giới chỉ nho nhỏ như vậy mà chỉ cần thấm máu tươi của chình mình thì đã hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí trong chu vi một dặm vào bên trong rồi theo ngón tay truyền vào cơ thể.

Trong lúc này Long Dực cảm giác được thương thế mình đã tốt hơn hai phần nữa, bởi vì ban đêm dùng tự dũ thuật liệu thương nên linh lực tiêu hao gần hết bây giờ cũng bắt đầu khôi phục lại, hơn nữa tốc độ khôi phục còn nhanh hơn trước kia vài lần.

Đây chính là công dụng của Xích Huyết linh giới, chỉ cần thấm máu tươi của người đeo, nó sẽ dẫn tụ thiên địa linh khí cho người đeo sử dụng. Vì thế cho nên Xích Huyết linh giới sau khi xuất hiện trên thế gian đã trở thành mục tiêu cho hắc bạch lưỡng đạo dị năng vũ giả truy đuổi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“A…!” lúc Xích Huyết linh giới hồi phục nguyên dạng đen thui vô quang thì Long Dực cảm giác lực lượng trong cơ thể so với trước khi bị thương càng thêm mạnh mẽ, linh khí mênh mông mãnh liệt làm xuất hiện cảm giác cơ và da căng như sắp bị xé rách, đau đơn làm hắn nhịn không được phải hét lên.

Tiếng hét làm bừng tỉnh mọi người trong Bách Hoa sơn trang đồng thời cũng làm chấn động khắp nơi trong núi rừng, bách thú chạy trốn, chim chóc tán loạn.

Hai nữ tử phụ trách chăm sóc cho Long Dực nhảy dựng lên, phát hiện Long Dực gần như trần truồng, toàn bộ thân thể cường tráng đứng ở cạnh giường, hai người trợn mắt lên, đôi môi anh đào há hốc, ngây người ra.


Long Dực ngửa mặt lên trời hét lên một hồi, cùng với tiếng kêu phát ra, linh khí trong cơ thể như sông Trường Giang chảy cuồn cuộn mang đến đau đớn thống khổ đến tột cùng, đến khi âm thanh dừng lại thì cũng là lúc Long Dực cảm thấy thư thái không nói nên lời.

Hắn lúc này mới chú ý tới, hai nữ tử trẻ tuổi đang đứng đối diện trợn mắt há mồm nhìn mình, biểu tình trên hai khuôn mặt vô cùng sợ hãi và khó tin.

“Ngươi…, ngươi…!” Một trong hai nữ tử trẻ tuổi chỉ vào Long Dực, thanh âm phát run không thể thốt lên được lời nào.

“Ta? Ta làm sao vậy?” Long Dực cúi đầu nhìn xuống, không khỏi “A ui!” một tiếng, cuống quýt cầm huyết y cùng đầu đạn đặt lên trên khay, thuận tay lấy luôn cái khăn trên giường che thân thể lại.

Trước mặt hai nữ nhân lạ mặt mà chỉ mặc độc một cái tiểu khố lại còn đứng đối mặt với các nàng, chính mình mặc dù vô tâm nhưng có lẽ đối phương sẽ cho rằng mình là một người vô sỉ hạ lưu, Long Dực cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Kỳ thật hắn đâu có biết giờ phút này hai nữ tử trẻ tuổi trong lòng đang nghĩ đến: “Tối hôm qua chúng ta giúp sư phụ phẫu thuật cho người này, hắn đã ở vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sư phụ dự tính hắn ít nhất phải qua một ngày đêm mới có thể tỉnh lại được, cần ít nhất nửa tháng mới có thể xuống giường đi lại. Tại sao bây giờ hắn lại giống như là không có việc gì thế này? Lúc này mới chỉ có qua một đêm ngắn ngủi thôi a, thật sự là không thể tưởng tượng được!”

Hai nàng đang muốn đi xuống lầu báo cho sư phụ chuyện này thì bỗng nhiên cảm thấy phía sau có làn gió nhẹ thổi tới, quay đầu nhìn lại thì thấy sư phụ đã phi tới trên lầu.

Du mẫu nghỉ ngơi ở trúc lâu bên cạnh, tiếng hét của Long Dực làm nàng giật mình choàng tỉnh, việc trước tiên là chạy đến xem có chuyện gì xảy ra, chứng kiến tình cảnh trước mắt làm cho nàng không thể không kinh hãi.

Nàng nghĩ cho dù thánh dược chữa thương của Bách Hoa môn có thần kỳ như thế nào, Bách hoa thần công của mình có lợi hại thế nào đi nữa cũng không có khả năng giúp cho Long Dực chỉ trong một đêm ngắn ngủi khôi phục đến trạng thái hoàn hảo như thế này, trừ phi là có thần linh âm thầm tương trợ.

“Ngươi…! Ngươi có phải mới đứng lên phải không? Bây giờ ngươi cảm giác thế nào?” Đôi mắt phượng của Du mẫu nhìn chằm chằm vào Long Dực, hỏi với thanh âm khó có thể tin được.

“Ta đang ở nơi nào thế? Các ngươi là ai? Bằng hữu của ta à?” Long Dực không đáp hỏi lại.

Nhìn xuyên qua song cửa của gian trúc lâu, Long Dực đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt, nhìn hình dáng đối phương cũng không có vẻ gì là địch nhân, chẳng lẽ tiểu mệnh của mình là do các nàng cứu? Nhưng mà Nguyệt Nhã Nhu tại sao lại không có ở đây?

Bỏ qua những nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu, hắn tập trung toàn bộ chú ý trên người ba nữ nhân này thì phát giác ra trên người trung niên mỹ phụ tản mát ra khí tức cường đại nhất, biểu lộ tu vi của nàng cao hơn người bình thường rất nhiều còn hai nữ tử trẻ tuổi kia thì yếu hơn một chút.

“Ta là Du Nguyệt Anh, hai cô nương này là đồ đệ ta.” Đối với việc Long Dực không trả lời câu hỏi của mình, Du Nguyệt Anh cũng không hề cảm thấy chút gì không hài lòng, nàng biết một người vừa mới chết đi sống lại có rất nhiều chuyện cần phải có người giải đáp, có chút cười nói: “Ngươi có biết Du Hoa Nhị không? Nàng ta là nữ nhi của ta cũng là đồng học của ngươi. Bằng hữu của ngươi Nguyệt Nhã Nhu, a a, cũng đã bái ta làm sư phụ, nàng chính là tân đồ đệ của ta.”

Du Nguyệt Anh là mẹ của Du Hoa Nhị, Long Dực vô cùng ngạc nhiên, Nguyệt Nhã Nhu như thế nào lại trở thành đồ đệ của nàng? Chính mình trước giờ chưa có nghe Nguyệt Nhã Nhu nói qua mà? Long Dực càng lúc càng mờ mịt như lạc vào sương mù, trong đầu có chút choáng váng.

“Bá mẫu!” Long Dực nghĩ thầm đối phương là mẫu thân của đồng học mình vậy mình cũng nên xưng hô là bá mẫu, “Nguyệt Nhã Nhu đang ở nơi nào vậy? Nàng có việc gì không, ta muốn gặp nàng.”

“Ngươi rất quan tâm đến Nhã Nhu a! A a, nàng rất tốt, không có xảy ra việc gì hết nhưng mà vết thương của ngươi…, để cho ta xem nào…” Du Nguyệt Anh vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Long Dực.


góp ý thật nhiều vào nha :cute::cute::cute:

chương sau sẽ có người khác post :uong2::uong2:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-86-bTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận