Long Huyệt Chương 91 : Đi Cùng Mỹ Nữ

Chương 91: Đi Cùng Mỹ Nữ


Dịch giả: sinclair
Biên dịch: chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com




nguồn tunghoanh.com


Sau khi biết được Long Dực ngày nghỉ không trở về nhà mà muốn đi Tây Thanh cao nguyên du lịch, Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi hai người cũng đều tỏ vẻ muốn cùng đi theo hắn, mà Lý Vân mặc dù có lòng, nhưng "chi phí tự túc" hạng nhất hắn cũng khó theo được, dù sao cũng tới mấy ngàn đồng tiền phí sử dụng, hắn trước mắt đang túng quẫn, cũng chỉ đủ tiền về nhà, hơn nữa mẫu thân ở nhà cũng cần tiền trang trải, hắn càng do dự không quyết.

Làm bạn cùng phòng lâu như vậy, bốn người chân thành quan tâm lẫn nhau, khó khăn của Lý Vân, Long Dực và ba người biết rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không làm cho hắn vì điểm ấy mà thêm phiền não liền tỏ vẻ Lý Vân chỉ cần nguyện ý đi cùng mọi người là được, tiền bạc đi trên đường do ba người chi trả.



Long Dực vốn còn nghĩ đi lần này sẽ tịch mịch nhàm chán, bây giờ đã có ba tên hảo bằng hữu cùng đi, tự nhiên cũng cao hứng.

Ngày xuất phát, trên lưng sớm đã chuẩn bị ba lô, bốn người Long Dực đi lên chiếc xe khách xa hoa do nhà trường thuê.

Ngồi trên xe có gần 40 sinh viên, nam, nữ sinh đều chiếm một nửa, có vài nam sinh trên xe nhìn trộm nữ sinh xung quanh, thấy không có vị mỹ nữ xuất chúng nào, hăng hái không khỏi giảm đi vài phần.

Bốn người Long Dực vừa mới ngồi xuống, một thân ảnh hồng sắc phiêu nhiên đuổi theo sau, ngồi ở chỗ trống bên trái của Long Dực.

Vóc người mềm mại nhanh nhẹn, dung mạo tuyệt lệ thanh thuần, chiếc áo T-shirt bó sát người, chiếc quần jean màu lam nhạt, đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa sau đầu theo gió khinh động... Những thứ này đối với Long Dực quả thật quá quen thuộc.

"Phong Linh? Ngươi.... Ngươi sao cũng báo danh?" Long Dực nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh mặc T-shirt hồng, thốt lên hỏi.

Nữ sinh kia đúng là Phong Linh, nàng hôm nay mặc dù cũng mặc áo T-shirt màu hồng, nhưng không phải là cái áo có chữ ký của Long Dực, rất có thể đây là một cái áo mới: "Sao? Ta không thể báo danh sao?" Phong Linh nháy mắt nhìn hắn, hì hì cười, tiện tay kéo cái túi xách đẹp đẽ đến bên chỗ ngồi.

Long Dực lắc đầu, nói: "Không phải! Ý ta là.... Nghe nói ánh sáng ở Tây Thanh cao nguyên làm tổn thương da người, da tay của ngươi.... đẹp như vậy, không sợ sẽ bị xạm da sao?"

"Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì?"

"Ta là nam nhân mà, nam nhân da đen có vẻ khỏe mạnh a."

"Đàn bà da đen sẽ không khỏe mạnh sao? Đây là kiểu lý luận gì vậy?"

"Đúng, đúng! Đàn bà da đen cũng khỏe mạnh. A a! Ta nói sai rồi a!" Long Dực tức cười nói.

Hắn rất thích đùa với nữ sinh này, cảm giác ở cùng một chỗ, mặc dù nàng thường nói thẳng ra những điều lớn mật, nhắc đến những vấn đề cổ quái, nhưng bản thân thì một chút cảm giác xấu hổ cũng không có.

Xe khách chậm rãi chuyển bánh, ra khỏi cửa lớn của Quang Long đại học, chạy dọc theo quốc lộ lớn, trực chỉ Tây Thanh cao nguyên.

Bởi có Phong Linh, một trong tứ đại mỹ nữ gia nhập, hào khí trên xe biến đổi dị thường, chúng nam sinh náo loạn cả lên, có hai người cao giọng nói chuyện, có người tạo dáng, có người lại mở miệng hát vài câu, có người lại dứt khoát mở điện thoại di động để nghe nhạc..., cố gắng phô diễn tài năng, hy vọng có thể thu hút ánh mắt của mỹ nữ.

Điều làm cả bọn nam sinh thất vọng là mỹ nữ này cùng Long Dực phảng phất giống như bạn bè lâu năm, không ngừng nói chuyện, ánh mắt vẫn tập trung trên mặt Long Dực, làm ngơ những người khác, hình như trên xe cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Long Dực, lại bên này ngồi với ta, chúng ta cùng nói chuyện." Không biết có phải tụi nam sinh sợ rằng sẽ khinh nhờn mỹ nữ, hay là nữ sinh tự ti mặc cảm, bên cạnh Phong Linh vẫn không có ai đến ngồi cùng, vì vậy nàng hướng về phía Long Dực ra hiệu ý bảo Long Dực lại gần ngồi cùng.

Nhìn toàn cảnh, Long Dực không khỏi có chút do dự, đột nhiên bị Tiễn Như Vũ từ sau lưng đẩy một cái, thân thể lao về phía trước, thiếu chút nữa đã đụng trúng Phong Linh.

"Đến ngồi đi, nhân gia mỹ nữ mời ngươi mà, cái gã xú tiểu tử này!" Tiễn Như Vũ nhìn Long Dực làm mặt quỷ, cười nói.


"Tên gia hỏa này!" Long Dực quay đầu lại trừng hắn liếc mắt, đành phải ngồi xuống bên cạnh Phong Linh.

Hai người thân cận như thế, cơ hồ cũng có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau, hai tay đặt cùng một chỗ, hơi ấm của da thịt hóa thành từng luồng khí, rót vào thâm tâm của đối phương.

Phong Linh khẽ cười mang theo một tia ngượng ngùng khó có thể phát hiện được, thấp giọng hỏi: "Long Dực, ngươi biết tại sao ta muốn tham gia hoạt động này không?"

"Đi Tây Thanh cao nguyên du lịch a?"

"Sai!"

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì ngươi đó!" Thanh âm của Phong Linh hạ thấp phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn được tô bằng một loại son môi nhũ tuyến.

"Vì ta? Ngươi đi Tây Thanh cao nguyên cùng ta có cái gì quan hệ?" Long Dực mờ mịt không giải thích được.

"Có a, đương nhiên là có quan hệ, mà còn là quan hệ phi thường lớn."

Long Dực hai tay phân ra, cười khổ nói: "Ngươi càng nói càng khó hiểu, ta lại không bắt buộc ngươi tham gia."

"Nói cho ngươi nghe, ta đã bị ngươi mê hoặc rồi, ta lần này báo danh không vì cái gì khác, chính là lợi dụng cơ hội này theo đuổi ngươi!" Phong Linh cười khẽ, trên mặt hơi có chút vẻ đắc ý.

Đối với việc Phong Linh lớn mật nói ra, bất kể thật hay giả, Long Dực cũng đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Phong Linh nhẹ nhàng nhìn quanh xe, thản nhiên cười nói: "Nguyệt Nhã Nhu, Đông Ngưng Tuyết, Du Hoa Nhị, ba vị mỹ nữ này là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của ta, bây giờ ba người các nàng đều không có ở đây, cơ hội của ta có phải là rất lớn hay không?"

Long Dực lại một lần nữa không trả lời, đành phải thấp đầu dùng sức ho khan.

"Cổ họng của ngươi có vấn đề sao?"

"A? Không...... Không a!"

"Vậy ngươi sao lại ho khan làm cái gì?"

"Ta... Khụ khụ... Cái này..." Long Dực mặt mày khổ sở nói: "Ta cái này... Nếu là ngươi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái... Khụ..."

Kỳ thật lần này Nguyệt Nhã Nhu cũng không về nhà, nàng tới Bách Hoa sơn trang theo sư phụ Du Nguyệt Anh học tập công phu của Bách Hoa Môn, cùng Hoa Nhị đồng thời tu luyện. Về phần Ngưng Tuyết, nữ sinh này cùng Long Dực đã phát sinh tiếp xúc thân mật từ ngày đó cũng biệt vô âm tín, Long Dực thử tìm đồng học của Đông Ngưng Tuyết hỏi qua tin tức của nàng, cũng tự mình tìm tới nhà nàng, nhưng cũng không thấy bóng dáng nàng. Sau lại nghĩ có thể là Đông Ngưng Tuyết đã biết được hành tung của cha mẹ nàng nên đã đi tìm kiếm bọn họ.

Lúc này Phong Linh mở túi xách ra, rất nhanh từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, nguyên lai là một hộp thuốc ngậm bạc hà.

"Ngươi nhớ kỹ, sau này đi ra ngoài lữ du thì phải mang theo một ít thuốc, vạn nhất gặp phải cảm mạo phong hàn thì cũng không phải lo lắng." Phong Linh vừa nói vừa dùng hai ngón tay bốc lên một mảnh bạc hà đưa lên đôi môi của Long Dực, ôn nhu nói: "Nhanh, mau mau ngậm đi, ngậm một chút sẽ cảm thấy thoải mái."

"Cái này.... Không cần đâu!" Long Dực cảm giác ánh mắt nam sinh xung quanh hóa thành từng đạo tiễn nhọn, hận không thể biến hắn thành con nhím.

"Không được! Không thoải mái thì phải uống thuốc ngay. Nghe lời ta, há miệng ra nhanh!"

Long Dực dở khóc dở cười, nếu cự tuyệt sẽ làm Phong Linh tổn thương còn không cự tuyệt lại có vẻ quá mức thân mật.




mọi người góp ý thêm nha

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-91-gTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận