Long Huyệt Chương 87 : Chân Tình

Chương 87: Chân Tình


Dịch giả: Thùy Anh
Biên dịch:chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com










Nàng vốn là muốn xem xét thương thế trên ngực Long Dực, vậy mà mới đi chưa được hai, ba bước, đột nhiên thấy trên tay trái Long Dực là Xích huyết linh giới, thân thể chấn động, bật thốt lên: “Xích huyết linh giới! Ngươi…! Ngươi sao có được nó?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nghe Du Nguyệt Anh nhắc đến, Long Dực bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi xích huyết linh giới gặp phải huyết y thì lập tức xảy ra biến hoa kì dị, tựa hồ từ bên ngoài hấp thu không ít linh lực rót vào trong cơ thể chính mình khiến cho công hiệu của tự dũ thuật tăng lên nhiều lần, tốc độ hồi phục của thương thế nhanh hơn, khó trách lúc trước Từ Tâm Thiền Sư đem Xích Huyết Linh Giới tặng cho mình thì nói nó đối với dị năng vũ giả có lợi ích rất lớn, xem ra quả nhiên đúng là như vậy.



“Xích huyết linh giới…. Xích huyết linh giới…. A, ta đã hiểu được, giới chỉ này chỉ cần tiếp xúc với máu tươi sẽ có khả năng hấp thu lực lượng của thiên địa linh khí. Lúc trước Thanh Y môn đại náo Từ Bi Tự, trăm phương ngàn kế muốn cướp giới chỉ này.” Nghĩ vậy hắn hiểu được trách nhiệm nặng nề của chính mình, áp lực quá lớn, bảo vật kì diệu như thế nhất định cần phải bảo quản nó thật tốt, quyết không thể để nó rơi vào tay tà môn ma đạo, tránh cho làm hại thế gian.

Hắn thấy Du Nguyệt Anh trong mắt phượng bắn ra ánh mắt khác thường, chẳng biết đối với Xích huyết linh giới sinh ra ý đồ gì, vì vậy vội vàng thối lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

Du Nguyệt Anh mỉm cười nói: “Ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghe sư phụ nói qua về chuyện Xích huyết linh giới nên đối với nó rất tò mò thôi, không hề có ý định gì với nó cả. Nghe nói Xích huyết linh giới trăm năm trước đã xuất hiện qua một lần, sau lại tiêu thanh biệt tích không còn ai rõ tung tích nữa, không thể tưởng tượng được lại ở trên người ngươi. Long Dực, giới chỉ này người lấy được từ nơi nào?”

“Là có người đem nó tặng cho ta.” Long Dực vẫn như cũ bảo trì trạng thái đề phòng.

“Thôi không nói việc này nữa kẻo càng nói lại càng hiểu lầm.” thấy vẻ mặt của Long Dực, Du Nguyệt Anh cũng hiểu được vội chuyển để tài: “Tối hôm qua khi ta chữa thương cho ngươi thì phát hiện trong cơ thể ngươi có hai luồng nội lực rất mạnh, có thể nói cho ta biết công phu ngươi luyện là gì? Nếu có thể, ta muốn biết thân phận cùng lai lịch của ngươi.”

Ngày hôm qua trong lúc phẫu thuật, Long Dực quần áo cả người bị bà cùng hai đồ đệ cơ hồ cởi ra gần hết, nếu không phải Bích Ngọc chỉ hoàn bị Long Dực giấu ở trong phòng ngủ thì với lịch duyệt giang hồ của Du Nguyệt Anh, liếc mắt là có thể nhận ra đó là tiêu chí vật của gia tộc Phong Vân tập đoàn.

Long Dực đang do dự có nên hay không đem thân phận mình nói cho Du Nguyệt Anh nghe, chợt nghe thấy có tiếng động từ cầu thang, Du Hoa Nhị cùng Nguyệt Nhã Nhu đang nắm tay nhau đi lên lầu.

“Long Dực!” Nguyệt Nhã Nhu nhìn thấy Long Dực thì tưởng mình đang ở trong giấc mộng, lúc này mới reo lên một tiếng chạy lại ôm chặt lấy Long Dực, tiếng khóc ô ô từ cổ họng phát ra.

Tối hôm qua Nguyệt Nhã Nhu một mình ngủ tại một căn phòng trúc, mặc dù tất cả đều thư thái nhưng nàng lại vì thương thế của Long Dực cứ canh cánh trong lòng, trằn trọc không yên, vừa rồi đang mơ mơ màng màng thiếp đi thì nghe tiếng kêu của Long Dực, vì vậy vội vàng mặc xong quần áo chạy tới đến trúc lâu thì gặp Du Hoa Nhị hai nàng cùng nhau chạy lên lầu.


“Nguyệt học tỷ, nàng không có việc gì là tốt rồi.” Long Dực mỉm cười vỗ vỗ vai Nguyệt Nhã Nhu, nhẹ nhàng an ủi, tiếp theo nói: “Sau khi ta hôn mê thì xảy ra chuyện gì, Nguyệt học tỷ nàng nói cho ta biết có được hay không?”

Nguyệt Nhã Nhu vừa kích động vừa vui sướng, nghe Long Dực nói xong vẫn dựa vào người Long Dực khóc thút thít một hồi sau mới dừng lại, nhưng đôi tay ngọc thon dài vẫn ôm lấy Long Dực không hề buông ra, nàng sợ hãi chỉ cần buông tay ra thì mọi thứ sẽ lại biến mất.

Trong bốn nữ tử đang nhìn thì Du Nguyệt Anh là người từng trải, thấy qua nhiều tình cảnh nam hoan nữ ái, bởi vậy không hề lộ ra vẻ mặt gì; hai nữ tử trẻ tuổi thì sắc mặt ửng đỏ, hiển lộ ra chút thẹn thùng, Du Hoa Nhị cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Long Dực và Nguyệt Nhã Nhu đảo tới đảo lui, tràn ngập các loại tư vị, cảm giác có chút khó chịu, trong lòng cũng sinh ra một loại xúc động, cũng tưởng tượng ra mình giống như Nguyệt Nhã Nhu ôm Long Dực.

“Nguyệt học tỷ! Ài..., khụ khụ!” Dù sao trong phòng cũng còn có người, bị Nguyệt Nhã Nhu ôm như vậy Long Dực cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, ho khan một trận nhằm nhắc nhở Nguyệt Nhã Nhu.

Nguyệt Nhã Nhu là một nữ nhân thanh khiết thông minh, tâm tình được phát tiết xong hết thì rất nhanh hồi phục lại trạng thái bình thường, nghe được âm thanh “ho khan” không bình thường của Long Dực, lúc này mới nhớ tới bọn người Du mẫu còn đang đứng phía sau, mặt đỏ lên vội buông Long Dực ra lùi về phía sau hai bước.

“Cho ngươi bộ quần áo, mặc vào trước rồi nói sau.” Du Nguyệt Anh chẳng biết từ nơi nào lấy ra một bộ quần áo phất tay đưa về phía Long Dực.

Chờ năm nữ nhân quay người đi, Long Dực nhanh chóng mặt quần áo vào, quần áo là vải bông thuần, mặc vừa người và thoải mái, Long Dực trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

“Được rồi!” Đứng như vậy trong nói chuyện một chút, Long Dực cảm thấy trên ngực có hơi đau nhức, không khỏi có chút nhíu mày.

“Ngươi trước tiên cứ ngồi xuống, mặc dù vết thương đã tốt hơn phân nửa nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.” Du Nguyệt Anh thấy sắc mặt của Long Dực nói.

Long Dực gật gật đầu chậm rãi ngồi xuống.

Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Long Dực biết được tính mạng của mình là được mẹ con Du Nguyệt Anh cứu, đối với bà và các nàng cảm kích vô cùng, tiếp theo nghe Nguyệt Nhã Nhu nói sắp trở thành đệ tử của Bách Hoa môn, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thuận miệng chúc mừng vài câu. Chính mình cũng giới thiệu một cách đơn giản.

Du Nguyệt Anh biết một thân thần thông dị thuật của Long Dực cư nhiên là học từ di thư của tổ tiên, không khỏi sợ hãi than vãn không thôi, lại nói tiếp: “Ta thật nghĩ không ra, với thực lực bây giờ của ngươi lại có người có yheer làm ngươi bị thương.”

“Ai, quang minh chính đại, đơn đả độc đấu thì bọn họ như thế nào có thể đả thương được cháu? Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng! Thiết Ngạo đôi cẩu phụ tử này nhiều lần phái người đến ám toán cháu, thi triển không biết bao nhiêu thủ đoạn để dồn cháu vào đường chết.” Long Dực do dự một chút, đem việc mình bị tập kích vài lần như thế nào nói ra một lần.

“Thiết Ngạo?” Du Hoa Nhị cùng Nguyệt Nhã Nhu nghe xong không khỏi cùng kêu lên một tiếng.

“Được rồi Tiểu Nhị, ta hình như đã nghe ngươi nhắc tới cái tên Thiết Ngạo này, hắn vẫn luôn theo đuổi ngươi đúng không?” Du Nguyệt Anh quay đầu lại hỏi nữ nhi.

“Mẹ, không nên nhắc tới Thiết Ngạo nữa, không thể tưởng tượng được hắn…, hắn lại ác độc như vậy!” Du Hoa Nhị cắn chặt răn, uất hận nói, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Long Dực.

“Đều là đồng học trong trường thật không dám tưởng tượng hắn cũng có thể hạ thủ được. Ai, ác nhân như vậy mà không bị báo ứng!” Nguyệt Nhã Nhu than vãn.

“Ân, ác nhân không có bị báo ứng!” Long Dực hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay, trong mắt xẹt qua hàn quang nhiếp nhân: “Vốn định cho bọn họ vài bài học biết khó khăn mà thu tay lại, không ngờ bọn họ lại không biết dừng ngược lại còn ngày càng táo tợn hơn! Với những người này, đối với bọn họ càng nhân từ, bọn họ sẽ càng cho rằng ngươi nhu nhược dễ bắt nạt, đối phó với người như thế chỉ có biện pháp duy nhất là lấy ác chế ác, dĩ bạo chế bạo!"

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-87-cTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận